Chap 18: Tránh mặt
Mặc dù Jimin không cố ý nhưng phần đời này của cậu có tên là
Tránh mặt Kim Taehuyng.
Bất cứ khi nào bạn bè rủ đi chơi, kể cả có Jungkook hay không thì Jimin vẫn không muốn tham gia vào đó. Hai người họ cũng ít gặp mặt nhau hơn rất nhiều vì đương nhiên là Jimin đã cố hết sức để đảm bảo rằng lịch học của mình và Taehuyng không trùng với nhau. Thậm chí bây giờ việc chạm mặt Taehyung cũng vô cùng khó khăn với cậu. Việc bắt buộc mình tránh mặt người đã từng dính lấy cậu 24/7 dần trở nên cứng nhắc với Jimin và cậu dường như chẳng thể chịu nổi nữa.
"Nhưng các em là bạn thân. Em không tránh mặt cậu ấy mãi được đâu."
Yoongi lên tiếng khi đang ngồi trên ghế sô pha. Một phần trong kế hoạch lảng tránh Taehyung của Jimin chính là việc lẩn đến nhà Hoseok như một lý do để không có mặt tại nhà, nơi mà Taehyung có thể ghé qua bất cứ lúc nào. Cậu bắt đầu việc này khi mà cậu bạn thân quý giá kia bắt đầu từ chối việc đi chơi với cậu.
Thật ra thì, cậu ấy cũng không sai khi làm thế.
Hoseok vội đổ đầy một bát ngũ cốc trong bếp trước khi đi ra chỗ hai người ngoài phòng khách
"Em biết cậu ấy nói đúng mà, như mọi khi."
Hoseok bồi thêm khi đặt mông ngồi xuống cạnh Yoongi trên ghế. Câu nói đó làm Jimin thở dài một hơi trước khi đưa mắt nhìn chằm chằm hai người bên cạnh
"Ai nói là em đang tránh mặt cậu ấy chứ?"
Hoseok và Yoongi liếc nhìn nhau giống như đang ngầm hiểu ý đối phương rồi đảo mắt sang cậu em lần nữa
"Em không thể nói cho bọn anh lý do vì sao em tránh Taehyung như tránh tà vậy à?"
Hoseok hỏi, lộ rõ sự mệt mỏi với một đống cuộc ghé thăm bất ngờ của Jimin hàng ngày. Lý do vì sao anh và Yoongi sống riêng là để được ở cùng nhau một mình, chứ không phải một mình với Jimin nữa.
"Đó là vì em yêu cậu ấy, đúng không?" Yoongi bất ngờ lên tiếng.
Anh lạnh nhạt đưa mắt sang nhìn Jimin và cậu chẳng thể chối bỏ được sự thật đó. Đơn giản là còn lý do nào chính đáng hơn để ngụy biện nữa đây? Jimin luôn lộ hết cảm xúc của mình ra ngoài và dường như người ngồi cạnh có thể thấy rõ điều đó. Cậu trai tóc đen bỗng cảm thấy biết ơn khi Yoongi chuyển về ở cùng Hoseok, nếu không họ đã không thân như bây giờ.
"C-chờ đã. Cái gì cơ?! Em yêu Taehyung?"
Jimin dời tầm mắt đến Hoseok, người đang dường như sắp ngã khỏi mép ghế hiện tại. Anh ấy há hốc mồm rồi dường như lại cố nói điều gì đó nhưng không thể. Và khi Hoseok cố cất tiếng lần thứ hai, Jimin đã nói trước, đây là lần đầu tiên cậu thú nhận về việc này trước ai đó khác.
"Dạ vâng...."
"Em ấy không hẹn hò với Jungkookie nữa sao?"
"Không, họ vẫn đang hẹn hò. " Yoongi lại thêm vào.
Nghe được câu trả lời hờ hững từ phía người thương, Hoseok thở dài đưa tay vắt lên trán rồi nhẹ rướn người sang phía Yoongi
"Anh biết tất cả chuyện này và không thèm kể cho em ư Yoongi?"
"Anh nên kể sao?" Yoongi hỏi lại người bên cạnh một cách nghi hoặc. Bây giờ hai người họ như kiểu sắp cãi nhau vậy nên Jimin quyết định mình phải xen vào ngay, trước khi phải ngồi nghe thêm cuộc cãi nhau nhàm chán nào của cặp đôi này lần nữa.
"Mấy anh này."
Jimin nói, đứng dậy và cố gắng thu hút sự chú ý của họ. Cậu nghĩ mình nên hướng cuộc nói chuyện này trở lại vấn đề chính.
"Em thực sự không biết nên làm gì..." Giọng của cậu ngày càng nhỏ dần
"Tốt nhất em đừng nên làm gì cả, Jiminie." Hoseok mở lời
Jimin mệt mỏi ngước mắt lên và nhìn vào người anh đang đứng chống tay trước mặt mình
"Em ấy không phải của em. Em cần phải từ bỏ trước khi e-"
"Anh chắc rằng đó không phải điều Jimin muốn nghe lúc này đâu, Hoseok." Yoongi cắt ngang để ngăn tên ngốc trước mặt nói thêm điều gì nữa. Anh cũng đưa mắt nhìn Jimin trước khi lảng mắt đi chỗ khác.
"Em ấy sẽ bật khóc ở đây đấy..."
"Em không làm vậy đâu. Em đã khóc đủ ở nhà rồi." Jimin lại thở dài lần nữa và khoanh tay lại, buột miệng trả lời.
Tiếp theo đó là một bầu không khí im lặng bất chợt bao trùm trong phòng khách, đến nỗi thậm chí Jimin cũng có thể dễ dàng cảm nhận rõ hai cặp mắt đầy thông cảm đang nhìn chằm chằm vào cậu lúc này.
"Jim-"
"Em ổn, ít nhất là bây giờ. Đừng lo, hyung."
Làm sao anh có thể không lo được chứ? Jimin đã phải chịu đựng tình cảnh này bao lâu rồi?
"Em ít nhất nên giữ tình bạn giữa mình và cậu ấy chứ?" Hoseok lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi.
"Em đã cố rồi. Luôn luôn.''
"Nhưng nếu em cứ như thế này, em ấy sẽ có thể biến mất hoàn toàn khỏi đời em đấy." Hoseok nóng nảy phản bác.
Jimin sững người lại. Cậu hơi run rẩy và cố nhìn ra chỗ khác, khó khăn lên tiếng
"Hoseok-hyung...anh đã bao giờ yêu ai chưa?"
Hoseok lập tức đưa mắt nhìn người bên cạnh. Trong khi đó, Yoongi vẫn giữ nguyên bộ mặt tỉnh bơ.
"Vậy thử tưởng tượng người đó đang ở cùng người khác và anh chẳng thể làm gì vì họ đang yêu nhau, chứ không phải yêu anh?"
Bỗng nhiên một tràng cười vang lên từ phía sô pha. Hoseok ngả lưng về phía sau và đưa tay che mặt làm Jimin trở nên hoang mang với những gì đang xảy ra
"Em đã nói gì sao?"
"Haha! K-không phải do em. Là do anh chàng ngồi cạnh anh đây này!" Yoongi xua tay và cố gắng nhịn lại nụ cười kỳ quái trên mặt.
Bây giờ thì Hoseok trông như thể muốn thoát ra khỏi chuyện này ngay lập tức trong khi Jimin vẫn đang bối rối và Yoongi, ngược lại, thì đang cười như thể chưa bao giờ được cười vậy.
"Em có biết bọn anh bắt đầu hẹn hò thế nào không?" Yoongi hỏi và Jimin lắc đầu
"Bởi vì tên ngốc này, ghen đến điên lên và cố gắng cướp anh từ tay Jin đấy!"
Hoseok gào lên khi nghe lời anh bạn trai kể và Jimin được một phen hú vía
"Chờ đã...anh chàng tóc vàng trong bữa tiệc của Namjoon? Em tưởng anh ta và Namjoon đang hẹn hò chứ?"
"Hai năm trước khi bọn anh tốt nghiệp, trước cả bữa tiệc đó. Anh đã có cảm tình với anh ta kể từ khi năm học bắt đầu rồi. Ý anh là, khi một chàng trai tóc vàng bất ngờ xuất hiện, ai mà lại không như thế chứ?"
"Vậy làm sao mà Hoseok-hyung..." Jimin ồ lên một tiếng và hỏi tiếp
"Làm ơn đừng khiến anh ấy kể-" Hoseok vội vàng lên tiếng nhưng Yoongi đã bắt đầu lải nhải
"Đó là thứ đáng yêu nhất anh từng thấy! Hoseok đi đến trước mặt anh và nói 'Em thật sự thích anh và em nghĩ anh sẽ tuyệt vời hơn nữa, nếu thành người yêu em, anh biết không?' Anh thật sự đã bị sốc. Đấy là còn chưa kể đến vẻ mặt Jin lúc đó. Kỳ quặc lắm!" Ngược lại với vẻ hào hứng của Yoongi thì người bên cạnh chỉ biết thở dài bất lực
"Anh thật sự đã làm như vậy trước mặt anh Jin hả?" Jimin quay đầu nhìn Hoseok
Câu hỏi đùa cợt của Jimin đương nhiên là quá giới hạn chịu đựng của Hoseok và để giấu bộ mặt đang đỏ lựng lên vì xấu hổ của mình, anh quyết định đánh trống lảng bằng việc đi lấy thêm ngũ cốc trong bếp bằng tốc độ nhanh chưa từng có
"Được rồi. Thế là đủ rồi Yoongi. Đi với em nào," Hoseok nói với người vẫn còn đang hồi tưởng một đống thứ đáng ra nên bị lãng quên.
Yoongi vẫn đang cười nhăn nhở khi Hoseok bán sống bán chết kéo tay anh ấy về phòng. Mới chỉ chín giờ tối nhưng có vẻ như Hoseok thấy mệt mỏi hơn bình thường, và anh quyết định đổ lỗi cho cậu em nhỏ con trước mặt.
"Xin lỗi vì anh không thể giúp gì em, Jimin à. Nhưng ít nhất thì bọn anh sẽ không đá em đi đâu, trước khi em giải quyết xong xuôi mớ bòng bong này, thế ổn chứ?" Hoseok lên tiếng an ủi và Yoongi quay đầu thì nhìn thẳng vào mắt Jimin
"Anh khuyên em chân thành một câu nhé Jiminie. Em nên làm những gì mình nghĩ là đúng, trước khi quá muộn."
Lại dài as hell rồi hiuhiu ヾ(๑╹◡╹)ノ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro