Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 18 |

Au: horsatility
____________________________

Jungkook

Cô gái không tên.

Chỉ cần nghĩ về cô ấy là lòng tôi lại rối bời, giống một bộ xếp hình có nhiều mảnh mà ta phải tốn rất lâu mới ghép lại được thành một bức tranh.

Tôi đặt khuỷu tay lên đầu gối và chắp hai tay lại khi tôi chìm đắm trong thế giới của riêng mình với đầy những câu hỏi chưa được trả lời. Sau đó, một sự hiện diện quen thuộc đã đưa tôi trở lại thực tế.

Gahyeon nghiêng đầu, với vẻ lo lắng thể hiện trên khuôn mặt khuôn mặt. "Tất cả ổn chứ?" Cô ấy hỏi trong khi ngồi trên ghế sofa đối diện với chỗ ngồi của tôi. Tôi dựa vào ghế sofa, tự giải thoát bản thân khỏi sự căng thẳng của việc suy nghĩ quá nhiều.

"Ừ, tôi ổn", tôi trả lời với một tiếng thở dài.

Gahyeon nhướn mày, nghi ngờ tôi. "Anh chắc không? Anh trông như vừa gặp phải rắc rối", cô nói.

Tôi phải nói với cô ấy.
Tôi cần phải cho cô ấy biết những điều đã luôn ở trong tâm trí tôi.

"Gahyeon."

"Hm?"

"Tôi nghĩ rằng tôi đã từng thấy cô gái ấy trước đây", tôi thú nhận.

Gahyeon nhíu mày lại với nhau và hơi tiến về phía như là cô thấy hứng thú. "Ở đâu?" cô hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu qua mũi. "Từ cuốn sách."

***

Trời rất lạnh.

Đêm lạnh đến nỗi nó như cố cắn vào da tôi.

Giống như những bông tuyết trên mũi tôi, hai má đỏ ửng do mùa đông đầy tuyết.

Nhưng đó là cơ thể lạnh lẽo của tôi, không có gì ngoài chiếc váy ngủ trong tuyết.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng đất rung đập khi nó chạm nhẹ vào cái hộp gỗ mà tôi đang ở trong.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi liên tục đập vào tấm gỗ, cầu xin được cho ra ngoài.

Nhưng họ đã không hề quan tâm.

***

Hoseok

"Hãy cho tôi ra... làm ơn... hãy thả tôi ra..." Tôi nghe cô ấy lầm bầm, đôi mắt cô ngây dại nhìn chằm chằm trần nhà. Đôi chân tôi cố chạy thật nhanh bất chấp sự mệt mỏi.

"Chờ nhé. Chúng ta sắp đến rồi", tôi trấn an cô ấy và Yoohyeon, người đang chạy bên cạnh tôi. Yoohyeon trông sợ hãi khi cô ấy nhìn chằm chằm vào bạn mình, như thể cô ấy nhận ra điều gì đó.

Chúng tôi tiếp tục chạy qua hành lang.

***

Jungkook

"Nhớ hình vẽ về một cô gái ở một trong những trang trong cuốn sách đó không?" Tôi hỏi Gahyeon.

Gahyeon nhíu mày khi cô cố nhớ lại. "Tôi không nhớ nhiều chi tiết từ bản phác thảo đó, nhưng tôi biết có một bức vẽ của một cô gái. Nó thì sao?" Cô hỏi, như chất vấn.

Tôi hít thật sâu. "Tôi nghĩ đó là cô ấy"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại đột ngột khi một tiếng đóng sầm cửa làm gián đoạn chúng tôi.

"Jungkook, chữa cho cô ấy nhanh lên!" Hoseok hối thúc tôi trong lúc hoảng loạn.

Gahyeon và tôi ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của chúng tôi và để Hoseok đặt cô gái nằm trên ghế sofa. Tôi thấy bàn tay cô ấy có nhiều vết bỏng rát rất khủng khiếp, một vùng da rộng lớn của cô đã không còn, để lộ ra lớp phía dưới. Cô thở hổn hển như thể đang bị nghẹt.

Tôi quỳ trên sàn cạnh cô ấy và quấn ngón tay quanh vết thương của cô ấy. Cô ấy kêu lên vì cô ấy phải chịu đựng nỗi đau, trước khi cô ấy im lặng thì khả năng hồi phục của tôi bắt đầu được thực hiện.

Sau đó, sự hỗn loạn lại bùng nổ khi cô đột nhiên hét lên điên cuồng.

"Không! Để tôi ra! Xin hãy để tôi ra!"

Hoseok cố gắng trấn tĩnh cô nhưng vô ích. Yoohyeon đứng sững lại khi nhìn cô gái kinh hoàng. Tôi tặc lưỡi, cảm thấy bối rối.

"Gahyeon, tôi cần Taehyung!" Tôi ra lệnh cho cô ấy. Cô nghe theo và đi gọi anh.

Sau những nỗ lực giữ cô gái khỏi những hành động kia, Taehyung đến, đôi mắt anh mở to bối rối. Tôi liếc mắt nhìn anh, ra hiệu

Tôi chuyển mình để dành cho anh chút không gian. Biểu cảm của Taehyung rất nghiêm túc khi anh ta đặt cả hai tay lên đầu Không Tên. Anh nhìn vào sâu thẳm trong mắt cô. Không mất nhiều thời gian cho đến khi cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cơ thể cô ngừng vùng vẫy, đôi mắt cô trở nên trống rỗng.

Tôi tập trung vào năng lượng hồi phục của mình, làm cho làn da của cô ấy tái tạo để che phủ chỗ bỏng kia mặc dù nó không phải là hoàn toàn hồi phục. Vậy là được rồi. Tất cả những gì cần làm còn lại là băng bó vết thương.

Ngay khi tôi định nhìn xung quanh để tìm một mảnh vải bất kỳ thì một tấm vải đen dài xuất hiện trước mắt tôi. Gahyeon nhìn đi chỗ khác khi mắt tôi nhìn theo tay cô ấy, cô tránh giao tiếp bằng mắt với tôi.

"D-dùng nó là được, coi nó như một lời cảm ơn vì đã cứu chúng tôi", cô nói lắp bắp. Tôi mỉm cười ấm áp với cô ấy và lấy mảnh vải từ tay cô ấy. Tôi quấn mảnh vải đen quanh vết thương của cô gái, rôi kết thúc bằng việc nhét phần cuối của vải vào giữa các nếp gấp.

"Jungkook", Taehyung đột nhiên gọi tôi sau một hồi im lặng.

"Hm?"

"SuA cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mũi cô ấy cũng chảy máu rất nhiều", anh thông báo. Trước sự ngạc nhiên của Gahyeon, tôi gật đầu và đứng dậy khỏi sàn và đi đến phòng của SuA, Gahyeon đi theo sau tôi.

*** 

Yoohyeon

Hoseok bế cô gái kia sang một phòng khác, rồi đặt cô nằm trên giường. Cô im lặng một lúc lâu, ngây người trong một không gian rộng rãi. Taehyung đã làm rất tốt với khả năng trấn tĩnh của mình và đưa cô vào một giấc mơ trống rỗng một cách có ý thức.

Handong và Namjoon sau đó đã vào phòng với chúng tôi. Tôi để Handong ngồi ở mép giường trong khi tôi đứng gần họ, nhìn chằm chằm vào bạn tôi lâu hơn một chút khi những lời cầu xin của cô ấy vang vọng trong tâm trí tôi.

"Hãy thả tôi ra ... làm ơn, hãy cho tôi ra ngoài..."

"Không! Xin hãy để tôi ra! Hãy để tôi ra!"

Không biết bức tường "bất khả chiến bại" thực sự đã làm gì với cô, nhưng nó chắc chắn đã làm cô đau đớn.

Nhưng tiếng hét ấy quá dễ nhận ra.

"Handong", tôi gọi tên chị ấy. Handong quay lại nhìn tôi với một cái nhìn thắc mắc. Tôi cảm thấy Namjoon cũng đang nhìn tôi. Hoseok không bao giờ rời mắt khỏi Không Tên, anh xoa lưng cô để cô cảm thấy thoải mái.

"Chị có nhớ lúc chúng ta thực hiện dreamwalk mà chị làm với Gahyeon và em làm với Jungkook không?" Tôi hỏi.

Handong gật đầu. "Chị có biết rằng chị đột nhiên hét lên không lâu sau khi chị thực hiện dreamwalk không? Kiểu như 'hãy cho tôi ra ngoài?'" Tôi hỏi lại.  Chị ấy mở to mắt, chớp mắt trước khi gật đầu, có vẻ lo lắng.

"Chị đã thấy gì trong giấc mơ của Gahyeon?" Tôi hỏi. Chị tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, môi chị hơi mím lại vì do dự.

"Lúc đó, trời lạnh. Có tuyết và đất sỏi. Chị đang ở trong một chiếc hộp gỗ. Chị nghe thấy tiếng người lầm bầm, nhưng mà có đất chất đống trên hộp. Khó thở lắm." Chị hít vào một hơi, đôi môi run run.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

Handong nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt sợ hãi làm ớn lạnh xương sống. Một ác mộng khiến cô sợ hãi khi đi ngủ.

"Chị nghĩ chị đã bị chôn sống."

***

Siyeon

Tôi ở trong phòng của SuA, nhìn Jungkook chữa lành vết thương cho chị ấy trong khi Gahyeon xoa bóp tay cho chị để giảm thiểu sự kiệt sức.

Sau khi thất bại trong việc thử nghiệm cái gọi là Phantom, tôi đã lao vào căn phòng này và phát hiện ra rằng SuA đã tỉnh dậy.

Tôi rất vui khi biết rằng chị ấy đã trở lại. Nhưng quan điểm của Namjoon về việc tự SuA trở lại một mình là quá phi logic để làm ngơ.

Khi tôi hỏi lại chị, chị ấy trả lời y hệt điều mà Namjoon đã giải thích.

Rằng cô trốn thoát qua tấm gương treo trên tường cạnh bàn trang điểm.

Mặc dù chị ấy giải thích toàn bộ tình huống một cách trôi chảy, nhưng tôi hiểu chị ấy quá rõ để tin vào những lời đó.

Tôi phát hiện Taehyung nhìn chằm chằm vào tôi.  Mắt chúng tôi chạm nhau trước khi anh nhìn xuống đâu đó trên váy của tôi. Mắt cậu ta lại nhìn tôi, nói với tôi bằng những lời không-thành-lời trước khi cậu lại chuyển ánh mắt sang SuA.

Đừng làm điều đó.

Bản ngã trong tôi trỗi dậy. Ngón tay tôi mơn trớn con dao bạc, cảm giác mát lạnh của kim loại xuất hiện trên da tôi. Tôi đẩy nó vào túi của tôi.

Rồi tôi bước ra khỏi phòng.

Và bắt đầu mánh khóe.

***

Khi cô tỉnh dậy, chàng trai trẻ cho cô một bữa ăn ngon, một số đồ để mặc, một nơi để ở. Một người đàn ông đẹp trai, một con người có trái tim đẹp. Anh ta không giống như các hoàng tử hợm hĩnh từ vương quốc khác.

Và cô ấy đã không-còn.

Cô nhìn chằm chằm vào một biển hoa oải hương tím khi cô ngồi bên cửa sổ. Sau đó, cô nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đi dọc theo khu đất trước khi vào nhà.

Cô gái đó ăn nói nhỏ nhẹ, đề nghị làm bạn với cô ấy vào đúng ngày đó.

Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến nghẹt thở. Cô chưa bao giờ có một người bạn nào ngoài người giúp việc. Nhưng cảm giác tội lỗi luôn ẩn náu trong cô, khi cô cố che giấu thân phận thực sự là công chúa ngây thơ mà luôn bị mọi người khinh bỉ.

Ngày qua ngày, nắm tay người yêu và người bạn dọc biển oải hương. Lần đầu tiên từ đầu đến giờ, cô thực sự mỉm cười rạng rỡ. Bóng tối trong lòng cô tan biến với ánh sáng thuần khiết như một ngọn lửa nhảy múa thắp sáng màu đen của thế giới.

Một đêm nọ, cô lang thang trong thị trấn với cô gái nọ. Đó là một sai lầm ngu ngốc khi cô nghĩ rằng sẽ không có ai nhận ra mình.

Một bà già từ vương quốc của cô đã nói lên thân phận thật sự của cô, khăng khăng cô chính là công chúa đáng lẽ phải chết. Người dân thị trấn kéo cô tách khỏi người bạn, kéo lê khuôn mặt đầy máu của cô dưới đất, tạo nên những vết sẹo trên khuôn mặt thanh lịch của cô.

Khi người cô yêu phát hiện ra điều này, anh ta mặc kệ lời nói của những người xung quanh và đưa cô trở lại vòng tay của mình. Bà già bước đến và giận dữ hét lên giữa đám đông.

"Cậu sẽ cứu cô gái đã chết này, hay cậu sẽ cứu những đứa trẻ vẫn còn sống và có tương lai?"

Chàng trai trẻ ngập ngừng, đầu óc anh rối bời hoàn toàn bởi sự hỗn loạn của màn đêm.

Rồi anh đưa ra lựa chọn.

Bàn tay anh vươn ra lấy một con dao thiêng.

Cô gái nọ kêu lên, phản kháng lại những người dân trong thị trấn khi anh ta đến gần bạn mình.

Cô chỉ có thể cầu xin cho "mạng sống" của mình. "Mạng sống" chết của cô. Đôi mắt cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu của anh. Những con mắt màu nâu sô cô la đã làm cô mỉm cười. Nó đã cho cô một lý do để ở lại.

Chàng trai giơ con dao lên cao trên đầu.

Trong cùng một đêm tối,

Ngọn lửa nhảy múa đã hòa vào cùng bóng tối.

Con dao lao thẳng vào trái tim đang đập của cô.

_________________________

WANDERING ĐÃ QUAY TRỞ LẠI SAU 1 TGIAN DÀI BỊ "GHẺ LẠNH".

TUI HỎI MẤY NGƯỜI LIỀN, MẤY LẦN KHÁC NHAU NÊN DỊCH CÁI NÀO, AI CŨNG CHỌN A GIFT HẾT Á. NÊN LÀ SẮP TỚI A GIFT SẼ Ở ĐÓ TIẾP NHA.

....Vầng tui hết điều muốn nói rồi :"<.

20200218/20200219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro