two
Khi Jungkook tắm rửa xong và mặc quần áo, cậu kiểm tra qua blog của mình
"Taehyung đang theo dõi blog của bạn."
Điều này có thể sao?
Đây không phải là giấc mơ chứ?
Taehyung, người có hơn 30 nghìn người theo dõi vừa theo dõi blog của mình, người chỉ vừa bắt đầu viết blog với vỏn vẹn 36 người theo dõi thôi ư?
Không thể tin được.
Trong khi đó, Taehyung cảm thấy rất hứng thú với các bài viết của Jungkook. Anh muốn gửi cho cậu một tin nhắn, nhưng anh cảm thấy có vẻ như vậy là hơi vội vàng. Anh quyết định sẽ đọc hết tất cả những bài viết của Jungkook trước đã. Hầu hết các bài viết của Jungkook đều xoay quanh về những quyển sách, các video games, anime, và vẽ. Đúng là một chàng trai bình thường với những sở thích bình dị như bao người khác.
30 phút trôi qua, anh đã đọc hết tất tần tật từng bài post của cậu ấy.
Jungkook vừa đăng lên một bài viết mới.
"Nỗi lo ngại và cuộc sống - JJK
Chào các bạn,
Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời!
Tôi chỉ là muốn nói về lý do vì sao tôi bắt đầu viết blog.
Tôi đã và đang theo dõi một người, anh ấy gần như viết blog mỗi ngày. Anh ấy đã đăng rất nhiều bài viết vui nhộn và đầy tính sáng tạo trên blog của mình, có đôi khi đó là những bức hình tuyệt vời và đậm chất nghệ thuật do anh ấy chụp.
Vì thế, tôi đã nhận ra tôi nên thử bắt đầu thực hiện một blog cho riêng mình.
Không chỉ có vậy, tôi còn muốn vượt qua được nỗi sợ của chính bản thân nữa. Tôi mắc hội chứng rối loạn lo âu khi tôi 13 tuổi. Đó chính là lý do vì sao tôi đã phải từ bỏ đam mê nhảy nhót của mình.
Trong những tháng năm niên thiếu của đời mình (bây giờ tôi vẫn còn trong giai đoạn đó nhưng rồi nó sẽ kết thúc sớm thôi), việc duy nhất tôi làm lúc đó là tự nhốt bản thân trong phòng riêng, thậm chí chẳng hề đọc sách hay lên mạng như bây giờ.
Tôi đã từng bị bắt nạt bởi hội chứng mà tôi mắc phải.
Vì thế tôi đã quyết định tiếp tục việc học bằng cách tham gia trường học trực tuyến .
Về cơ bản, tôi hầu như không có bạn bè trừ hai người bạn trên mạng mà tôi trò chuyện mỗi ngày. Tôi tự hào khi họ là những người bạn duy nhất của tôi.
Dù sao thì, nếu các bạn muốn nói chuyện với tôi, hãy cứ việc gửi tin nhắn cho tôi. Bạn có thể kể cho tôi nghe về những vấn đề của bạn, hoặc đơn giản chỉ là những mẩu chuyện vui hay những thứ xảy ra với bạn trong ngày hôm đó.
Chúc mọi người có một ngày tuyệt với nhé xx."
Taehyung mỉm cười khi đọc được những dòng này.
Liệu anh có nên gửi cho cậu ấy một tin nhắn không nhỉ? Anh đã không biết Jungkook cũng phải trải qua nhiều chuyện giống như anh vậy. Anh nên gửi một tin nhắn như thế nào bây giờ? Anh không có khó khăn hay rắc rối gì gần đây cả và cũng không có chuyện vui nào xảy đến với anh. Kỳ lạ thật, chỉ mới qua hết buổi trưa thôi mà.
Dù sao thì Taehyung quyết định sẽ gửi tin nhắn cho cậu ấy. Không chỉ về bài viết mới đây mà còn về toàn bộ blog của cậu ấy nữa.
"Bắt đầu nào." Taehyung lẩm bẩm.
.
"Chào cậu, tôi có để ý rằng cậu theo dõi blog của tôi từ rất lâu rồi.
Và gần đây tôi cũng nhận ra rằng cậu cũng mở một blog cho riêng mình. Tôi đã đọc hết tất cả những bài viết của cậu. Chúng khiến tôi mỉm cười, blog của cậu cũng có một nét thu hút gì đó rất riêng đấy XD.
Tôi có thể làm bạn với cậu không? Hãy gửi tin nhắn cho tôi bất cứ khi nào cậu muốn.
Chúc một ngày tốt lành!
Taehyung"
Và anh nhấn nút gửi đi.
©vkookphan
Translate by Po @2Angels
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro