Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Ring For You

Lần đầu tiên Type nhìn thấy chiếc nhẫn đó là khi cậu về nhà sau giờ làm. Đôi mắt cậu như  bị hút vào đó và trong tức khắc, cậu biết rằng chiếc nhẫn này quá phù hợp với Tharn - bạn trai cậu. Cậu đã định mua nó nhưng mà quá đắt, và cậu cũng không có đủ tiền để mua. Cậu thấy thất vọng. Nhưng mà cậu không hề có ý định từ bỏ. Cậu phải làm việc chăm chỉ hơn nữa và tiết kiệm tiền, như vậy thì có thể mua chiếc nhẫn đặc biệt đó cho Tharn rồi.

Cậu nhận hai ca, làm bồi bàn trong một nhà hàng năm sao. Với tiền boa từ khách hàng và tiền lương tiết kiệm trong 3 tháng, cuối cùng cậu cũng có đủ tiền để mua chiếc nhẫn đặc biệt đó cho Tharn.

Type nhanh chóng chạy tới cửa hàng trang sức khi vừa kết thúc ca làm việc ngày hôm đó. Cậu cố tình tới đây để mua chiếc nhẫn mình muốn tặng cho Tharn như là vật minh chứng cho tình yêu của cậu. Nhưng cậu vô cùng đau đớn khi nhận ra chiếc nhẫn không còn được trưng bày ở chỗ cũ như mọi khi nữa.

Type liền tiến tới gần một người bán hàng ở đó và hỏi về chiếc nhẫn. "Cô gái....xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chiếc nhẫn từng được trưng bày ở tủ kính đi đâu rồi? Chiếc mà có đính đá màu đen ấy."

Khuôn mặt cô gái nhăn lại khi nghĩ về chiếc nhẫn. "Owh...có người đã tới và mua chiếc nhẫn đó mấy ngày trước, thưa anh."  Cô gái trả lời và mỉm cười lịch sự.

"Aaahh....Tôi biết rồi...Nhưng cô gái này, không còn chiếc nhẫn nào có thiết kế giống với cái đó nữa à?" Type hỏi và cầu mong, hy vọng họ có chiếc nhẫn tương tự trong cửa hàng.

"Rất xin lỗi, thưa anh...Chúng tôi không có ạ. Tất cả nhẫn bán trong cửa hàng trang sức này đều là khách hàng đặt làm, vì vậy mỗi một thiết kế đều khác nhau. Nhưng chúng tôi có một chiếc nhẫn khá giống với chiếc đó. Chỉ có một vấn đề là nó được đính đá màu đỏ thay vì màu đen. Nếu anh muốn, tôi có thể mang ra."

Type thở dài, lắc đầu buồn bã. "Đừng bận tâm. Tôi đoán chiếc nhẫn đó không phải của mình đâu. Dù sao thì....cảm ơn đã giúp, cô gái." Cậu nói, cảm ơn cô gái.

"Không có gì, thưa anh. Và hãy tới đây lần nữa nếu như anh muốn tìm chiếc nhẫn khác." 

"Tôi sẽ làm vậy." Type trả lời với tông giọng buồn trước khi rời khỏi cửa hàng, trở về căn hộ với khuôn mặt chán chường. Cậu đang rất thất vọng. Mặc dù bạn trai đáng yêu của cậu, Tharn luôn chào đón cậu, nhưng điều đó cũng không thể giúp cậu vượt qua nỗi buồn, chỉ vì chiếc nhẫn đó.

"Type, có chuyện gì thế?" Tharn nhẹ nhàng hỏi sau bữa tối. Anh đang nằm dài trên ghế, đầu đặt lên tay cầm, ôm Type đang ở trên người anh.

"Không có gì....Chỉ cảm thấy hơi mệt thôi." Type nói dối.

"Em có muốn mát xa không? Anh có thể giúp em." Tharn đề nghị, hôn lên trán Type trìu mến.

"Không sao đâu. Em biết anh cũng mệt mà. Cứ để em tựa lên anh là được." Type từ chối lời đề nghị và nhắm mắt lại.

"Type...bé con..."

"Hửm, Tharn?"

"Anh biết là em đang nói dối." Tharn khẽ nói, vuốt ve mái tóc mềm mại của Type. Sau khi sống cùng Type được gần 5 năm, anh có thể dễ dàng biết được Type đang cảm thấy gì lúc này. Không hề khó chút nào. Cảm xúc của em ấy có thể nhìn thấy qua ánh mắt và anh quá rõ là Type đang buồn.

Type im lặng trong vài phút trước khi đột nhiên không tự chủ được mà khóc thổn thức trong cái ôm của Tharn.

"Hey...Em sao thế, baby? Nói với anh xem nào....Sao lại khóc thế này?" Tharn lo lắng hỏi, nhẹ nhàng vỗ lưng Type để an ủi bạn trai anh.

"Em...em thực sự đáng thất vọng mà." Type bắt đầu nói trong tiếng sụt sịt. "Em đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền mua cho anh một chiếc nhẫn thật đẹp."

"Baby, em biết là anh không cần gì hết ngoài em và tình yêu của em mà." Tharn ngắt lời Type trước khi cậu hoàn thành xong câu chuyện của mình.

"Em biết...Nhưng mà em muốn tặng anh một thứ gì đó đáng giá như là vật minh chứng cho tình yêu của em dành cho anh. Anh đã tặng em quá nhiều rồi, Tharn, và em cũng muốn tặng lại anh vật gì đó, nhưng mà ...." Type hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước khi cậu lại bắt đầu khóc.

"Nhưng gì hả baby?" Tharn hỏi Type, hy vọng bạn trai anh sẽ tiếp tục.

"Nhưng...chiếc nhẫn em để ý khá lâu, đã bị ai đó mua mất rồi. Và tin buồn là họ chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn đặc biệt đó ở cửa hàng thôi." Type không cách nào kìm nén nước mắt được nữa. Cậu không hề xấu hổ mà khóc lần nữa khi nói cho Tharn điều như muốn nghiền nát trái tim cậu và khiến cậu khóc.

"Nín đi, baby...Đừng khóc chứ...Nếu em không mua cho anh chiếc nhẫn đó cũng không sao mà. Anh không để ý đâu. Anh có em, như vậy là quá đủ với anh rồi."Tharn cố gắng dỗ dành Type.

"Em biết anh không để ý....nhưng em thì có! Anh không hiểu gì cả! Em đã làm việc như một thằng ngu, chỉ để lấy được chiếc nhẫn!" Type đứng dậy và lao nhanh vào phòng ngủ. Cậu ngã lên giường, úp mặt xuống gối và để nước mắt chảy dài trên gò má.

Tharn nhanh chóng đi vào sau Type và kéo cậu ngồi trên đùi anh.

"Type....baby....Anh hiểu ý nghĩa của nó với em. Em tìm thấy chiếc nhẫn hoàn hảo để tặng cho anh, nhưng nếu như nó không thuộc về em thì em cũng không thể nào thay đổi số phận của nó, kể cả cho em có phải chảy máu hay phá hủy khuôn mặt xinh đẹp của em đi chăng nữa. Em có hiểu không?"

Type gật đầu và vùi mặt vào ngực Tharn. "Em hiểu....Chỉ là, chiếc nhẫn quá tuyệt vời nếu dành cho anh..."

"Tiếc là em không tặng anh một chiếc nhẫn được, nhưng mà baby....nhìn anh này..."

Type ngước lên, đôi môi cậu tự động tạo một nụ cười nhẹ khi Tharn hôn lên mắt cậu và liếm hết nước mắt để khiến cậu ngừng khóc. 

"Anh biết là em buồn. Nhưng cái này có lẽ sẽ làm em vui lên." Tharn nói, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn đẹp đẽ vào ngón tay mảnh khảnh của Type.

Type há hốc miệng vì kinh ngạc, nhìn vào ngón tay run run với chiếc nhẫn nằm trên đó. "Anh...anh mua cho em một chiếc nhẫn?"

"Đúng thế, baby. Chiếc nhẫn là lời hứa cho cuộc sống sau này của chúng mình."

"Tharn...đẹp thật, em rất vui khi đeo chiếc nhẫn này, nhưng mà lúc này, em cũng cảm thấy buồn. Nếu như em tìm được cách tặng anh chiếc nhẫn đó thì hôm nay hẳn là hoàn hảo. Em cũng sẽ có cơ hội đeo nó vào tay anh." Type thở hắt ra nỗi buồn khi nhìn vào chiếc nhẫn đẹp đẽ của cậu. Nó cũng có những viên đá màu đen giống như chiếc cậu định tặng Tharn.

"Chắc là em vẫn có cơ hội làm điều đó đấy."

"Bằng cách nào cơ? Em còn không mua được nhẫn. Em sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm lại được một chiếc nhẫn hoàn hảo nữa."

"Nhưng còn chiếc nhẫn này thì sao? Em không nghĩ là nó rất tuyệt vời khi dành cho anh à?" Tharn đem ra chiếc nhẫn treo trong sợi dây chuyền giống như vòng cổ.

Type bị sốc. Nó giống hệt với chiếc nhẫn cậu vẫn luôn muốn mua cho Tharn. "Anh...anh có chiếc nhẫn đó à?"

"Đúng thế, baby. Anh thấy em luôn nhìn chiếc nhẫn mỗi khi đi ngang qua cửa hàng trang sức. Và anh biết chắc chắn là em muốn tặng nó cho anh vì nó không hề vừa với ngón tay nhỏ nhắn của em tẹo nào cả. Vậy nên anh đã quyết định tới cửa hàng đấy để mua cho em một chiếc nhẫn đính đá màu đen giống như cái em vẫn luôn muốn mua cho anh...để tạo thành nhẫn đôi. Nhưng mà trong lúc anh tìm nhẫn của em thì ai đó hình như cũng có ý định mua nhẫn. Đấy là lý do mà anh quyết định mua cả hai chiếc nhẫn và giữ chiếc nhẫn em có ý định nằm an toàn bên cạnh anh."

"Tharn...anh thật tuyệt vời...Em không biết phải cảm ơn anh ra sao nữa...Hiện tại em cực kỳ hạnh phúc luôn."

"Nhưng mà em có nhận ra là phải trả lại cho anh không?"

"Em biết...Em biết mà...Em sẽ gửi anh tiền sau nhé." Type nhìn chiếc nhẫn trả lời.

Tharn cười. "Không cần, baby. Em không phải trả đâu. Anh đùa thôi. Anh không lấy tiền của em đâu. Nhưng anh sẽ đeo chiếc nhẫn này vì em đã chọn cho anh."

"Không! Anh đừng làm vậy với em, Tharn. Anh phải nhận tiền chứ! Để em trả đi mà....Nếu không thì nó cũng chả còn ý nghĩa gì nữa!" Type bĩu môi.

"Nhưng mà..."

"Đi mà...nha...nha..." Type nhìn Tharn bằng đôi mắt cầu xin.

"Được rồi...em thắng...nhưng mà anh sẽ giữ số tiền đó để dùng cho lễ cưới của bọn mình sau này nhé." Tharn đồng ý, tháo chiếc nhẫn ra khỏi vòng cổ và đưa cho Type, để bạn trai anh đeo chiếc nhẫn đó vào tay anh.

"Bây giờ mới hoàn hảo này! Cuối cùng em cũng tìm thấy một chiếc nhẫn cho anh rồi! Cảm ơn anh, Tharn, vì đã làm cho lời ước của em thành hiện thực!" Type hạnh phúc nói và hôn Tharn để cảm ơn bạn trai cậu đã giúp hoàn thành nhiệm vụ.

____________________________

Lúc đầu là tôi type nhầm xưng hô là anh em, định sửa lại thành tao mày rồi xong thấy truyện nó soft quá nên thôi cứ kệ vậy =)))

Cre: deebamanja
Vietnamese translated by hiin_space

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro