Dreamy Eyes
Type vứt ba lô lên ghế dài. Cậu đang cảm thấy tức giận, thất vọng, phẫn nộ, buồn bực, muốn đập phá và hàng loạt cảm xúc hòa với nhau làm một. Cậu không biết phải làm gì nữa. Tharn đã biến mất khỏi tầm kiểm soát của cậu khá lâu rồi. Và điều đó làm cậu lo lắng muốn chết.
"Mày ở đâu thế hả Tharn?" Type kêu lên và nằm phịch xuống giường, chân tay dang rộng ra hai bên, nằm thẳng người trong im lặng, lơ đãng nhìn lên chiếc quạt trần đang quay đến chóng mặt.
Type tự tát mình như điên vì sự ngu ngốc của cậu. Cậu thấy ngu ngốc vì cậu đang lo cho Tharn - cái người mà có lẽ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cậu trong thế giới thực này. Mặc dù họ đã chạm mặt nhau một vài lần, và còn chào hỏi đàng hoàng, nhưng cũng chỉ dừng ở đấy thôi. Chẳng có điểm gì đặc biệt để liên kết hai người lại cả, nhưng mà, cậu vẫn không thể nào ngăn bản thân có tình cảm với cái người đẹp trai và kiên nhẫn ấy. Cậu đã rất ngạc nhiên, tại sao loại chuyện này lại đột nhiên xảy ra với mình? Có thể là Chúa muốn trừng phạt cậu đã trở thành phụ nữ bằng cách khiến cậu yêu một chàng trai khác à?
Type mới đầu chả biết tới tên chết tiệt Tharn là ai, nhưng vì một buổi event không mong đợi, cậu đã bị Tharn đấm, anh đã nghĩ cậu là người khiến em họ anh có thai, cậu có biết về chàng trai này nổi tiếng ở đại học rồi, người gần như là chủ đề chính trong các cuộc bàn tán của tụi con gái mà chủ yếu là về đôi mắt mộng mơ của anh ta.
Type đã nghe khá nhiều tin đồn về Tharn nhưng cậu chưa từng nhìn thấy mặt anh cho tới ngày hôm đó. Và bọn con gái đã đúng, Tharn có một đôi mắt mộng mơ, nó có thể thôi miên bất cứ ai nhìn vào đó. Cũng chính bởi đôi mắt ấy mà cậu vô tình trở thành một trong những người yêu thích Tharn.
Type biết là cậu điên rồi, nhưng ngày nào mà không nhìn thấy đôi mắt mộng mơ của Tharn là ngày đó cậu như bị tra tấn. Cậu đã lén theo dõi Tharn từ cái ngày mà cậu bị đấm chỉ để nhìn đôi mắt mộng mơ ấy. Cậu thậm chí còn dừng cả việc hẹn hò lại chỉ để tập trung vào một mình Tharn. Đúng vậy, thật lố bịch! Và bạn bè thậm chí còn nghĩ cậu mất trí khi phớt lờ các cô gái nhưng nó có ích gì khi trái tim cậu không còn ở đó nữa?
Một tuần lễ trôi qua, Type đi bộ tới chỗ cậu vẫn hay ngồi lúc theo dõi Tharn. Cậu đặt mông lên ghế dài và đảo mắt quanh, quét một vòng tìm kiếm chủ nhân của đôi mắt mộng mơ. Nhưng mà cái người đó vẫn không biết đang ở nơi nào để tìm nữa.
Type cảm thấy thất vọng. Có lẽ đã đến lúc cậu từ bỏ. Có lẽ cậu nên vứt bỏ mọi thứ và quên đi Tharn. Dù sao cũng chẳng đáng để yêu một ai đó mà biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ đáp lại.
Type thở dài và quyết định rằng đã đến lúc rời đi. Cậu đứng lên, nhìn xung quanh lần cuối trước khi rời khỏi nơi này. Nhưng có tiếng sột soạt từ xung quanh khiến cậu dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên xem đó là cái gì và sững người lại ngay khi đôi mắt cậu cuối cùng cũng bị khóa với đôi mắt mơ màng đó. Cậu không thể nào ngừng run sợ khi thấy chủ nhân đôi mắt mộng mơ ấy đang nhìn lại mình.
Tharn dán chặt mắt lên Type, khi anh ngẫu nhiên bước về phía cậu, cầm một bó hoa trên tay. Mặc dù có mấy lần anh bị những cô gái công khai tán tỉnh mình chặn lại, nhưng nó cũng không thể ngăn đôi mắt anh nhìn Type. Anh xin phép họ lịch sự và tiếp tục tới chỗ Type. "Nhớ tao à?" Anh hỏi với nụ cười nửa miệng trên mặt, ngay lập tức anh đã ở đó, ngay trước mặt Type.
"Huh? Mày....mày có ý gì?" Type lo lắng hỏi, bởi vì Tharn đang đứng rất gần cậu. Cậu cũng đang sốt ruột vì cái nhìn của Tharn dành cho mình.
"Đây....Cầm lấy....Tao đặc biệt mua những bông hoa này cho mày đấy..." Tharn đưa bó hoa anh đang cầm cho Type.
Type nhận lấy bó hoa với gương mặt bối rối. "Cho tao? Rồi tại sao mày lại tặng hoa cho tao?"
"Để xin lỗi vì đã mất tích. Tao có việc gấp ở nhà, đó là lý do mà tao không ở đây lúc mày tới, để theo dõi tao." Tharn bình tĩnh trả lời.
"Huh?" Type bị làm cho rối tung cả lên. Tharn đang nói những điều vô nghĩa và cậu rất khó để hiểu những gì mà Tharn đang cố chuyển tiếp cho cậu.
Tharn cười. "Tao biết tất cả mọi thứ, Type."
"Ý....ý mày là gì, mày biết tất cả mọi thứ?"
"Tao biết mọi thứ mày vẫn làm dạo gần đây. Tao biết sự thật là mày đang theo dõi tao.Tao biết mày thực sự yêu tao và chính thế nên mày dừng hẹn hò cũng chỉ vì tao. Tao biết là mày lo lắng và đau lòng bởi vì mày không biết tao đã ở đâu hay chuyện gì xảy ra với tao. Và tao cũng biết rằng mày nhớ tao đến phát điên. Đừng hỏi làm sao mà tao biết, bởi vì tao không thể nào giải thích được. Tao chỉ biết điều đó bởi vì mày rất dễ bị nhìn thấu thôi Type."
Type bị làm cho lú lẫn. "Mày biết hết nhưng mày lại chọn cách im lặng và để tao tiếp tục theo dõi?"
"Đúng vậy .... Xin lỗi mày. Tao không hề có ý định im lặng, tao chỉ muốn xem mày định trốn bao lâu nữa thôi. Tao vẫn đang chờ mày mạnh dạn hơn, nhưng tao lại không biết rằng mày là đồ hèn. Tao đã suy nghĩ về điều đó lúc quay về nhà. Tao nhận ra là mình phải làm điều gì đó, hoặc chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ ở bên nhau được. Và tao sẽ chết mất nếu chuyện đó thực sự xảy ra."
"Tại sao?"
"Bởi vì tao không thể vui được khi không có mày bên cạnh. Vậy nên, tao đang đứng đây, thay vì chờ mày thừa nhận, thì tao quyết định sẽ đi trước và tỏ tình với mày. Tao yêu mày rồi Type. Tao không thể nào quên được mày, từ cái ngày mà tao đấm mày. Tao thậm chí còn chẳng biết tại sao và làm cách nào, nhưng khuôn mặt đẹp của mày đã chạm khắc những đường nét và hằn sâu vào trí óc cũng như trái tim tao rồi. Tao đã nghĩ là mình yêu đơn phương nhưng khi bắt gặp mày đang theo dõi tao thì lập tức tao biết rằng mày cũng có cùng cảm giác với tao."
Type không còn biết nói gì hết. Cậu không tin vào những gì mình đang nghe và cảm thấy lạ lạ khi nghe lời tỏ tình của Tharn.
"Mày vẫn không tin tao à?" Tharn tức giận ôm Type vào lòng trước khi can đảm áp môi lên đôi môi run run của Type. "Bây giờ thì mày tin tao chưa?" Anh thầm thì khi môi họ hé mở nhưng vẫn ôm người kia trong tay.
"Tao không mơ đúng không?"
"Không hề"
"Mày không nói dối đúng không?"
"Tao không đâu Type"
"Mày thực sự yêu tao hả?"
"Đúng. Nhưng mày thì sao? Mày có yêu tao không?"
"Tao có, Tharn." Tay Type chầm chậm vòng qua cổ Tharn và ôm anh.
"Vậy, giải quyết xong nhá.... Từ bây giờ, mày là người yêu tao." Tharn hôn nhẹ lên má Type. "Và cuối tuần này, mày chuẩn bị tới gặp gia đình tao đi. Tao đã kể với họ về mày rồi, và họ rất vui khi gặp người đã đánh cắp trái tim tao."
Type lùi lại. "Gặp gia đình mày? Thật à?"
"Mày không muốn à?"
Type cười. "Không phải. Chỉ là .... mày không nghĩ là có hơi sớm à?"
"Mày có ý gì khi bảo hơi sớm? Mày vẫn nghi ngờ đúng không, về việc tao yêu mày?"
Type gật đầu, cậu mím môi lại.
"Đó là lý do tao mang mày về nhà đấy, để chỉ cho mày thấy rằng tao nghiêm túc với mày. Vậy nên, xin mày đấy, đừng nghi ngờ gì về tình cảm của tao dành cho mày nữa, được không?" Giọng Tharn nhẹ nhàng, anh cười trìu mến với Type.
"Được rồi, Tharn... Tao hứa tao sẽ không nghi ngờ cảm giác mày dành cho tao nữa..." Type đồng ý, dù sao nó cũng là điều cậu muốn, là được hẹn hò với Tharn.
"Thật tốt khi biết là mày sẽ không nghi ngờ nữa ...." Tharn khẽ mân mê và hôn lên môi Type. "Tao yêu mày, Type.."
"Tao cũng yêu mày, Tharn..." Type rụt rè đáp lại, cùng lúc nhìn vào đôi mắt mà cậu nhớ nhất.
______________
Cre: deebamanja
Vietnamese translated by hiin_space
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro