| 13 |
Cre: horsatility
_________________________________________
Cổ họng nàng khô khốc.
Thân thể nàng bám đầy đất cát.
Sự hô hấp của nàng bị nghẹn lại.
Cơ thể nàng bị thiếu mất linh hồn.
Đôi mắt nàng đọng đầy nước mắt.
Nhưng không còn là như vậy nữa,
Khi nàng ngắm nhìn thị trấn đắm chìm trong ngọn lửa, ngắm nhìn tro tàn của con người và cây cối.
Nàng dạo quanh thị trấn, lắng nghe giai điệu của những tiếng hét đến từ người dân, tiếng kêu khóc của lũ trẻ con, tiếng vỡ của gỗ từ các ngôi nhà. Nàng ngân nga vui vẻ, hòa âm với những tiếng ồn xung quanh.
Nàng nhìn lại sự phản chiếu của mình. Nụ cười trên môi nàng bỗng trở nên man rợ, hình tượng dịu dàng của nàng đã ra đi mãi mãi.
Cái váy trắng rách rưới, bám đầy bụi bặm từ những người dân làm ra cho nàng vẫn còn đây.
Đôi tay chân trần trụi bị bám bẩn.
Mái tóc rối bời, khô khốc.
"Mình trông thật xinh đẹp", nàng lẩm bẩm.
...bạn hỏi vì sao thị trấn lại cháy à?
thì... là do công chúa đó.
......tại vì người dân nơi đây đã chôn sống nàng.
***
...
Má tôi áp xuống sàn. Tôi ngồi dậy và phát hiện ra mình đang ở cùng một nơi với tôi đã ở trước đây. Nhưng bây giờ lại không có đến một cái hộp, cũng không có cả nhóm.
Tôi tự đứng dậy, hai chân run run vì kiệt sức. Tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi?
Một cánh tay thon dài kỳ lạ giãn thẳng về phía mặt tôi nhưng tôi đã né được. Má tôi có cảm giác bỏng nhẹ. Tôi ngã mạnh xuống sàn và đánh rơi thanh gậy của mình.
Tôi rủa thầm vì khó chịu. Tôi chạy đến bức tường gần nhất và nằm ngửa dựa vào nó. Tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và kiệt sức. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Như thể linh hồn tôi bị hút đi.
Trong trường hợp tôi có linh hồn.
Một cô gái trong bộ váy trắng quen thuộc đang bước về phía trước, vẻ mặt trống rỗng không chút cảm xúc. Tôi cho rằng cô ấy là SuA.
SuA dừng lại cách chỗ tôi ngồi vài bước, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hít sâu, năng lượng trong tôi cạn kiệt. "SuA, phải không? Mọi người đều lo lắng cho bạn", tôi nói trong khi vẫn đang chật vật để thở. "Hãy-"
"Không", cô nói thẳng thừng. Tôi nhíu mày.
"Sao cơ?"
"Tham gia với bọn tôi đi. Đốt cùng bọn tôi", cô trả lời. "Hoặc chúng tôi sẽ ăn thịt bạn như cách bạn đã làm với tro cốt của chúng tôi."
Tôi cười, cảm giác như tôi là một con người hoàn toàn khác. "Bắt tôi làm vậy đi", tôi thách thức.
SuA đột nhiên hét lên điên cuồng. Các cánh tay và bàn tay từ dưới sàn nhà bỗng mọc lên và nắm lấy chân và cánh tay của cô. Các cánh tay đầy vết cháy của chúng quấn quanh người cô, làm cô nghẹt thở. Tôi quan sát chúng quấn thành một cái kén quanh người cô cho đến khi chúng không còn di chuyển.
Sau đó xuất hiện một tiếng hú của con người đến từ nơi Sương-đen ở trước đó.
***
Jungkook
"Đi nào!" Hoseok hét lên và chúng tôi tiến hành một cuộc tấn công toàn diện.
Đúng như chúng tôi dự định, các chàng trai sẽ nhắm vào phía trên trong khi các cô gái tấn công ở phía dưới. Sau đó, tôi cảm thấy một cái gì đó thiếu thiếu.
Không Tên không có ở đó.
"Không Tên đâu!?" Tôi hét lên từ xa trong khi tôi vung thanh kiếm của mình theo đường chéo vào ngực của gel. Sinh vật hét lên đau đớn và nôn mửa. Một phần nhỏ của chất nôn của nó dính vào chân tôi, nó đốt một lỗ nhỏ trên quần tôi.
"Chúng tôi đã lạc mất cô ấy!" Handong trả lời với một tiếng hét và tiếp tục ném dao vào đám gel, mỗi vết đâm làm cho chất nhầy đen trào ra khỏi cơ thể nó, mùi khét của nó tỏa ra xung quanh chúng tôi.
Tại sao nó lại có mùi như vậy?
***
...
Tôi dồn tất cả năng lượng còn lại của mình và chạy thật nhanh để lấy vũ khí trước khi tôi tấn công. Thứ màu đen trào ra khỏi cơ thể của nó và bắt đầu bao phủ sàn nhà, nhuốm sàn thành màu đen, một mùi cháy như xác chết cháy tỏa ra.
Tôi kêu lên khi tôi nhảy ra khỏi sàn và chém vào mặt nó theo đường chéo, rồi lại chém một nhát khác lên ngực nó. Con gel rên rỉ và vung cánh tay mập mạp của nó trước khi nó định túm lấy eo tôi. Tôi đã có thể né nó và đáp xuống sàn nhà trước khi năng lượng của tôi hoàn toàn cạn kiệt.
Tôi nghe thấy một tiếng thét vị bị bóp nghẹt từ SuA, đập mạnh vào cái kén. Tôi thở dài thất vọng và sợ hãi đứng dậy.
Cho đến khi một bộ ngón tay đầy gel quấn quanh người tôi và túm lấy tôi trong không trung.
***
Yoohyeon
"Làm thế nào mà chúng ta lại mất cô ấy được!" Tôi hét về phía Handong. Lúc đầu Handong không trả lời vì cô quá tập trung vào việc ném dao vào con quái. "C-chị không biết!" cô ấy trả lời. Tôi nhíu mày, nghi ngờ giọng điệu của cô ấy. Sau đó, một cánh tay gel vươn ra về phía tôi. Tôi né nó và ngã xuống. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng và nhanh chóng trốn ra đằng sau chiếc hộp nơi Không Tên và Handong trốn.
Một tấm gương đánh lạc tâm trí tôi khỏi trận chiến. Tôi nhìn chằm chằm vào "tôi" trong gương. Sau đó, có một cái gì đó xuất hiện đằng sau hình chiếu của tôi.
Một cái kén giống như cành cây, những mảnh vụn của nó bay xung quanh như thể có một lực đập vào nó từ bên trong, cái kén đập thình thịch như một trái tim. Lực đó đã tạo thành công một cái lỗ, có một con mắt xuất hiện từ cái lỗ đó.
Đó là SuA.
"Yoohyeon! Yoohyeon!" Cô ấy hét lên. Tôi hét lại tên cô ấy trước khi có một cành cây che mất cái lỗ đó, ngăn chặn tiếng hét của cô ấy.
"Yoohyeon! Đây là cơ hội của bạn đấy!" Namjoon hét lên.
***
...
Tôi đã khóc trong đau khổ khi cơn đau xuất hiện trên da, da tôi như bị nhúng vào chảo nóng khi bàn tay nắm chặt tôi. Đó không còn là cảm giác lạnh lẽo như trước.
Không lâu sau, con thú gầm lên ầm ĩ, đầu tôi ong lên. Sau đó, nó thả tôi ra và tôi rơi xuống sàn từ độ cao đó.
Tôi cố gắng ngồi dậy mặc cho vết bỏng to lớn ở vùng bụng. Tôi khóc nức nở và khó thở. Dù vùng đất này là gì, SuA chắc hẳn phải đối phó với nó tốt hơn tôi.
Mồ hôi chảy xuống trán tôi. Tôi bò vào tường và nhìn sinh vật kia lắc lư cơ thể nó. Lần này, ngực nó nổ tung rộng rãi. Nhiều nhầy màu đen nổ tung từ trái tim của nó, bám vào tường và sàn nhà như một bức tranh trừu tượng.
Tôi thở dài và nghiêng đầu sang một bên. Tôi phát hiện ra một vài que diêm rải rác xung quanh một cách lộn xộn. Tôi bò đến để lấy chúng, đưa tay ra trong khi tôi vẫn cố gắng để thở. Tôi buộc bản thân cầm lấy que diêm và dựa vào tường, đưa những que diêm ấy vào ngực tôi.
Con quái thú yếu nhưng còn sống. Tôi không thấy cảnh cái đầu của nó bị tách ra, để lộ bộ não của nó. Mọi thứ mờ dần khi điều đó xảy ra.
Nhanh chóng, tôi lấy que diêm, quẹt nó xuống sàn nhà, một ngọn lửa bùng lên nhảy múa tuyệt đẹp. Con quái định tóm tôi lại.
......nhưng không phải hôm nay.
***
Hoseok
Đầu của con thú tách ra hai bên, để lộ bộ não của nó. Ngay lập tức, bộ não đó bị đâm cho đến khi nó được lấy ra khỏi hộp sọ. Hai bóng người xuất hiện từ nguồn tâm trí khổng lồ của nó.
"Siyeon?"
"Jimin?"
Họ đáp xuống sàn nhà. Siyeon đá bộ não ra khỏi thanh nhọn của cô ấy, bộ não nảy đến ngay chỗ thân dưới con thú.
"Cái quái gì vậy?!" Tôi hét lên và ngay lập tức chạy ra khỏi chỗ con thú, cảnh báo những người khác chạy đi. Một ngọn lửa bùng lên trên người con thú con thú bắt đầu từ cánh tay của nó rồi làn đến đến toàn thân. Con thú khóc to và rít lên. Chúng tôi bịt tai để khỏi bị điếc vì âm thanh đó.
Rồi âm thanh từ từ lắng xuống. Tôi để tay mình sang một bên khi chúng tôi nhìn nó biến thành tro bụi, những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không trung.
Ngọn lửa đó đến từ đâu vậy?
"Thật dễ dàng phải không?" Siyeon khoe khoang. Tôi thấy Yoohyeon và Gahyeon đảo mắt và ôm lấy cô ấy, ngoại trừ Handong.
"Mọi người đã ở đâu suốt thời gian này? Tôi đã tìm khắp nơi đó!" Siyeon hỏi.
"Vấn đề đó là của chung", Namjoon nói và nhìn vào mọi người. Tôi mím môi lại và liếc nhìn Jimin, và tôi nhận ra em ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Hyung, em không có ý đó", cậu nói khi ngồi gục xuống sàn.
"Gahyeon nói rằng em đã đẩy SuA vào gương. Tại sao chứ?" Tôi hỏi.
"Và anh cũng làm rối tâm trí của em nữa!" Gahyeon hét lên giận dữ.
Jimin lắc đầu. "Tôi đã hoảng loạn. Thứ đó, thứ mà chúng ta vừa chiến đấu, đuổi theo bọn tôi. SuA đang chậm lại nên tôi không còn lựa chọn nào khác khi nhìn thấy chiếc gương chao đảo. Vì vậy, tôi đã làm những gì tôi nên làm."
Tôi thở dài. Tôi phát hiện ra Gahyeon thì thầm vào tai Siyeon. Siyeon mở to mắt và lườm Jimin. Cô đi về phía cậu và nâng thanh sắt của cô lên cổ Jimin, bầu không khí bỗng trở tên tăm tối.
"Anh có phải là kẻ chết không?" Cô dứt khoát hỏi.
Bất ngờ, Jimin cười mỉa mai. "Mọi người nghiêm túc à? Tôi muốn cả SuA và tôi vào gương, nhưng gương chỉ cho SuA vào. Tôi bị rượt đến gần chết."
***
...
Sau khi đốt cái kén và giải thoát SuA, tôi vòng tay cô ấy qua vai tôi và đi qua hành lang để lấy gương. Khi tôi chạm vào nó, chiếc gương ở dạng rắn. Tôi thở dài trong sự thất vọng và vắt óc ra để nhớ chiếc gương gần nhất.
Sau đó, tôi nhớ rằng có một tấm gương nơi Gahyeon nghỉ ngơi.
Tôi kéo SuA dọc theo hành lang, ép buộc năng lượng trong người tôi phải tăng lên bất kể giá nào, giả vờ như bản thân không mệt mỏi.
Tôi mở cửa và đi thẳng vào phòng của Gahyeon. Tôi đứng trước gương, hình SuA bất tỉnh và bộ dạng yếu ớt của tôi phản chiếu trong gương.
Tôi mong rằng chiếc gương này có thể hoạt động và áp tay vào nó.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nó hoạt động, đưa cả hai chúng tôi vào thế giới thực.
Chỉ trong vài giây, chúng tôi đã trở lại thực tại. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà. Tôi nhìn lên và thấy một người đang nhìn chúng tôi trong sự hoài nghi và bị phản bội.
Đó là Namjoon.
_____________________________________________
Lời của Trans:
Chap 13 đã cập nhậtttttt ~~~ 2030 từ~~
Tình hình là tui lười quá mọi người ợ :< Trời thì nóng, fic dịch ít cmt (đa số là của jaeshinDC) nên cảm giác như có 1 người đọc ấy :< đã lười lại càng không có động lực :<< biết là hầu hết InSomnia gei rồi (:V) nhưng mà fic này đâu có yếu tố tình cảm đâu :< sao ít cmt vại :<
Định đăng hôm qua, nhưng mà đến tối thì mood nó tụt quá nên thôi. #ThankyouPristin
Từ giờ đến 9h tối mà đủ 5 cmt của 5 người KHÁC nhau thì tui đăng chap mới :3
P.s: mọi người đc nghỉ hè chưa~~?
20190525
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro