Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đôi tay đau nhức vì phải giữ nguyên ở tư thế xấu trong một thời gian quá dài. Đã bao lâu rồi nhỉ? Donghyuck cũng chẳng rõ nữa. Kí ức của Donghyuck giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép mơ hồ. Tất cả những gì cậu nhớ là tiếng nhạc xập xình ở hộp đêm nơi cậu bỏ lại Renjun với một tên khỉ gió nào đó mà bạn thân của cậu đang dụ dỗ lên giường. Tiếng ồn ào cùng những con người có cùng chí hướng chơi đêm như Donghyuck đây là tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu. Cậu nhớ mình đã vô cùng giận dữ — cậu không nhớ chính xác mình bực tức vì điều gì nữa. Cơn bực bội chính là nguyên nhân chính khiến cậu tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn hơn mức bản thân cho phép. Nếu Mark phát hiện ra cậu nốc cả can rượu mà không có sự hiện diện của vệ sĩ, kiểu gì anh cũng chết lặng cho mà xem.

À, Mark.

Donghyuck nhớ ra rồi. Cậu đang giận Mark — vì cả gan quên mất ngày kỉ niệm của hai người. Chiếc bánh cùng những ngọn nến trơ trọi chưa được thắp lên và chai vang Pinot Noir đã vơi đi quá nửa có lẽ đến giờ này vẫn còn nằm im lìm trên bàn ăn toạ lạc trong căn biệt thự hoành tá tràng của họ. Donghyuck cố tình để chúng ở đó để thể hiện sự không hài lòng của cậu đối với Mark. Sự vắng mặt của cậu càng nhấn mạnh thêm điều đó.

"Cuối cùng mày cũng chịu mở mắt rồi đấy sao," một giọng nói trầm khàn buông lời chế nhạo. "Lôi cổ mày về đây cũng quá là vất vả đi."

Giọng nói đó thuộc về một người đàn ông với vết sẹo bỏng gớm ghiếc trên má. Hàm răng bị bao phủ bởi những vết ố vàng — chứng tỏ gã nghiện thuốc lá đã lâu. Trong tay gã là một con dao găm màu đen. Gã vung vẩy nó trước mặt Donghyuck như một lời đe doạ, nhưng với kinh nghiệm ngắm nghía qua đủ các thể loại súng, đủ các kích thước dao, đủ các hình thức vũ khí, Donghyuck đây đâu dễ bị doạ sợ. Thay vào đó, cậu nhìn ngang ngó dọc, thám thính địa hình xung quanh.

Người đàn ông này — và đại ca của gã — đã chọn một nhà máy sản xuất sơn bỏ hoang để giam giữ cậu. Những bức tường bê tông đã hằn in dấu vết của thời gian, nhưng đằng sau những bức vẽ graffiti và bụi bẩn, Donghyuck có thể thấy tàn tích mà người chủ cũ để lại. Những chiếc dầm thép có tác dụng chống đỡ công trình đã có dấu hiệu rỉ sét. Mỗi khi gió thổi qua, chúng lại kêu từng tiếng cót két. Có lẽ họ đang ở đâu đó dưới mặt đất vì cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt đang len lỏi qua lớp áo khoác mỏng manh để chạm vào da thịt cậu. Tàn thuốc nằm đầy trước chỗ cậu đang ngồi — gã không chỉ có một mình, mà còn dẫn cả đồng bọn theo nữa.

"Đống vũ khí đó đang ở đâu?" Gã rít lên. Hơi thở của gã nồng nặc mùi ni-cô-tin. Hướng tầm nhìn của mình gần hơn một chút, có thể thấy mái tóc hoa râm của gã bết dính, lấm tấm điểm vài sợi bạc. Khi gã nghiêng mình ghé sát vào cậu, vết sẹo bỏng trông càng thêm dữ tợn. "Thằng điếm bé nhỏ của Mark Lee đây mà. Chắc chắn nó đã kháo cho cưng nghe vài điều rồi đúng không?"

Thằng điếm bé nhỏ của Mark Lee.

Đó là danh xưng họ gán cho cậu. Cậu — Lee Donghyuck — được người đời biết đến với cái tên đó đấy. Thằng điếm, một cái tên chứa đầy sự coi khinh họ dành cho cậu. Donghyuck đã từng nghe nhiều biệt hiệu sáng tạo hơn người tìnhthằng đĩ nhiều. Với họ, cậu chỉ là người để Mark Lee thoả mãn nhu cầu tình dục, không hơn không kém. Việc đếch gì cậu phải nhọc công tìm cách thay đổi cái nhìn của xã hội về mình trong khi cậu chỉ cần quan điểm của duy nhất một cá nhân để tồn tại?

"Trả lời tao ngay thằng bê đê dơ bẩn này." Gã ta không thương tiếc mà tát thẳng vào mặt cậu. Cái nhức nhối mà cú tát đó đem lại là điều Donghyuck không nghĩ mình sẽ phải trải qua kể từ ngày con người mang họ Lee kia hứa sẽ bảo vệ và cưu mang cậu sau khi cha mẹ cậu lìa đời.

Donghyuck vẫn một mực giữ im lặng. Cậu mơ hồ hiểu điều tên bắt cóc kia muốn nói tới, nhưng cậu không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó. Có hàng trăm tấn vũ khí — hoặc lô hàng — cập cảng của họ mỗi ngày, và Donghyuck cũng không có hứng để tìm hiểu mấy thứ đó; sau tất cả, cậu cũng chỉ là thằng điếm bé nhỏ của Mark Lee mà thôi.

Gã ta lại giơ tay lên, toan giáng cho cậu thêm một cái tát nữa, nhưng từ trong bóng tối, có một ai đó đột nhiên hắng giọng. Hắn chắc chắn phải có uy quyền hơn gã mặt sẹo trước mặt cậu đây bởi tay gã còn chưa kịp chạm vào mặt cậu thì đã cun cút lui về cửa ra vào. Gã ngoan ngoãn đứng cạnh hắn như một chú chó trung thành bảo vệ chủ nhân.

"Thay mặt lính của tôi, tôi gửi lời xin lỗi đến cậu Lee đây vì hành vi không đúng mực vừa rồi, mong cậu lượng thứ," người vừa mới xuất hiện kia lên tiếng. Tuy vậy, Donghyuck chẳng thấy một chút thành ý nào ở đây cả. "Có lẽ kĩ năng huấn luyện chó của tôi không thể sánh bằng ngài Lee rồi."

Một chiếc ghế sắt bị kéo lê trên nền bê tông. Nó dừng lại ngay trước mắt Donghyuck và rồi được người đàn ông kia ngồi lên. Hắn ta nom bảnh tỏn hơn hẳn với bộ âu phục đen đắt tiền và mái tóc chải chuốt gọn gàng, giắt bên hông là một khẩu súng ngắn. Hắn châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài trước khi nhả khói lên trần nhà. Một vài giây sau, hắn mới hướng mắt nhìn Donghyuck. Đôi mắt đen tựa như một con thú săn mồi hờ hững lướt qua Donghyuck.

"Lee Donghyuck." Cái tên ấy thoát khỏi đôi môi hắn với một tiếng rít nhỏ và nối tiếp bằng một tràng cười đầy châm biếm. "Thằng điếm bé nhỏ của Mark Lee. Người tình của Mark Lee. Người để Mark Lee đặt dưới thân mà phát tiết. Công chúa của Mark Lee. Không. Không. Họ lầm rồi. Cậu đặc biệt hơn vậy nhiều."

Donghyuck nhìn hắn không chớp mắt. Hắn biết về cậu nhiều hơn cho phép. Những người khác chỉ biết về bề nổi của tảng băng chìm mà thôi, còn người đàn ông này moi móc được cả những thông tin chìm sâu dưới đáy. Một cảm giác sợ hãi khó tả len lỏi trong đôi tay tê dại của Donghyuck, nhưng từ bé đến giờ, cậu luôn được căn dặn rằng tuyệt đối không được phép để lộ cảm xúc sợ sệt ấy ra ngoài. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, trong lòng tự nhủ bản thân không được phép nao núng.

"Lee Donghyuck, rốt cuộc cậu là ai?" Người đàn ông kia hỏi.

Lần đầu tiên kể từ khi bị đưa tới nơi này, Donghyuck mới chịu mở miệng. Đôi môi khô rang, nứt nẻ của cậu nhói đau vì những chuyển động bất chợt. "Tôi là thằng điếm bé nhỏ thuộc quyền sở hữu của Mark Lee."

Người đàn ông cười khẩy, "Làm đếch gì có loại đĩ điếm tầm thường nào lại được Lee Minhoon nhận nuôi từ năm lên sáu?"

Chẳng có cơn gió nào luồn lách qua khung cửa sổ vỡ tan, cớ sao Donghyuck lại rùng mình khi tên người cha đã khuất của Mark được sướng lên. Lee Minhoon — hay còn được Donghyuck trìu mến gọi là chú Lee — là một người bạn cũ của ba cậu. Người ta đồn đại rằng trước đây họ là từng là bạn bè làm ăn, nhưng cha của Donghyuck đã "rửa tay gác kiếm" để dồn toàn lực nuôi nấng cậu con trai độc nhất. Khi cha mẹ cậu qua đời, Lee Minhoon là người đầu tiên cũng như là người duy nhất đến thăm cậu ở bệnh viện. Ông cẩn thận bảo bọc đôi bàn tay cuốn băng trắng xoá của cậu trong đôi tay thô ráp và chai sạn của mình cùng với một lời hứa đầu môi.

"Giờ thì tôi đã biết cậu Lee đây không phải là hạng đĩ thoã bình thường," người đàn ông kia cười phớ lớ đầy đe doạ. Hắn rít một hơi thuốc nữa trước khi ném đầu lọc xuống sàn bê tông, di qua di lại để dập tắt điếu thuốc. "Cậu Lee đây có thể trả lời cho tôi biết tình trạng lô hàng mà ngài Mark Lee tuyệt vời của cậu đã đánh cắp của chúng tôi hiện giờ ra sao không?"

"Tôi không biết ông đang nói đến lô hàng nào," Donghyuck nhàn nhạt đáp.

"Lô hàng số 4692 từ Trung Quốc đã có tín hiệu gì chưa?"

Lô hàng số 4692 từ Trung Quốc. Cậu không biết trong đó có gì, nhưng trong hàng vạn cuộc gọi Mark nhận được và vô số cuộc họp Donghyuck đã chen ngang, cậu mù mờ biết được công-ten-nơ hàng đó được vận chuyển từ Thượng Hải. Tiền Côn, một thành viên của hội Tam Hoàng Thượng Hải, đã gửi nó cho một người không xác định. Tuy nhiên, người bí ẩn này đã bị một tên gián điệp trong chính tổ chức của mình hãm hại, và kết cục là y đã bị thủ tiêu — bởi ai? Không một manh mối. Tiền Côn đã nắm bắt được thông tin và liên hệ với Mark; do đó, anh lập tức ra tay đánh chặn. Cậu không biết người đàn ông đang trước mặt mình là ai, nhưng chắc chắn hắn có dính dáng tới cái chết của người bí ẩn kia và lô hàng 4692.

"Tôi không biết gì hết," Donghyuck nói dối.

Mất một lô hàng hay bị ăn cướp một cách trắng trợn chẳng khác gì một cú tát vào mặt dân xã hội, nhưng phản bội mới là tột cùng của sự đau đớn. Một vài băng đảng coi sự phản bội tương đương với việc bị tước đoạt mạng sống. Ở thế giới ngầm, lòng trung thành được đặt lên trên cả tiền bạc. Tất nhiên tiền và quyền là vàng là bạc, nhưng lòng trung thành là mặt hàng hiếm hoi mà chẳng tiền nào mua được. Donghyuck không đời nào cắn ngược những người đã chăm sóc và cưu mang cậu trong suốt hai mươi năm vừa qua đâu.

"Đừng có mà trí trá chứ Donghyuck." Người đàn ông đi vòng vòng quanh Donghyuck như một chú linh cẩu săn lùng con mồi. Hắn dừng lại sau lưng cậu và Donghyuck buộc mình phải điều chỉnh nhịp thở. Hắn ghé sát vào tai cậu rồi thầm thì, "Tôi đây vô cùng căm hận những kẻ dối trá."

"Nếu ông đã ghét những kẻ dối trá đến thế thì ông cũng nên học cách nhận biết chúng đi chứ," Donghyuck rít qua kẽ răng. Vào một ngày nọ, Jeno đã nói với cậu, rằng cậu có thể bỏ mạng nếu để cái miệng đi chơi xa. Khi ấy, cậu nào có để ý tới những lời đó, nhưng giờ đây, chẳng sớm thì muộn, lời nói của Jeno cũng sẽ trở thành sự thật mà thôi.

Kẻ bắt giữ cậu không mấy hài lòng với việc bị khiêu khích. Hắn lập tức nắm lấy mái tóc của cậu mà giật ngược ra đằng sau. Tác động mạnh khiến cổ Donghyuck uốn cong thành một góc nhọn. Một lần nữa, cậu lại phải buộc bản thân thở chậm lại và nhắm tịt mắt. Những giọt nước long lanh mới đó đã hình thành trên mi mắt cậu và Donghyuck phải siết chặt xương hàm để ngăn bản thân phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Thằng chó chết Mark Lee không có ở đây để bảo vệ mày đâu," hắn chế nhạo, "Đừng nghĩ bản thân có quyền lên mặt dạy đời người khác chỉ vì cái mác thằng điếm đặc biệt của Mark Lee."

Cuối cùng mái tóc của cậu cũng được giải phóng và cổ cậu cũng quay trở lại vị trí bình thường. Cơn đau nhức tấn công gáy của cậu — hay là nỗi sợ hãi? Donghyuck muốn hít vào một hơi thật dài, thật sâu, nhưng hai buồng phổi của cậu căng cứng và nặng trịch như có cả tấn đá đè lên. Người đàn ông kia ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện với cậu. Hắn ta châm một điếu thuốc khác và mời Donghyuck. Cậu chẳng gật, chẳng lắc. Cậu giương mắt nhìn hắn với một vẻ thách thức.

"Đừng cố tỏ ra cứng rắn làm gì, đếch hợp với mày đâu." Hắn rít một hơi thuốc thật dài rồi nhả ra một đám khói lớn chứa đầy ni-cô-tin làm ô nhiễm không khí ẩm ướt nơi nhà máy bỏ hoang.

"Vậy mày nghĩ cái gì mới hợp với tao?"

Hắn đứng bật dậy và rút súng ra khỏi bao, "Nỗi sợ."

Cái lạnh của kim loại khiến ấn đường của Donghyuck tê dại. Hai mắt nhắm chặt, cậu cố xoá sạch mọi điều ngổn ngang trong tâm trí mình. Cậu đưa bộ não của mình quay ngược thời gian trở về quá khứ. Ở đằng xa xa kia, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng la thất thanh của một người phụ nữ nọ, nối tiếp là tiếng bước chân dồn dập ngày càng lớn dần. Người phụ nữ ấy đang không ngừng cầu xin một điều gì đó — lòng thương hại, sự tha thứ hay khoan hồng. Điều đó không quan trọng vì những âm thanh mịt mù ấy được kết thúc bằng một tiếng súng. Đó là những ký ức cậu đã chôn giấu từ lâu. Chúng chỉ được hồi sinh khi cậu đối mặt với Thần Chết.

Donghyuck thừa biết bọn chúng sẽ không giết cậu đâu — hoặc ít nhất là chưa giết ngay lúc này. Dù sao cậu vẫn còn giá trị lợi dụng. Một nguồn thông tin đáng tin cậy và là một con tin giá trị. Một khi chúng có được thứ mình cần, chúng sẽ lập tức loại bỏ cậu; cậu sẽ còn chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, và tha bổng cho cậu sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn là lợi ích. Ngoài ra, lấy mạng thằng điếm bé nhỏ quý giá của Mark Lee còn là một cách lý tưởng để làm nhục anh. Cậu là chiến tích lớn nhất của Mark — báu vật quý giá mà không ai có thể chạm vào. Cái chết của cậu sẽ chứng tỏ sự yếu kém của gia đình họ Lee và sự bất cẩn cùng ngu ngốc của Mark Lee.

"Để tao thay mặt mày gửi cho ngài Mark Lee một bức thư tình tràn đầy yêu thương ha," kẻ bắt cóc bật cười chế nhạo. Hắn giơ ra trước mặt cậu một thứ — Donghyuck nhận ra đó là điện thoại của chính cậu — để chụp lại khuôn mặt của Donghyuck.

Hắn rời khỏi căn phòng với chiếc điện thoại trên tay. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn. Không còn một âm thanh, không còn một bóng người, chỉ còn lại Donghyuck lẻ loi nơi nhà máy bỏ hoang nồng nặc ni-cô-tin và những thùng sơn cũ. Lần đâu tiên, cậu cố vùng vẫy đôi tay bị trói chặt. Cậu cố cử động để kiểm tra độ chặt của sợi dây quanh cơ thể cậu lúc này. Lũ người này quả là chuyên nghiệp mà. Chắc chắn đây không phải là lần đầu chúng bắt cóc con tin. Sợi dây được thắt thành những nút thắt phức tạp cứa sâu vào cổ tay cậu. Sau một chốc thất vọng, Donghyuck bắt đầu vật lộn đấu tranh để thoát khỏi gọng kìm này.

Tại một nhà máy vắng hoa với mùi sơn thoang thoảng, Donghyuck cho phép bản thân hồi tưởng lại cuộc đời đầy biến động của mình. Đắng - cay - ngọt - bùi, tất cả những cảm xúc ấy đọng lại trong từng mảnh kí ức vụn vặt. Cậu mơ màng nhớ về ngày đầu tiên — ngày cuộc đời cậu bước sang một trang sử hoàn toàn mới.

---------------------------

Donghyuck mới lên năm khi cậu bé tỉnh dậy trong một căn phòng sơn màu trắng toát. Cậu không khỏi bối rối, cũng dễ hiểu thôi, bởi đứa trẻ nào ở trong tình cảnh của cậu khi ấy cũng sẽ như vậy. Một số người lớn — y tá và bác sĩ — không ngừng quấy rầy Donghyuck trong khi cậu nằm yên đó, nhìn họ với đôi mắt to tròn. Những bàn tay không ngừng vỗ về cậu, đôi môi mấp máy liên hồi. Họ kiểm tra chỉ số sinh tồn và hỏi cậu vô số câu hỏi cùng một lúc. Có câu cậu có thể trả lời; có câu cũng không biết phải nói sao mới phải.

"Cháu có nhớ tên mình là gì không?" Một cô y tá đứng tuổi dịu dàng hỏi cậu sau khi các bác sĩ cuối cùng cũng đã để cậu yên.

"Cháu chỉ biết tên của cháu là Donghyuck thôi," cậu ngây ngốc đáp. "Còn họ thì cháu không nhớ nữa."

"Donghyuck, cháu có biết tại sao mình ở đây không?"

Cậu tò mò nhìn ngắm cảnh quan xung quanh mình. Chỉ những người bị đau mới phải đến bệnh viện thôi. Chẳng lẽ cậu bị đau ở đâu ư? Kể có đi chăng nữa, cậu cũng không biết mình bị đau ở đâu, hay vì sao cậu lại bị đau. Cậu không hề chảy máu, nhưng có nhiều điều cậu cần được giải đáp lắm. Một nụ cười giản dị và thân thiện khắc sâu trên khuôn mặt cô. Cô kéo chăn lên ngực cậu và chỉnh lại giường thấp xuống sao cho thoải mái nhất.

"Cháu nghỉ ngơi đi nha," cô hiền từ nói.

---------------------------

Lần tiếp theo Donghyuck tỉnh dậy, một người đàn ông trong bộ âu phục đen với vẻ mặt dữ tợn đã xuất hiện bên giường của cậu tự bao giờ. Donghyuck nhìn ông với vẻ tò mò. Không có nhiều người đến thăm cậu; ngày ngày chỉ có các y bác sĩ qua lại vì đó là nhiệm vụ của họ.

"Xin chào," ông mở lời. Mỗi bước ông tiến lại gần đều mang theo tính thăm dò và sự thận trọng. "Chú là bạn của ba mẹ cháu."

"Sao ba mẹ chưa bao giờ kể với cháu về chú vậy ạ?" Donghyuck đáp.

Đó là lần đầu tiên có người nhắc tới cha mẹ trước mặt cậu. Tất cả những y tá ở đây chỉ dám nói bằng những tiếng thì thầm to nhỏ đầy kín đáo. Đâu đó giữa những cuộc trò chuyện, đôi tai thính của Donghyuck còn thoáng nghe thấy "họ đều chết thảm" và "chỉ còn mỗi cậu con trai sống sót". Có thể cậu còn nhỏ và ngây thơ, nhưng chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu người họ đang ám chỉ đến là ai. Nhưng sau đó, họ lại tiếp tục với nhiệm vụ của mình và Donghyuck lại tiếp tục ra vẻ như không biết chuyện gì đã xảy ra.

Người đàn ông này thì khác. Ông tỏ ra quan tâm đến cậu hơn cả. Lòng trắc ẩn ấy có vẻ thật sự xuất phát từ sâu thẳm trái tim ông hơn là vì nghĩa vụ. Ông ngồi xuống cạnh Donghyuck, trong tay ông là một chú gấu bông có bộ lông màu cà phê sữa, trên đầu đội chiếc mũ phớt màu đen. Một món đồ chơi tuy đơn giản nhưng lại gợi cho Donghyuck nhiều điều — điều mà cậu không muốn nhớ tới.

"Tặng cháu." Chú gấu nhỏ được đặt vào vòng tay của cậu.

Donghyuck giơ món đồ chơi lên trước mặt mình. Đôi mắt tinh tường quan sát bộ lông sạch tinh tươm, không một hạt bụi. Một cảm giác thân thuộc nhen nhóm trong Donghyuck, bởi trước đó Donghyuck cũng có một chú gấu bông có ngoại hình y hệt. Nếu đúng là như vậy, chú gấu này không giống với chú gấu mà cậu từng có. Nó vẫn mới tinh, không hề có dấu vết của việc đã được sử dụng qua trước đó.

"Cháu nghĩ cháu từng có một con như này," cậu dõng dạc nói. Người đàn ông quan sát biểu hiện của cậu khi Donghyuck ngắm nghía món đồ chơi mới đề kiểm tra. Đôi tay bé tí xiu không ngừng kéo và giật chú gấu nhỏ.

"Ba mẹ cháu nói với chú rằng cháu thích nó lắm."

"Ba mẹ cháu đâu rồi ạ?" Donghyuck bình tĩnh hỏi.

Đó là lần đầu tiên cậu đả động tới câu hỏi đó. Dù người đàn ông này có là ai đi chăng nữa thì chắc chắn ông cũng có quen biết cha mẹ của Donghyuck và có lẽ, biết rõ chuyện gì đã xảy ra với họ. Donghyuck không biết cậu có thể tin tưởng một con người hoàn toàn xa lạ mà cậu chỉ mới vừa gặp vài phút trước hay không, nhưng cậu là một đứa trẻ tò mò. Cậu đủ tò mò để tin một người lạ sẽ cho cậu biết sự thật.

"Ba mẹ cháu," người đàn ông bắt đầu một cách dứt khoát. Như thể ông biết Donghyuck sẽ không gây ra tai hoạ cho mình, nên ông sẵn sàng để lớp mặt nạ của mình vỡ tan thành cát bụi. Cảm xúc của ông cứ thế mà tuôn trào trước mặt cậu nhóc năm tuổi. "Ba mẹ cháu có chút việc bận cần phải giải quyết."

Nói dối.

Donghyuck đủ thông minh để hiểu sự thật đằng sau, nhưng cậu cũng đủ ngây thơ để giữ lại cho mình chút hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Dù người đàn ông ấy đã nói một lời dối trá, nhưng lỡ đâu ba mẹ cậu thật sự chỉ đi đâu đó giải quyết công việc, vậy nên cậu không thể gặp họ trong một thời gian thì sao? Cậu không muốn để bản thân tưởng tượng tới viễn cảnh ba mẹ mình bị tổn thương nặng nề. Đầu óc non nớt của một đứa trẻ con không cho phép cậu làm như vậy.

"Vậy ba mẹ cháu nhờ chú đến đây và chăm sóc cháu đúng không ạ?"

"Ừm," người đàn ông lí nhí đáp lời, "chú đến để đưa cháu về nhà. Cháu có muốn về nhà cùng chú không?"

Với Donghyuck năm tuổi, nhà là một thứ gì đó lạ lẫm lắm. Cậu không hề biết nhà mình ở đâu, và cậu thừa hiểu rằng ba mẹ mình không có ở đó để chào đón cậu trở về. Rốt cuộc nhà cậu ở đâu? Căn phòng bệnh và chiếc giường này không phải nhà của cậu. Các y bác sĩ — ừ thì, họ cũng thân thiện và dễ gần đấy — nhưng họ không phải gia đình của cậu. Họ đến đây để thực hiện nhiệm vụ của mình; không phải đến để đưa Donghyuck về nhà hay trở thành gia đình của cậu.

Vậy mà người đàn ông này lại muốn đưa cậu về nhà. Một điều mà chưa có người lớn nào làm được kể từ khi Donghyuck mở mắt tới giờ. Không giống như những người trưởng thành khác, người đàn ông này không hỏi cậu câu hỏi như những người khác vẫn thường đề cập tới. Giờ đây vai trò đã bị đảo ngược và Donghyuck được phép đặt câu hỏi cho ông — những loại câu hỏi mà các y tá chỉ e lệ mỉm cười thay cho đáp án.

"Có, cháu muốn ạ," cuối cùng cậu cũng trả lời sau một hồi mân mê chiếc mũ phớt trên đầu chú gấu. "Cháu muốn về nhà cùng... chú."

Niềm vui đã chính thức lấn át vẻ u ám trên khuôn mặt người đàn ông. Ông mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này.

Donghyuck nhìn chú đứng lên. Ông chỉnh lại áo khoác ngoài và cài lại hàng khuy. Một tiếng thở dài vang lên khắp căn phòng khi ông đưa tay về phía Donghyuck và khẽ vuốt ve mái tóc cậu. Cái chạm ấy mới nhẹ nhàng và thân thuộc biết mấy, nhưng Donghyuck có thể cảm nhận những ngón tay ông đang khẽ run lên cùng hơi ấm toả ra từ cái chạm. Giống như mẹ vẫn thường vuốt tóc cậu. Một cảm giác thân thuộc tràn về và Donghyuck nhận ra, dù người đàn ông ấy chỉ là một người lạ mặt mà cậu chỉ vừa mới gặp, ông đã có thể mang lại cho cậu nỗi bồi hồi giống như những gì cậu trải qua với cha mẹ mình. Người đàn ông xa lạ này, người chỉ vừa bước vào cuộc đời cậu vài phút trước, đã lập tức khiến Donghyuck cảm thấy an toàn như những gì cha mẹ cậu đã làm, và họ còn chưa biết tên của nhau nữa.

Donghyuck vội vàng gọi người đàn ông trước khi ông kịp rời đi, "Chú ơi, tên của cháu là Donghyuck ạ!"

"Ừm," ông gật đầu, "chú biết."

"Tên của cháu là Donghyuck," cậu tự tin tuyên bố. "Còn họ của cháu là gì thì cháu không nhớ."

Nụ cười của một người cha nở trên khuôn mặt người đàn ông trước khi ông khẽ bật cười trước lời nói của nhóc con, "Không sao cả, Donghyuck à. Từ giờ trở đi, cháu sẽ mang họ Lee. Lee Donghyuck."

---------------------------

Tiếng la hét inh tai nhức óc từ đâu lọt vào tai cậu. Donghyuck khẽ nhíu mày trước tiếng động phá hỏng nỗ lực nghỉ ngơi của mình. Sợi dây vẫn dính chặt lấy làn da của cậu và cậu không thể thả lỏng cơ thể để xoa dịu vùng da đỏ tấy nơi cổ tay. Tiếng bước chân giục giã nện xuống mặt đất và chúng dần trở nên rõ ràng hơn cho đến khi cậu chắc chắn có ai đó đang tới gần mình.

Là một cô gái. Một cô gái trẻ trạc tuổi cậu.

Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô được thay bằng vẻ bàng hoàng tột độ khi đứng trước mặt cậu. Đôi bàn tay ấm áp của cô lau sạch thứ gì đó dính trên mặt của cậu trước khi cố gắng dựng đầu cậu lên, đối diện với mình. Thay vì nhìn, Donghyuck quyết định nhắm mắt lại, nhưng cái ấm nóng từ tay cô khi tiếp xúc với cái lạnh buốt của làn da cậu mới dễ chịu biết mấy.

"Trời ơi, Donghyuck," cô há hốc miệng đầy bất ngờ. Giọng của cô phải gọi là quá dễ nhận diện đi. Đó là giọng nói cậu từng nghe qua vô số lần trước đây. "Donghyuck, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

"Nước," cậu yếu ớt mấp máy môi.

Cậu nghe thấy cô lẩm bẩm rủa xả trước khi chạy ra ngoài. Một lát sau, cô nhanh chóng trở lại với thứ mà theo Donghyuck là một chai nước. Cô mở nó ra và đưa miệng chai áp sát vào đôi môi nứt nẻ của cậu. Chẳng thèm suy nghĩ đến hậu quả, cậu nhấp ngay một ngụm nước. Thứ chất lỏng ấy làm dịu đi cổ họng bỏng rát của cậu, nhưng vì cơn khát, cậu chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Cậu cố uống thêm một ngụm nước to trước khi dừng lại, ho sặc ho sụa. Cô lùi lại và nhẹ nhàng bước qua một bên trong khi cậu vật lộn với cơn ho. Nước đã phát huy tác dụng của mình và Donghyuck không còn phải quan sát cảnh vật xung quanh với đôi mắt tèm nhèm nữa.

"Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?" cô gái nọ hỏi han. Không như lúc trước, cậu đã nhớ ra khuôn mặt của chủ nhân giọng nói này.

"Minjeong?"

Kim Minjeong là một người bạn thời trung học của cậu. Cha của cô là một nhân vật có tiếng trong giới chính trị và cô nàng chính là định nghĩa hoàn hảo khi người ta nghĩ đến con gái của một chính trị gia, một con người kiêu ngạo, hống hách. Donghyuck cũng chẳng trách cứ gì cô; lũ trẻ ở ngôi trường tư thục nơi cậu theo học ai mà chẳng như vậy. Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng và nắm cả thế giới trong tay. Chúng nó muốn gì thì cần nhấc điện thoại lên là lập tức sẽ có người phục vụ đến tận chân rằng. Minjeong cũng không khác lũ đó là bao. Cô được đúc chung một khuôn mẫu xã hội với mọi đứa con nhà giàu mà Donghyuck từng kinh qua.

"Tôi rất vui vì cậu vẫn ổn," cô run run bật cười.

"Tại sao cậu lại ở đây?" cậu quay sang hỏi cô nàng.

Thật kỳ lạ khi Kim Minjeong lại xuất hiện ở đây. Gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn chan chứa nhiều cảm xúc ấy không phù hợp với môi trường khắc nghiệt của một xưởng sơn bỏ hoang. Chiếc váy sequin của cô toả sáng rực rỡ dưới ánh trăng đang xuyên qua những ô cửa sổ vỡ vụn. Trang phục cô mặc không phù hợp để diện kiến một con tin bị bắt cóc như Donghyuck; trên thực tế, trông Minjeong giống như đang trên đường tới một bữa tiệc mà Mark được mời đến thì đúng hơn.

"Chuyện dài lắm," đôi mắt cô dán vào nền nhà, và Donghyuck thừa biết cái kiểu "chuyện dài" đó là gì.

"Cậu giúp họ đúng không?" câu hỏi của cậu có vẻ như đã đánh trúng trọng tâm, chỉ cần lướt qua vẻ mặt hoảng hốt của cô là hiểu.

"Tôi—"

"Tôi nói, cậu đã giúp họ, có đúng không?" cậu lặp lại câu hỏi của mình, lần này là thêm một độ sắc sảo nhất định. "Đừng hòng nói dối bởi tôi đây biết rõ cậu nói dối tệ đến nhường nào."

Đôi tay Minjeong run lên bần bật khi cô nhấp một ngụm nước từ cái chai Donghyuck vừa uống. Hai môi bặm chặt vào nhau khiến lớp son môi xê dịch không ít. Minjeong không dám hướng mắt về phía cậu và trong bầu không khí im lặng nơi xưởng sơn cũ, câu trả lời của cô to và dõng dạc hơn bao giờ hết.

"Tôi xin lỗi," cô nói lời xin lỗi một cách thảm hại.

Donghyuck không khỏi chế giễu, "Tôi xin lỗi?"

"Tôi thành thật xin lỗi," cô cúi gằm đầu trong nỗi thất vọng về chính bản thân mình. "Nếu tôi nói lý do, cậu có thể hiểu và thông cảm cho tôi không?"

"Không có mùa xuân đó đâu," Donghyuck lạnh nhạt đáp.

Cậu không có đủ cảm thông để ban tặng một cách lung tung; mà kể cả có rủ lòng thương đi chăng nữa, cậu cũng chẳng muốn hiểu cho Minjeong. Những người như cô không xứng đáng nhận được nhiều thứ — và một trong số đó là sự đồng cảm có hạn của Donghyuck. Sống trong thế giới này khiến cậu nhận ra lòng thương cảm là một loại tiền tệ khan hiếm, và nhiều người không xứng đáng có được nó. Sự thờ ơ của cậu đã khiến cái tôi của Minjeong bị tổn thương nặng nề vì ngay sau khi cậu dứt lời, cô đã lao đến và giáng thẳng một cú bạt tai vào mặt cậu. Mọi chuyện xảy ra quá đường đột, nhưng Donghyuck không phải là chưa từng trải qua những việc tương tự. Cậu biết là cô muốn cậu phải trải nghiệm cảm giác tức giận như mình lúc này, nhưng cậu không muốn ở cùng đẳng cấp với thể loại như cô. Chú Lee dạy dỗ cậu tốt hơn cô ả nhiều; Mark sẽ thất vọng lắm nếu thấy Donghyuck mất bình tĩnh và khiến tình hình trầm trọng hơn.

"Sau ngần ấy năm, mày vẫn là thằng khốn nạn với cái thái độ trịch thượng đó," Minjeong gay gắt chế nhạo. "Mày lúc nào cũng cho rằng mình vượt trội hơn bọn tao. Tao ghét cái thái độ đó của mày lắm thằng chó ạ. Mày tưởng mày có được Mark Lee là ngon à? Tao cũng ghét điều đó nốt. Mày tưởng mày có cả thế giới trong tay chỉ vì may mắn được Lee Minhoon nhận nuôi sau khi ông bô bà bô của mày lãnh ngay một viên đạn vào đầu, trong khi mày trốn chui trốn nhủi trong tủ quần áo như một tên hèn nhát như thế á? Tao đặc biệt kinh tởm điều đó."

Hận thù và thịnh nộ đang tuôn trào từ khuôn miệng cô, nhưng Donghyuck không hề cảm nhận được những điều ấy. Thay vào đó, có những luồng cảm xúc khác đang loé lên trong đôi mắt cô nàng — ghen tị, đố kỵ và oán hận. Kim Minjeong muốn những gì Donghyuck có, dù những thứ cô có ở thời điểm hiện tại khối người có nằm mơ cũng chẳng sở hữu được. Tất cả chỉ đơn thuần là lòng tham và cô không xứng đáng nhận được sự thông cảm của cậu.

"Mày mong chờ quá nhiều từ con tạo rồi, Minjeong à," Donghyuck cười nhạt. "Mày đến đây với một lời xin lỗi và muốn tao chấp nhận. Nếu tao không biết rõ con người mày, tao sẽ lập tức chấp nhận mà không mảy may suy nghĩ, nhưng tao còn lạ gì mày nữa đâu. Một kẻ tham lam, ích kỉ, trơ tráo, "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, miệng không vành méo mó tứ phương". Như thằng bố mày vậy. Người ta nói "hổ phụ sinh hổ tử" quả không sai."

"Mày—"

"Không, mày không hề ghét những thứ mà tao sở hữu. Mày ghét việc tao là người có được những thứ đó và mày nghĩ mày xứng đáng nhận được điều đó hơn tao," cậu không ngần ngại mà bật lại. Ánh mắt Donghyuck sắc lạnh, xương quai hàm nghiến chặt. "Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, nên cô nương đây không hiểu nổi tôi đây đã phải trải qua những gì đâu."

Bản chất của con người là thèm khát những thứ mình không có được. Minjeong khao khát có được vị trí của Donghyuck, nhưng cô nào có biết rằng cậu cũng khao khát muốn được ở vị trí của người khác. Cậu muốn có một gia đình bình thường, có mẹ, có cha, và có lẽ, là cả anh chị em nữa. Cậu muốn cuộc sống của mình cũng giản dị và vô lo như bao con người ngoài kia. Tuy nhiên, để đổi lấy sự xa hoa và quyền lực, Donghyuck đã phải đánh đổi thứ duy nhất cậu thừa hưởng từ cha mẹ mình — ký ức của cậu về họ.

"Thế mày lấy quyền gì mà nói tao không hiểu?" Minjeong cãi lại. "Mày đâu phải đối mặt với một người cha tồi tệ sẵn sàng mang con gái ra làm vật mua bán. Mày đâu phải canh cánh lo sợ rồi một ngày mình không còn chốn dung thân vì cha mình quyết định giao du với Yakuza?"

"Tao ở đây không phải để ngồi lắng nghe câu chuyện cuộc đời lâm li bi đát, thấm đẫm nước mắt của mày đâu, Minjeong," cậu lãnh đạm cắt ngang câu chuyện. "Từ khi tốt nghiệp đến giờ đã mấy năm rồi chúng ta không hề gặp nhau và đột nhiên, mày muốn tao phải hiểu và thông cảm những đau khổ mà mày phải trải qua. Đúng là với Kim Minjeong, người giàu cũng khóc."

"Tao đếch cần mày thương hại. Tao biết là mày làm quái gì biết thương hại ai; kể cả có đi chăng nữa thì cũng không phải dành cho tao." Ít ra cô nàng vẫn còn đủ thông minh để nhận biết điều đó. "Tao muốn trút nỗi lòng mình để không còn phải chịu đựng cảm thấy nặng nề này thêm nữa."

"Ha," Donghyuck cười khẩy, "có mà mày sợ họ xuống tay giết tao nếu họ không thể khiến Mark trao trả lại kiện hàng và mày chính là nguồn cơn thì đúng hơn. Mày cầu xin tao tha thứ vì mày biết người đã chết thì chẳng thể làm gì khác được."

"Đúng," cô thừa nhận trước khi đế thêm vài từ, "nhưng mọi chuyện đâu nhất thiết phải như vậy. Mày chỉ cần gọi điện cho Mark và yêu cầu anh ấy giải phóng lô hàng là được mà. Anh ấy sẽ không làm càn đâu. Họ cho rằng, chỉ cần mày lên tiếng, là anh ấy nhất định sẽ nghe theo răm rắp. Sau đó họ sẽ thả mày ra ngay thôi."

Nghe cô giải thích mà Donghyuck không nhịn được cười. Không phải là vì những lời Minjeong nói quá hài hước, mà là sự ngu ngốc và ngây thơ quá thể đáng của nàng ta đã khiến cậu đây mắc cười. Cô nàng chưa bao giờ chạm trán những người như đám bắt cóc Donghyuck. Mà một khi đã lên kế hoạch bắt cóc thì làm gì có ý định tha cho cậu một mạng. Để cậu sống sót trở về còn kéo theo nhiều hệ luỵ khôn lường khác nữa. Quả báo sẽ tìm đến chúng và chúng biết quá rõ Mark Lee không phải là một người có tấm lòng độ lượng — đặc biệt là khi đã động chạm đến người của anh.

"Não mày vẫn rỗng tuếch hệt như những gì tao nhớ nhỉ," cậu trầm ngâm nghĩ ngợi.

"Ý mày là gì?"

"Chúng không đời nào để mày sống sót rời khỏi đây đâu," Donghyuck đáp. Cậu nghiêng người về phía trước, ra hiệu cho Minjeong lại gần mình. Khi khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại, cậu khẽ thì thầm vào tai cô, "Hoặc là chúng sẽ giết tao, hoặc là Mark sẽ giết chúng. Máu sẽ đổ, và mày, Kim Minjeong, trước sau gì cũng sẽ chết."

Minjeong choáng váng. Đôi mắt đã to nay lại còn trợn tròn vì hoảng loạn, đôi môi anh đào căng mọng run lên từng đợt vì sợ hãi. Cô vội vàng lùi lại, kịch liệt lắc mạnh đầu, cố gắng xoá bỏ những lời Donghyuck vừa nói. Phủ nhận là phương pháp duy nhất cô có thể sử dụng để bảo vệ bản thân lúc này.

"Mày nói dối!" cô cuồng loạn gào thét, "họ đã nói họ sẽ để mày đi một khi Mark giao lô hàng cho họ kia mà. Mày sẽ được tự do, tao cũng sẽ được tự do, họ sẽ nhận lại được lô hàng chết tiệt đó."

"Mày cứ việc tin vào những lời trí trá đó đi, nhưng nhớ lời tao nói đây, nếu tao còn sống bước ra khỏi nơi này, thì sớm muộn gì lũ chúng mày cũng sẽ đi kéo nhị cho Diêm vương cả thôi."

"Nói dối."

"Tao á?" cậu đáp trả. "Mày biết gia đình tao thế nào rồi mà. Mày cũng có lạ gì tao đâu. Tao lên giường với ai mày cũng biết rồi đấy. Mày hiểu Mark Lee là người như thế nào mà."

Nói đến đó thôi cũng đã đủ để khiến cô nàng xây xẩm mặt mày rồi vọt ngay ra khỏi cửa. Gương mặt Minjeong trắng bệch cả ra, nỗi sợ hãi bao trùm đôi mắt cô. Donghyuck không hề doạ, cậu chẳng cần doạ nạt ai để giữ lấy cái mạng này cả. Donghyuck biết Mark đã lập tức cử người đi tìm mình ngay từ giây phút anh không thể xác định được vị trí của Donghyuck qua điện thoại. Vấn đề là liệu anh có thể tìm đến địa điểm của xưởng sơn cũ ọp ẹp này khi không có thiết bị định vị hay không. Cậu đủ tin tưởng Mark để đặt mạng sống của mình vào tay anh. Số phận của cậu lúc này là do Mark định đoạt, nhưng cậu biết dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Mark Lee còn tồn tại trên cõi đời này, thì cậu cũng còn sống.

---------------------------

Chú Lee đã giữ lời hứa của mình. Ngày hôm sau, Donghyuck đã được xuất viện và yên vị trên một chiếc xe hơi sang trọng, bóng bẩy. Chiếc ghế bọc da tiếp xúc với lưng cậu đem lại một cảm giác thật mát mẻ làm sao. Dù cho chiếc ghế vô cùng mềm mại, nhưng cậu vẫn cứng đờ cả người. Chú Lee có vẻ nhận ra sự lúng túng của cậu và kéo cậu lại gần mình.

"Chú có một đứa con trai," ông ôn tồn bắt đầu câu chuyện, "thằng bé cũng tầm tuổi cháu. Hai đứa có thể chơi cùng nhau đấy."

"Tên của anh ấy là gì ạ?"

"Tên của thằng bé là Minhyung. Lee Minhyung." Từng tiếng trong cái tên đều được ông phát âm một cách chậm rãi.

Donghyuck nhìn chú Lee bằng một ánh mắt chất chứa nỗi tò mò. Đôi mắt nâu to tròn sáng rực khi cố hấp thu những kiến thức mới mẻ. "Họ của anh ấy cũng là Lee. Giống như họ của cháu vậy."

"Đúng rồi, Donghyuck à," chú Lee mỉm cười. "Đó là vì chúng ta là một gia đình. Cháu cũng là một phần của gia đình này. Đó là lí do tại sao chúng ta đều có chung một họ đấy."

"Ồ," cậu chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, "Minhyung bao nhiêu tuổi ạ?"

"Thằng bé bảy tuổi rồi."

"Một, hai, ba,... năm, sáu, bảy," Donghyuck giơ mười ngón tay ra trước mặt, tỉ mẩn đếm. "Vậy là Minhyung lớn hơn cháu hai tuổi."

Chú Lee một lần nữa gật đầu, "Đúng vậy. Cháu phải gọi thằng bé là anh."

"Anh," cậu lặp lại.

"Đúng rồi."

"Thưa ngài," người tài xế xen vào cuộc trò chuyện giữa hai chú cháu, "chúng ta đến nơi rồi ạ."

Căn nhà — không, phải gọi là biệt thự mới phải — hiện ra trước mắt Donghyuck thật lộng lẫy, toàn bộ đều được lát gạch trắng tinh với thiết kế trần cao. Với một đứa nhóc như Donghyuck thì căn biệt thự này phải nói là quá rộng lớn đi. Cậu không biết nơi này có thể chứa được bao nhiêu người nữa. Đài phun nước cùng những bức tượng thần Hy Lạp làm bằng đá cẩm thạch điểm tô cho khung cảnh đường lái xe vào nhà. Có một số người đang chăm sóc khu vườn và cảnh quan xung quanh. Chẳng ai để ý đến sự hiện diện của nhóc con — ai nấy đều cúi đầu và thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc.

Ở cửa ra vào, một người phụ nữ trong bộ váy màu vàng chanh đang đứng cạnh một cậu bé khác mà Donghyuck khăng khăng khẳng định ngoài Minhyung ra thì không thể là ai khác. Trái ngược với người phụ nữ đang nở một nụ cười rạng rỡ như sắc màu của chiếc váy bà đang mặc, Minhyung giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng nhưng sâu trong ánh mắt ấy vẫn hiện rõ sự kích động. Anh quan sát cha mình mở cửa, bên cạnh ông là một cậu nhóc lạ hoắc, đã vậy ông còn dắt cậu lên cầu thang nữa chứ.

"Donghyuck, đây là vợ của chú," chú Lee giới thiệu, "còn đây là Minhyung, con trai của chú."

"Xin chào, cháu tên là Lee Donghyuck ạ." Cậu nhóc nhiệt tình cúi đầu. Người phụ nữ — hay cô Lee — không ngừng xuýt xoa trước khi vỗ vai con trai mình như ra tín hiệu.

"Tên anh là Minhyung," cậu bé kia cứng nhắc nói lời chào.

"Chào Minhyung."

"Đừng có gọi trống không như vậy," Minhyung thẳng thừng chấn chỉnh. "Anh lớn tuổi hơn em. Em chỉ nên gọi là anh thôi. Không được gọi cả tên anh ra như vậy."

Nhị vị phụ huynh chỉ biết cười trừ, nhưng Donghyuck cảm thấy bị đe doạ. Minhyung không hề thân thiện như những người bạn cậu từng quen trước đây. Anh vừa hằn học, lại còn khó tính nữa. Bỗng Donghyuck muốn thu dọn đồ đạc, quay trở lại bệnh viện một lần nữa — cậu cảm thấy nhỏ bé, lạc lõng quá. Cảm thấy sự hiện diện của mình không còn cần thiết nữa, Minhyung phăm phăm xông vào nhà bất chấp sự phản đối của bố mẹ, liên tục í ới gọi anh ở lại.

"Cô xin lỗi cháu nha, Donghyuck," cô Lee dịu dàng mỉm cười. "Từ đêm qua đến giờ thằng bé đã vùng vằng như vậy rồi. Cháu cứ kệ nó đi."

"Để chú dẫn cháu đi xem phòng mới nhé." Chú Lee dẫn đường đưa Donghyuck lên căn phòng nơi sẽ trở thành phòng của cậu.

Tất cả các hành lang trong căn nhà này trong mắt Donghyuck đều mang một dáng vẻ y hệt. Chúng đều dài lê thê và quanh co, được điểm tô bằng những cánh cửa với từng sắc nâu đậm nhạt khác nhau. Con đường dẫn đến phòng cậu phức tạp vô cùng và Donghyuck tự hỏi bản thân liệu mình có thể ghi nhớ phương hướng hay không. Họ dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa màu nâu sô-cô-la như bao cánh cửa khác và tay nắm bằng đồng. Chú Lee mở toang cánh cửa, như thể ông đang giới thiệu Donghyuck đến một thế giới hoàn toàn mới, khác xa với thế giới mà cậu đang sống.

Căn phòng — phòng của cậu — lớn hơn và rộng rãi hơn so với phòng bệnh chặt chội chỉ vừa để đặt một chiếc giường đơn cỏn con. Mọi thứ đều có màu sắc và cá tính riêng. Không còn sắc trắng đơn điệu, mọi bề mặt đều được tô điểm bằng những sắc thái Donghyuck chưa từng thấy trước đây. Trên giường, một đống đồ chơi chất cao như núi đang nhăm nhe đổ rạp.

"Cô nghe nói cháu thích gấu bông," cô Lee mỉm cười. "Cô không biết cháu thích kiểu nào nên cô mua vài kiểu khác nhau, nên cháu cứ thoải mái lựa nhé."

Mắt Donghyuck sáng rực khi nhìn thấy những món đồ chơi mới tinh. Đồ chơi cậu đây không thiếu, nhưng khi còn ở bệnh viện, chỉ có mình cậu tự sinh tự diệt trong căn phòng trắng toát rộng lớn. Các y tá cố gắng tạo niềm vui cho cậu bằng mấy quyển sách và trò chơi, nhưng họ chẳng bao giờ có thể đem lại cho cậu cảm giác thoải mái như những thứ đồ chơi mà cậu từng có. Ngay cả chú gấu bông đội mũ phớt chú Lee mang đến cũng là một niềm an ủi đối với cậu rồi.

"Cháu muốn giữ lại tất cả có được không ạ?" cậu ngập ngừng đề nghị.

Cô Lee nhìn ngắm cậu với ánh mắt ngập tràn sự ấm áp, tà váy màu vàng chanh của cô khẽ đu đưa trong ánh nắng ban mai. Bà kéo cậu lại gần và vuốt ve đôi má phúng phính của cậu trước khi khẽ thầm thì, "Tất nhiên rồi, chỉ cần cháu muốn là được."

---------------------------

Cuộc sống cùng nhà Lee của Donghyuck diễn ra vô cùng êm đẹp. Cậu được đối xử như một người nhà họ Lee thực thụ. Donghyuck và Minhyung học chung một trường và ngồi chung một xe mỗi ngày. Hàng ngày Donghyuck đều cùng họ dùng bữa. Vị trí cố định của cậu là ở bên cạnh chú Lee và đối diện cô Lee. Minhyung tỏ thái độ ra mặt trước sự khoan dung và chiều chuộng mà cha mình dành cho vị khách ăn chực nằm chờ nhà mình. Chán ghét là vậy, nhưng chàng ta nào dám bày tỏ ý kiến của mình.

Trong những năm đầu sinh sống cùng gia đình họ Lee, Donghyuck không hề biết họ làm việc trong lĩnh vực nào. Cậu còn quá nhỏ để hiểu chú Lee tích luỹ khối tài sản khổng lồ của mình bằng cách nào và tại sao luôn có những người đàn ông mặc quần áo đen từ đầu đến chân đi theo ông. Cửa kính ô tô cũng được dán phim đen; đến cả Minhyung lẫn cậu đều được bảo vệ chặt chẽ; nhưng Donghyuck chưa bao giờ để những thứ đó vào mắt.

Cho tới một đêm nọ...

Âm thanh của xe cộ — rất nhiều xe cộ — rộn ràng khắp cung đường dẫn vào căn biệt thự. Có vô số người ập vào trong nhà làm náo động cả không gian, tới nỗi khiến Donghyuck cũng tỉnh cả ngủ. Cậu nghe thấy cô Lee với giọng nói chói tai của mình không ngừng đưa ra yêu cầu. Với tính tò mò vốn có của một đứa trẻ con, cậu rón rén đi dọc hành lang và hướng về phía lan can, nơi cậu có thể quan sát toàn cảnh sự vật từ trên xuống.

Ở dưới kia, một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt cậu. Những người đàn ông mặc đồ đen ai nấy đều có những cảm xúc khác nhau. Tất cả đều tất tưởi và nhốn nháo vì một việc gì đó. Một trong số họ di chuyển qua một bên, cho phép Donghyuck có thể nhìn thoáng qua thứ đang thu hút sự chú ý của họ.

Trên chiếc ghế dài màu trắng bằng da sang trọng mà cô Lee đã dặn đi dặn lại hai anh em không được phép đặt đôi chân bẩn thỉu của mình lên là một người đàn ông máu me be bét. Ông khó khăn hít từng ngụm khí, mỗi chuyển động của lồng ngực dù chỉ nhỏ nhất cũng đủ để rút cạn năng lượng của ông. Bàn tay giữ chặt vết thương trên vai trái nhuốm một màu đỏ đến chói mắt và người đàn ông ấy đang chết dần chết mòn trước mắt cậu.

"Minhoon," cô Lee kiên quyết gọi, "mở mắt ra đi. Em cần anh phải mở mắt, anh có làm được không?"

Người đàn ông cả một người máu me ấy chính là chú Lee đang nằm giữa lằn ranh sinh tử ngay trước sự chứng kiến của Donghyuck. Cậu muốn quay gót rời đi và chạy thật nhanh về phòng, nhưng cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ. Đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy thanh gỗ, quan sát dòng người ra ra vào vào với vô số thứ khác nhau nào là nước, kim tiêm, khay kim loại và rất nhiều bông băng.

"Minhoon," cô Lee một lần nữa lớn giọng gọi, nhưng lần này giọng của bà hơi dao động như một chiếc lá đơn độc trong gió lạnh mùa đông, "tên em là gì?"

"Park Jiyoon," chú Lee khẽ đáp.

"Em là ai?"

Một tiếng cười khúc khích rời khỏi đôi môi ông, "Vợ của anh."

"Tên của con trai chúng ta là gì?" Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng Donghyuck có thể thấy đôi tay của cô Lee vẫn thoăn thoắt, bận rộn với những ống tiêm. Tay bà di chuyển với sự chính xác của dân nhà nghề, đôi mắt bà dồn hết sự tập trung của mình vào vết thương trên vai chồng.

"Lee Minhyung, và thằng bé có một nụ cười đẹp."

"Anh còn nhớ lời hứa từ năm năm trước không?"

"Anh hứa nhiều điều lắm," chú Lee thở dài nặng nhọc. "Anh đã hứa quá nhiều điều so với khả năng của mình."

"Lời hứa giữa anh và Lee Dongwoo." Cái tên quen thuộc vang lên.

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí chìm trong tĩnh lặng. Chú Lee ngừng cử động, nhưng tay vợ ông vẫn thoăn thoắt không ngừng. Vào giây phút đó, ánh nhìn của ông hướng về nơi lan can. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt thảng thốt của Donghyuck. Khuôn mặt ông không gợn chút cảm xúc, nhưng vẫn phảng phất một nỗi buồn — giống như những gì xuất hiện trong kí ức của Donghyuck nơi phòng bệnh trắng xoá tẻ nhạt ấy.

"Anh đã hứa," ông vẫn dán chặt đôi mắt mình lên thân ảnh rúm ró của Donghyuck, "rằng anh sẽ nuôi dạy con trai của cậu ấy trưởng thành, và anh sẽ tận mắt chứng kiến thằng bé lớn lên cùng con trai chúng ta nếu cậu ấy và Eunseo có mệnh hệ gì."

"Tốt," cô Lee nghiến răng. "Vậy thì anh phải sống để còn thực hiện lời hứa với anh ấy đấy nhé."

"Jiyoon," ông khẽ gọi tên vợ mình, "anh không nghĩ mình có thể gắng gượng thêm nữa. Theo em Dongwoo có tha thứ cho anh không?"

Nước mắt của cô Lee chỉ trực chờ tuôn trào, nhưng bà phải giữ vững tinh thần bằng việc hét lên thật to, "Anh đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ rơi bọn em. Ngay cả khi anh Dongwoo và Eunseo có tha thứ cho anh đi chăng nữa, em cũng không đời nào chấp nhận đâu."

"Thật không thể tin nổi anh lại cưới phải một người vợ chua ngoa như em."

"Em cũng không thể tin được em lại lấy một người chồng vô dụng như anh," bà nghẹn ngào.

Cả căn phòng đắm mình trong im lặng và Donghyuck lặng lẽ thổn thức sau lan can. Một người nào đó bỗng choàng tay mình quanh đôi vai run rẩy của cậu. Là Minhyung. Minhyung lạnh lùng, người thường xuyên làm lơ cậu ở trường và thản nhiên ăn trưa mà chẳng thèm đếm xỉa sự hiện diện của Donghyuck, đang ôm cậu vào lòng. Anh mặc cậu sử dụng bộ đồ ngủ đắt tiền của mình để ngăn đi tiếng khóc nấc nghẹn. Một bàn tay luồn qua mái tóc cậu, hai cơ thể khe khẽ run lên. Đó là thứ hơi ấm mà Donghyuck ngỡ rằng mình đã quên. Minhyung, bất chấp thái độ thù địch ngấm ngầm của mình, cố gắng trấn an cậu. Anh mặc kệ nỗi sợ hãi của mình vì lợi ích của Donghyuck; một điều Donghyuck nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội trải qua một lần nữa kể từ sau cái chết của cha mẹ mình.

Donghyuck không nhớ bằng cách nào, nhưng kết cục, cả hai nằm yên vị trên giường của Minhyung. Có lẽ là vì cậu cứ bám rịt lấy áo anh không rời khi cả hai vật vã quay trở lại phòng của Donghyuck. Có lẽ là vì Donghyuck đã lí nhí rằng cậu sợ phải ở một mình. VÌ bất kể lý do nào đi chăng nữa, Minhyung cũng tuân theo và thế là họ đã cùng nhau nằm trên giường, trùm chăn kín mít. Minhyung ôm lấy bờ vai mỏng manh của Donghyuck trong khi khẽ thì thầm rằng khi mặt trời mọc, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

---------------------------

Những tiếng gào thét — đau đớn đến tột cùng — xuyên thủng bức tường bong tróc của nhà máy sơn bỏ hoang. Những tiếng hét inh tai nhức óc. Donghyuck muốn bịt tai lại, nhưng cậu không thể làm gì hơn với đôi tay đang bị trói. Sau cả tá năm sống với người nhà họ Lee đã khiến tiếng súng vang rền trở nên quá đỗi quen thuộc với cậu. Chúng tựa như pháo hoa đêm giao thừa. Có lẽ sẽ có nhiều người lầm tưởng tiếng súng là tiếng pháo hoa nếu những tiếng kêu gào ấy không thảm thiết và chứa đựng nỗi đau đớn.

Tiếng bước chân trên cầu thang kim loại ngày một lớn dần. Có người còn đang lẩm bẩm cầu nguyện. Donghyuck không giấu nổi nụ cười khi nhận thấy sự trung thành của những con người này dù bàn tay của họ thường xuyên nhuốm máu của những con người chẳng quen chẳng biết. Một loạt tiếng bước chân khác đang từ từ hướng về phía cánh cửa. Họ đang chậm rãi tiếp cận cậu và Donghyuck cảm thấy tim mình như sắp xổ ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

"Làm ơn," có ai đó đang cầu xin trong vô vọng.

Nối tiếp đó là tiếng nổ vang dội. Nó phá vỡ sự yên bình trong căn phòng vắng hoe nơi nhà máy cũ kĩ này. Con người vừa khẩn thiết cầu xin kia có vẻ đã không đạt được ý nguyện rồi, bởi máu của hắn đã đọng thành một vũng trước cửa rồi kia kìa. Ánh trăng mờ ảo rọi qua khung cửa sổ vỡ nát soi rõ từng giọt máu tựa như hồng ngọc đổ xuống bức tường bê tông ảm đạm. Hơi thở của Donghyuck nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không dám thở mạnh nữa. Những người đằng sau bức tường kia chắc gì đã là đồng minh của cậu? Họ có thể là bất kì ai nghe ngóng được thông tin bảo vật quý giá của Mark Lee đang bị bắt giữ làm con tin ở đây, và đây chính là một thời cơ tốt để hành động thị uy.

Mặc cho bao nỗ lực giữ im lặng, tiếng cót két của chiếc ghế trên sàn nhà bê tông đã đánh động người bên ngoài kia. Máu của người đàn ông vừa bỏ mạng đã vào phòng và đang lan đến vị trí nơi Donghyuck đang ngồi, như một con rắn màu đỏ thẫm, lao về phía đôi giày da bóng bẩy của cậu và làm đế giày nhem nhuốc hết cả. Donghyuck ngồi im như phỗng, hai mắt nhắm chặt. Mặt trời sắp mọc, thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa.

"Donghyuck?" Một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cậu. Đó không phải là giọng của Minhyung, nhưng vẫn là giọng nói quen thuộc có thể khiến lòng cậu ngập tràn vui sướng.

"Anh Youngho?"

Seo Youngho — hoặc Johnny tuỳ thuộc vào mức độ thân thiết — đứng đó, vẫn là dáng vẻ cao lớn, vẫn là khuôn mặt tựa như tượng tạc ấy. Những giọt máu không biết bằng cách nào đã chọn chiếc áo sơmi trắng của anh ấy làm nơi trú ẩn. Trên tay Johnny là khẩu Glock 19 đang chĩa thẳng vào đầu Donghyuck. Thay vì cứng đờ người vì bị chĩa vũ khí vào đầu, ngón tay đã đặt sẵn trên cò súng, Donghyuck lại ngồi dựa vào ghế và thở hắt ra.

"Con mẹ nó chứ," Johnny rủa thầm khi phát hiện người mà họ đang tìm kiếm bấy lâu nay. "Chúng ta phải đưa em  ra khỏi đây trước khi Mark thân chinh tham gia cuộc đột kích này."

Donghyuck hiểu rõ ý của Johnny là gì. Anh chàng Minhyung mà cậu quen từ ngày tấm bé cũng như bao anh chàng hàng xóm sùng đạo, cầu nguyện và tham gia thánh lễ không sót một buổi nào, nhưng Mark Lee lại là một con người hoàn toàn khác, được tôi luyện từ cái khắc nghiệt của thế giới ngầm. Anh hiếm khi đích thân can dự vào bất cứ cuộc đột nhập hay đột kích nào. Anh thường truyền mệnh lệnh của mình cho cấp dưới từ phía sau, nhưng nếu bạn "may mắn" được diện kiến Mark Lee thì coi như bạn tới số rồi.

"Mấy tên khốn này cũng to gan đấy," Johnny lầm bầm.

Lưỡi dao cứ thế cắt phăng những sợi dây. Mỗi chuyển động của lưỡi dao lại mở ra thêm một vết lằn đỏ au khác trên làn da mỏng manh của Donghyuck. Cậu cố nuốt tiếng rít vào trong, nhưng Johnny thì chẳng nhẹ tay cho nổi. Tốc độ càng được đẩy nhanh khi tiếng súng vang lên khắp nhà máy. Nó to hơn nhiều so với những âm thanh lờ mờ xung quanh, chứng tỏ người vừa nổ súng đang ở gần đây. Cảm giác vội vàng xâm chiếm lấy họ khi Johnny cố gắng cắt đứt sợi dây cuối cùng trong khi Donghyuck nhìn về ngưỡng cửa không chớp mắt. Có người đang tiếp cận họ — với tốc độ rất nhanh.

Johnny vừa cắt sợi xong dây cuối cùng và giải thoát cho Donghyuck, anh ấy đã kịp nhặt vũ khí lên và quay lưng lại, hướng về phía cánh cửa.

"Anh!" Lại một giọng nói quen thuộc khác nữa.

Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Johnny, nhưng sự nhẹ nhõm đã xoa dịu tất cả khi anh ấy cất tiếng chửi rủa, "Lee Jeno! Lỡ tao bóp cò thì làm sao!"

Jeno trố mắt nhìn Johnny và Donghyuck trước khi hạ khẩu Uzi xuống. Donghyuck quyết định chọn thời điểm này để đứng dậy, nhưng hai chân cậu tê rân rân không còn cảm giác do bị trói vào ghế một thời gian dài. Không còn sức lực để chống đỡ cơ thể, cậu gần như ngã quỵ vào bể máu dưới chân mình. Johnny nhanh chóng đỡ lấy cậu, nhưng cơ thể anh ấy lại ngã xuống ghế, lực tác động đột ngột khiến chiếc ghế trượt đi mất.

Johnny rít lên, "Jeno, đi ra cổng hướng Đông — Lucas đã dọn đường sẵn rồi. Đưa Donghyuck ra xe và đảm bảo không có ai theo đuôi họ về nhà. Ở đây có anh, Ten và YangYang lo rồi.

"Theo anh sẽ mất khoảng bao lâu?" Jeno cởi bỏ áo chống đạn của mình và mặc nó cho Donghyuck, người đã cạn kiệt adrenaline. Cậu ấy xốc Donghyuck lên lưng, mặc kệ tiếng rên rỉ mệt mỏi của cậu.

"Hy vọng là không quá mười lăm phút. Chỗ này tởm bỏ mẹ."

"Em còn bao lâu nữa trước khi anh ấy quyết định nhúng tay vào?" Họ đều hiểu Jeno đang ám chỉ điều gì.

Johnny liếc nhìn chiếc đồng hồ Hublot trên cổ tay mình trước khi buông lời rủa xả, "Chú mày còn tám phút nữa trước khi thằng bé tới và biến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn. Ta không cần thu hút thêm sự chú ý đâu."

Jeno gật đầu trước khi mang theo một Donghyuck rệu rã rời đi. Họ rảo xuống cầu thang, mỗi bước chân gắn liền với từng tiếng Donghyuck rền rĩ vào tai Jeno. Khẩu súng không hiểu bằng cách nào đang chĩa thẳng vào chân cậu và Donghyuck thầm mong Jeno đã khoá an toàn vì Minhyung sẽ không hài lòng nếu phát hiện có bất cứ viên đạn nào nằm trong bắp chân cậu đâu.

"Về đến nhà kiểu gì mày cũng bị anh ấy giáo huấn cho xem," Jeno cảnh cáo.

Thay vì lo lắng, Donghyuck chọn cách bật cười với chút năng lượng ít ỏi còn lại, "Không có đâu, tin tao đi."

"Ý tao là anh Doyoung cơ."

"À ừ nhỉ." Jeno nói đúng. Với Mark thì cậu còn có thể kì kèo, nhưng đối mặt với Doyoung lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhà máy ngổn ngang những tiếng la hét, tru tréo và đạn bắn xối xả. Các bức tường nát tan nay dính đầy những mảng máu. Những vết sơn của quá khứ nay được thay thế bằng màu đỏ thẫm. Những thi thể của những con người xa lạ nằm la liệt trên nền nhà. Có ai đó đã hét lên khi nhìn thấy Jeno, dẫn đến việc cậu ấy buộc phải chạy hết tốc lực với Donghyuck ở trên lưng. Từng bước chạy của Jeno làm chiếc áo chống đạn càng thêm dán chặt vào lưng cậu.

"Sao mọi người lại biết tao ở đây?" Donghyuck mệt mỏi lí nhí nói.

Jeno vừa thở dốc, vừa càu nhàu, "Có người báo."

"Ai?"

"Không nói thì có sao không?"

"Có." Hai chân Donghyuck bướng bỉnh ghì chặt lấy eo Jeno.

"Nói thì nói," Jeno gắt gỏng. "Là Jung Jaehyun. Mày lằng nhằng quá đấy."

Jung Jaehyun là một cái tên quen thuộc với Donghyuck. Y không phải người xấu, nhưng là một người đàn ông khôn ngoan. Y chính là hiện thân của thế giới ngầm — không khoan nhượng và thẳng thắn. Từng hành động của y đều dứt khoát và được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Để nhận được sự giúp đỡ từ Jung Jaehyun, chắc chắn cái giá phải trả là không nhỏ. Donghyuck không biết Minhyung đã đồng ý điều kiện gì; có thể là một phần lãnh thổ của tổ chức hoặc một vài việc làm để đổi lấy thông tin quý giá. Dù có là gì đi chăng nữa, Donghyuck hy vọng những gì anh bỏ ra là xứng đáng vì kế hoạch giải cứu này đúng nghĩa là "được ăn cả, ngã về không".

Không khí mát mẻ của buổi sáng sớm phả vào mặt Donghyuck. Cậu nghiêng người về phía trước để tận hưởng bầu không khí trong lành trong khi tiếng súng nhỏ dần sau lưng họ. Xa xa, một chiếc xe đen lẻ loi đậu trong công trường vắng vẻ. Chiếc xe sang trọng trông thật kỳ lạ giữa những núi bê tông đổ nát và kim tự tháp được xây nên từ đống cát. Cuối cùng thì Jeno cũng chậm lại và đón nhận không khí buổi sáng. Những bước chạy của cậu ấy dần chậm lại khi họ ngày một tiến gần hơn đến vị trí nơi xe đỗ.

Cửa ghế phụ lái mở ra, hiện diện bóng hình một Mark Lee bảnh bao trong bộ âu phục đen bóng bẩy. Trông anh thật lịch lãm với chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ ngự vị nơi cổ tay cùng mái tóc đen vuốt ngược ra đằng sau. Một lọn tóc mềm nghịch ngợm rời khỏi vị trí cố định của mình. Donghyuck tự hỏi liệu có phải nãy giờ anh cứ không ngừng vò đầu bứt tai vì thất vọng và lo lắng hay không. Dù thế nào đi chăng nữa, Lee Minhyung vẫn đẹp tựa tranh vẽ.

"Giao em ấy cho tôi," Mark đề nghị và Jeno lập tức nghe theo.

Trước khi chân Donghyuck kịp chạm đất, Mark đã nhanh chóng đưa tay ôm trọn cơ thể mệt mỏi của cậu. Hơi ấm quen thuộc lan toả khắp tứ chi rã rời của Donghyuck. Cậu để cho cơ thể mình hoà tan vào dáng hình của Mark. Ngay tại thời điểm này đây, Lee Donghyuck cảm thấy mình tựa như hổ mọc trên cánh, bởi cậu đây đang yên vị trong vòng tay của Mark Lee, người đàn ông đáng sợ nhất kia mà.

"Quay lại và giúp Johnny dọn dẹp đi," Mark đều đều ra lệnh. "Hãy đảm bảo rằng không có ai truy đuổi theo chúng tôi. Rõ chưa?"

"Nhưng," Jeno lắp bắp, "anh Johnny nói là—"

Mark nghiêm khắc lặp lại, "Rõ chưa?"

"Rõ, thưa ngài." Jeno kính cẩn cúi đầu.

Donghyuck chôn mình vào vòng tay Mark. Đôi má lạnh cóng áp vào lớp vải thô ráp của chiếc áo khoác. Cậu rúc vào anh như một chú mèo con thiếu thốn tình thương. Mỗi hơi thở đều đem theo hương nước hoa của Mark lan toả khắp khoang mũi. Mùi hương quen thuộc ấy khiến cậu an toàn hơn không ít.

"Anh đến muộn quá đấy," Donghyuck lẩm bẩm tỏ ý bất bình. "Em còn nghĩ anh phải đến sớm hơn cơ."

"Đừng có cư xử như vậy nữa đi, Hyuck." Trong giọng nói của Mark hiện rõ vài nét khó chịu, nhưng Donghyuck vẫn có hứng đùa giỡn lắm.

Donghyuck ngước nhìn anh với một nụ cười đầy thách thức. "Không thì sao ạ?"

"Em nói hơi nhiều so với một người vừa bị bắt cóc đấy."

Cậu cũng chẳng biết nói gì thêm. Anh bế cậu trên tay, tiến đến phía cánh cửa vừa bật mở vài phút trước. Với sự nhẹ nhàng, thận trọng như cách con người ta đối xử với động vật bị thương, Mark đặt cơ thể Donghyuck xuống ghế. Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi yên trên chiếc ghế cũ kỹ, cứng đơ khiến cơ bắp Donghyuck căng cứng đầy đau đớn. Cậu không ngăn nổi tiếng rên rỉ khi máu một lần nữa chảy qua tứ chi, làm cậu sởn cả gai ốc. Donghyuck không hề nhận ra trong xe lạnh đến thế nào cho đến khi cậu bất giác rùng mình. Chiếc áo khoác đắt tiền của Mark hờ hững nằm trên đôi vai yếu ớt của Donghyuck trước khi người lái xe nổ máy.

Trên đường trở về nhà, mặt trời dần dần ló dạng sau khu rừng bê tông mang tên Seoul. Đến giây phút này thì Donghyuck đã kiệt sức. Chút hơi tàn còn lại cũng rời bỏ cậu và cậu chỉ muốn khép mắt lại, nhưng cậu cũng muốn tận hưởng cảm giác ấm áp khi có Mark bên cạnh mình nữa.

"Em," Mark nhàn nhạt mở lời, "đã gây ra một đống rắc rối cho anh và anh Taeyong đấy."

Donghyuck chỉ nhẹ "hừm" một tiếng trước khi rúc vào lồng ngực vững chãi của Mark, "Em cũng nghĩ vậy."

"Renjun cũng lên cơn đau tim khi gọi cho anh để thông báo rằng thằng bé đã để lạc mất em ở quán bar."

"Nó sẽ ổn thôi."

"Em có thể mất mạng đấy, em biết điều đó mà?" Mark đưa mắt nhìn cậu. Giọng điệu của anh mang nhiều nét khiển trách — khác xa so với tông giọng mà cha mẹ sẽ dùng để khuyên nhủ con cái. "Dù anh có trả lô hàng đó hay không thì chúng cũng sẽ xuống tay giết em."

"Em biết."

"Vậy mà em vẫn còn nhởn nhơ đến thế à?"

"Rồi anh muốn em làm gì đây?" Donghyuck thách thức. "Anh muốn em nhào đến tay bắt mặt mừng với chúng hay sao?"

"Không phải vậy—"

"Hay anh muốn em dạng chân ra và cầu xin chúng thượng em?"

Câu nói đó có vẻ như đã đánh trúng tim đen của anh. Mark siết chặt lấy vai Donghyuck, xương quai hàm nghiến chặt không nói nên lời. Donghyuck biết cậu đang khiêu khích anh người yêu, nhưng Mark cần phải biết rằng cậu không hề yếu đuối. Sinh ra và lớn lên trong thế giới ngầm đã tôi luyện cậu, biến cậu trở thành một con người mạnh mẽ hơn anh tưởng. Có thể cậu không trực tiếp tham gia vào các cuộc mua bán và đàm phán, nhưng Donghyuck biết cách vận hành của chốn thương trường. Mark cần phải biết rằng cậu không phải bông sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vì từ giây phút họ trao nhau nụ hôn đầu vào năm cậu mười bốn, anh mười sáu, Donghyuck đã không còn ngây thơ nữa. Đó là ngày mà cậu nhận ra, tay cậu sẽ buộc phải nhúng chàm nếu cậu muốn ở bên Mark Lee.

"Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau," Mark đã dịu đi so với vừa nãy. "Em nghỉ ngơi đi. Lát nữa về đến nhà anh sẽ dặn anh Doyoung khám cho em."

Nhưng Donghyuck vẫn chưa muốn ngủ. Ngón tay lạnh tựa như băng của cậu lướt qua xương gò má sắc sảo của Mark. Thật khác biệt làm sao, khi Minhyung thì đáng yêu, thơ ngây tựa một đứa trẻ; hai má thì phúng phính, đôi mắt long lanh, dịu dàng. Nhưng giờ đây, Mark toát lên vẻ đạo mạo và tàn nhẫn với đôi mắt lạnh lùng đầy toan tính. Ẩn sâu trong đó, Donghyuck biết Minhyung vẫn còn tồn tại; Minhyung, người đã nâng niu một Donghyuck đang thổn thức sau lan can trong khi cha anh đang vật lộn giữa ranh giới sinh - tử ngay trước mắt họ; Minhyung, người đã nắm tay cậu vào sinh nhật lần thứ mười sáu với lời hứa vị trí bên cạnh anh luôn được dành cho Donghyuck; Minhyung, người đã nổ súng vào kẻ đột nhập vào nhà họ, bắt giữ cậu làm con tin, với độ chính xác của một tay thiện xạ.

Với thế giới ngoài kia, người đàn ông đang ôm Donghyuck trong tay là Mark Lee, nhưng với Donghyuck, anh chỉ đơn thuần là Minhyung — Minhyung của riêng mình cậu mà thôi.

"Em yêu anh," Donghyuck thì thầm, "Lee Minhyung."

"Anh cũng yêu em, Lee Donghyuck," Mark nói rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu.

Một lời tỏ tình luôn được hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro