"Chúng ta phải vào sâu bao xa nữa?" Harry rên rỉ kêu lên lần thứ mười một trong ngày.
"Hoa hồng tuyết chỉ mọc ở chỗ hoang vu - trong bóng tối, trong câm lặng, nơi không một sinh vật nào dám mạo hiểm lại gần." Severus tiếp tục bước, không buồn liếc lấy Harry một cái, nhưng tay vẫn bao chặt lấy tay cậu.
"Em lạnh." Harry rùng mình; cả chiếc áo khoác mùa đông dày cộp cùng một đống bùa giữ ấm vẫn không đủ làm Harry thấy ấm lên.
"Đây là ý của em; em muốn đi với ta, vậy nên chịu thôi." Severus bước qua một khúc gỗ lớn phủ tuyết, Harry rất cố gắng để làm theo mà không bị ngã nhào xuống nền tuyết trước mặt.
"Em không biết nó sẽ lạnh thế này."
"Merlin, em thật sự nghĩ rằng trời sẽ chỉ se se lạnh vào ngày lạnh nhất trong năm sao." Harry thậm chí có thể cảm nhận được cái đảo mắt trong giọng nói của Severus.
"Tại sao nhất thiết phải là hôm nay chứ, còn các ngày khác mà, sao cứ phải là khi trời rét run thế này?" Harry phàn nàn. Người yêu hắn có vẻ không chịu được cái lạnh buốt giá và đường đi gập ghềnh.
"Vì hoa hồng tuyết chỉ có thể thu hoạch vào ngày lạnh nhất trong năm." Giọng Severus có hơi không tự nhiên như khi giảng bài trên lớp.
"Làm sao anh biết hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm? Còn chưa qua năm mới mà."
Đến lúc này thì Severus thật sự quay đầu nhìn Harry, trên mặt là biểu cảm thương hại. Harry đảo mắt. "Vâng vâng, em biết. Em đã bỏ ngoài tai mấy bài giảng trên lớp của anh."
Severus khịt mũi và bước tiếp. Harry nghĩ tốt hơn hết là không nói về việc cậu đã dành suốt sáu năm học để căm ghét người đàn ông đang đi bên cạnh, và đến năm thứ tám - mơ tưởng về chỗ nào đó của Severus và những thứ mà bàn tay thon thả, thuần thục đó có thể làm với cơ thể mình.
"Nó đã có thể còn tệ hơn." Severus khẽ siết chặt tay Harry thêm một chút và bước đi, không chút ngập ngừng. "Tuyết còn có thể rơi dày đặc hơn thế này."
"Vậy anh nghĩ thế này là tuyệt sao?"
"Well, đúng vậy. Đi dạo trong cánh rừng mùa đông đẹp đẽ, với người mà ta..."Severus im lặng.
"Với người mà anh...?" Harry cười toe toét, biết rõ Severus định nói gì, nhưng không nói ra.
Severus càu nhàu gì đó trong miệng và tiếp tục bước. Lời âu yếm không trọn từ Severus đã nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ trong lòng Harry làm cậu thấy ấm áp.
Nhưng không được lâu.
"Á!" Harry vấp ngã và gần như ụp mặt suốt tuyết lần nữa. Không phải lần đầu tiên, và Harry không hiểu bằng cách nào mà Severus có thể dễ dàng đi bộ xuyên qua lớp tuyết dày như vậy. Cậu cố gắng vịn vào cái cây gần nhất để giữ cho mình không bị ngã, nhưng nó chỉ làm vài bụm tuyết rớt xuống đầu cậu.
"Harry, ta đã bảo em theo bước ta, theo đúng nghĩa đen." Severus dừng lại và giúp Harry lấy lại thăng bằng. Hắn phủi tuyết trên đầu và vai cậu xuống.
"Là do tuyết quá dày!" Hai má Harry ửng đỏ vì lạnh và mệt, mái tóc xù lên một cách đáng yêu dưới áo khoác. Severus âu yếm nhìn người yêu nhỏ đang cáu kỉnh.
"Không có." Severus chỉnh lại chiếc áo khoác lệch của Harry và sửa khăn quàng cổ của cậu lại để giúp cậu thấy ấm hơn. "Vậy em đi với ta làm gì? Em có thể ở nhà, ở đó ấm áp và an toàn, không có tuyết làm em khó chịu."
"Và nhàm chán, còn rất đơn độc khi không có anh." Harry cười toe với Severus, kiễng chân hôn một cái. Severus buộc phải dừng hành động càn rỡ này lại. Hắn biết nếu mình không ngăn cậu, họ sẽ không bao giờ đến nơi và hắn cũng sẽ không lấy được hoa hồng của mình.
"Bên cạnh đó, em muốn dành thời gian với anh nhiều hơn trước khi anh quay về Hogwarts." Harry vẫn nhẹ nhàng day day môi Severus, không thể dứt khỏi nụ hôn.
Severus thở dài và vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn đang được bọc trong mớ quần áo cồng kềnh. Hắn biết Harry muốn làm gì; và hắn cũng vậy. Vì chương trình dạy học của hắn và kỳ học việc của Harry nên thời gian gặp nhau của hai người càng ít đi. Severus nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vội lên trán Harry. Nếu người nhỏ hơn không khăng khăng rằng họ phải ở cùng nhau sau ba tháng không gặp, mối quan hệ của hai người đã có thể vụn vỡ.
Severus có thể cảm nhận được Harry đang nằm trong vòng tay mình. Nhưng bây giờ không phải lúc hồi tưởng, họ phải xong việc trước khi trời tối sẫm - dù đang bị tuyết phủ đến tận đầu gối ở giữa cánh rừng ma thuật, Severus vẫn dành vài giây để cảm tạ vũ trụ đã xoay chuyển những mất mát, đau đớn, nỗi kinh hoàng của chiến tranh; đem đến cho hắn một người không màng quá khứ không mấy tốt đẹp kia mà yêu hắn sâu đậm.
Thêm một tiếng thở dài nữa, Severus áp trán mình lên trán Harry và thì thầm qua những cái chạm môi. "Harry, nếu em ngừng than vãn, một lát nữa ta sẽ thưởng cho em."
Harry bĩu môi. "Em không có than vãn!"
"Có, em có đấy." Với gương mặt đáng yêu, Severus nghĩ nhưng không nói ra. "Thế nào?"
Hơi thở ấm áp của Harry ở trên môi Severus, lưỡi của cậu như muốn cuốn đi hô hấp của người khác. Severus bị dụ dỗ để bắt lấy món quà màu hồng mềm mại ngon lành, nhưng hắn đã khắc chế bản thân; chỉ vừa đủ.
"Phần thưởng sẽ là gì đây?" Đầu lưỡi của Harry liếm qua môi dưới của Severus. Quét qua từng chút một.
"Ta sẽ không nói. Em phải chờ để biết."
"Gợi ý nhỏ thôi, đi mà?" Severus có thể cảm nhận được bàn tay nghịch ngợm của Harry đang trượt dần xuống khỏi lớp áo khoác dày cộp.
"Không." Severus bắt lấy tay Harry và để trước ngực cậu. "Em phải học cách nhẫn nại."
"Em lúc nào cũng nhẫn nại mà!"
Severus tặc lưỡi. "Ồ, vậy sao." Chậm rãi vuốt nhẹ qua bàn tay đang đeo găng của Harry để làm khô bông ẩm sau lần ngã nhào vào tuyết cuối cùng của cậu. "Không than vãn, hứa chứ?"
Harry gật đầu với một tiếng thở dài. "Anh có thể bước chậm lại một chút không? Em không theo kịp nổi, chân anh dài hơn em." Cậu đan ngón tay mình vào tay Severus.
"Ta sẽ cố gắng." Severus siết tay Harry, ếm thêm vài bùa giữ ấm lên áo khoác của cậu và tiếp tục bước đi.
Harry mỉm cười nhìn bóng lưng Severus. Cậu có cảm giác mình sắp bị làn sóng dịu dàng hiếm có của Severus dìm chết rồi.
Hai người đi bộ thêm hai mươi phút nữa, Harry nghĩ vậy. Bây giờ khi Severus thật sự đi chậm lại, Harry đã tìm được vẻ đẹp trong cánh rừng mùa đông này. Khí trời khô thoáng trong lành, thỉnh thoảng có tiếng thông xào xạc. Rặng tuyết lấp lánh xinh đẹp dưới ánh chiều tà cũng không tệ lắm khi cậu không phải chạy marathon qua đó nữa. Còn được bàn tay ấm áp vững vàng của Severus dẫn lối. Harry bắt đầu tận hưởng mỹ cảnh xung quanh.
Họ dừng lại đột ngột. Harry thiếu chút nữa đã đâm sầm vào lưng Severus. "Sao chúng ta lại dừng lại?" Harry nhìn qua vai người trước mặt.
"Đến rồi." Severus lấy ra một khối thủy tinh nhỏ từ trong túi và phóng to, trả nó về kích thước ban đầu.
"Hửm?" Harry dáo dác nhìn xung quanh. "Em chẳng thấy có gì khác với chỗ hồi nãy chúng ta dừng lại cả."
Severus tặc lưỡi. "Em sẽ không."
"Này, như thế xấu tính đấy." Harry huých vai Severus, nhưng trên miệng vẫn treo nụ cười toe toét.
Severus nhanh chóng quay người lại và đặt tay lên eo Harry, xoay cậu về hướng đó. "Thấy con đường đó chứ?" Severus chỉ vào khoảng không.
"Không." Harry nheo mắt cố gắng tìm thứ mà Severus đang chỉ cho cậu. Cậu quay đầu nhìn người yêu đầy bối rối. Tiếng cười trầm thấp của Severus vang lên bên tai Harry.
"Well, nó ở đó. Và con đường này sẽ dẫn đến một cánh đồng hoa hồng tuyết. Môi Severus ve vãn bên tai cậu.
"Chúng ta sẽ vào đó sao?" Harry dựa người sát hơn vào lồng ngực Severus. "Ở đó trông đáng ngờ lắm."
"Không, ta sẽ vào. Còn em ở đây đợi ta." Severus siết tay chặt quanh eo Harry sau đó thả ra.
"Nhỡ trong đó nguy hiểm thì sao?" Harry quay người nhìn Severus, người đang lấy ra thêm một khối thủy tinh khác từ trong túi.
"Sẽ không. Như ta đã nói, trong đó được cho là không có gì khác cả. Hoa hồng tuyết không thích bầu bạn."
"Được cho là? Vậy có nghĩa là anh không chắc chắn rằng nó thật sự an toàn!" Harry gần như nhảy dựng lên vì không nói nên lời.
Severus thở dài và gạt mấy khối thủy tinh sang bên. "Harry, bình tĩnh lại. Sẽ không có chuyện gì cả." Hắn đứng trước người yêu đang chuẩn bị lên cơn hoảng loạn.
"Anh muốn em ở đây đợi, trong khi anh vào đó," Harry chỉ tay về phía con đường, "một mình?"
Severus mỉm cười với Harry. Người yêu hắn đang lo lắng quá nhiều. "Đúng vậy, Harry, đó chính xác là những gì ta muốn em làm." Severus bước lên, khiến Harry lùi lại ba bước. Cậu bị dồn vào thân cây gần nhất. "Ta muốn em ngồi ở khúc cây đó," Severus chỉ tay vào cái thân cây phủ tuyết trên mặt đất, "và đợi ta. Sẽ không lâu đâu."
"Nhưng mà..." Harry mở miệng phản đối, nhưng lời nói của cậu bị chặn lại bởi ngón tay của Severus trên môi.
"Nhớ phần thưởng ta đã nói chứ?" Ngón tay Severus di chuyển đến cặp má ửng hồng vì lạnh của Harry, tay mân mê theo đường cong tựa trái đào. "Em sẽ được nhận nó bây giờ."
"Sao cơ?" Mắt Harry mở to. "Severus, em nghiêm túc đó..."
"Ta cũng vậy." Severus nâng mặt Harry lên và chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Harry thở hắt ra vì kinh ngạc, nhưng ngay sau đó tay cậu vòng qua cổ Severus. Severus khẽ cười. Rất dễ làm xao nhãng Harry bằng một nụ hôn. Severus như muốn vây trọn Harry, thưởng thức đôi môi ngọt ngào và lưỡi cậu, mơn trớn và mút mát chúng.
Harry khẽ kêu lên kháng cự khi Severus rời khỏi môi cậu để tiếp dưỡng khí. Cậu thở mạnh làm những đám mây khí nhỏ bay ra từ đôi môi đỏ mọng đang mấp máy hé. Severus lần nữa ngậm lấy nó. Hắn rất hạnh phúc được biến cậu thành của một phần của mình suốt quãng đời còn lại.
Harry ngây người mỉm cười. "Quả là một phần thưởng tuyệt vời nhỉ."
Severus cười khẽ và hôn nhẹ lên má Harry. "Không, đó chỉ là bắt đầu thôi. Em muốn đôi môi này vì những ý nghĩ trong đầu ta."
"Hmm, em thích những suy nghĩ trong đầu anh." Harry muốn vòng chân quanh hông Severus, nhưng sự chênh lệch chiều cao và chiếc áo khoác dày cộp của họ ngăn cậu làm vậy. Thế nên thay vào đó cậu chà nhẹ đáy quần mình vào đùi Severus.
"Em vẫn chưa biết ta sẽ làm gì em." Severus hơi nâng chân lên và ấn đầu gối mình vào đáy quần Harry cọ xát. Chỗ đó của Harry đang cứng lên và nóng ran.
"Không quan trọng. Em thích nó." Harry ôm lấy má Severus cố kéo hắn vào một nụ hôn khác. Severus day cắn môi Harry một lúc, nhưng ngay sau đó nhả môi cậu ra.
"Sẵn sàng nhận phần thưởng thật sự chưa?" Những ngón tay của Severus mơn trớn trên cổ Harry, hầu như bị khăn choàng che khuất. Một loạt thần chú giữ ấm bao phủ lấy cậu.
Harry giật găng tay mình ra và dùng ngón tay khẽ lướt dần lên môi Severus. "Thật ấm nha." Severus bắt lấy những ngón tay nghịch ngợm và ngậm lấy. Vẫn giữ ngón tay của Harry trong miệng mình vuốt ve, Severus nhẹ nhàng tách người ra và quỳ chân xuống mặt rừng phủ tuyết.
Mắt Harry mở to khi nhận thức được điều chuẩn bị xảy ra. Severus nhả ngón tay cậu ra với một tiếng 'phốc' làm Harry đỏ mặt.
"Em vẫn muốn nhận phần thưởng này chứ?" Severus bắt đầu cởi từng nút áo khoác từ thắt lưng xuống. Luồng khí lạnh len lỏi qua nếp gấp của áo khoác khiến Harry khẽ run. Severus vuốt tay mình lên xuống chân cậu và nhẩm thêm một bùa ấm áp.
"Vâng," Harry thì thào. Mắt cậu long lanh to tròn sau cặp kính. Harry lo lắng nhìn xung quanh và liếm môi. "Khoan đã, Severus..." Cậu nhìn xuống người yêu đang quỳ trước mặt mình. "Ở đây luôn sao?"
Severus nhếch mép trước vẻ ngần ngại của Harry. "Sao? Em sợ sẽ có người nhìn thấy chúng ta?" Tay Severus chạm đến đũng quần Harry và lướt qua khóa kéo.
Harry lo lắng cười. "Không, nhưng..."
Severus chậm rãi cởi thắt lưng. "Ta tưởng em thích làm tình ở những nơi thế này." Sau đó đến cởi từng hạt nút. "Không phải em là người đã dẫn dụ ta trong hành lang của Bộ sao?" Đó là một ký ức đáng nhớ - lúc đó hắn đã ngăn Harry lại với lời hứa sẽ làm ở một nơi riêng tư hơn.
"Well, đúng vậy, nhưng..." Harry lần nữa đỏ mặt. Severus nhìn lên sau khi hoàn tất việc cởi nửa thân dưới của Harry. Cậu thèm muốn nhìn người yêu mình và liếm môi trước tiếng thở trì trệ quyến rũ của Severus đang quỳ trước mặt, chuẩn bị ngậm lấy vật đang sưng tấy của cậu.
"Và cả lần ở Vũ Hội năm ngoái." Severus chạm lên khóa kéo quần. "Ai cũng có thể bước vào đó." Nhưng Severus biết đó là do hắn - hắn là người không thể rời tay khỏi Harry. Cậu trông rực rỡ trong bộ áo choàng màu xanh đậm cặp với hắn. Đó cũng là lần đầu tiên hai người xuất hiện với tư cách là một đôi. Severus muốn Harry tận hưởng sự bù đắp một cách trọn vẹn sau những gì cậu đã bị từ chối ở Năm Tư.
Severus kéo khóa quần xuống, Harry cựa quậy khi cơn gió lạnh thổi qua, vẫn đang bị ngăn cách bằng một lớp cotton mỏng của quần lót. Severus mỉm cười và thổi một luồng khí nóng vào đáy quần cậu. Harry giật mình, suýt nữa đã va vào mũi Severus. Severus giữ hai chân cậu lại cười khẽ.
"Trong thư viện nữa." Harry thở ra. Đôi găng tay da của Severus lạnh cóng, xuyên qua cả lớp quần len của Harry.
"Merlin, chúng ta đã quên mất vụ ở thư viện." Severus nhếch mép, ma sát vật cứng của Harry qua lớp quần lót, dùng môi mút chặt phần thịt nóng. Theo bản năng Harry đẩy hông về phía trước, Severus giữ chân cậu, ấn chặt Harry vào gốc cây. "Vậy là em muốn ta tiếp tục hửm?"
"Vâng. Làm ơn." Harry duỗi tay ra sau ôm lấy thân cây.
Severus dời tay khỏi hông Harry, bắt đầu nhẹ nhàng tuốt dương vật và xoa túi tinh. "Em không sợ có thú hoang hay Người Tuyết chạy đến và nhìn thấy em - khêu gợi và khao khát miệng của ta sao?" Qua lớp vải quần lót Harry, móng tay Severus khẽ cạ vào khe nhỏ, tiếng rên rỉ nỉ non bật khỏi miệng cậu cùng một ít tinh dịch chảy ra khỏi đầu khấc.
"Người Tuyết? Chúng không sống ở Scotland." Hơi thở Harry dồn dập hơn khi Severus xoa phần tinh dịch chảy ra lên phần đỉnh dương vật.
"Biết đâu được." Severus chỉnh tư thế thoải mái hơn. Hắn móc tay vào mép quần lót của Harry và kéo xuống, giải phóng dương vật căng cứng đang bị lớp vải kìm hãm.
Harry thở dốc cảm nhận cơn gió lạnh quấn quanh da thịt nóng hổi. Severus không dừng lại. Hắn kéo quần lót Harry xuống thấp hơn, để lộ hai túi tinh. Mắc vào lớp bông một lúc, Severus kéo quần Harry xuống ngay đầu gối. Ngay sau đó là quần lót, để lộ cặp mông vểnh cao. Chỉ còn lớp len dày của áo khoác giúp cậu giữ ấm phần lưng mềm mịn.
Severus ngâm nga thỏa mãn. Harry nhìn xuống người yêu mình, Severus nhìn lên, như thể cảm nhận được ánh mắt của Harry đang đặt lên người mình. Severus thèm khát liếm môi, chỉ còn cách dương vật rỉ nước của Harry vài milimet.
"Severus..." Harry thì thào, cơ thể cậu căng cứng muốn được cảm nhận độ ấm của môi Severus; ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể.
"Shh. Không sao. Ta đây." Severus dùng ngón cái vuốt ve phần cơ căng cứng ở hông Harry. Hắn thổi nhẹ vào dương vật của cậu, Harry lại thở dốc, hơi thở của hắn trở nên nóng bỏng hơn trong thời tiết lạnh lẽo xung quanh. Severus hôn nhẹ xung quanh dương vật.
Severus hơi lùi đầu về sau và ngước lên mỉm cười với Harry. "Sẽ nhanh thôi. Chỉ một lát là xong." Severus hé miệng ngậm đến tận gốc. Harry rên rỉ trong cuống họng, cậu đang bị ghim chặt vào thân cây và không thể làm gì để dập đi lửa nhiệt hừng hực bên dưới. Severus chậm rãi vươn đầu lưỡi xuống hai túi tinh. "Em rất nóng. Ta phải hạ nhiệt đã."
Harry nhìn Severus với nụ cười tận hưởng biếng nhác trên môi. Hắn buông hông Harry, dùng răng kéo mạnh găng tay và hạ tay trần xuống nền tuyết. Harry nhìn theo chuyển động của hắn, mở to mắt nhìn Severus cầm một nắm tuyết và nhìn cậu bằng ánh mắt trêu đùa. Harry hít một hơi dài, khuôn miệng cứng đơ không khép. Harry cạ người vào thân cây, đầu khấc bắn ra tinh dịch. Không dời mắt khỏi gương mặt đỏ bừng của Harry, Severus từ từ đưa tay lên quấn quanh dương vật rỉ tinh của cậu.
Hô hấp Harry trì trệ, cậu chưa từng cảm nhận khoái cảm thế này - bàn tay ấm nóng của Severus, bao phủ bởi tuyết lạnh ẩm ướt. Harry rùng mình khi Severus chậm rãi xoa khắp dương vật cương cứng của mình, bôi tuyết lên từng mảng da thịt nóng rát. Harry va hông mình về phía sau, chuẩn bị bắn lần nữa, nhưng Severus đã bịt chặt đầu khấc ngăn lại. Vài giọt tuyết dính lên túi tinh, cậu cựa quậy người không thoải mái. Cậu nhắm mắt lại và thở ra một cách nặng nề. "Severus."
Tuyết ở lỗ niệu của Harry tan dần, từng giọt nước chảy xuống ống quần. Severus chăm chút quan sát biểu cảm trên mặt cậu. Hắn định trêu đùa người yêu nhỏ của mình một chút, chứ không phải thế này. "Harry, những lúc thế này em thật xinh đẹp." Severus khẽ siết nhẹ bàn tay bọc quanh dương vật Harry. Nước trên tay không đủ để bôi trơn nên hắn không ma sát mạnh, sợ mình làm Harry bị thương.
"Severus." Harry nỉ non kêu, đặt tay mình lên đầu Severus. Cậu cần một cái neo, hay thứ gì đó có thể kéo cậu về với thực tại. Severus di chuyển lại gần cậu hơn, ngón tay của Harry luồn vào tóc hắn chải qua những sợi tóc dày. Không để tâm tới nỗ lực cố gắng không ma sát của Severus, cậu vẫn cựa quậy đưa đẩy hông mình.
"Severus, làm ơn." Harry cố gắng chà mạnh hơn vào tay Severus.
"Được thôi, tình yêu. Bất cứ thứ gì em muốn." Severus chỉ cho phép mình dễ dàng bỏ qua như vậy vì Harry đang không khỏe. Hắn vẫn thầm mong chờ ngày Harry nhận ra mình có ảnh hưởng lớn lên hắn thế nào. Hắn có thể nóng tính và khó gần với người khác, nhưng chỉ một tiếng rên khẽ của Harry cũng đủ khiến hắn xiêu lòng, sẵn sàng làm mọi thứ, bất cứ điều gì, vì người yêu nhỏ của hắn.
Severus giải phóng dương vật Harry, đặt tay mình về lại hông cậu. Severus liếm đi tuyết tan trên vật nóng trước mặt. Dương vật Harry chuyển sang màu hồng thẫm. Severus nuốt xuống từng giọt tinh dịch, dùng lưỡi làm ấm phần thịt nhạy cảm của cậu.
Đầu khấc của Harry lại chảy xuống vài giọt, Severus nuốt sạch chúng, hoàn tất chu trình làm sạch với một cái mút mạnh. Đó là vị kẹo ngon nhất Severus từng được nếm. Harry khẽ rên rỉ.
Severus lùi về sau một chút để chiêm ngưỡng mỹ cảnh trước mặt. Bàn tay đang luồn qua tóc liền kéo hắn gần lại, Severus cười nhẹ, thuận theo dịch về phía trước đặt một nụ hôn ướt át lên phần đỉnh. Nụ hôn dần dần chuyển sang cái gì đó hơn thế nữa, Severus ngậm toàn bộ chiều dài của Harry trong khoang miệng, hơi thít cổ họng lại.
Harry lớn tiếng rên rỉ, và Severus bật cười với dương vật trong cuốn họng. Harry nhanh chóng bị cuốn theo làn sóng tình dồn dập này. Cậu cố gắng thúc hông để đẩy sâu hơn vào khoang miệng nóng ẩm của Severus, nhưng vẫn chưa thích ứng được với nhịp điệu. Tay của Harry vướng vào tóc Severus, hắn nhẹ nhàng lấy nó ra và đan ngón tay mình vào tay cậu, ấn hai bàn tay quấn quýt vào thân cây.
Severus biết rằng sẽ không quá lâu để Harry đạt đến cực khoái. Hắn đảo lưỡi liếm láp xung quanh phần thịt nóng trong miệng. Nhịp thở của Harry dồn dập hơn. Severus di chuyển đầu, kiểm soát tốc độ, độ sâu và nhịp điệu, không để Harry có cơ hội nắm thế chủ động.
Harry đột ngột kêu lên sau đó rùng mình bắn ra, lấp đầy miệng Severus với tinh dịch nóng hổi. Severus nhận lấy tất cả, nuốt từng giọt, sau đó còn thèm khát đảo lưỡi vòng quanh để liếm mút sạch sẽ. Cả người Harry tê dại, cậu gục người tựa vào gốc cây với hai chân run rẩy. Severus dùng tay còn lại vuốt ve hông Harry.
Severus chậm rãi nhả dương vật. Harry lại không tránh khỏi có cảm giác run rẩy khi lớp da trần nóng rẫy lần nữa tiếp xúc với khí trời lạnh buốt của mùa đông. Severus cảm giác tay mình bị kéo và nhìn lên. Harry cạn kiệt tinh lực nhìn hắn cười nhẹ. Severus về lại tư thế nửa quỳ nửa ngồi. "Đã hết sợ chưa, hm?" Hơi thở ấm áp của Severus quanh quẩn khắp dương vật đang mềm đi của Harry. Nó co giật vài cái, như muốn tận hưởng sự gần gũi ấm áp của miệng Severus đã mang lại khoái cảm cực độ.
Harry lắc đầu, cảm nhận dư âm dễ chịu râm ran khắp người. Severus nhếch mép, bọc ngón tay mình quanh vùng thịt ẩm ướt để giữ lấy dương vật đang dựng thẳng đứng của Harry. Severus bắn cho Harry cái nhìn không rõ ý vị khi vật trong tay hắn giật giật. "Em muốn nhiều hơn nữa, hm?" Harry nóng bừng mặt và day day môi một cách đáng yêu.
Severus cười nhẹ. "Nếu em còn muốn thì em sẽ phải đợi đến khi về nhà." Hắn buông tay ra, kéo theo chút hơi ẩm còn sót lại. Hắn kéo quần lót Harry lên và nhét vật đó sau lớp vải mềm. Sau một cái búng tay quần của cậu đã không còn nhớp nháp nhầy nhụa nữa. Severus kéo quần về lại vị trí cũ, Harry hơi cựa quậy, thấy vậy Severus điều chỉnh lại một chút để cậu thoải mái hơn. Cuối cùng hắn còn cẩn thận kéo lại khóa kéo.
Chỉnh trang lại quần áo Harry xong Severus đứng lên. Mặc dù quỳ dưới tuyết một lúc lâu nhưng lớp vải quần của Severus vẫn khô ráo. Harry biết người yêu của mình đã dùng vài bùa chú lên nó. Harry vòng tay qua cổ Severus và kéo hắn gần lại, hơi thở nóng bỏng của hai người quấn quýt nhau. "Vừa nãy rất thoải mái." Harry chậm rãi dán môi mình lên môi Severus, từ ngậm mút đến dây dưa đầu lưỡi.
"Đám tuyết đó không làm phiền em sao?" Severus vỗ nhẹ lên quần Harry.
Harry đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy. "Không... Dù hơi đường đột nhưng rất dễ chịu." Cậu rụt mặt lại giây sau đó. "Và lạnh nữa."
Severus cười vang. "Tất nhiên là lạnh rồi, đó là tuyết." Hắn di ngón tay dọc theo hàng nút áo mở toang trên áo, ngay sau đó chúng đều được cài lại.
"Ta có thể làm bây giờ không?" Bàn tay của Harry len lỏi sau lưng Severus và làm ra vài động tác không đứng đắn.
Severus bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu và bóp nhẹ. "Có lẽ đề lần sau." Hắn chỉnh lại găng tay bị lệch của Harry lúc cậu bám vào thân cây. "Chúng ta có việc phải làm."
Harry cố ý thở dài não nề. "Nếu anh đã nói vậy."
Severus cười ấm áp và bóc Harry ra khỏi cái cây. "Lại đây, sưởi ấm cho em trước khi đi nào."
Harry nhíu mày không vui nhìn Severus, "Anh vẫn muốn đi một mình à?"
"Ừ, như thế sẽ nhanh hơn, và ta sẽ không phải lo lắng về việc em té ngã hay dẫm vào thứ gì đó nguy hiểm." Severus vẫy đũa phép về phía khúc cây phủ tuyết để tuyết tự tan.
Harry bĩu môi. "Anh biết đấy, em không có vụng về như anh nói."
Severus quay lại nhìn Harry và nhướn mày. Cậu đỏ mặt. "Ừm, có một chút."
Severus vẫy thêm một đường nữa, nhưng không nhìn thấy được có gì thay đổi. "Harry, đến đây."
Harry bước đến gần, và cảm nhận mình đang được bao bọc trong vòng tay của Severus. "Không có gì nguy hiểm trong cánh đồng đó cả, và em sẽ ổn ở đây thôi. Sẽ không lâu đâu, có khi em còn không để ý đến ta không ở đây nữa là." Severus ôm lấy mặt Harry. Cậu cắn cắn môi, Severus nhẹ nhàng day nó khỏi hàm trên, tránh để phần thịt non mềm bị chà xát đến đỏ tấy. "Và khi ta quay lại, chúng ta sẽ về nhà, ngâm mình trong nước ấm, và ta sẽ pha loại trà em thích."
"Và một cái bánh mì kẹp nữa." Harry khẽ cấu ngón tay Severus.
"Và một cái bánh mì kẹp. Có thể là hai, nếu em thích." Severus mỉm cười, nhẹ nhàng vân vê môi Harry. "Và sau đó chúng ta có thể làm bất cứ điều gì em muốn."
"Bất kỳ điều gì sao?" Harry ngước lên nhìn Severus và màu đỏ lan khắp mặt cậu. Cả hai đều biết Harry đang nghĩ đến chuyện gì.
"Đúng vậy, bất kỳ điều gì đều được." Severus siết eo Harry chặt hơn một chút. Ngoài việc khao khát muốn làm chuyện thân mật nơi công cộng ra thì Harry lại ngượng ngùng với những hình ảnh không được trong sáng trong phòng ngủ. Còn Severus không nghĩ việc Harry làm chuyện đó với mình là vấn đề gì to tát cả. Dù sao hắn cũng khá tận hưởng nó.
"Được rồi." Harry liếc nhìn khúc cây khô với một cái bĩu môi. "Em sẽ đợi."
"Tốt lắm. Bây giờ thì cho em thêm một lớp giữ ấm nữa nào." Sau một tiếng búng tay Severus đã cởi tất cả nút của chiếc áo khoác mùa đông dày cộp. Harry thở mạnh.
"Severus, anh làm gì vậy?"
"Nó sẽ làm chậm chân ta."
"Nhưng trời đang rét buốt!" Harry nhìn đăm đăm Severus đang cởi áo khoác. Hắn chỉ mặc bộ áo choàng bình thường. Harry biết đó là loại dành cho mùa đông, dày hơn loại Severus mặc mùa hè, và bên dưới còn vài lớp quần áo nữa. Nhưng điều đó chẳng giúp cậu bình tĩnh hơn tẹo nào.
"Ta sẽ không sao cả, và trong đó cũng không có thời gian để lạnh." Severus choàng áo khoác qua vai Harry, chồng lên áo khoác cậu đang mặc. Bây giờ trông cậu như chuẩn bị đi thám hiểm Bắc Cực vậy. "Đây, nó sẽ giữ ấm cho em và em có thể giữ nó cho ta."
Severus cười với cậu và chỉnh lại mũ trùm của hai cái áo khoác trên đầu Harry. Dù đã chồng rất nhiều quần áo trên người, áo khoác của Severus vẫn rất ngoại cỡ với Harry, viền áo thậm chí còn quét lê trên tuyết.
Severus dắt cậu đến khúc cây và đặt cậu ngồi xuống. Lúc chạm vào không có cảm giác lạnh lẽo; hẳn là vì câu thần chú cuối cùng vừa nãy của Severus.
Severus quỳ xuống chỉnh những lớp vải tưởng chừng như vô tận quanh chân cậu, xong rồi lại ếm thêm vài bùa giữ ấm xung quanh người yêu nhỏ, hắn nhìn Harry cười nhếch mép.
"Sao?" Harry cố gắng cử động tay để vươn tới chỗ hắn.
"Nhìn em cứ như em bé to xác được quấn trong nhiều lớp khăn đen vậy." Severus hôn nhẹ lên mũi Harry.
"Này!" Harry không biết nên cười hay tức giận nữa.
Severus đứng dậy. "Ở đây đợi ta. Chỉ một lúc thôi."
Harry miễn cưỡng gật đầu và nhìn Severus gom khối thủy tinh, găng tay bị bỏ quên ở cái cây gần đó, và đi vào lối nhỏ bị che khuất bởi thân cây. Bóng lưng của Severus dần chìm vào rừng đêm. Harry run lên. Cậu không lạnh, cậu muốn Severus quay lại.
Harry sờ đến cây đũa phép trong ống tay áo và nghĩ xem sẽ mất bao lâu để cậu rút nó ra khỏi mớ áo choàng và áo khoác này nếu cần. Cậu quyết định không bận tâm đến những suy nghĩ khó chịu nữa, thay vào đó đặt đầu óc mình vào mùi hương quen thuộc thoang thoảng của Severus từ chiếc áo khoác trên người. Harry nhắm mắt và hít sâu - mã tiên thảo, chanh và lá khô. Harry mỉm cười; cậu yêu mùi hương này.
Với dư vị ái tình cùng cảm xúc mãnh liệt còn chưa tan, Harry chậm rãi khép mi chìm vào mộng đẹp trong hơi ấm và mùi hương của Severus xung quanh.
Harry chầm chậm mở mắt khi cảm nhận được ai đó khẽ lay vai mình. Cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng hình đen cao lớn đang cúi xuống chỗ cậu. Sau khi chỉnh kính về lại ngay ngắn trên sống mũi cậu mới nhìn rõ được gương mặt tươi cười của Severus. Má hắn ửng lên vì lạnh nhưng đầy nét mãn nguyện.
"Ta quay lại rồi đây." Severus vuốt vuốt lọn tóc bù xù trên trán Harry.
"Vâng." Harry cười đáp lại. Cậu hơi nghiêng người và nhận ra mình đang nằm trên khúc cây. "Anh đi bao lâu vậy?" Cậu lấy tay ra khỏi áo khoác và vuốt ve má Severus.
"Khoảng hai mươi phút."
Harry dụi mắt. "Em đã thiếp đi sao?" Cậu mệt mỏi ngồi dậy và suýt nữa thì té xuống nền tuyết. Severus đỡ được và giúp cậu dựng người dậy.
"Ừm." Severus nhìn Harry không dứt như thể hắn bị cậu bỏ bùa.
"Chuyện gì vậy?" Harry đỏ mặt. "Có gì dính trên mặt em à?" Cậu vỗ nhẹ xung quanh mặt kiểm tra xem có gì dính trên đó không.
"Không có gì." Severus gỡ tay Harry xuống và khẽ siết nó. "Ta chỉ thèm khát em thôi."
"Severus, dừng lại đi." Mặt Harry như nhuộm mực đỏ. Những lời như thế này của Severus luôn làm cậu cực kỳ xấu hổ.
Severus cười khúc khích. "Ta thích nhìn em đỏ mặt." Hắn dùng tay mơn trớn gương mặt đỏ bừng của Harry. "Trông em rất đáng yêu." Severus ghé sát lại gần hơn và thì thầm bên tai cậu. "Nó làm ta muốn làm chút chuyện không đứng đắn."
Harry quay mặt về phía hắn, lúc này mới để ý rằng người đàn ông này đang quỳ trước mặt mình lần nữa. Harry hôn hôn mũi Severus. "Anh biết em luôn ổn với chuyện đó mà." Cậu nhìn hàng cây xung quanh. "Chỉ là không phải ở đây. Về nhà nhé?" Harry vòng tay qua cổ Severus, cảm nhận lớp vải mềm mại dưới tay. Lúc này cậu mới nhớ ra mình vẫn đang mặc áo khoác của Severus.
Cậu buông hắn ra và nhanh chóng cởi lớp áo nặng trịch trên người. Severus quan sát từng hành động của Harry với vẻ thích thú. Harry mặc kệ và tiếp tục choàng áo khoác qua vai hắn. Cậu gài nút và vuốt các nếp nhăn lại phẳng phiu trên áo. "Được rồi đó, bây giờ anh sẽ không bị lạnh nữa."
Severus cười. "Cảm ơn em. Ta biết mình có thể trông cậy vào em trong mấy việc này mà." Severus nhướn mày kêu gợi, và nhếch mép.
Harry vỗ nhẹ lên vai hắn và cười không nói. "Về nhà nào."
Severus đứng dậy và lùi về sau một bước chừa cho Harry chút không gian. Lúc hắn dịch ra sau cậu thấy không khí xung quanh mình có chút khang khác, như thể vài phép thuật đã biến mất. Harry khó hiểu nhìn xung quanh. "Chuyện gì thế nhỉ?"
Severus đưa tay giúp Harry đứng dậy. "Em nghĩ ta sẽ để em ở đây mà không có gì bảo vệ sao?"
"Anh ếm bùa bảo vệ lên áo khoác?" Harry nắm lấy bàn tay đang đưa ra và suýt nữa bổ nhào vào ngực Severus khi hắn kéo cậu lên. Severus ôm lấy eo Harry giữ cho cậu không bị té.
"Tất nhiên. Và một bùa cảnh báo. Nó giúp ta để mắt đến em, có thể nói là vậy." Severus chỉnh lại mũ áo khoác của Harry.
"Cảm ơn anh." Harry nhón chân đặt chạm môi mình lên môi Severus. Hắn muốn kéo nó thành một nụ hôn sâu nhưng Harry đã rụt người lại và cười tinh nghịch. "Không, phần còn lại là để về nhà."
Severus không hài lòng càu nhàu nhưng không phản đối. Hắn dời tay khỏi eo Harry và nắm lấy tay cậu khẽ siết. "Vậy thì về nhà thôi." Severus vẫy tay và khối thủy tinh chứa hoa hồng tuyết lúc nhúc bay lên theo sau cả hai. Harry ngẩn người quan sát bông hoa - cậu chưa thấy thứ gì thế này bao giờ. Đây là hoa hồng, nhưng cánh hoa dường như được dệt từ tuyết, và cành hoa được khắc từ băng tinh.
"Anh sẽ làm gì với chúng?" Cũng như lúc hai người vào đây, Harry cố gắng theo kịp bước chân của Severus, đặt chân mình vào dấu chân to hơn phía trước. Vì lý do nào đó mà tất cả dấu vết của họ đều bị xóa đi.
"Chủ yếu là nghiên cứu." Severus quay người nhìn đằng sau để chắc chắn là Harry vẫn đang ở đằng sau; mặc dù tay hai người vẫn đang đan chặt vào nhau.
"Thật là những bông hoa diễm lệ. Sẽ buồn lắm nếu chúng bị phá hủy." Harry vừa nói vừa nhảy qua một cành cây đổ.
"Chúng không có tác dụng để làm dược liệu." Severus dừng lại quan sát xung quanh để chọn con đường tốt nhất về nhà. Còn với Harry thì ở trong rừng chỗ nào cũng như nhau cả, cậu hoàn toàn mù tịt về khoảng này. "Tác dụng chính của chúng là kích thích sinh trưởng những đặc tính của thực vật khác, bằng cách chỉ cần đặt chúng bên cạnh dược liệu khác." Severus bước tiếp và Harry theo sau, với mấy khối thủy tinh lơ lửng đằng sau hai người nhờ phép thuật của Severus.
Đường đi lúc về có vẻ ngắn hơn và dễ đi hơn. Harry không biết đó có phải là đường lúc cả hai đi vào không; có thể Severus đã chọn một con đường khác. Harry không chắc cái gì đã làm nó dễ dàng hơn - cảm giác dễ chịu và thỏa mãn sau cơn kích thích và giấc ngủ ngắn, hay niềm mong đợi được về nhà dành cả buổi tối cùng Severus.
Hai người đến bìa rừng sớm hơn Harry nghĩ; giáp điểm dừng của khu rừng là một cánh đồng hoang, nhìn ra xa có thể thấy một ngôi làng Muggle không người ở. Severus nhanh chóng tìm thấy khóa cảng - hình quả thông to xấp xỉ bàn tay Harry. Hai tai Harry hơi đỏ lên, như lúc lần đầu cậu thấy thứ này.
Severus khịt mũi, nhận thấy sự mất tự nhiên của Harry. "Có gì phiền đến em sao, Harry?"
Harry lắc đầu và dang tay vòng qua hông Severus, chuẩn bị được dịch chuyển về nhà. "Không có gì, Severus. Em chỉ muốn về nhà và nằm lên giường thôi."
"Vậy thì chúng ta nên." Severus đặt tay lên eo Harry và lắc lắc cái khóa cảng. "Nhớ chứ, cả hai chúng ta đều phải chạm vào nó."
Harry nắm lấy quả thông, mặt vẫn đỏ lên. "Thừa nhận đi, Severus, anh cố tình chọn cái này đúng không."
"Ta không biết em đang nói gì." Severus cố gắng tỏ ra vô tội, nhưng đôi mắt long lanh ý cười và khóe miệng đang nhếch lên nói lên điều ngược lại.
Harry hờn dỗi vùi mặt vào áo Severus. "Về nhà đã."
"Xong ngay thôi." Severus hôn lên đỉnh đầu tổ quả của Harry. Hắn nhẩm một câu thần chú và nhìn mấy khối thủy tinh chứa thành quả của mình lần lượt biến mất, và nguyên vẹn nằm yên vị trong phòng nghiên cứu dưới hầm ở nhà họ.
Harry không nhìn thấy khối thủy tinh, nhưng lúc này cậu không quan tâm đến chúng. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ là việc họ sẽ làm khi về đến nhà; và việc Severus đã đồng ý với cậu. Cậu hy vọng mình đủ bình tĩnh để kiềm chế bản thân không bổ nhào lên người hắn. Cậu mơ mộng về bồn tắm, trà và bánh mì kẹp - thậm chí có thể là loại đồ uống nặng đô hơn, thứ mà Severus rất hiếm khi động vào vì phải lên lớp.
Cậu run lên theo dòng xoáy ma thuật của Severus hoạt động quanh họ. Harry lim dim mắt, người đàn ông mạnh mẽ này, mùi hương nam tính này là của cậu; cũng như cậu là của hắn. Harry nghĩ mình có thể sống trong những giây phút thế này cả đời.
Khi khối thủy tinh cuối cùng biến mất, Severus khẽ siết chặt cánh tay quanh eo Harry hơn. "Sẵn sàng chứ?" Hắn cảm nhận được cử động của Harry lúc nãy. Cho dù cậu đang nghĩ gì trong đầu, thì Severus biết rằng hắn cũng chỉ có cách nhắm mắt thuận theo.
Harry trong ngực Severus gật đầu và ôm hắn chặt hơn. Khóa cảng sáng lên, xung quanh được bao phủ bằng ánh sáng xanh, cả hai bị cuốn đi, về với tổ ấm ngọt ngào của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro