Just Kiss Me Already
Câu chuyện lấy cảm hứng từ vid Gulf có vẻ muốn hôn Mew trong lúc họ đang ở một trong các event.
_______________________
Mew và Gulf chỉ vừa quay lại khu vực hậu trường sau khi hoàn thành event. Mew đang đi khá bình tĩnh nhưng mà Gulf, cậu ấy có vẻ không để ý lắm .... cậu ấy đang bận suy nghĩ điều gì đó mà Mew không thể nào đoán ra, vì vậy anh đã làm điều mà anh nghĩ là tốt nhất khiến Gulf bỏ được tật xấu, Mew bắt đầu tán gẫu với cậu.
Mew: "Em có biết là lúc ở đấy em đã gây ngạc nhiên không ... diễn xuất của em rất tuyệt, trong một vài giây, anh đã nghĩ là em muốn hôn anh..."
Gulf: "Rồi nó sẽ ra sao nếu em thực sự muốn?"
Huh? Chắc chắn là anh nghe nhầm điều Gulf nói rồi, Mew nghĩ.
Mew: "Em vừa nói gì đấy?"
Gulf: "Em nhớ nụ hôn của anh..." Gulf nhắc lại trong khi nhìn xuống sàn nhà
Mew: "Anh...không hiểu cho lắm.."
Gulf: "Em nói rằng em nhớ nụ hôn của anh" cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào mắt Mew thừa nhận.
Câu trả lời của Gulf khiến Mew im lặng .... phải mất một lúc anh mới có động lực để trả lời câu hỏi của người nhỏ hơn.
Mew: "Tại sao? Tại sao lại là bây giờ? Chúng ta đã không hôn .... nhiều tháng rồi .... tại sao lại vào lúc này cơ chứ?"
Mew chỉ có thể nhìn theo bước đi của Gulf .... Anh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa .... Anh chả hiểu gì cả.
Gulf: "Ok, em chỉ muốn điều đó ...."- Gulf bắt đầu kể - "từ khi bọn mình dừng quay" - cậu tiến về phía Mew - "Em đã không có cơ hội hôn anh" - Cậu vẫn tiếp tục trong khi chỉ còn cách người lớn hơn có vài inch - "Và điều đó đang giết em từ từ" - Cậu nói để rút ngắn khoảng cách giữa họ - "Không thể nào" - Trong khi tiến đến gần Mew - "được" - Nhìn từ mắt cho đến môi anh ấy - "hôn" - Liếm môi - "anh lần nữa".
Gulf tiến rất gần .... gần sát để hôn Mew lần nữa, và khi người lớn hơn đẩy cậu ra, cậu cảm thấy hụt hẫng .... trống trải .... Tại sao Mew lại làm thế? Tại sao lại đẩy cậu ra? Cậu luôn nghĩ rằng người lớn hơn có cảm giác gì đó với mình .... Cậu biết Mew đã trải qua quá nhiều và không nên bị tổn thương như vậy nữa .... Nhưng Gulf nghĩ việc thay đổi thái độ dành cho người lớn hơn, trở nên mạnh dạn và tán tỉnh thêm một chút, cậu đã thực sự nghĩ rằng Mew sẽ chú ý tới, anh sẽ nhận ra rằng anh ấy cũng muốn, rằng cả hai người đều muốn điều ấy.
Nhưng có vẻ như đây không phải trường hợp đấy. Có lẽ Mew không muốn cậu .... Có lẽ đây chỉ là công việc, dường như điều này sẽ tốt cho Gulf, nhưng cậu không thể ngăn trái tim mình muốn một ai đó, yêu ai đó ....
Mew: "Gulf...." - Mew nhìn thẳng vào mắt cậu.
Gulf: "Anh vừa mới đẩy em ra" - Cậu nói - "Em đã nghĩ anh .... rằng anh có cảm giác .... nhưng có lẽ là em sai rồi .... có lẽ em chỉ .... em xin lỗi, chỉ là .... hãy quên những gì em vừa nói đi, P'Mew .... hãy nói là em đang diễn tập lại thôi."
Gulf sau đó đã thay đổi hoàn toàn trong khi trái tim cậu bắt đầu đau, và nụ cười hiện hữu cả ngày hôm nay, đang dần biến mất.
Não Mew không thể nào hoạt động chính xác. Anh cần một lời giải thích ngay lúc này. Gulf sẽ rời đi, và anh không cho phép điều đó. Vì vậy anh chạy tới và, trong một vài giây, anh đã đứng chắn giữa Gulf với cửa ra vào, không cho phép người nhỏ hơn đi mất.
Mew: "Em sẽ không được rời đi đến lúc nào em giải thích cho anh được điều gì đã xảy ra" - Anh nói một cách bình tĩnh cùng tông giọng trầm ấm - "Gulf, xin em đấy, đừng có bĩu môi, chỉ là ...." - Mew tiến lại gần Nong hơn và chạm vào má cậu ấy - "Xin em đấy .... Cả hai ta đều tin tưởng người kia .... Anh chỉ cần hiểu thôi"
Gulf không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào mắt Mew .... Đôi mắt đã khiến cậu rơi vào lưới tình .... Đôi mắt đã cho thấy sự an toàn, sự bảo vệ và chăm sóc cậu rất nhiều. Cũng chính đôi mắt ấy hiện tại, đang bối rối nhìn cậu.
Vì vậy, ngay khoảnh khắc ấy, Gulf chỉ làm điều mà cậu nghĩ mình có thể làm khiến anh ấy hiểu ra, Cậu tiến lên trước một bước, đứng gần Mew hơn và hôn anh ấy. Đây không phải nụ hôn như những gì họ đã thể hiện trên show. Mà nó chỉ là cái chạm môi cậu lên môi người kia, cố gắng biểu đạt tất cả tình cảm của cậu dành cho người lớn hơn.
Sau một vài giây, Gulf dừng hôn Mew, và nhìn người anh của cậu với một nụ cười buồn trên gương mặt.
Mew: "Anh vẫn chưa ..."
Gulf: "Em nhớ nụ hôn của anh" Gulf nói. "Em nhớ cái cách mà anh khiến em cảm nhận về nó. Em nhớ những cái chạm môi anh lên da .... lên cổ em ...." Gulf tiếp tục nói trong khi Mew chỉ có thể lắng nghe. "Em nhớ những cái nắm tay của anh ...." Cậu nói trong khi nắm lấy ta Mew. "Em xin lỗi, em biết rằng mình không nên nói điều này, nhưng mà em nhớ anh, Phi. Em nhớ anh như kiểu Type nhớ Tharn. Em yêu anh, Phi."
Ngay khi mà Gulf nói xong, cậu bỏ tay Mew xuống và cố gắng đẩy Mew ra để rời khỏi phòng. Cậu không muốn ở lại và nghe Khun Phi của cậu nói rằng đối với cậu, anh ấy chỉ là một người bạn. Cậu sẽ nghe, nhưng không phải hôm nay. Hiện tại, cậu chỉ cần rời đi, nhưng giây phút mà cậu quyết định đẩy P'Mew ra khỏi cánh cửa, cậu thấy mình bị ghì vào cánh cửa mà cậu đang cố mở. Cậu không biết sao lại thế nhưng hiện tại, lưng cậu đang dán chặt lên cánh cửa và cậu đang đối diện với P'Mew đang giữ cánh tay Gulf lại, vì vậy Nong không thể di chuyển.
Mew: "Yai Nong" - Mew nói. "Em vừa mới tỏ tình với anh, và em đang muốn rời đi, bỏ lại anh ở đây mà không thể nói lời nào ấy hả?"
Mew đang nhìn thẳng Gulf. Cái nhìn của anh ấy sâu đến nỗi Gulf chỉ có thể lạc vào những viên ngọc đen tuyền của người lớn hơn. Cậu không thể nhìn vào đâu khác ngoài mắt Mew, thậm chí cậu sắp nghe những từ ngữ đau đớn nhất trong những từ mà cậu từng nghe thấy.
Gulf: "Em biết anh muốn nói gì, vậy nên anh có thể giữ lại .... Em không muốn nghe đâu."
Mew: "Em nói rằng em nhớ anh, giống như Type nhớ Tharn .... Tốt thôi nếu như em không muốn nghe, Yai Nong ...."
Và thế là trước khi Mew nói điều gì nữa, anh tiến về phía Gulf và không hề chần chừ liền hôn cậu.
Nụ hôn của họ rất ngọt. Một nụ hôn có thể khiến Mew bày tỏ tất cả những gì anh đã đang trốn tránh trong nhiều tháng trời.
Thực ra Mew đã phải lòng Gulf khá lâu trước khi anh nhận ra. Và mặc dù anh nhận ra điều đó nhưng sau đó, anh vẫn không thể chấp nhận cảm giác của mình dành cho người nhỏ hơn. Nó không thể xảy ra lần nữa. Nó sẽ không diễn ra một lần nào nữa. Anh sẽ không phạm phải cùng một lỗi sai nữa, điều đó đồng nghĩa với việc anh chối bỏ cảm giác của mình cho tới khi nó hoàn toàn biến mất, và đó là điều anh sẽ làm.
Đây không phải công việc dễ dàng. Gulf rất đáng yêu và cũng cực hot. Những gì cậu ấy làm ngoài cảnh quay khiến điều đó khó khăn hơn. Anh đã nghĩ là sẽ không làm điều đó, nhưng sau khi kết thúc quay phim, có vẻ như tất cả đều tốt hơn. Không hôn, không đụng chạm theo cái cách đấy nữa .... đau, nhưng nó đã được chữa trị. Anh để ý rằng Gulf đã trở nên mạnh dạn hơn trong các sự kiện, nhưng tất cả điều đó anh chỉ có thể nghĩ rằng, chỉ là fan service mà thôi.
Nhưng hiện tại, Yai Nong đẹp đẽ của anh lại nói với anh những từ này .... những từ ngữ đã khiến tất cả những gì anh cố trốn chạy, bức tường anh cố gây dựng, tất cả nỗ lực khiến Nong khó chịu, không tiến xa hơn, không làm nhiều hơn những gì cậu ấy nên làm, tất cả chúng, đã sụp đổ bởi nụ hôn đó. Lời thổ lộ đó. Gulf vừa mới bày tỏ với anh, vì vậy trái tim anh đã rơi mất não và anh hôn lại Nong ngay lập tức.
Khi họ dừng lại, Mew đã chứng kiến thứ đẹp đẽ nhất mà anh từng nhìn. Tai Gulf đỏ ửng. Yai Nong của anh đang xấu hổ và nụ cười buồn trên mặt em ấy là thứ anh không thể tránh.
Mew: "Dừng lại ...." Mew nói khi vẫn nhìn người nhỏ hơn. "Gulf, dừng việc nhìn anh theo kiểu đó..."
Gulf: "Em có thể có một cái khác nữa không?"
Mew bị ngạc nhiên khi nói từ cuối cùng. Nong của anh mạnh dạn quá rồi, và cậu ấy đang yêu nó một cách thật kín đáo.
Mew: "Một cái khác?" Mew hỏi
Gulf: "Một cái nữa .... Một nụ hôn cuối cùng"
Mew: "Cái cuối cùng ... Tại sao?"
Gulf: "Một nụ hôn cuối. Em chắc chắn là anh đang muốn rời khỏi vở kịch này, vì vậy em chỉ yêu cầu một nụ hôn cuối cùng nữa thôi .... trước khi kết thúc tất cả."
Mew: "Thông minh, mạnh dạn nhưng khờ khạo ...." Mew mỉm cười nói. "Em sẽ nhận được nhiều hơn một nụ hôn nếu như cứ tiếp tục hỏi theo cách đấy"
Gulf: "Cách gì?" Gulf đang cực kỳ bối rối. Cậu cố gắng không khóc, nhưng Khun Phi của cậu lại đang cười toe toét. Đúng, anh ấy chả hiểu gì cả.
Mew: "Em không nhận ra là lúc này nhìn em vừa cute vừa sexy à?" Người lớn hơn trả lời " Em đang cực kỳ xấu hổ, và tất cả điều mà em có thể làm là nhìn vào môi anh, em không thể nhìn thẳng mắt anh .... Anh đã nghĩ là em thích mắt anh cơ" Anh bĩu môi " Nhưng có vẻ như em giống anh, khiến anh không bao giờ cảm thấy môi em đủ cả. Nó như liều thuốc đối với anh vậy, em hoàn toàn không biết điều đó à? Em chính là liều thuốc của anh."
Gulf không thể nào nén nước mắt lại nữa, vì vậy cậu bật khóc, cố gắng giữ lấy tay Mew vẫn còn giữ cậu ở cánh cửa. Người lớn hơn bỏ cánh tay Nong xuống, và bước lại gần rồi ôm cậu ấy vào lòng.
Mew: "Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Em đã giấu anh bao lâu rồi?" Anh hỏi người nhỏ hơn trong khi xoa lưng người kia, cố gắng gọi cậu ấy xuống.
Gulf: "Cũng khá lâu rồi" Nong trả lời. "Em nghĩ nó bắt đầu lúc bọn mình kết thúc ghi hình và chương trình được phát sóng. Có cái gì đó cứ thiếu thiếu. Em biết rằng cái gì đó không đúng với mình, nhưng em quá sợ để làm điều gì về nó. Em không biết phải làm gì hay làm sao để cư xử với anh sau khi em nhận ra cảm xúc của mình dành cho anh. Em biết anh đã chịu đựng nhiều ra sao và em cũng không chắc chắn anh có cùng cảm giác với em hay không, vì vậy em đã giữ lại cho bản thân."
Mew không tài nào ngưng cười sau khi nghe Nong của anh. Anh chỉ ôm cậu ấy nhẹ nhàng, cố gắng trấn an cậu.
Mew: "Vậy, cả hai chúng ta đều ngu ngốc." Mew nói rồi cười.
Gulf, thả lỏng bản thân trong cái ôm của Mew, nhìn người lớn hơn và mỉm cười.
Mew: "Anh xin lỗi, anh là đồ hèn. Anh có để ý tới thay đổi trong thái độ của em dạo gần đây nhưng không thể nhìn thấy đằng sau đó. Anh xin lỗi." Mew nhận lỗi.
Gulf: "Em cũng xin lỗi, Phi. Em không biết điều gì đã thôi thúc mình nhưng, em gần như chắc chắn cảm xúc của anh dành cho em cũng giống vậy, cho nên em chỉ đang cố gắng dành sự chú ý từ anh mà thôi." Người nhỏ hơn cúi gằm mặt xuống nói.
Mew đưa ngón trỏ xuống dưới cằm Gulf, nâng đầu Nong lên, đối diện với đôi mắt đẹp của anh.
Mew: "Và em không hề sai" anh thừa nhận. "Chỉ là anh không biết rằng em cũng có cùng cảm giác, chỉ là anh ngu ngốc không nhìn thấy sự thật."
Gulf: "Cho nên là ...."
Mew: "Cho nên là anh thích em. Anh thực sự thích em."
Gulf: "Anh thích ...."
Mew: "Ok, làm rõ nhé. Nếu như chúng ta đã thành thật, anh sẽ nói điều này. Anh yêu em, Yai Nong. Anh đã phải lòng em ngay từ lần đầu tiên em hôn anh rồi. Em đã tin tưởng anh sau tất cả những gì anh trải qua. Em không hề tra hỏi hay nghi ngờ gì anh về những chuyện đã xảy ra mà em chỉ tin rằng anh sẽ bảo vệ em, và đó là tất cả những gì anh muốn làm, ít nhất là giống như một người bạn, nhưng hiện tại ...." Mew tiến tới gần Gulf hơn "Nếu em cho phép, anh còn có thể được nhiều hơn nữa"
Gulf: "Bọn mình cố gắng không làm người kia tổn thương nhưng lại tự làm tổn thương chính mình. Đúng, bọn mình đều là đồ ngu." Nong cuối cùng cũng cười "Sau những gì em vừa nói mà anh vẫn cần hỏi em câu đó à?" Người trẻ hơn hỏi lại, nụ cười càng rộng hơn.
Mew: "Anh đã xin phép từ khi bọn mình bắt đầu, anh không muốn làm hỏng mọi thứ." Người lớn hơn trình bày.
Gulf: "Và em yêu điểm đó của anh, nhưng anh không cần làm điều đó nữa. Em yêu anh, vì vậy hãy tin vào cảm xúc của anh và là chính mình khi ở cạnh em."
Hai tên ngốc trong phòng cứ vừa nhìn nhau vừa cười không ngừng. Đây chính là khoảnh khắc của chính họ, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, khoảnh khắc mà họ đã phải chờ rất lâu, nhưng thậm chí không tới một giây thì nó đã xảy ra. Và hiện tại, việc hai người họ phải làm là thưởng thức nó.
Gulf: "Vậy... còn nụ hôn đó ...." Gulf ngập ngừng nói.
Mew tiến sát về phía người nhỏ hơn và đột ngột tấn công môi cậu dữ dội. Đây không còn là nụ hôn ngọt ngào nữa mà nó chứa đựng trong đó đầy tình yêu và xúc cảm. Môi họ không ngừng di chuyển. Mew không hỏi không rằng đã đưa lưỡi tiến thẳng vào miệng Gulf, khiến nụ hôn sâu hơn, gấp gáp hơn nữa.
Họ không thể ngừng hôn, bàn tay sờ soạng khắp cơ thể, cố gắng bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ. Họ đã quan tâm người kia rất nhiều và, bởi vậy, cuối cùng họ lại tự làm mình tổn thương. Nhưng điều đó không còn nữa rồi. Hiện tại họ đang ở bên nhau và sẽ không lãng phí thời gian thêm nữa.
Tiếng gõ cửa làm họ nhận ra rằng ô tô đã sẵn sàng và cuối cùng cũng có thể về nhà.
Hai người con trai dừng hôn, đôi môi sưng đỏ và hơi thở gấp cho thấy điều mà họ đã đang làm trong một lúc. Họ không hề quan trọng chuyện thời gian nhưng mà họ phải rời khỏi đây.
Mew: "Mọi người đang đợi, bọn mình phải đi thôi."
Gulf: "Nhưng em không muốn về nhà đâu, em chỉ muốn ở cùng anh thôi." Người nhỏ hơn nói, nhìn vào mắt và môi của Mew rồi bĩu môi. Bạn có thể chỉ ra rằng cậu ấy muốn nhiều hơn nữa.
Tất cả những gì Mew có thể làm là nhìn vào môi Nong, đặc biệt là môi trên. Nó quá đỏ. Chiết tiệt, anh quá là yêu thích nó. Vậy nên anh sẽ nhớ nó lắm.
Mew: "Yai Nong" anh nở nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt " Có nhớ tối nay anh ở đâu không?"
Và đột nhiên, Gulf mở to mắt khi suy nghĩ về điều đó. Tất nhiên là cậu biết, cậu đã giúp chọn phòng khách sạn cho Khun Phi của cậu bởi vì nơi này có quá nhiều khách sạn và Mew không chắc là cái nào tốt nhất.
Gulf: "Vậy thì đi thôi!" Người trẻ hơn nói, nắm lấy tay Phi và giữ nắm cửa lại. "Nhưng trước khi rời đi ...." Cậu quay lại và tiến tới gần Phi "em có thể có một nụ hôn nữa không?"
Mew: "Đồ ngốc" Người lớn hơn ôm eo Gulf "Em không cần hỏi. Điều mà Bii của anh muốn thì Bii sẽ có được." Nói xong, anh lại hôn cậu thật từ từ và sau khi nụ hôn kết thúc, họ mở cửa và chạy về chỗ ô tô với một nụ cười trên gương mặt.
Họ muốn ở cạnh nhau, đêm nay, và mỗi ngày sau đó.
Họ phải bù đắp cho tất cả quãng thời gian đã mất, và đây mới chỉ là khởi đầu.
_______________________
Cre: ferinineBL
Link: https://my.w.tt/Z0i0agtFn4
Vietnamese translated by hiin_space
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro