Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Game

Gulf vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, xem game vừa mới tải trên Google Play. Nó có vẻ thú vị nên cậu nghĩ sẽ chơi trong vài phút, chỉ thử thôi, để xem xem nó có vui như cậu nghĩ không. Và sau lần thử đầu tiên thì cực kỳ đáng để tải. Cậu không tài nào bỏ điện thoại xuống được. Trò chơi này như chất gây nghiện vậy, cậu còn không nhận ra là mình đã chơi nó trong nhiều giờ đồng hồ. Thậm chí cậu còn từ chối cuộc gọi tới chỉ vì cậu không muốn bị quấy rầy trong lúc chơi game.

"Mẹ nó!" Gulf bật chửi khi điện thoại đột nhiên tối đen lại và báo cho cậu biết, rằng chỉ còn có 10% pin. Cậu nhanh chóng tìm sạc dự phòng trong ba lô để sạc, nhưng buồn thay, nó không có ở đấy. Chắc chắn là cậu vứt cục sạc ở căn hộ rồi. "Arrgghh!!" Cậu gầm lên và vứt điện thoại lên ghế làm việc, cảm thấy thất vọng khi không thể chơi game nữa, tận đến khi cậu có thể sạc pin.

Gulf buồn bực. Cậu nhìn lướt qua đồng hồ để xem giờ. Cậu bắt đầu hoang mang khi nhận ra đã 4h20. Mẹ nó! Cậu bị muộn buổi hẹn hò rồi. Cậu phải đi gặp Mew ở nhà hàng lúc 1h, và điều đó có nghĩa là, cậu trễ gần 3 tiếng rồi. Cậu nhanh chóng lôi điện thoại lại và gọi cho Mew, hy vọng pin điện thoại còn lâu chút, ít nhất thì cũng để cậu nói xong với Mew.

"P'Mew! Em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi! Em biết là mình trễ rồi. Xin hãy đợi em. Em sẽ cố tới sớm nhất có thể." Gulf giải thích, ngay khi cuộc gọi của cậu được trả lời, vơ một vài món đồ cần mang theo.

"Bỏ đi, Gulf. Anh vừa mới rời khỏi nhà hàng rồi. Em không cần tới đâu."

"Nhưng anh đang ở đâu đấy? Rồi em vẫn tới chỗ anh đang ở thì có được không?"

"Anh không nghĩ em nên tới, Gulf, bởi vì anh đang trên đường tới chỗ làm. Anh còn mấy văn kiện cần kiểm tra nữa. Chắc là mình phải gặp nhau lần nữa vào thời điểm khác rồi."

"Nhưng...ít ra thì cũng cho em cơ hội giải thích về sự chậm trễ của mình chứ."

"Được rồi, Gulf. Đây đâu phải lần đầu tiên. Anh chắc chắn lý do em không tới, là vì em quá bận với game trong điện thoại đúng không Gulf?"

"P'Mew...Em thực sự xin lỗi."

"Được rồi. Em không cần xin lỗi đâu. Ít ra là hôm nay anh cũng không phải ăn một mình. Một người bạn đã tới ăn trưa cùng anh, và anh đã khá vui với cô ấy."

"Cô ấy?" Gulf bắt đầu lo lắng.

"Err...ừm...Cô ấy....Sao nghe giọng em chua chua thế?"

"Bởi vì em ghen!"

"Được rồi, lần sau đừng có quên cuộc hẹn của chúng mình đấy. Tới đó đúng giờ và đừng đắm chìm trong game quá nhiều."

"Em xin lỗi. Em hứa là sẽ không lặp lại nữa đâu."

"Hy vọng là vậy. Anh phải đi rồi, Gulf. Nói chuyện sau nhé."

"P'Mew! Chờ đã!"

"Ừ, Gulf?"

"Tối nay mình đi ăn cùng nhau được không anh?"

"Tại sao vậy? Bất ngờ thế này chả giống em tẹo nào."

"Em chỉ muốn chuộc lỗi với anh thôi."

"Em không cần đâu."

"Nhưng em muốn." Gulf nài nỉ.

"Em đang yêu cầu anh ăn tối với em, bởi vì em thực sự muốn chuộc lỗi với anh, hay là vì em ghen hả Gulf?"

"Anh biết mà, P'Mew, quên nó đi. Nếu anh không muốn ăn tối với em thì cũng không sao cả." Gulf nói bằng tông giọng buồn.

"Gulf, đừng dỗi. Anh chỉ hỏi thôi mà. Được rồi...Cùng nhau ăn tối đi. Tối nay gặp nhau lúc 8h ở nhà hàng cũ nhé?"

"Dạ vâng, P'Mew."

"Hay em có muốn anh đến tìm em trước không?"

"Không cần đâu. Em ok mà. Cứ đợi em ở đấy đi."

"Vậy gặp em sau, Gulf đáng yêu của anh."

"Ok, P'Mew. Lái xe an toàn."

"Hẹn gặp em tối nay."

Sau đó vào tối hôm ấy, Gulf lại mắc lỗi lần nữa. Cậu hoàn toàn quên mất buổi hẹn ăn tối với P'Mew, vì cậu quá bận, chơi game online trên laptop. Mew gọi vô số lần nhưng chẳng có cuộc gọi nào được Gulf bắt máy cả. Thế là quá đủ với Mew rồi. Gulf cần phải dạy cho một bài học. Gulf cần biết cái gì là quan trọng và đây chính là thời điểm để cậu ngừng tập trung quá nhiều vào game. Nếu cậu ấy không dừng lại thì mối quan hệ này có thể sẽ không bao giờ còn nữa.

Cuối cùng sau khoảng 3h đắm chìm trong game online, Gulf quyết định nghỉ ngơi. Cậu lười biếng lết lên giường và thả mình xuống, nhắn mắt lại ngủ, nhưng mắt cậu tự động trợn tròn lên khi đột nhiên nhớ ra buổi hẹn ăn tối mà cậu đã hứa với Mew.

"F*ck!!" Gulf lập tức với lấy điện thoại và cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng sau khi nhìn thấy số lượng cuộc gọi nhỡ của Mew. Cậu cố gắng gọi lại cho Mew, hy vọng anh không tức giận, nhưng không may là không một cuộc gọi nào có thể kết nối với máy của Mew.

Gulf hoảng sợ. Rõ ràng là Mew đang giận cậu. Cậu cần đền bù cho bạn trai mình trước khi quá muộn. Cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, vơ lấy áo khoác, ví tiền và chìa khóa xe, sau đó xông ra khỏi căn hộ. Cậu phải gặp được Mew để xin lỗi hợp lý.

"P'Mew! Mở cửa đi anh! Xin anh đấy! Em thực sự xin lỗi! Tha thứ cho em đi mà!" Gulf nhấn chuông và đập cửa liên hồi, nhưng sau 10 phút, Mew vẫn không ra mở cửa. "P'Mew, xin anh đấy....Em biết là anh ở trong đấy! Anh mở cửa đi mà!"

"Đi đi, Gulf! Anh không muốn nói chuyện với em!" Mew hét lên từ bên trong căn hộ.

"P'Mew, xin anh....Em xin anh đấy! Để em vào đi mà!" Gulf vẫn tiếp tục đập cửa đến tận khi Mew không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở cửa, trước khi bị hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn lớn.

"P'Mew!" Gulf khóc và nhào tới ôm bạn trai, nhưng cậu đột ngột ngừng lại vì cái cách mà Mew phản ứng.

"Dừng lại! Đừng đến gần anh!" Mew giơ tay phải lên trước khi Gulf tiến gần anh hơn.

"P'Mew..." Gulf như rụng rời. Mew chưa từng ngăn cản cậu bao giờ. Nhưng hôm nay anh ấy đã làm vậy.

"Đừng có gọi tên anh nữa."

"Nhưng...nhưng tại sao?"

"Tại sao ư? Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không còn là người yêu nữa."

"Anh có ý gì?" Gulf như ngừng thở khi những từ 'không còn là người yêu' cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu.

"Có nghĩa là, anh đang chia tay với em vì em yêu game còn hơn cả anh nữa. Em nên vui mừng chứ, vì bây giờ, em có thể chơi game mà không cần lo sẽ làm anh tổn thương nữa."

"Không! Không được, P'Mew! Đừng chia tay với em mà! Em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều! Em không muốn mất anh! Anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ, thậm chí cả mấy game đó nữa!" Gulf tuyệt vọng nài nỉ.

Mew cười lạnh. "Anh không còn tin em nữa. Em đã bỏ anh quá nhiều lần vì mấy cái game ngu ngốc của em rồi. Vậy nên, hãy cưới mấy cái game của em và sống hạnh phúc đi. Đừng lo về anh. Anh biết có vài nơi bên ngoài, vẫn có rất nhiều người muốn yêu anh và anh là ưu tiên hàng đầu của họ."

"P'Mew....Không! Đừng làm vậy mà...Em cần anh. Tha thứ cho em đi mà. Em sẽ làm mọi thứ khiến anh ở lại."

"Và em chắc chắn sẽ làm những điều đó bằng cách nào?"

"Em sẽ xóa bỏ tất cả game và tập trung hoàn toàn vào anh thôi. Em sẽ bắt đầu với mấy game trong điện thoại." Gulf nhanh chóng gỡ cài đặt tất cả game đã tải trong điện thoại và đưa cho Mew xem.

"Anh không có ngu đâu, Gulf. Đến lúc mà anh chấp nhận quay lại thì em sẽ lại cài đặt lần nữa thôi."

"Không đâu, P'Mew! Em hứa đấy! Với cả em cũng sẽ dừng chơi mấy game online và chú ý đến anh hơn. Hoặc nếu anh muốn, em sẽ rút phích tất cả thiết bị có game trong đấy."

Mew thở dài, buồn rầu nhìn Gulf. "Em thật sự đã làm tổn thương anh đấy, Gulf. Nếu em không yêu anh nữa, sao em không nói trực tiếp với anh, thay vì làm như này chứ?"

"P'Mew, đừng nghĩ vậy chứ. Em vẫn yêu anh mà. Em vẫn luôn." Cậu tiến tới gần hơn nhưng lại dừng lại khi Mew lùi về sau để giữ khoảng cách với cậu lần nữa.

"Anh không chắc có nên cho em thêm một cơ hội nữa không, Gulf." Mew lắc đầu.

Gulf cúi đầu và quỳ xuống trước mặt Mew. "Xin anh đấy, P'Mew....Hãy cho em cơ hội cuối đi mà. Em đã học được một bài học rồi. Em hứa là sẽ không làm gì khiến anh tổn thương nữa đâu. Hãy tha thứ cho em đi mà..."

"Anh ghét em lắm, Gulf. Anh ghét em đã làm tổn thương anh. Nhưng dù cho anh có tức giận đến cỡ nào thì anh vẫn cứ yêu em, thậm chí là sau tất cả những gì em bắt anh phải trải qua."

Gulf ngước nhìn. Nước mắt cậu vẫn chảy thành dòng trên má.

"Đứng dậy đi Gulf, đến chỗ anh này." Mew ra lệnh.

Gulf chần chừ, nhưng khi nhìn thấy Mew dang rộng vòng tay, cậu nhanh chóng lao tới và ôm chặt Mew. "Em xin lỗi, P'Mew....Hãy tha thứ cho em."

"Em biết là anh luôn tha thứ cho em mà." Mew cười, đáp lại cái ôm. "Vậy, từ giờ không chơi game nữa nhé?"

"Vâng, P'Mew. Không game nữa, em hứa đấy." Gulf vặn vẹo. Và đây chính là thời điểm mà cậu giữ lời hứa với Mew.

"Tốt lắm. Mong là em không thất hứa."

"Em sẽ không đâu anh..."

"Vì em đã tới đây rồi nên em có muốn ngủ lại không? Chúng ta có thể chơi một vài 'game' trong lúc em ở đây với anh."

"Game gì cơ? Em đã hứa với anh là không chơi game nữa rồi mà."

"Không phải kiểu game đấy...Nó là..." Mew thì thầm với Gulf từ 's'. "Vậy rồi em có muốn chơi hay không?"

Gulf gật đầu cười. "Tất nhiên rồi, P'Mew. Chơi game thôi." Gulf trả lời bẽn lẽn và la lên khi Mew đột nhiên vác cậu lên vai, mang tới giường để chơi game 's', đây là game duy nhất cậu chơi vào thời gian nghỉ trong cuộc đời mình.

____________________

Cre: deebamanja
Vietnamese translated by hiin_space

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro