Chap 33: Gặp lại Jungkook
''Cậu thật đáng xấu hổ.''
Taehyung thở hổn hển khi cuối cùng cũng bắt kịp Jimin sau tiếng hét của cậu lúc nãy. Má cậu đỏ hồng cả lên, và cậu cảm thấy như thể mình đang sắp bốc cháy đến nơi khi mỗi lần chứng kiến Jimin hành động dễ thương như vậy. Nó làm Taehyung mất kiểm soát. Họ tiếp tục đi đến khi nhà Taehyung hiện lên trước mắt.
''Vậy sao? Thế ai đã nói cả đống thứ như vậy khi còn ở bãi biển thế, Ngài sến súa?''
Taehyung cười và đảo mắt đi chỗ khác khi cảm nhận được tay Jimin huých mình.
''Tớ không có. Tớ chỉ nói 'Tớ thích cậu' thôi, và nó không bằng việc cậu đã hét ầm lên là cậu yêu tớ giữa đường đâu.''
''Vậy cậu chỉ thích tớ thôi hả?'' Jimin nghiêng đầu và có vẻ hơi do dự
Taehyung cười khúc khích và huých lại vào tay Jimin
''Điều đó không ổn sao?''
''Không, ổn mà'' Jimin nói, tiện tay hất lọn tóc trước trán ra sau. Taehyung, dường như đúng là thích cậu lâu hơn những gì cậu nghĩ, nên cậu có đôi chút khó hiểu. Có lẽ việc thích ai đó không có thời gian quy định nào để phát triển lên cao hơn, như tình yêu chẳng hạn.
Đã là chín rưỡi tối khi họ gần đặt chân đến cửa nhà, con phố hẳn đã chìm trong bóng đêm nếu không nhờ ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ phía đèn đường. Jimin không nhận ra rằng mình đã đi theo Taehyung đến tận đây, và đó là lý do cậu hơi bối rối khi thấy nụ cười nhếch mép của cậu trai tóc nâu.
''Gì vậy?''
''Cậu không cần phải đưa tớ về tận nhà đâu. Bây giờ cậu lại phải đi về một mình hết cả quãng đường đấy.''
Thực ra Jimin chẳng hề để ý việc đó. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Taehyung lâu thêm chút nữa trước khi một ngày kết thúc mà thôi.
''Thế à...''
''Cậu đang mong chờ gì khi đến đây chăng?'' Taehyung bắt đầu trêu Jimin
Mất một lúc Jimin mới hiểu được ẩn ý của người kia và vội chối bỏ
''Hả? Um...oh! Không! T-Tớ có nghĩ gì đâu! Tớ sẽ về nhà ngay bây giờ mà. Tớ sẽ gặp cậu ở trường ngày mai, nhé?'' Jimin luống cuống đáp và quay đầu định chạy đi
''Có lẽ chúng ta có thể làm gì đó khác'' Giọng Taehyung từ tốn vang lên
Jimin ngưng bước ngay lập tức và cậu khó hiểu quay đầu nhìn về phía sau, không biết có nên quay lại nơi cổng nhà Taehyung hay không. Bọn họ có thể làm gì trong bầu không khí kỳ quái này cơ chứ?
''Như là gì cơ?''
Người lùn hơn cất tiếng hỏi khiến Taehyung hơi khựng lại và gãi đầu cố tìm câu trả lời hợp lý, cuối cùng thì cậu lại chẳng biết làm gì khác ngoài tiến lên và dang tay ôm Jimin vào lòng và tìm cách để kéo cậu ấy lại gần hơn vào lòng mình, mặc cho ánh nhìn kỳ lạ của người trước mặt. Và dù Jimin không quá để tâm với mấy vụ ôm ấp thế này, cậu vẫn hừ nhẹ trước khi bước gần lại, cuộn mình vào vòng tay của người còn lại.
''Vậy mà cậu còn bảo tớ đáng xấu hổ cơ.'' Chàng trai nhỏ người hơn đưa tay vòng ra sau lưng Taehyung trong khi để mặc Taehyung dựa cằm trên đầu mình.
''Chẳng có ai ở đây cả nên nó không được tính đâu nhé. Đó là lý do vì sao lúc ở bãi biển lại được tính đó.''
''Cậu nực cười thật luôn...'' Jimin cười khúc khích và ôm người trước mặt chặt hơn. Taehyung thở dài và Jimin chỉ ước rằng họ có thể đứng như thế này mãi đến tận sáng. Cậu không muốn phải về nhà và đi ngủ trong muôn vàn nỗi lo về việc ngày mai sẽ như thế nào. Có một người mà cả hai phải đối mặt vào sáng mai...và cậu không mong chờ điều đó chút nào cả.
-
''Jungkook.''
Jimin gọi to khi cậu và Tae quyết định quyết định đi bộ đến trường ngày hôm sau thay vì dùng xe của Taehyung, mà nếu nói thật ra thì nó chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi, để họ có thể ở cạnh nhau lâu hơn, là năm phút lái xe ít ỏi. Cậu học sinh năm ba đang đi bộ ở phía bên kia đường, huýt sáo theo bài hát đang nghe trong điện thoại khi Jimin chợt nhận ra. Jungkook không gặp họ cũng đã lâu rồi. Taehyung cuối cùng cũng nhìn sang vỉa hè song song phía bên kia và vì lý do nào đó, tình cờ đúng lúc Jungkook nhìn sang.
''Taehyung!''
Ơn trời là không có cái xe nào trên đường bây giờ vì thằng bé thậm chí còn không nhìn hai bên trước khi lao thẳng qua phố. Vù một cái, Jungkook đã đứng trước mặt họ và như kiểu bay thẳng về phía Taehyung, vòng tay qua cổ người tóc nâu, làm Jimin giật mình lùi lại phía sau vài bước. Cái ôm khá ngắn và ngay sau đó, Jungkook buông tay xuống nhìn thẳng vào mắt Taehyung
''Anh đã ở chỗ quái nào thế, đồ ngốc?! Anh không thể cứ gọi bừa ai đó rồi cúp máy vài giây sau đó được, khốn thật!''
Mặc dù thằng bé đang khiển trách bạn trai của mình, Jimin vẫn có thể nghe ra được dường như có tiếng thở dài nhẹ nhõm trong đó. Và trong khi hai người kia đang tận hưởng cuộc gặp mặt như thể đã nửa năm trôi qua của họ thì cậu chẳng biết làm gì hơn và đứng đực mặt một chỗ.
''Nghe này, anh xin l-''
Một tiếng động lớn vang lên và trong nháy mắt thì Taehyung đã gục xuống đất trong khi đau đớn ôm bụng mình, Jimin ngước mắt nhìn Jungkook bên cạnh, người đã nhanh chóng chuyển nỗi lo lắng ban nãy thành sự giận dữ và cả nỗi buồn nữa. Cậu em tóc nâu rũ tay như thể cú đấm chưa hề xảy ra, hoàn toàn lơ đi người đang quằn quại dưới chân.
''Đúng rồi. Anh nên thế.''
Jungkook thầm mắng thêm một câu ''Đồ ngốc'' trước khi quay lưng lại nhìn Jimin, làm cậu giật nảy mình khi ánh mắt họ chạm nhau.
''Tìm thấy anh ấy tốt đấy, Jimin.'' Người cao hơn mở lời.
Jimin lắc đầu nhưng trước khi cậu có thể đáp lại thì một viên cảnh sát đã nhanh chóng lái xe đi đến bên chỗ họ đứng ở vỉa hè. Ông ấy phanh xe lại làm Taehyung giật mình nhấc đầu lên khỏi mặt đất.
''Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?''
Jungkook cùng Jimin quay sang nhìn nhau rồi lại cúi xuống nhìn Taehyung. Một vài giây im lặng trôi qua, rồi Jungkook lên tiếng trước
''Anh ấy ổn cả. Anh ấy đáng bị vậy ấy chứ.'' Jimin huých tay sang người đang bực dọc bên cạnh làm cậu em nhỏ tuổi hơn lai bắt đầu càu nhàu.
''Không có gì nghiêm trọng đâu, bác Chan.'' Jimin cười tươi khiến viên cảnh sát trước mặt nhận ra cậu một cách nhanh chòn.
''Jimin? Cháu đấy à? Thôi được rồi, bác tạm tin cháu đấy. Cháu nên đến trường ngay đi nếu không muốn đi học muộn, nhé?''
Jimin gật đầu rồi cúi chào một cách lịch sự cho đến khi người đàn ông cao tuổi rời đi, cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng ông trong khi Jungkook đỡ Taehyung dậy. Rồi cậu tiếp tục những gì định nói lúc nãy
''Anh không tìm thấy anh ấy. Bố mẹ anh ấy nói với anh, một cách miễn cưỡng thôi.''
''Ra vậy...''
Jungkook đáp khiến Jimin nhăn mày khó hiểu nhìn lại. Taehyung chú ý thấy điều đó rồi lên tiếng giải thích cho phản ứng của người yêu.
''Em ấy thấy lo lắng khi ở gần bố mẹ mình. Em ấy cũng không hay nói chuyện với họ, trừ phi có tớ ở đó.''
Jimin ngay lập tức chỉ muốn nhảy lên cù cổ Jungkook để hét lên rằng em ấy cực kì dễ thương, nhưng cậu đã cố gắng kiềm mình lại.
''Đến mức em không thể gọi cho họ để hỏi bạn trai của em đang ở xó nào ư?'' Jimin hỏi làm Jungkook quay sang ném cho cậu một cái lườm cháy mặt.
''Họ không trả lời ấy chứ. Em đã gọi rồi!''
Ồ. Điều đó có lý thật.
''Cậu thậm chí bảo bố mẹ cậu không được nhận điện thoại của cả hai người bọn tớ hả Kim Taehyung? Cú khá đau đấy.''
Jimin gật đầu đồng tình và Jungkook lấy cả cớ đó để phát điên lên một lần nữa. ''Anh đùa em à?!''
Taehyung lờ đi cơn thịnh nộ của Jungkook và thở dài, quay sang nhìn Jimin.
''Thôi nào, cậu biết vì sao tớ không kể cho cậu mà.''
Jungkook cứ nhìn chằm chằm hai người trước mặt, cậu không thích cảm giác bị ra rìa tí nào.
''Anh ấy biết gì rồi?''
Jimin và Tae cùng quay lại nhìn Jungkook một lúc. Bầu không khí im lặng kì quái lại nổi lên giữa ba người, cho đến khi tiếng chuông trường reo phía xa làm cả ba giật mình. Không nhận được câu trả lời thích đáng, Jungkook đứng dậy, chầm chậm đi về phía Taehyung và lạnh lùng mở miệng
''Chúng ta nên nói chuyện, huyng. Ngay bây giờ.''
Jimin nhanh chóng chen vào giữa hai người và kéo cổ tay cậu bạn thân đang đơ người của mình ra, làm Jungkook phải lùi lại vài bước về phía sau. Cậu trai tóc đen đứng thẳng dậy, và nói với đàn em khóa dưới
''Không! Taehyung thật sự cần phải đến lớp ngay bây giờ. Nó rất quan trọng.''
Tương lai của Taehyung luôn luôn là vấn đề quan trọng với cậu. Jungkook trầm ngâm nhìn hai người họ trước khi nhìn xuống cái tay sai trái của Jimin. Jimin giật mình bỏ tay Tae ra ngay sau đó khi Jungkook cứ chằm chằm nhìn hai tên năm tư từ trên xuống dưới như thể đã biết điều gì đó bí mật. Cuối cùng thì cậu em lại bỏ đi trước với hai tay đút túi quần, nhàn nhã hướng về phía trường học
''Gì cũng được.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro