Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 8 |

Credit: horsatility
_______________________________________________________

Ngày xửa ngày xưa,

Có một vị vua cô đơn sống trong một cung điện biệt lập cùng với những người hầu trung thành và nô lệ trung thành của mình.

Những người hầu của ông ta cực kì, cực kì trung thành với nhà vua.

Họ sẽ làm bất cứ điều gì cho nhà vua. Kể cả những việc như tra tấn, ám sát, tự thiêu đến chết, họ vẫn sẽ làm để chứng minh cho nhà vua giá trị của họ.

Họ sẽ làm điều đó với những nụ cười. Những nụ cười này ám nhà vua trong cả giấc ngủ của ngài.

Chúng ảnh hưởng đến tình bạn của ông ấy với những người bạn yêu quý của mình.

Ômg không muốn ở một mình nữa.

Ông muốn được bạn bè quan tâm, yêu quý.

Nhưng bạn bè của ông thì lại không hề.

Nhưng ông cần họ.

Mặc dù bạn bè của ông tẩy chay ông.

***

Namjoon

Không có ai ở đó cả.

Tiếng hét nghe giống như tiếng của Jungkook và Gahyeon, nhưng có gì đó không ổn.

Tôi đưa cho Không Tên một lưỡi kiếm dài mà tôi tìm thấy được. Khi cô ấy đang tìm kiếm một vũ khí thì sương mù màu đen bỗng xuất hiện.

Yoohyeon bỏ chạy để tự bảo vệ mình.

Chúng tôi đi xuống hành lang một cách chậm chạp, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào để tránh thu hút sự chú ý đến sương mù màu đen.

Chúng tôi rẽ trái rồi sang phải, mắt chúng tôi quét khu vực kỹ lưỡng. Lòng tôi bồn chồn vì lo lắng.

Tôi chạy tay dọc theo các bức tường khi tôi đi qua, cho đến khi một cảm giác lạnh lẽo khiến tôi giật tay lại theo bản năng. Một thứ gì đó nhầy nhụa dính vào lòng bàn tay tôi, tao cho tôi cảm giác ghê tởm, sởn gai ốc.

"Ugh", tôi thở dài khi lau tay trên quần. Không Tên thử đưa mũi ra ngửi và rồi mặt cô ấy nhăn lại.

Chắc chắn, tay tôi sẽ có mùi rất tệ.

"Có lẽ nó ở gần đây", Hoseok thì thầm.

Tôi đưa ra một tín hiệu tay bảo họ dừng bước.

"Bạn có nghe thấy không?" Tôi thì thầm hỏi họ. Lúc đầu họ có vẻ bối rối nhưng sau một lúc họ cũng nghe thấy được tiếng động mà tôi nói.

Tiếng phì phò với tiếng nổ của bong bóng bỗng dưng bật ra.

Đó là tiếng của Sương-Đen ngay sau bức tường chúng tôi tựa vào.

Chân của nó nhô ra khỏi tường, ngọ nguậy tứ phía. Nó kêu như một đứa trẻ và di chuyển tứ chi trong không trung. Nó bắt đầu tách ra thành các đám lơ lửng trong không khí.

Cả ba chúng tôi đều nín thở, dựa lưng vào tường. Tôi đứng ở giữa Hoseok và Không Tên.

Đột nhiên, nó bắt đầu hét to, to đến mức nó làm tổn thương màng nhĩ của tôi.

"HYUUUUUUNNNGGGG !!!"

"UUUUUNNNNNIIIEEEE !!!"

      Tôi biết mà. Đó không phải là Jungkook và Gahyeon.

Đó là tiếng con quái vật bắt chước họ.

Nhưng làm thế nào mà nó có được giọng nói của họ?

      Không Tên can đảm dựa vào tường để nhìn trộm trước. Cô ấy há hốc miệng và vấp ngã va vào tôi khi cô ấy nhìn tháy cảnh bên ngoài. Không Tên khum tay che miệng, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên.

      Hoseok đỡ cô ấy dậy và cố gắng trấn tĩnh cô. "Này... bình tĩnh. Chuyện gì vậy?" Hoseok hỏi.

      Không Tên nuốt nước bọt. "Có ai đó ở ngoài kia."

"Ai?" Tôi hỏi.

"Nhưng họ ở bên trong 'thứ đó'."

      Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. "Có bao nhiêu người'?" Tôi hỏi. "Hai. Một trai một gái", Không Tên trả lời, run rẩy.

      "Được rồi, được rồi", Hoseok lẩm bẩm và siết chặt vai cô.

      Tôi rủa thầm. "Nó đã bắt được họ. Nó hẳn là ở gần đây. Cô ấy đã nhìn thấy cơ thể của họ", tôi nói.

      Hoseok gật đầu. "Chúng ta không thể trì hoãn. Chúng ta cần phải cứu họ trước khi họ bị tiêu hóa và trở thành một trong số 'chúng'."

      Tôi gật đầu đồng ý. "Này, Không Tên? Bạn sẽ không bị làm sao đâu. Ở ngay phía sau chúng tôi và tấn công khi cần thiết. Nếu bạn có thể, hãy nhắm vào đầu hoặc những yếu điểm", tôi nói.

      Không Tên gật đầu và giơ lưỡi kiếm lên. Tôi nói thầm với họ kế hoạch của tôi và họ gật đầu hiểu ý khi tôi tiếp tục giải thích.

      "Được rồi đi thôi!" Tôi hét lên và chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc tấn công toàn diện.

      Tôi chém ngang thân của Sương, tạo ra một vết đứt sâu. Hoseok nối tiếp tôi bằng cách chặt đứt một trong những chi của nó một cách nhanh chóng. Tay chân nó rơi trên sàn nhà với một tiếng uỵch nhếch nhác, những mẩu Sương-Đen văng khắp nơi.

Chúng tôi không có nhiều thời gian.

      Chúng tôi đã làm hết sức để tránh không cho Sương tiếp xúc với chúng tôi. Nó rất chậm, nhưng sinh vật to lớn này có thể gây ra cái chết đau đớn với cơ thể nào bị nó chạm phải.

      Không Tên lao ra khỏi vị trí của mình và chém vào phần dưới của của đám Sương, máu đen tuôn ra từ đường cắt.

      Sương-Đen gầm lên đau đớn. "Bay giờ!" tôi hét lên với Không Tên và khum tay lại. Cô ấy lao vào và nhảy lên tay tôi. Tôi dồn mọi sưc lực còn lại của mình để nâng cô ấy lên để tăng tốc khi cô ấy nhảy lên cao, lưỡi kiếm của cô ấy giơ cao trên đầu. Cô hét lên một tiêng và vung mạnh lưỡi kiếm của mình qua đầu của Sương và chém đứt cổ nó.

      Máu đen phun ra trên người chúng tôi, nhuốm đầy cả mặt và quần áo. Đầu của sinh vật nọ rơi xuống sàn. Không Tên nhìn cái đầu với vẻ mặt khó tả.

      Tôi ra hiệu. Cô gật đầu và lao vào cơ thể của gel.

      Thật may mắn, làn da của cô ấy không bị cháy như Yoohyeon.

      Cô ấy kéo Jungkook ra trước, cả Hoseok và tôi đều giữ lấy em ấy. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra Jungkook vẫn còn thở. Chúng tôi đặt em ấy trên sàn nhà và kéo lấy Gahyeon.

***
Không tên

      Jungkook rên rỉ khi Hoseok choàng cánh tay hơi mẩn ngứa của anh quanh vai. Namjoon cõng Gahyeon trong khi tôi mang vũ khí của họ.

      "Tôi thực sự xinnnnnn lỗiiiiiii.... thưa Bệ Hạạạạạạạạạ", một giọng nói vang lên. Tôi quay lại và xem trong nỗi kinh hoàng vì cái đầu đang nói.

      "Xin hay thaaaaaa thứ cho tôiiiiiii... thưa Bệ Hạạạạạạạạạ." Cái đầu nổ thành hàng triệu mảnh, ngăn lại tiếng rên rỉ buồn bã của Sương. Tôi thở dốc, phần còn lại của Sương dính vào mặt và váy của tôi.

"Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ", Namjoon nghiêm khắc nói.

      Điều cuối cùng tôi thấy trước khi chúng tôi bước đi là một nửa não của nó giật giật như thể nó vẫn còn sống.
____________________________________________________________

Lời trans:

weeeeeeeeeeeee xong chap 8 rùi đóaaaaaaa

Chúc mừng năm mớiiiiiii~ Chúc mọi người có 1 năm mới zui zẻ~

Mai tui tặng lì xì 1 chap nếu có thể~

Đi xem pháo hoa đây~

Love y'all ♡♡ Comment nói chuyện tí đi reader a~

Cảm ơn vì đã đọc và thấy hay thì vote nha~

20190204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro