t h r e e
v-trans soonhoon // sun and satellites - t h r e e.
cuối cùng cũng xong, jihoon tự nói với chính mình khi đồng hồ chỉ đến 1 giờ chiều. rốt cuộc cậu cũng có thể trở về kí túc xá và tiếp tục ôn tập cho đợt thi cuối kì. seungcheol cùng cậu trở về kí túc bởi vì anh lo rằng người bạn này sẽ chết cóng trong tuyết mất. thành thực mà nói thì cậu rất nhạy cảm với trời lạnh. một sức khỏe yếu ớt và thiếu ngủ. khi đã đến được phòng, seungcheol liền bảo, “này tao dùng nhà vệ sinh tí nha, lẹ lắm.”
jihoon gật đầu và khẩn trương tìm chìa khóa phòng trong túi áo. chính cậu cũng không muốn phải chết lạnh ở bên ngoài này. shit, cậu lẩm bẩm. cậu thường bỏ nó vào túi áo khoác, nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình đang mặc áo của soonyoung. jihoon liên tục gõ lên cửa, “soonyoung? soonyoung cậu có ở đấy không?”
bên trong phòng, người nào đó vẫn cuộn mình trong chăn say giấc nồng, phiêu lưu trong thế giới mộng mơ nào đó nên anh chẳng nghe thấy tiếng ồn ào của hai linh hồn đang chết dần ở phía ngoài kia. “soonyoung!!!” giọng jihoon vỡ ra và dùng tay đập thật mạnh vào cửa.
mắt soonyoung mở ra và lăn xuống giường , bước nhanh đến phía cửa và mở nó ra. seungcheol vội vàng chạy vào phòng tắm và đóng cửa lại trong khi jihoon ngã xuống đất. không thể đứng dậy nổi. “nè nè, cậu không sao đấy chứ?”
“không thể chịu lạnh, sức khỏe yếu, thân thể đau nhức. nó sẽ ổn nếu cậu làm nó ấm lên, và để mắt đến nó nữa.” seungcheol la lên trong khi đang giải tỏa buồn bực trong phòng.
anh gật đầu và đặt jihoon lên trên giường, cảm nhận nhiệt độ hiện tại của cậu. cậu ta lạnh quá, soonyoung nói với chính mình trong khi anh bọc cậu trong lớp chăn dày. “giữ yên, tớ sẽ đi lấy túi sửi cho cậu.” soonyoung chạy đến chỗ cặp mình và trở lại, nhẹ nhàng ấn miếng vải lên má cậu.
ngay sau đó, jihoon đặt tay mình lên tay soonyoung, cậu nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm trong khi người còn lại thì đỏ hết cả mặt bởi hành động của cậu. seungcheol mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt sau đó nhẹ nhàng chậm rãi nhón chân bước ra khỏi phòng. trước khi soonyoung kịp hỏi tên anh ta, thì anh đã chạy đi mất rồi.
“đó là seungcheol.” jihoom thì thầm. “là bạn của tớ.”
“à,” soonyoung gật đầu, rồi hỏi “cậu có muốn tớ giữ túi sưởi giúp cậu không?” jihoon mở mắt và nhận ra câu hỏi đó là dành cho cậu, “tớ thực sự rất cần, không dừng lại ở muốn đâu.” , cậu trả lời, kéo dài , “tay cậu cũng thật ấm nữa…”
soonyoung ngồi xếp bằng đối diện cậu, anh gác tay lên vai người bạn cùng phòng. jihoon không thấy phiền vì điều đó. tuy vậy, có một mái tóc đen vẫn còn buồn ngủ dữ lắm nên đầu anh cứ cuối dần xuống cho đến khi jihoon nhận thấy anh đang ngủ gật.
“soon,” cậu gọi “cậu đi ngủ đi. tớ sẽ đi học bài tiếp.” jihoon định gỡ tay soonyoung ra khỏi mặt mình thì anh lại từ chối, “không không không, bạn của cậu kêu tớ phải canh chừng cậu mà.”
“tớ ổn mà, những gì cậu làm nãy giờ đã đủ để giữ ấm tớ rồi.” jihoon nắm lấy tay của soonyoung sau đó gỡ chúng khỏi má mình.
soonyoung than vãn, “nhưng mà-”
“này, tớ ổn.” jihoon đứng dậy và thì thầm trong đau đớn “con mẹ nó, tớ chả ổn tí nào.” cậu thả người xuống giường lần nữa và cuộn người lại như trái bóng trong khi anh đắp chăn lại cho cậu. “tớ sẽ đi pha cho cậu một ly choco nóng.” soonyoung nói.
“cà phê đi mà.”
“không, nó sẽ làm cậu cảm thấy tệ hơn và tớ không muốn trả tiền viện phí cho cậu đâu.” soonyoung trả lời, “ bây giờ tớ là người chăm sóc cậu đấy.”
jihoon ngẩng tai lên, “tớ ở đây lâu hơn mà nên tớ không cần được chăm sóc.” “tớ lớn tuổi hơn cậu đấy nên im lặng đi nếu không thì tớ sẽ-...”
“cậu sẽ làm gì cơ?” soonyoung ngừng một giây lát, “không có gì”.
//
Mình đã trở lại rồi đây =))))))) tâm sự mỏng là đợt này mình thi tốt lắm luôn haha =))))) nếu như mình mà đậu được nv1 hay LHP thì mình sẽ đi tậu con laptop về gõ fic cho sướng tay chứ bấm điện thoại hoài tay bị tê chịu không nổi =((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro