4
Tôi ghen tị với việc ai đó đã ôm em và gần gũi với em như cách anh đã làm trước đây.
Gã cảm nhận những cơn đau nơi tim ngày một rõ hơn. Mỗi khi nhìn thấy em cười nhẹ nhàng như trời thu và đôi tay nhỏ bé nay được bao bọc trong một tay nào khác, chút nhói đau nơi tim khiến gã chỉ muốn ngã khuỵu. Nụ cười xinh đẹp đã từng hướng về gã mà tỏa nắng, nụ cười đã từng soi sáng cả một phần hồn u buồn trong gã, nay không còn là của gã nữa. Cả đôi bàn tay nhỏ bé nữa, trước kia không biết bao nhiêu lần em áp bàn tay ấy lên tay gã mà giở giọng hờn dỗi vì tay gã to gấp đôi tay em, đôi bàn tay mềm mại đã từng rất vừa vặn trong tay gã, nay lại nằm trong tay kẻ khác.
Và tôi chắc rằng gã đang tiếc lắm những xúc cảm chỉ còn là hoài niệm trong kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro