11
khi hắn về đến nhà, mùi nước hoa mọi khi jungkook dùng vẫn thoang thoảng đâu đây.
không kìm nổi nước mắt, hắn liền trút giận bằng cách ném lọ hoa đắt tiền xuống sàn nhà.
hắn đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
vò rối mái tóc của mình, 'tại sao anh lại để em đi!' hắn gào lên rồi ngã khuỵu xuống sàn, bàn tay vì chạm phải thuỷ tinh nên đã rướm máu.
nhưng bàn tay chảy máu này không là gì với nỗi đau mất đi người hắn yêu.
tại sao hắn lại ngu xuẩn đến như vậy? hắn có thể đến xin lỗi cậu mà? tại sao hắn lại chùn bước và lo lắng?
taehyung thực sự muốn jungkook quay trở về bên mình.
-
'ồ nhẫn cưới mày đâu rồi?' soojin hỏi jungkook.
cậu quên trả lại taehyung nhẫn cưới nên giờ cậu đang giữ nó.
'ờm tao quên trong phòng tắm đó, không sao đâu' jungkook nói dối.
soojin gật đầu, nhưng cô cảm thấy jungkook đang cố tình giấu cô điều gì.
'nhân tiện, mày định làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?' cô hỏi.
'uhm lập công ty sản xuất nước hoa?' cậu cũng tự hỏi chính mình.
'tốt đó. tao cũng không biết tao học hoá làm gì trong khi tao muốn mở cửa hàng cafe' cô nhún vai.
'cũng ổn mà. khi nào diễn ra ngày tốt nghiệp nhỉ?' jungkook lại hỏi.
'tuần sau. mày bận đến nỗi mày không biết khi nào tốt nghiệp hả?' soojin cười.
'từ từ. taehyung sẽ đến cùng mày không?' cô nhắc đến taehyung làm cậu khựng lại.
'không. tao với anh ấy ly dị rồi' jungkook trả lời, mắt nhìn xa xăm.
'cái đéo gì cơ?'
'bọn tao ly dị rồi. anh ấy sẽ không đến lễ tốt nghiệp đâu. tao vẫn đang giữ nhẫn cưới mà' jungkook nói.
'tao xin lỗi, kook à'
'không cần xin lỗi đâu, dù sao không phải lỗi mày, đừng như thế' jungkook lắc đầu.
'sống mạnh mẽ lên nào kookie!'
-
cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp. cũng may là cậu đã được thoát khỏi ngôi trường khốn nạn này.
cậu đã tự viết kế hoạch cho tương lai của mình. cậu sẽ lập công ty sản xuất nước hoa ở philippines và định cư ở đây luôn.
(well author gốc là người philippines nên sẽ có tầm mấy chap bối cảnh ở philippines nhé lmao, có cả tiếng philippines luôn=)) cũng thú dị phết ha)
cậu đã mua vé máy bay và cậu sẽ bay sang philippines ngay sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc.
cậu không thể tham gia phần ăn mừng sau tốt nghiệp do cậu, jimin và yoongi sẽ cùng nhau sống ở philippines.
'kookie của chúng ta đã trưởng thành rồi!' jimin nói.
'tao biết, vì tao đâu là mày, mày không lớn lên cùng yoongi hyung' jimin cảm thấy tức lắm á.
'đồ vô duyên!' jimin đánh vào tay jungkook.
'yoongi hyung, bồ anh thật quá đáng!' jungkook kêu lên.
yoongi bỗng nhiên xuất hiện, kéo jimin rồi hai môi hoà quyện.
jungkook khó chịu nói, 'ew đừng ứ ừ nữa có được không?'
'ok hai đứa bọn anh sẽ ngồi đây chờ em trong 30' nhé'
'ôi nhanh lên lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, chạy nhanh đi kook'
'đi đi nhóc'
-
lễ tốt nghiệp đã kết thúc, yoongi muốn ngủ vì chán đến chết.
'được rồi, chụp một kiểu ảnh nào' jimin cầm máy lên, cả ba cùng nở nụ cười thật tươi, jungkook rất vui khi trên tay cậu là bằng tốt nghiệp sáng chói, mấy ngừi cố như tui đi.
'một, hai, ba!' click!
'ảnh đẹp thật đó' jimin tấm tắc khen, 'giờ thì đến sân bay nào'
-
ừ thì taehyung đã đến lễ tốt nghiệp muộn và giờ hắn đang đi tìm jungkook.
hắn thấy người bạn thân nhất của cậu nhưng không có koo ở đấy, nên hắn vỗ vai soojin.
'cái gì đ- taehyung?'
'jungkook đang ở đâu?'
'ugh chả phải hai người đã ly hôn rồi sao?' soojin nhíu mày.
'xin cô hãy nói jungk-'
'cậu ấy rời đi rồi. jungkookie nói rằng cậu ấy sẽ đến philippines để lập công ty sản xuất nước hoa rồi, xin lỗi anh giờ tôi phải đi tôi có chút việc' soojin nói rồi để lại taehyung đứng một mình.
em ấy rời đi rồi
mẹ nó
hắn chạy thật nhanh đến xe, khởi động máy rồi phóng như điên đến sân bay.
taehyung vào sảnh sân bay, nhìn quanh để tìm kiếm người kia.
'chào buổi chiều quý khách. đây là thông báo từ phi hành đoàn chuyến bay 89B đến philippines. quý khách đi chuyến bay này xin mời ra cổng soát vé để làm thủ tục lên máy bay, xin quý khách cầm sẵn giấy tờ tuỳ thân và vé. cổng soát vé sẽ được mở trong mười phút nữa, xin cảm ơn quý khách'
taehyung bắt đầu đi tìm cổng, 'mẹ kiếp' taehyung chỉ có thể nói đúng mấy từ đó ngay lúc này.
hắn vừa đi tìm vừa thở hồng hộc, trán đã sớm rịn mồ hôi.
hắn chống tay vào hông miết mải tìm kiếm.
'xin thông báo, chuyến bay 89B đến philippines đang cất cánh, xin cảm ơn'
'KHÔNG!' hắn chạy đến cửa kính gần nhất và trước mắt hắn là chiếc máy bay đang đi ra đường băng để cất cánh.
hắn lại khóc.
như những lời nói cuối cùng của hắn trong cuộc trò chuyện cuối cùng của họ, 'tạm biệt em'.
stan taekook để có làn da đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro