Chap 3: ''Vì là Jimin nên ổn cả''
''Này.''
''Hey Jiminie.''
Taehyung đáp lại, thậm chí còn chẳng cần quay đầu lại cũng biết ai đang đứng sau lưng mình. Một là vì giọng Jimin quá dễ để nhận ra, hai là Taehyung đã loáng thoáng nhìn thấy cái đầu đen huyền của Jimin qua vai mình. Taehyung chẳng thể phủ nhận rằng cậu rất thích màu tóc này, nó làm Jimin trông ngầu hơn bất cứ lúc nào hết, so với những màu lòe loẹt mà cậu đã nhuộm hồi trước.
''Này, tớ nghĩ...''
Taehyung nhanh chóng quay người lại đối mặt với Jimin và tập trung toàn bộ sự chú ý lên cậu ấy khi vừa nghe thấy Jimin bắt đầu nói.
Khỉ thật
Jimin đã nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng hơn rất nhiều nếu cậu chỉ nói chuyện với cái lưng của Taehyung, rồi sau đó cậu sẽ có thể nói những gì mình giấu kín trong lòng bấy lâu nay mà không hoảng sợ, run rẩy hay do dự gì cả. Cậu đã mong rằng, lần này sẽ khác với lần trước.
''À...tớ chỉ muốn nói là cậu bấm sai nút cho hộp bỏng ngô rồi kìa...''
Ngay khi vừa nói ra, Jimin đã thực muốn hung hăng giáo huấn mình một trận
Taehyung giật mình quay lưng lại và kiểm tra cái lò vi sóng bên cạnh. Đúng là cậu có bấm sai thật nhưng việc đó chẳng làm cậu bận tâm bằng việc nói chuyện với Jimin.
''Được rồi, cậu muốn nói gì?'' Taehyung nhướn mày và hỏi
Tại sao Taehyung lại không thấy hết được cái sai trái trong việc làm của họ thay vì muốn Jimin nói thẳng nó ra cơ chứ?
''Không có gì cả.''
''Này đừng nói dối, Jimin. Cậu không phải một người nói dối giỏi đâu, tớ thề đấy. Cứ nói ra đi, tớ sẽ không giận. Hứa đấy.''
Taehyung dựa người lên kệ bếp và giơ ngón tay út ra, nhìn thẳng vào mặt Jimin. Jimin thở dài trước khi đưa tay lên thực hiện cái nghi lễ trẻ con của cậu bạn chẳng bao giờ lớn trước mặt.
''Ổn rồi.''
Taehyung nở nụ cười hình hộp tươi rói và thuận tay kéo Jimin đến khi hai người chỉ còn cách nhau vài cm. Jimin gượng gạo nhìn khung cảnh trước mặt và thở dài một lần nữa. Cậu thực sự không muốn làm tổn thương cảm xúc của Taehyung một chút nào, nhưng đến giờ Jimin đã đau khổ hơn rất nhiều và cậu chỉ muốn kết thúc chúng ngay bây giờ.
''Chúng ta cần dừng lại.''
Taehyung gần như phớt lờ lời nói của Jimin, đưa bàn tay nghịch ngợm vào trong chiếc áo sơ mi mỏng tang của cậu ấy. Người Jimin như cứng đờ với cái động chạm của Taehyung, và có vẻ như Tae lại nghĩ rằng đó là dấu hiệu cho cậu tiếp tục. Taehyung vùi đầu vào hõm cổ của Jimin trong khi di chuyển tay xuống phía dưới.
''Taehyung! Cậu có nghe tớ nói gì không?''
''Có chứ.''
Câu trả lời của Taehyung không ăn khớp với hành động của cậu ấy chút nào vì rõ ràng Jimin cảm nhận được mình đang bị đặt lên trên kệ bếp. Đầu cậu bị chạm vào tủ và cậu cố gắng đưa tay ra để giữ khoảng cách giữa Taehyung và mình. Ngược lại với sự cố gắng của cậu, Taehyung lại nhanh chóng đưa tay khóa Jimin vào một chỗ, rướn người về phía trước và hôn nhẹ lên môi Jimin. Cố gắng chui đi chỗ khác, Jimin ước mình có thể chuồn ra nhưng cậu cơ bản là bị kẹt cứng.
Chiếc lò vi sóng ở bên cạnh đang bắt đầu đếm ngược
5
''Điều này từng ổn lúc trước nhưng..''
4
( Nó chẳng bao giờ là ''ổn'' cả. Nhất là khi cậu không thích tớ nhưng cái cách tớ thích cậu'')
3
''Cậu và Jungkook đang hẹn hò. Mọi chuyện đã khác rồi nên Taehyung à tất cả những việc này là s-''
2
Ngay trước khi Jimin kịp nhận ra, lời nói của cậu đã bị chặn lại bởi cái hôn mãnh liệt của Taehyung. Taehyung ghì chặt cổ Jimin trong khi liên tục công kích cậu một cách mạnh mẽ. Jimin đưa hai tay ra nhẹ nhàng khoác lên vai Taehyung, kéo cậu ấy lại gần. Đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hai người họ lúc này dường nhưchẳng hề để ý đến bóng người đang lười nhác bước vào cửa bếp.
''Bọn bây đang làm cái quái gì thế này?''
Tiếng quát lớn làm Jimin giật mình mở bừng mắt ra. Hai người nhanh chóng tách nhau ra trong khi Jimin đang cố chỉnh sửa lại quần áo của mình sau khi đứng xuống từ kệ bếp, cố gắng để làm mình trông đỡ bừa bộn hơn. Và, cậu thất bại.
Bầu không khí im lặng quỷ quái bao trùm lấy căn bếp, và tiếng động nhỏ nhoi duy nhất được nghe thấy là tiếng lò vi sóng khi làm xong nhiệm vụ với túi bỏng ngô
''Oh''
Yoongi đứng đó, sững sờ khi nghĩ người ở trên kệ bếp phải là Jungkook trong khi sự thật thì đó là Jimin.
''Đi lấy nước và phải thấy cảnh này...'' Yoongi lầm bầm một mình
''Anh Yoongi. Thật ra là em...'' Jimin cố gắng thanh minh
''Thôi nào Jimin! Em nghiêm túc đấy à? Đây không giống em chút nào. Em sẽ không làm điều gì ngu ngốc như thế này, chưa bao giờ!''
''Em biết, em biết mà. Và em đang cố gắng sử-''
''Sửa cái gì cơ chứ? Nói thật thì trò đùa này hơi quá đáng rồi đấy Jimin à. Bọn em nghĩ bọn em đang làm cái quái gì vậy?''
''Em xin lỗi.'' Jimin cúi gằm mặt, nhẹ nhàng bước đến cạnh người anh giận dữ
Thật sự cậu đang phát điên lên và cố tìm cách hạ hỏa và xin lỗi anh ấy. Nếu như có một người Jimin không bao giờ muốn làm thất vọng trong cả đời mình, thì đó là Min Yoongi. Anh ấy luôn có kì vọng cao vào tất cả bọn cậu và anh ấy luôn biết rằng anh ấy tài năng nữa, mặc dù đôi khi Jimin không nghĩ thế.
''Nếu biết thì em đã không làm những việc như thế này rồi. Còn em nữa, Kim Taehyung, có gì để nói không?''
Yoongi đặt toàn bộ sự chú ý lên người Taehyung làm cậu giật mình bởi giọng nói đáng sợ của hyung này khi đang nhìn đi đâu đó. Taehyung im lặng, và Yoongi tiếp tục nổi nóng
''Em biết mình đang làm sai đúng chứ?''
Nếu Jimin không ngộ ra thì, ít nhất Yoongi mong rằng mình có thể cảnh tỉnh tên ngốc còn lại
''Đây là bắt cá hai tay đấy Taehyung! Em đang lừa dối bạn trai em, người mà đang con mẹ nó ở trong nhà tắm dưới tầng! Em không thể hôn một người khác khi chính mình đang hẹn hò được Taehyung ạ.''
Câu trả lời buột ra khỏi miệng Taehyung nhanh chóng, như một phản xạ tự nhiên
''Nhưng đó chỉ là Jimin thôi mà?''
Bảy chữ đó đã đủ để đâm một vết sâu hoắm vào tim Jimin. Tim cậu như ngừng đập và Jimin chỉ biết cúi gằm mặt nhìn vào nền nhà lạnh lẽo. Hóa ra đây là những gì Taehyung nghĩ, từ trước đến giờ? Jimin thở một cách nặng nhọc và đưa một tay nắm lấy cánh tay kia của mình như một loại phòng vệ, để Taehyung và Yoongi không nhìn ra cậu đang trở nên yếu đuối và sụp đổ đến mức nào.
''Vì đó là Jimin, nên làm những thứ thế này với là bình thường ư?''
Họ còn làm nhiều hơn cơ
Jimin cảm thấy một cảm giác tội lỗi xộc lên bao trùm lấy tâm trí cậu. Yoongi quay sang liếc nhìn Jimin một cách bối rối khi nhận ra sự im lặng bất thường của cậu. Cậu ghét việc Yoongi luôn nhìn thấu tất cả mọi thứ, kể cả khi đó là tâm trạng của cậu.
''Thế nếu em ấy thích em thì sao? Em sẽ làm gì hả Taehyung?''
Jimin vội vã ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt Yoongi. Cậu mong rằng ánh mắt của mình đủ để khiến anh ngừng nói. Cậu chưa bao giờ sẵn sàng để Taehyung biết về điều này, và cậu thậm chí còn không chắc mình có định nói với Taehyung không nữa.
Tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh làm Jimin chú ý, cậu quay sang và bắt gặp nụ cười nhẹ trên mặt Taehyung. Cậu lại cúi gằm mặt xuống và mong mình có thể chui xuống một cái hố nào đó ngay bây giờ.
''Em không lo về điều đó đâu anh? Jimin sẽ chẳng bao giờ thích em, phải không?''
Taehyung đưa khuỷu tay đánh sang tay Jimin làm cậu giật mình, lí nhí đáp trong khi lòng đang đau đớn như bị cắt thành từng mảnh
'' Vâng, đúng như vậy ạ.''
Thật sự cẩu huyết quá huhu TvT
Nhớ vote nha nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro