Why Didn't You Tell Me
Type như mất trí leo lên bậc cầu thang từ cửa thoát hiểm. Thế là quá đủ với cậu rồi. Nỗi đau đớn, sức nặng, áp lực, stress, tất cả đều quá sức với cậu. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu đã quá chán tự mình đối mặt với mọi thứ rồi. Cậu muốn bỏ trốn. Cậu muốn được sống trong yên bình. Cậu muốn giải phóng mình khỏi tất cả những cảm xúc ấy nếu không cậu sẽ điên mất.
Type có thể cảm nhận được chân mình đang nặng hơn và cậu bắt đầu kéo lê đôi chân nặng trĩu ấy leo lên cầu thang. Một phần trong cậu muốn dừng lại, ngăn cậu không làm điều ấy. Ngay cả khi lý trí cậu vẫn nói rằng đây không phải điều đúng đắn, rằng cậu không nên từ bỏ sự sống, rằng Thượng đế chỉ muốn kiểm tra sức chịu đựng của cậu, nhưng cậu quá bướng bỉnh để nghe theo nó. Cậu chỉ đơn giản muốn nỗi đau biến mất mà thôi. Mặc dù cậu biết điều cậu định làm có thể sẽ làm rất nhiều người đau đớn, nhưng cậu vẫn chọn cách tiếp tục nó. Cậu không còn muốn nghĩ tới ai khác nữa. Cậu chỉ muốn nghĩ về bản thân, một kẻ chẳng có gì đáng để tự hào, vì niềm tự hào đó đã bị chà đạp, nhân cách của cậu cũng bị xé nát thành từng mảnh, và cậu không tài nào vứt bỏ được cái cảm giác dơ bẩn lúc đó.
Type cuối cùng cũng tới được bậc thang cuối. Cậu dùng đôi tay run run mở cánh cửa kim loại và bước ra sân thượng của chung cư. Cậu lo lắng nuốt nước bọt, chậm rãi đi tới mép sân và đứng ở đó, nắm hàng rào chắn an toàn trong vài phút, trước khi quyết định trèo ra ngoài hàng rào. Cậu chuẩn bị tinh thần, và khi nhìn xuống dưới từ sân thượng của chung cư 26 tầng, cơ thể cậu tự động rung lên dữ dội. Cậu đang sợ. Bàn tay nắm chặt lấy hàng rào. Có lẽ cậu sẽ nhảy xuống nhưng cậu không làm vậy. Cậu lắc đầu và lặng lẽ trèo ngược lại, đứng phía sau hàng rào. Ngay khi chân cậu chạm tới sàn xi măng, cánh cửa kim loại dẫn lên sân thượng bị mở ra, xuất hiện người mà cậu chưa từng hy vọng sẽ gặp được nhất.
"Type! Dừng lại! Đừng di chuyển!"
Type như chết cứng khi nhìn thấy Tharn, và rồi đổ ngã về phía anh.
Cơ mặt Tharn giãn ra khi anh nhanh chóng giữ Type trong tay và kéo người này ra xa khỏi mép sân. Khi cảm thấy đủ xa, anh cẩn thận đặt Type xuống và ôm lấy cậu. "Mày bị điên à?! Tại sao lại muốn tự sát?!" Anh lớn tiếng với Type. Nếu không phải vì bức thư Type để dưới cửa thì anh sẽ không bao giờ biết được.
Type không thể nói gì. Cậu đang khóc trên ngực Tharn, trong khi đôi tay run run đang ôm người đàn ông ấy.
Tharn thở dài, lay người Type qua trái rồi sang phải để an ủi cậu. "Nín đi, Type. Ngừng khóc đi mà, xin mày đấy. Mày bình tĩnh lại rồi nói cho tao biết chuyện gì xảy ra."
Type lắc đầu, miễn cưỡng tiết lộ bí mật của mình.
"Type... Hãy nói thật cho tao biết, xin mày đấy. Tao đang lắng nghe mày này." Tharn thuyết phục. Type là hàng xóm của anh được hơn hai năm rồi. Mặc dù họ khá thân thiết, nhưng anh biết Type vẫn có vấn đề khi tin tưởng anh. Nhưng anh vẫn hy vọng Type sẽ giãi bày với mình.
"Mày sẽ cảm thấy ghê tởm nếu như biết được sự thật." Type khóc.
"Không đâu, Type. Tao sẽ không bao giờ, tao hứa đấy."
Type hít thở thật sâu, cố ngăn bản thân rơi lệ, cùng chất giọng lí nhí, cậu tiết lộ bí mật của mình cho Tharn. "Tao bị...err...ông chủ cưỡng hiếp, Tharn. Không chỉ có một mình ông ta...còn có...mấy người bạn của ông ta, cũng làm chuyện tương tự với tao, lần lượt từng người một nối tiếp ông chủ tao."
"Trời ơi! Mày có ổn không thế?! Mày có bị thương không?! Bọn nó có làm mày đau đớn lắm không?! Rồi tại sao mày không báo cáo?!"
"Tao không thể...Bọn nó...bọn nó đe dọa sẽ gửi video hãm hiếp cho bố mẹ tao, nếu như báo cáo. Tao...tao không muốn bố mẹ biết. Họ sẽ choáng mất nếu như biết chuyện gì đã xảy ra với đứa con trai duy nhất của mình." Type giải thích cho hành động của mình.
"Không được! Mày phải báo lên người có quyền hành chứ!"
"Không thể nào! Bọn nó....bọn nó...sẽ giết tao mất!" Type sợ hãi lắc đầu, nhìn thẳng vào Tharn trong lo sợ.
Tharn thở dài. Tharn ôm Type trong thương xót. "Tao xin lỗi, Type. Tao xin lỗi vì lớn tiếng với mày. Và tao cũng xin lỗi vì đã ép mày phải báo cáo mặc dù nó sẽ gây thêm tổn thương cho mày. Nhưng tao ghét phải nhìn thấy mày như vậy. Và những con người đó phải bị trừng phạt vì những gì đã làm với mày. Vậy nên, hãy để tao giúp mày đi Type. Tao hứa là bố mẹ mày sẽ không bao giờ biết được. Cứ tin ở tao nhé." Anh thì thầm, hôn lên trán Type và xoa lưng cậu theo một đường tròn để an ủi.
"Mày hứa đấy nhé?" Type ngờ vực, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu không còn biết làm gì ngoài việc tin tưởng Tharn.
"Tao hứa, Type. Hãy cứ đặt lòng tin ở tao."
Và như đã hứa, với sự giúp đỡ của Tharn, ông chủ của Type cũng như bạn ông ta, đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp không chỉ mình Type, mà còn một số nhân viên nữa. Tệp video bao gồm cả hình ảnh Type bị cưỡng hiếp, đang nằm an toàn trong tay Tharn. Type khá may khi Tharn có bạn giúp anh lấy được đoạn băng trước khi cơ quan pháp lý quản lý nó để lấy làm bằng chứng.
Ông chủ của Type và bạn ông ta phải đối mặt với nhiều năm tù cho những hành vi sai trái của mình. Type đã từ chức, và vì cậu vẫn sốc bởi cuộc tai nạn, vậy nên Tharn đề nghị cậu chuyển tới ở cùng anh, để tiện giúp Type vượt qua cơn khủng hoảng.
Sau hai tháng chung sống, Type nhận ra mình bắt đầu thích Tharn, và nó càng ngày càng lớn. Điều đó khiến cậu sợ hãi. Vì vậy, trước khi lún sâu hơn, hoặc thậm chí là cậu không thể nào xóa Tharn đang chầm chậm đi vào trái tim cậu ra khỏi tâm trí, thì cậu biết rằng mình cần phải rời khỏi căn nhà này, khi đó cảm xúc của cậu mới không bị Tharn phát hiện ra.
Một quyết định chắc chắn được thực hiện. Type bắt đầu gói ghém đồ đạc, nhét tất cả vào một cái vali to đùng. Cậu gần như đã thu dọn xong khi Tharn quay trở về từ công ty.
"Mày đang làm gì đấy Type? Mày đang định rời đi à?" Tharn như chết cứng khi nhìn thấy Type dọn sạch ngăn tủ để quần áo.
"Đúng thế, Tharn. Tao định quay về nhà bố mẹ. Tao không nghĩ mình đúng khi tiếp tục lợi dụng mày nữa." Type nhẹ nhàng thì thầm, đặt chiếc áo cuối cùng đã được gập gọn vào vali.
"Mày không hề lợi dụng tao, Type. Thực sự tao thích mày ở đây, sống cùng tao."
"Tao cũng thích sống ở đây, nhưng như tao vừa nói đấy, nó không hề thích hợp để tiếp tục nữa."
"Nhưng mày định về nhà bố mẹ kiểu gì? Có cần tao đưa về không?"
"Không cần đâu. Ổn thôi mà. Tao sẽ tự xoay sở. Tao vừa mới gọi taxi rồi, dù sao vẫn cảm ơn lời đề nghị của mày."
Tharn chìm vào yên lặng. Anh có chút thất vọng khi Type còn chẳng thèm thảo luận vấn đề này với anh. "Tao đoán là mày thực sự rất muốn rời khỏi nơi tồi tệ này. Mày chắc hẳn ghét phải sống cùng tao."
"Không hề, Tharn...Tao...tao chỉ cảm thấy tệ khi trở thành gánh nặng cho mày thôi."
"Rồi mày sẽ làm gì, nếu tao nói mày không phải gánh nặng đối với tao? Mày có ở lại hay không? Và tao thực sự muốn mày ở lại, vì tao có điều cần nói với mày."
Type thở hắt ra. "Không, tao xin lỗi, nhưng tao không thể ở lại. Mày cũng có cuộc sống, Tharn. Tao không muốn mày phải dừng sống theo ý mình chỉ vì tao."
"Type...mày nghe tao trước đã được không?"
"Tharn, tao xin lỗi." Type nhanh chóng cầm lấy vali và rời đi trước khi Tharn nhìn thấy nước mắt cậu rơi.
Type về được đến nhà bố mẹ thì trời cũng đã tối. Cậu vào nhà và chào bố mẹ đang ngạc nhiên nhìn cậu.
"Type? Con làm gì ở đây thế? Rồi Tharn đâu?" Mẹ Type hỏi khi nhìn thấy cậu đứng một mình trước mặt họ.
"Ý mẹ là sao, Tharn đâu? Làm sao mà mẹ biết Tharn thế?"
"Hai đứa cãi nhau đúng không? Đừng có nói với bố là con từ chối lời cầu hôn sau khi cậu ấy tới đây xin bố mẹ được cưới con đấy nhé?" Bố Type nhìn vợ mình và nhún vai.
"Cậu ấy đã tới đây?"
"Chính xác!" Bố mẹ Type đồng thanh trả lời.
"Cậu ấy đã ở đây, hỏi bố mẹ được cưới con?"
"Đúng vậy!"
Type bị tin này làm cho ngạc nhiên.
"Type, có chuyện gì thế con?"
"Cậu ấy chả nói gì về việc cầu hôn cả. Và nếu như cậu ấy thực sự muốn cưới con, thì tại sao lại không ngăn con rời đi?"
"Type, bố mẹ không có ý kiến gì hết. Nhưng Tharn đã nói rằng con còn chẳng biết là nó yêu con. Nó muốn nói với con, nhưng lại muốn được sự cho phép của bố mẹ, trước khi tiếp tục kế hoạch mà không bị xao nhãng." Mẹ Type tiết lộ điều mà có lẽ đấy chính là lý do.
"Con có cho nó cơ hội để nói điều gì đó với con, trước khi con rời khỏi nhà nó hay không?" Bố Type hỏi con trai mình.
Type dừng lại và nghĩ về cuộc trò chuyện của họ. Type nhận ra rằng cậu đã bỏ lại Tharn khi người đàn ông ấy cầu xin cậu ở lại để nói điều gì đó. Cậu thậm chí còn chẳng thèm nghe lời nào, rời đi mà không hề cho cậu ấy có cơ hội nói. Trời ơi! Tại sao cậu lại ngu đến vậy?! Đáng lẽ ra cậu nên ở lại và nghe Tharn.
"Bố mẹ, con xin lỗi vì vừa mới về đã đi, nhưng con phải quay lại chỗ Tharn. Con cần giải quyết những hiểu lầm giữa hai đứa. À mẹ cho con mượn xe nhé. Con hứa sẽ gọi khi tới nhà cậu ấy." Type nói trước khi nhanh chóng cài cửa.
"Lái xe cẩn thận đấy Type!" Mẹ Type hét với theo, hy vọng Type không tự lôi mình vào tai nạn.
Bỏ qua lời khuyên, Type tăng tốc xe, như vậy cậu có thể tới nơi trong thời gian ngắn. Cậu như quên mất an toàn của bản thân chỉ khi gặp được Tharn.
Khi Type tới được căn hộ thì cũng đã là nửa đêm. Dùng chìa khóa mà Tharn đã đưa, cậu mở cửa và nhẹ nhàng vào nhà. Cậu bị kinh ngạc khi được chào đón bởi màn đêm và một bản nhạc buồn lấp đầy cả căn hộ.
Type cẩn thận bước vào bên trong, cậu sợ sẽ va phải đồ vật có giá trị, tìm kiếm công tắc bật đèn. Và khi căn hộ sáng đèn, đôi mắt cậu ngay lập tức bắt gặp dáng vẻ Tharn đang nằm trên ghế, cùng với rất nhiều vỏ lon bia vứt la liệt ở sàn.
"Mình làm cái gì vậy không biết?" Type tự nói thầm, bước qua Tharn và cúi xuống bên cạnh. Cậu cầm lấy điều khiển, tắt bản nhạc buồn đi, sau đó vứt điều khiển qua một bên và cúi xuống ngắm Tharn đang ngủ ngon lành trên ghế, trong phòng khách lạnh lẽo này. Cậu lay nhẹ Tharn, đánh thức anh dậy. Cậu như rụng rời khi nhìn thấy khuôn mặt Tharn lấm lem những giọt nước mắt đã khô. "Tharn..." Cậu lay lần nữa, khi đôi mắt cậu quét qua toàn bộ cơ thể, và thấy Tharn đang nắm cái gì đó trong cả hai tay.
Type biết là sai khi chưa được phép đã lấy đồ, nhưng tính tò mò cứ tăng lên, cậu chỉ muốn biết Tharn đang cầm cái gì, cậu không tài nào bỏ qua được. Cậu nhẹ nhàng mở tay Tharn, lôi ra một tấm ảnh họ chụp chung ở tay trái và một chiếc hộp nhỏ ở tay kia.
Type đặt tấm ảnh lên bàn cà phê và mở chiếc hộp ra xem bên trong có gì. Nước mắt cậu nhanh chóng tràn xuống má ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn rất đẹp nằm trong chiếc hộp nhỏ nhắn.
"Type?"
Type nhẹ nhàng ngẩng lên, phản ứng lại giọng nói khản đặc.
Tharn giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má vẫn còn ướt của Type. "Là mày thật đúng không Type? Hay chỉ là tao đang có ảo giác?"
Type đóng hộp lại, đặt lên bàn cà phê, ngay cạnh tấm ảnh trước khi nắm lấy cổ tay Tharn. "Tao đây, Tharn. Tao trở về rồi này."
"Mày trở về sống ở đây hay chỉ tới lấy đồ bỏ quên thôi?"
"Cả hai."
Tharn khó hiểu nhíu mày.
"Tao quay về sống vì tao nghĩ nơi này chính là nhà tao, và tao muốn mang cái người đã bị tao bỏ quên đi cũng như tình yêu mà cậu ấy dành cho tao." Type cười, mặc dù nước mắt vẫn đầm đìa trên khuôn mặt. "Tại sao mày không nói với tao hả Tharn? Tại sao mày không nói rằng mày yêu tao? Tại sao mày không nói rằng mày đã tới gặp bố mẹ tao?"
"Tao cũng muốn bày tỏ rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy mày tao như bị câm vậy. Tao sợ là mày không giống mình." Tharn ngồi thẳng dậy và kéo Type ngồi cạnh mình. Anh vòng tay qua Type và kéo cậu lại gần hơn, sau đó dán ánh mắt mình lên đó.
"Đừng có nhìn. Nó khiến tao bối rối." Type lấy tay che mắt Tharn lại.
"Để tao nhìn mày đi mà." Tharn nói và Type chậm rãi bỏ tay ra.
"Type...Tao..." Tharn ngừng lại, hít một hơi thật sâu. "Tao yêu mày." Cuối cùng thì anh cũng nói ra.
"Tao cũng yêu mày, Tharn."
"Vậy thì kết hôn đi, được không?"
"Mày vẫn thực sự muốn cưới tao sau những gì đã xảy ra với tao à?"
"Nó đều là quá khứ cả rồi, Type. Tao yêu Type hiện tại. Cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ sau khi phải chịu đựng những khó khăn trong cuộc sống. Đó là Type mà tao muốn cũng như cần có. Tao không thể sống thiếu mày được, Type. Tao muốn cưới mày. Vì vậy, mày có đồng ý lấy tao và trở thành chồng tao không?"
"Tharn, nếu như mày sẵn sàng chấp nhận con người hiện tại của tao, thì...câu trả lời của tao là có. Tao muốn lấy mày và trở thành chồng mày."
"Cảm ơn mày, Type và chào mừng về nhà, chồng tương lai của tao." Tharn thì thầm và nhẹ nhàng hôn Type.
"Có nghĩa là tao đeo chiếc nhẫn kia được rồi đúng không?" Type bẽn lẽn hỏi khi nụ hôn kết thúc.
"Tất nhiên rồi, chồng yêu.... Nếu muốn, mày thậm chí còn có thể mặc boxer của tao."
Type cười, vòng tay qua cổ Tharn và kéo anh lại, thực hiện một nụ hôn khác. Cậu rất vui khi cuối cùng cũng tìm được người có thể chăm sóc và yêu cậu mãi mãi, và cậu cũng cảm thấy thực sự biết ơn khi ngày hôm đó không kết liễu đời mình. Nếu không, cậu sẽ không bao giờ được ở bên người đàn ông tuyệt vời tên Tharn nữa.
_________________________
Cho những ai không biết về chiếc nhẫn ở trên:
Tên nhẫn: Nhẫn kỷ niệm bằng bạch kim, ngọc lục bảo và kim cương.
Giá hiện tại trên thị trường: $5,300 ( gần bằng 125 triệu VND)
_________________________
Cre: deebamanja
Vietnamese translated by hiin_space
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro