12
Tôi ghen tị với việc ai đó để lại liên lạc trong kí ức của em.
"Sao em lại tới đây, Jimin?"- Taehyung nhẹ nhàng hỏi trước khi ánh mắt chuyển sang cậu bé đang khóc ngay trước cửa nhà.
"Này, có chuyện gì thế?"- Taehyung khẽ nhăn mày khi anh ôm chặt lấy cậu. Điều đó càng làm cậu khóc ngày một nhiều hơn.
Dù Taehyung có buông bao nhiêu lời phũ phàng với Jimin đi chăng nữa thì cậu luôn biết, anh vẫn sẽ luôn ôm lấy cậu ngay cả khi điều đó làm anh đau đến tận đáy tim.
"Anh đã đúng."- Jimin nghẹn ngào nói.
Dựa mái tóc màu nâu dẻ vào vai mình, gã thở dài.
"Nào, mau vào trong đi. Anh không muốn em bị cảm lạnh đâu."
Vẫn là chiếc đi văng cũ kĩ ấy, hai con người cô đơn, khát cầu được yêu thương lại tìm về với nhau. Jimin nằm trong lòng Taehyung, an nhiên hưởng thụ xúc cảm ấm áp từ người đã khiến cậu mãi vấn vương. Cả hai ôm lấy nhau, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. Jimin kể còn Taehyung lắng nghe. Mọi câu chuyện dường như không có điểm dừng, cho đến khi cả hai đều cảm thấy bản thân cần phải đánh một giấc dài sau những gì đã xảy ra. Cuối cùng, Taehyung, gã đã không còn lạc lõng giữa những cảm xúc yêu hay không yêu không nên lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro