Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o n e


thời gian để chuẩn bị cho kì thi cuối kì đã bắt đầu được ba tuần nay và jihoon đang học hành cật lực. cậu vừa hoàn thành xong ly cà phê thứ hai trong trong một đêm với chồng sách giáo khoa trên bàn học và một bảng tính vật lí trước mặt.

cậu khẽ rên rỉ khi điện thoại rung lên dưới lớp chăn lộn xộn trên giường, cậu đứng dậy, chụp lấy chiếc điện thoại và đọc tin nhắn vừa được gửi đến. "con yêu, con sẽ về nhà vào năm mới chứ?" cậu nhìn sang chồng sách rồi suy nghĩ về việc trở về nhà. chỉ còn một tuần nữa là sẽ sang năm mới và cậu đã không cùng gia đình đón lễ giáng sinh. nhưng lại nghĩ đến việc cậu sẽ phải bận rộn như thế nào cho đến khi kì thi kết thúc. "con xin lỗi mẹ, con sẽ không cùng gia đình đón năm mới được." đây là tất cả những gì cậu có thể để trả lời tin nhắn, cậu thả người xuống chiếc ghế và tập trung vào mớ giấy tờ, một đống căng thẳng, áp lực học tập và định luật Hooke là tất cả những gì mà cậu nghĩ đến. ít nhất là cậu nghĩ vậy.

một người đang đi vào từ phía cửa phòng có thể là bạn cùng phòng mới của cậu. jihoon nghiêng đầu về phía cửa, quan sát chàng trai đang chật vật với mớ hành lí của mình. cậu ta đang làm gì với đống đồ đó vậy? cậu ta sống xa nơi này à? chàng trai vuốt mái tóc mình, rồi đưa mắt lướt khắp căn phòng và cuối cùng dừng lại nơi jihoon, mắt anh giãn ra.

"xin chào, tớ là kwon soonyoung!" anh chào và khẽ vẫy tay. oh boy, jihoon tự lẩm bẩm với chính mình. nếu anh ta là người cùng cậu đón năm mới thì cậu sẽ chết mất. jihoon cậu vốn không phải là người hay tiếp xúc với người lạ, cũng không phải dạng dễ dàng làm quen nên chẳng biết phải trả lời người trước mặt như thế nào. cậu đang bất lực với mớ bài tập vật lý đến nỗi chẳng thèm trả lời cho tử tế "lee jihoon", cậu lầm bầm.

"tớ có mang theo bánh donut này," soonyoung vô tình làm rơi một chiếc hộp trắng ngay cạnh chồng sách của jihoon, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười tươi rói. cả hai nhìn chằm chằm nhau trong giây lát. khỉ thật, cậu ta đáng yêu chết được ý, đó là tất cả những gì jihoon có thể nghĩ bây giờ.  "tớ không đói, cậu có thể ăn một mình. cảm ơn nha." cậu thôi không nhìn vào người trước mặt nữa rồi xoay chiếc ghế lại, tiếp tục công việc của mình.

"nó sẽ rất tuyệt nếu dùng chung với cà phê đó. và rõ rằng rằng cậu là một người cuồng cà phê.", soonyoung trả lời, anh nhìn sang những gói cà phê rỗng cạnh chiếc cốc của jihoon. jihoon ngừng viết, đối mặt với anh, "cậu không để ý sao, tớ đang ôn tập cho kì thi cuối kì. nên làm ơn, im lặng một chút đi."

"okay, thật là một khởi đầu tốt đẹp.", soonyoung lầm bầm như là sửa chữa những lỗi lầm mà anh gây ra. jihoon đã sống một mình cả tháng nay, và đồ đạc của cậu hầu hết được chất đống trên chiếc giường trống còn lại vì chả có ai dùng. nhưng hiện tại thì có một người đến và sống cùng cậu, cảm giác đó như là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. mặc cho cậu muốn được yên ổn thì tên soonyoung đó lại không ngừng giới thiệu về bản thân anh ta. nói những điều như anh ta đến từ đâu, và cả việc anh ta học vào buổi tối nữa.  lớp buổi tối sao? jihoon nghĩ. vậy nó có nghĩa là soonyoung sẽ học cùng cậu vào cùng một thời điểm trong những ngày tới đây, và phòng này chỉ có một cái bàn.

một cái bàn dài, chí ít là thế. soonyoung với lấy ghế của anh và ngồi cạnh cậu trong khi jihoon đang cố gắng quăng tờ giấy đã bị cậu vò nát vào cái thùng rác gần đó, "cho tớ dùng chung bàn nhé?"

cục giấy trượt khỏi thùng rác, jihoon hít ngược một hơi, "ơ-ờ..."

"thời khóa biểu của tớ là từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm, nên tớ sẽ ngủ khá nhiều vào biểu sáng." soonyong nói với cậu. jihoon không quan tâm lắm nhưng cậu vẫn gật đầu và thoáng nhìn về phía bạn cùng phòng của mình, "này soonyoung."

anh khẽ mím môi và nhìn xuống người nhỏ hơn, "hửm?"

"tớ chưa thấy cậu bao giờ. cậu là người mới à?"

"làm gì có, tớ vào học cùng lúc với cậu mà." soonyoung cười khẽ, "tớ chuyển kí túc vì bạn cùng phòng trước của tớ bị đau, làm tớ chả thể học được." điện thoại jihoon lần nữa vang lên và lần này không phải là mẹ cậu nữa, đó là mingyu, người muốn ghé vào đây một chút

"ooh bạn trai cậu hả?" soonyoung hỏi khi nhìn thấy thông báo tin nhắn hiển thị trên màn hình được xếp với chồng sách trên bàn. jihoon nhíu mày và lắc đầu. mingyu, và cả seungcheol nữa, họ đã làm bạn với cậu được mười năm nay, cậu nhắn lại, “được thôi, nhưng tao có bạn cũng phòng mới đấy nhé.” rồi nhanh chóng trở về với đống giấy tờ của mình.

“định luật Hooke”, soonyoung gật đầu, “F = kx với k không thay đổi.”

“cậu học giỏi môn vật lý hả?”  jihoon hỏi “còn với tớ thì nó thật khó khăn,” soonyoung nhích người lại gần và đặt tay trái lên thành ghế của jihoon, cuối người xuống và đọc đề. rồi anh cầm lấy cây bút và bắt đầu viết nguệch ngoạc vài phương trình.

cậu cảm thấy không thoải mái khi soonyoung đang ở khoảng cách rất gần cậu và cánh tay anh ta đang đặt ngay trên phần ghế dựa. cậu thực sự không biết nên chú ý vào những dòng viết tay lộn xộn ấy hay khuôn mặt chàng trai. cậu trộm nhìn và ghi nhớ hình dáng đôi mắt sắc sảo ấy. tuyệt, jihoon thực sự kinh ngạc đấy. chỉ vừa trôi qua hai phút mà anh đã buông bút.

W = Pe = (½) k (🔺️x)^2 = 0.5 x 150 x (-0.05)^2  = 0.1875 J đã được viết ra trên giấy, jihoon vô thức nói, “cái đm, sao cậu làm được vậy hả?”  soongyoung mỉm cười, “cậu cần hướng dẫn không? tớ đương nhiên sẽ chỉ cho cậu nhưng tớ đoán là tớ phải giữ im lặng, nhỉ?”

"tớ rút lại lời. và tớ sẽ làm gì đó để trả công cho cậu."

“ cậu không nhất thiết phải làm như thế chỉ vì bài tập vật lý, lee jihoon.”

jihoon đỏ mặt khi nghe thấy tên mình. và trước khi cậu kịp nói thêm câu nào thì đã có tiếng động phát ra ở cửa. jihoon định đứng dậy mở cửa nhưng soonyoung lại nhanh hơn một bước. cánh cửa mở ra, để lộ ra một chàng trai tóc đen với áo cộc tay.

“cậu đây chắc là bạn cùng phòng mới rồi.” mingyu nhìn chăm chú vào người nhỏ hơn. soonyoung giới thiệu về bản thân và bắt tay với người còn lại trong khi jihoon cười thầm bên cạnh. “kim mingyu bây giờ là mùa đông đó, sao mày lại có thể mặc áo cộc tay được thế hở?”

“vì tao nóng bỏng, nó có nghĩa-”

“câm mẹ mồm mày đi.”

“này bình tĩnh đi man.” mingyu đi lòng vòng, cởi ba lô ra khỏi vai và ngồi vào giường tầng dưới, nơi bây giờ đã thuộc về soonyoung. sau đó cậu ta dựa đầu ra sau và gác chân lên giường. jihoon nói, “nó không phải giường của tao nữa, gyu.”

cậu ta ra chiều không để ý lắm đến lời nói của cậu. “soonyoung sẽ không phiền đâu, đúng chứ?”

“tớ không phiền,” soonyoung trả lời, trong khi jihoon đang than phiền với anh tại sao lại khoan dung với thể loại người như mingyu. anh cười và quay trở lại với việc học tập trong khi mingyu ở lại hai tiếng đồng hồ để thư giãn trước khi cậu ta rời đi.

đó là khoảng thời gian tuyệt vời của jihoon để ngắm nhìn bầu trời đầy sao trong khi tựa cằm vào cánh tay. cậu không thể nghĩ được điều gì khác, ngoài những bài học vật lý. soonyoung để ý thấy bạn cùng phòng với anh đang ngập chìm trong suy nghĩ và anh đang phân vân không biết có nên gọi tên cậu ấy hay không, nhưng rồi jihoon lại nhìn sang anh. soonyoung thực sự chết trong lòng một ít.

“cậu nhìn gì vậy?”

“tớ đang băng khoăng không biết…” soonyoung nhìn xuống, tự nghịch ngón tay, “cậu có thể pha một ly cà phê cho tớ không?”

jihoon hơi sốc với những gì cậu vừa nghe. cậu thực sự muốn nói không nhưng soonyoung đã trở thành người hướng dẫn môn vật lý cho cậu và là bạn cùng phòng trong hơn một năm sắp tới. cậu đứng dậy, vò mái tóc anh trước khi đi pha cà phê. vì cái mòe gì mà mình lại xoa tóc cậu ta kia chứ? jihoon  xoa trán.

soonyoung khẽ vỗ tay khi jihoon mang cốc cà phê đặt trên bàn “cảm ơn cậu, jihoon.” cậu nhún vai.

bầu không khí ngượng ngịu bao trùm xung quanh trong khi cả hai cùng học. âm thanh phát ra duy nhất bây giờ là tiếng bút chì gõ trên bàn của jihoon và tiếng than thở vang vọng trong đầu cậu. vật lý thật sự quá khó đối với cậu. mặt khác, soonyoung trông rất thoải mái với cuốn sách anh đang đọc. việc đó kéo dài cho đến khi anh mở miệng yêu cầu, “jihoon à, đi ngủ thôi, đã trễ rồi.” soonyoung thì thầm.

“cậu đi nghỉ trước đi, nếu cậu thấy buồn ngủ.”

“còn cậu thì sao? nhìn mắt cậu kìa.”  anh nhích lại gần cậu, “thôi nào, mau đi ngủ đi.” jihoon hơi do dự khi soonyoung nắm lấy cổ tay cậu. cậu chưa bao giờ thích cái ý tưởng đụng chạm như thế này. nhất là với bọn giống đực như cậu. thậm chí là giống đực á?

“tớ nghĩ lại rồi, tớ sẽ đi ngủ.” jihoon đứng dậy và vội vã leo lên cầu thang, yên vị trên giường của mình trong khi soonyoung uống nốt phần cà phê còn lại và miễn cưỡng đi ngủ. đèn phòng được tắt, jihoon cuộn người trong chăn và cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu.

“jihoon” cậu nghe thấy tên mình được gọi.

“hửm?”

“cậu pha cà phê ngon lắm. ngủ ngon nha.”  người nhỏ hơn mỉm cười. cậu kéo chăn lên, dụi mái đầu vào gối. và ngủ ngon lành.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro