1. The Meeting
T/n: Beta lại 210817.
---
"Ừm chị biết là đâu cần phải đứng tít đằng kia đúng không? Ở đây còn nhiều chỗ lắm. Chỉ có mình tôi thôi."
Seulgi chỉ vào băng ghế không người phía sau trong trạm xe buýt. Trời đang đổ mưa như trút nước nhưng không hiểu sao cô gái đằng kia không muốn trú chân dưới cùng một mái che với cô. Thay vì vậy, tay nàng bấu lấy ô của mình, chật vật giữ cho bản thân khô ráo hết mức có thể. Nàng trưng ra một vẻ cau có chán ghét như kia mà Seulgi không rõ là do mình, hay do nàng không thoải mái vì quần áo nàng bắt đầu bị ướt.
Seulgi rít một hơi thuốc, khói bay lòng vòng tan dần vào cơn mưa.
Cô không lạ gì người kia, nàng luôn ở đây mỗi buổi sáng. Họ là hai người duy nhất đi chuyến sáng sớm này. Mỗi hôm, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng luôn giữ khoảng cách với cô, không bao giờ lại gần Seulgi quá năm mét và cô cũng không buồn để tâm. Nhưng lần này, Seulgi chỉ là không nỡ mặc kệ một cô gái tội nghiệp như vậy. Lỡ về sau nàng đổ bệnh thì thế nào?
"Này!" Seulgi gọi một lần nữa. Nàng vẫn nhăn mặt. Có phải mặt nàng lúc nào cũng như vậy không?
Seulgi hít một hơi sâu, "Đừng bướng bỉnh nữa và lại đây cho khô người nào! Cái ô đó có tác dụng gì đâu!"
"Dẹp đi!"
Seulgi chớp mắt, ngạc nhiên trước mệnh lệnh của nàng, "Cái gì?"
"Dẹp điếu thuốc đi rồi tôi sẽ qua!" Nàng hét lên đáp trả.
Seulgi thở dài ngao ngán, đó là điếu đầu ngày của cô, một liều tăng lực không thể thiếu cho ngày mới. Nhưng dường như cô gái kia thực sự nghiêm túc bởi nàng chẳng hề nhúc nhích một li. Seulgi thực sự cảm nhận được ánh mắt nàng chăm chăm vào hai ngón tay kẹp điếu thuốc của mình. Cô đầu hàng thở dài, sẽ không đời nào cô bỏ mặc một cô gái đáng thương như vậy giữa trời mưa tầm tã. Seulgi vứt điếu thuốc xuống nền đất và nhanh chóng dập tắt nó bằng đế giày. Có vẻ cô sẽ phải chờ tới khi xuống xe để làm một điếu chào buổi sáng.
"Dập rồi đấy!" Cô hét trả lại, giọng chán nản thấy rõ.
Và lần đầu tiên, cô gái đặt chân vào trạm xe buýt cùng với Seulgi. Để ý kĩ, nàng vóc người tuy nhỏ nhắn mà lại cân đối. Mái tóc nâu vàng bị bết lại một ít vì dính mưa. Nàng vén tóc ra sau và Seulgi thực sự choáng váng khi chiêm ngưỡng dung nhan đó ở cự ly gần. Nàng...
"...thật đẹp" Seulgi vô tình lẩm bẩm.
Nhưng khi Seulgi trông thấy người kia đang lườm mình, cô suýt thì nghẹn.
"Cô mùi quá. Tôi ghét mùi khói thuốc," nàng thẳng thừng chê bai đồng thời bịt mũi và chạy xa khỏi Seulgi, cố gắng giữ khoảng cách tối đa trong trạm xe buýt.
"Chà, chị phũ thật đấy." Seulgi cười. Cô thực sự không ngờ sẽ nhận được những lời như vậy.
"Ugh, chỗ này mùi phát khiếp đi được," nàng ho, lông mày nhíu chặt lại, phẩy tay quạt đi bầu không khí trước mặt.
Seulgi tay xoa sau gáy, không biết nên phản ứng thế nào, nhưng sau cùng cũng nhận lỗi, "Tôi xin--"
"Khoan đã. Ăn một viên trước rồi mới được nói chuyện," nàng đột ngột ra lệnh cho Seulgi từ cách đó hai bước, vươn tay đưa ra một hộp viên ngậm bạc hà.
Thái độ phũ phàng này đã bắt đầu chọc giận Seulgi, cô thích những người thẳng tính nhưng có lẽ thiếu đi điếu thuốc trên tay làm cô dễ cáu bẳn hơn bình thường. Cô cắn chặt môi và quyết định nhượng bộ; tay mở hộp thiếc đựng viên ngậm bạc hà người kia đưa, bỏ một viên vào miệng. Khói và bạc hà quyện vào nhau thành một hương vị lạ lẫm. Seulgi nặng nhọc thở ra một hơi.
"Thế nào?"
Nom vẻ nhăn nhó vẫn yên vị trên gương mặt nàng thì Seulgi vẫn chưa đạt yêu cầu.
"Thêm hai--không, thêm năm viên nữa."
"Năm viên nữa? Thật?"
"Thật. Cô còn chưa biết tại sao tôi luôn đứng kia mà không vào trong à?" Nàng trỏ về phía lề đường nơi mình vừa đứng. Seulgi chăm chú lắng nghe vì biết nàng sẽ không để mình thanh minh câu nào. "Vì trong này cô lúc nào cũng phì phèo thuốc lá. Và nếu tới giờ cô còn chưa hiểu thì, tôi ghét mùi khói thuốc."
"Cho tôi xin lỗi," Seulgi xin lỗi, ăn thêm năm viên kẹo bạc hà như yêu cầu. "Thường thì chỉ có mình tôi ở đây nên tôi cứ thích thì hút."
Một nụ cười bắt đầu nở trên mặt nàng, "Cô là người duy nhất ở đây là vì tôi không muốn lại gần cô khi đang hút thuốc, mà từ ngày đầu tôi đi chuyến này hai tháng trước thì hôm nào cô chẳng thế."
Trong đầu Seulgi chưa từng tồn tại ý niệm rằng mình chính là nguyên nhân khiến người kia phải chịu đựng thời tiết và luôn tỏ ra miễn cưỡng khi đặt chân vào trạm xe. Seulgi nhớ lại mấy hôm vừa rồi trời rét căm căm và bắt đầu cảm thấy chút ăn năn dấy lên trong lòng.
"Vậy mà em vô ý quá," Seulgi nhận tội. "Ừm, chắc là từ giờ em sẽ hút ở ngoài hoặc cố xong trước khi chị đến. Được không?"
"Không được."
"Không được?" Seulgi hơi ngạc nhiên vì bị từ chối. Cô thấy mình đề nghị như vậy trong hoàn cảnh này âu cũng thoả đáng mà. Sự bực mình bắt đầu nhân lên đáng kể nhưng Seulgi là kiểu sẽ giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống.
"Tên em là gì?" Nàng hỏi.
"Chị nên xưng tên trước mới phải chứ?"
"Bae Irene," nàng thuận theo. "Còn em?"
"Kang Seulgi," Seulgi trả lời, đưa tay ra bắt.
Irene liếc xuống và quay lại nhướn mày nhìn Seulgi, "Tôi sẽ không bắt tay em nếu em không rửa tay sau khi hút điếu thuốc vừa nãy."
Seulgi có thể cảm thấy máu mình bắt đầu dồn lên não. Cô cắn môi, cố gắng cư xử như bình thường. Cô gái Irene này thật thú vị. Nàng không phải người đầu tiên mặt nặng mày nhẹ khi Seulgi hút thuốc. Cả bố mẹ lẫn anh trai cô đều không hề ủng hộ. Nhưng đây là lần đầu tiên một người lạ mặt thẳng thừng tẩy chay Seulgi đến vậy chỉ vì một điếu thuốc.
"Tức là, chị sẽ không bắt tay em dù chỉ là phép lịch sự?" Seulgi giọng có chút mỉa mai dù không cố ý. Cô vốn chỉ định mềm mỏng, nhưng những bực dọc bị dồn nén của cô vừa rồi dường như đã có dấu hiệu tràn ly.
"Việc này thì, Seulgi, tôi cho em biết lý do tôi không muốn bắt tay là lịch sự lắm rồi. Tôi tưởng vậy là đủ rồi chứ."
Seulgi chỉ còn nước lắc đầu. Trời đất quỷ thần ơi.
"Đúng vậy," Seulgi cười nhưng trong lòng ngậm một cục tức.
Cứ đà này, cô cần tận hai điếu trước khi đi làm chỉ để thư giãn đầu óc mất. Cô quyết định tốt nhất là không nói chuyện với Irene nữa, cây đã muốn lặng thì mong gió sẽ ngừng. Sau đó, ít ra họ có thể không đả động gì nhau tới khi xe đến. Chỉ cần trời yên biển lặng là quá đủ.
Không may là, trời yên biển lặng được có một hai phút.
"Vậy là em đề nghị như vậy về việc hút thuốc."
Seulgi thở dài, "Ừ, chị bảo chị không chấp nhận."
"Em còn nhớ thì tốt," Đây là lần đầu Irene mỉm cười kể từ khi họ nói chuyện. Seulgi thấy nụ cười khá dễ thương nhưng với sự càm ràm và khó tính của Irene thì có dễ thương mấy cũng chẳng đỡ được. "Tôi đã quyết định sẽ giúp em cai thuốc."
"Ồ thật sao?" Seulgi cười. Đây chắc chắn không phải lần đầu cô nghe về ý định đó.
Song, Irene không hề nao núng bất chấp vẻ hứng thú ẩn trong ngữ khí của Seulgi. Nàng gật đầu và trả lời đầy tự tin, "Thật."
"Có gì mà chị chắc ăn thế?" Seulgi cười khẩy. "Trước giờ không phải mỗi chị cố làm vậy đâu."
Irene nhún vai, "Bố tôi từng nghiện thuốc và giờ ông không còn vậy nữa."
"Và bằng cách nào?
"Ông đã có tôi bên cạnh. Tôi khá là kiên trì đấy," Irene mỉm cười và làm Seulgi cụt hứng, khiến cô cảm thấy đôi chút khó chịu.
Nhưng cô quyết định chuyện này chẳng đáng bận tâm và ngắt lời Irene.
"Tùy chị thôi."
//
"Này, hôm nay em đến sớm thế!"
Seulgi kêu lên kinh ngạc khi trông thấy Irene trước lối vào trạm xe buýt sáng nay, tay khoanh trước ngực và ánh mắt vẫn như muốn đâm xuyên qua người đối diện, như Seulgi còn nhớ.
Cô rít một hơi, ngậm một lúc trong miệng rồi thổi sang bên cạnh một vòng khói xám, cẩn thận không hướng về phía Irene đang tiến tới. Buồn cười ở chỗ, không cần ngoái lại cô cũng biết tỏng Irene đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Seulgi định sẽ hút xong điếu thuốc rồi mới bước vào trạm xe buýt vì sự kịch liệt tẩy chay thuốc lá của Irene. Và dẫu nàng có hơi quá đáng, Seulgi muốn cư xử tử tế và lịch sự.
Seulgi định nhấc điếu thuốc lên lần hai nhưng ngừng lại khi thấy những giọt mưa đầu tiên nhỏ trên tay mình. Dự báo thời tiết bảo hôm nay còn không mưa phùn thì nhầm to. Mưa bắt đầu nặng hạt nhanh chóng. Cô chạy đi tìm chỗ trú nhưng rồi mũi nhọn của một chiếc ô bỗng từ đâu đánh vào ngực, khiến cô lảo đảo ngả người về phía sau. Áo khoác của cô thế là ướt sũng.
"Em đừng hòng," Irene nghiêm nghị ra lệnh. Nàng giương ô như giương kiếm, vung vẩy không cho Seulgi lại gần như thể cô là ngáo ộp định xông vào nhà.
Đùa nhau à.
"Chị đùa em à? Mưa như trút nước đây này, cho em vào với!" Seulgi kêu lên.
Irene mỉm cười đáp lại, ô vẫn giương sẵn.
Khoan đã, Seulgi biết thứ gì đang cản đường mình rồi--thuốc lá, hừ. Cô dập nó đi thì Irene sẽ cho vào chứ gì. Tất nhiên, lần này Irene bắt cô ăn mười viên bạc hà cũng được vì mùi khói còn rất rõ nhưng thà thế còn hơn phải dầm mưa.
Xem ra cô sẽ lại cần hai điếu trước khi làm việc để bớt vã. Seulgi liền vứt bỏ đầu lọc và láo nháo chạy vào sàn bê tông. Seulgi đã bắt đầu thấy mưa lạnh thấu tận xương. Cô giương mắt nhìn Irene qua mũi dù đang chĩa vào cằm mình và chờ đợi.
"Được chưa?"
"Được chưa cái gì?"
Seulgi không còn thời gian hùa theo trò này nữa, nước mưa đã đọng thành vũng trong giày cô gây khó chịu vô cùng. Cô phải mau chạy khỏi cơn mưa này thôi. Thế là, Seulgi gạt chiếc ô ra khỏi mặt mình nhưng Irene nhanh tay--và bạo lực--hơn cô tưởng, vì cô liền được ăn trọn thêm một đường quyền bằng thứ vũ khí không ngờ này vào đỉnh đầu.
"Ối!" Seulgi ngã ngửa ra sau. Tuyệt, giờ thì cả quần cô cũng ướt sũng. Tuyệt cú mèo.
"Cái quái gì vậy, Irene?! Em đã tắt thuốc rồi, cho em vào đi chứ!"
"Không," Irene đáp và Seulgi có thể cảm thấy móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay mình đến tê dại.
Kiềm chế nào, Seulgi. Giữ chút bình tĩnh còn sót lại của mày.
"Tại sao lại không?!"
Hét lên không giống giữ bình tĩnh cho lắm nhưng, xét đến việc Seulgi đã không được phê khói đầu ngày và toàn thân cô đang ướt như chuột lột thì hét lên chẳng có gì quá đáng cả.
"Tôi chưa bảo em à?" Irene ngồi xuống, cả người khô cong nhờ ở dưới mái trạm xe. Mắt nàng chạm mắt Seulgi và người kia tự hỏi tại sao một cô gái xinh đẹp lại có thể tàn nhẫn như vậy, vì Seulgi đã bắt đầu nghĩ Irene là ác quỷ. Mới hôm qua, Irene là cô gái yếu đuối tội nghiệp bên lề phố, chỉ có một chiếc ô che chở. Mà nay, Seulgi chắc chắn nàng đã hoá thành bạo chúa với sứ mệnh duy nhất là hành hạ cô đến thân tàn ma dại hoặc gần như vậy.
"Tôi đã nói sẽ giúp em cai thuốc, nhớ không?" Irene mỉm cười. "Được rồi, chiến dịch: Vì một Kang Seulgi không hút thuốc sẽ triển khai từ hôm nay."
Nàng còn đặt tên cho chiến dịch nữa. Hay lắm. Seulgi thốt ra một tiếng rên rỉ nặng nề.
"Thế chính xác là có những trò gì?" Seulgi thắc mắc, vẫn ngồi dưới đất. Dù sao đứng cũng chẳng để làm gì.
"Chị rất mừng vì em quan tâm như thế. Đầu tiên là không được hút thuốc--buổi sáng"
"Chờ đã! Cái--ối! Cái quái gì vậy Irene?!"
Seulgi xoa vết đau trên đầu, cùng chỗ Irene đánh vào vừa nãy. Cô cá là chỗ đó sẽ sưng tướng lên cho xem.
"Không được ngắt lời tôi," Irene ra lệnh cùng nụ cười mỉm dường như luôn hiện diện trên mặt nàng mọi lúc. Seulgi đã lờ mờ nhận ra thực chất nụ cười đó ranh ma đến nhường nào. Mới nhìn đã thấy giống điềm gở hơn điềm tốt rồi.
"Tôi bảo rồi, không được hút thuốc buổi sáng--còn nói leo nữa là tôi đánh cho đấy," Irene cảnh cáo, tay phe phẩy ô. "Em sẽ không được đặt chân vào trạm dừng nếu trên người có mùi thuốc. Và đúng, tôi thừa biết buổi sáng em có hút thuốc hay không."
Bỏ mẹ.
"Tôi không nói điêu."
Đương nhiên rồi.
"Tôi có khứu giác nhạy phi thường."
"Năng lực gì nhảm nhí dễ s-- ối!"
"Đã bảo đừng có nói leo."
Với ba cú đánh vào đầu kèm theo cơn bức bách lớn dần vì thiếu hụt nicotine so với thường ngày, Seulgi có thể cảm thấy một cơn đau đầu rất dữ dội đang tìm đến. Chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, cô bây giờ còn ướt nhẹp từ đầu đến chân và vẫn đang ngồi trên vỉa hè ẩm ướt lạnh toát.
"Đây mới là giai đoạn đầu thôi, Seulgi à. Hẹn gặp em ngày mai nhé."
//
"Woah, Kang Seulgi, mày sao thế?"
"Trật tự đê, tao không có tâm trạng," Seulgi lớn tiếng, đi thẳng qua người bạn và người đồng nghiệp thân nhất của mình, Wendy, trên tay sẵn bật lửa và thuốc lá. Châm điếu thuốc, cô cố hút một hơi thật sâu, nuốt vào cho thoả cơn thèm và thở ra đầy sảng khoái. Khói xám phả ra từ miệng cô, hơi nicotine vuốt ve đôi môi cô rồi thoát ra ngoài và cô liếm cặp môi khô của mình đầy thỏa mãn.
Sướng thật.
"Nghe cái giọng là biết liền. Sáng nay mày lại không được nghiện ngập chứ gì?"
"Ừ," Seulgi đáp với đôi mắt lim dim, thưởng thức hương vị tội lỗi đọng trên đầu lưỡi. Cô thấy khá hơn rồi. Cô thực sự cần hút thuốc.
Wendy lượn xung quanh và Seulgi nhướn mày, "Vậy thôi thì sao mày ướt như chuột lột thế này. Mày dầm mưa à?"
Wendy cười khúc khích. Nó là kiểu tự cười với trò đùa của mình trong khi chẳng ai thấy hài hước.
Kí ức thoáng qua về Irene xẹt qua đầu Seulgi như một cơn ác mộng đầy ám ảnh.
"Ôi, tất cả là tại chị ta."
Wendy dừng lại và nghiêng đầu sang một bên, vắt óc suy nghĩ đến khi nhớ ra người Seulgi đã kể hôm bữa, "Irene? Phải không?"
Và Seulgi lập tức rên rỉ khi nghe thấy cái tên đó. Cô dựa tay vào lan can ban công, ngắm mưa rơi trước mặt. Trời vẫn mưa không ngớt từ sáng.
"Thế, chị Irene này trị mày kiểu gì đấy? Vì nói thật ai làm được thế cũng không phải dạng vừa đâu. Chọc cho Kang Seulgi ngầu lòi quyến rũ đến thảm thương cáu kỉnh thế này đây. Ôi, mày xuống cấp đến thế này rồi ư Kang."
Wendy lúc nào cũng ngoa ngoắt.
"Kể tao nghe, có chuyện gì?" Wendy hỏi bằng giọng Shakespeare hết sức có thể hoặc ít nhất là tự nó thấy giống.
"Ừm, sáng na--"
"Uh-uh," Wendy ngắt lời, phe phẩy ngón tay. Đang có phong trào không để Seulgi được nói dứt câu à? Một mình Irene ban nãy là đủ lắm rồi.
"Đến giờ kể chuyện rồi Kang. Thêm mắm muối vào cho đỡ nhạt tí! Chốc nữa vào làm là không có thời gian rảnh đâu."
Seulgi hút hơi cuối rồi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn trước mặt. Cô thở dài, "Tao có cần phải vậy không?"
"Đi nào, cho mày xả hết mấy vụ với Irene sáng nay thoải mái. Như bọn mình diễn kịch hồi đại học ấy."
Seulgi công nhận đó là một thời để nhớ. Cô cười. Ngại gì mà không thử? Cô quăng chiếc áo khoác màu nâu sang một bên, nặng nề tiếp đất cái uỵch vì đẫm một đống nước mưa ban nãy. Cô xắn tay chiếc áo cao cổ đang dính vào người mình, từ từ lật lên đến khuỷu. Sau đó, khi đã thoải mái và sẵn sàng, Seulgi hít một hơi thật sâu và phô bày toàn bộ kinh nghiệm diễn xuất của mình.
"Buổi sáng ngày đông buốt giá đến thấu xương nọ, tao với hai bàn tay trắng đã ra đi tìm đường đến trạm xe buýt thần thánh, chỉ với một tia sáng nhỏ nhoi," Seulgi vặn vẹo bàn tay minh họa. Cô có thể thấy Wendy tươi rói vì phấn khích. Seulgi không hẳn là một người diễn hay nhưng lại rất hay diễn. Đã có một thời cô cùng Wendy ham mê la cà khắp chốn và ngẫu hứng làm trò với nhau. Chỉ để cho vui thôi, đương nhiên.
"Đó là ánh đuốc duy nhất cho tao ấm áp, cho tao tỉnh táo, cho tao hy vọng--một điếu thuốc lá hàng sáng. Nhưng, gần đến trạm dừng mà tao vẫn không hề hay biết hiểm nguy đang cận kề--BÙM!" Seulgi hét lớn, tay khua khoắng trong không trung và mở to mắt, làm cho Wendy giật nảy mình.
"Một mụ phù thủy với những lọn tóc vàng nâu sừng sững trấn giữ ở đó! Ả liếc xuống nhìn tao bằng đôi mắt long lanh như ngọc và một nụ cười quá đỗi hoàn mĩ khiến tao phải khiếp sợ. Nhưng, bỗng những giọt mưa bão đầu tiên kéo tới và tao biết, tao thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu thua mụ phù thủy để mất chốn nương thân và như vậy, tao liền xông vào quyết sống mái một phen!"
//
Câu chuyện dài hơn dự kiến, hiện tại cả hai đã trốn việc được ít nhất một giờ. Seulgi cũng thấy lạ vì không ai gọi họ về. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày rảnh rỗi, chậm rãi trôi qua mà không có nhiều việc phải làm.
Wendy vẫn choáng váng ngồi dựa vào tường suốt mười phút vừa rồi, vẫn vẻ hoài nghi xen lẫn giải trí trên gương mặt và nó không có vẻ gì sẽ sớm trở lại bình thường. Seulgi đứng đó, tay khoanh trước ngực, chờ Wendy tiếp thu hết câu chuyện mình vừa kể. Wendy rõ ràng đang thấy rất buồn cười nhất là khi câu chuyện này có thật. Và còn liên quan đến Seulgi nữa thì, càng tốt, Wendy càng quan tâm.
"Trời ạ!" Wendy cười thành tiếng, mắt sáng cả lên. "Không thể tin nổi Irene dùng ô tẩn cho mày một trận vì tội hút thuốc! Chị ấy để mày dầm mưa mà không thấy áy náy chút nào à?"
"Tin tao đi," Seulgi mỉa mai, nhớ lại cái cách Irene cười vào mặt mình. "Chả thấy tí thương tiếc nào trên mặt chị ta cả."
"Vậy có vẻ như mày không dốc toàn lực chiến đấu rồi," Wendy cười. "Chiến thắng khá dễ dàng cho chị ấy."
Câu đó làm Seulgi cau có.
"Mày đang bảo là tại tao hết à?"
"Lại chả thế?"
"Lại chả thế?" Seulgi lặp đi lặp lại. "Là thế nào?"
Wendy lắc đầu đứng dậy, "Đương nhiên, mày quên rồi à?"
"Quên cái gì?"
"Điểm yếu chí mạng của Kang Seulgi," Wendy nhếch mép và Seulgi cảm thấy không đủ kiên nhẫn mà đoán nên giục Wendy nói tiếp. Chính xác là cô có điểm yếu gì?
"Chỉ cần trả lời một câu này thôi, Irene có xinh không? Hấp dẫn? Dễ thương?"
"Hỏi kiểu gì vậy?"
"Cứ trả lời đi, Seulgi."
Seulgi mất một lúc để nhớ lại khuôn mặt Irene và mọi đường nét nhỏ từ mắt đến đôi môi của nàng. Và dù tính cách Irene thế nào, Seulgi không thể phủ nhận nhan sắc của nàng.
"Thật ra thì chị ấy khá xinh đẹp."
Wendy búng ngón tay, "Đến đây là biết rồi đó."
Wendy tiến lại gần Seulgi, cụp khuôn mặt của người kia giữa hai bàn tay, buộc cô chú ý thật kĩ.
"Điểm yếu của Kang Seulgi là không có tiền đồ trước mặt mọi thứ trông lạ mắt và xinh đẹp. Và nếu chưa hiểu thì để tao nói thêm, xem chừng Irene thỏa mãn tất cả các tiêu chí đó," Wendy cười tự mãn. "Mày sẽ còn vất vả dài với chị ấy, Kang ạ."
Seulgi gỡ tay Wendy ra khỏi mặt mình. Nhữnng thứ Wendy vừa nói hoàn toàn và hoàn toàn là bịa đặt.
"Đó là điểm yếu của tao?" Seulgi cười khẩy. "Mày đùa tao à?"
"Mày tin hay không thì tuỳ, Seulgi. Nhưng nhớ là tao chơi với mày lâu hơn bất cứ ai. Tao lại chẳng biết thừa khắc tinh của mày là gì."
Lạ mắt và xinh đẹp. Không thể như thế được.
//
Mày đừng có điêu.
Oh, thật sao? Nhớ Krystal hồi trung học không? Mày ngày xưa mê cô ấy như điếu đổ.
Cậu ấy xinh thật nhưng---
Taeyeon ở quán cà phê.
Ừ thì, chị ấy hát---
Seunghyun làm trên tầng 5.
Chị ấy hấp dẫn đấy nhưng--hơi dị một chút.
Mày còn chối nữa ư, Kang? Tao bảo rồi--bất kì thứ gì trông lạ mắt và xinh đẹp. Đấy rõ là gu mày.
Seulgi chưa chịu thừa nhận vì, thật là, điểm yếu kiểu gì vậy? Cô thừa khả năng giữ vững lập trường của mình. Có là thần là quỷ hay là dạng thức Kryptonite khỉ gió nào cô cũng chấp hết. Thậm chí cả Irene, hiện thân của "lạ mắt và xinh đẹp" ngoài đời như Wendy bảo, cũng không ăn thua đâu.
Seulgi đã hút thuốc ba năm nay và Irene không phải là người đầu tiên muốn cứu rỗi cô. Và cô cũng không chắc liệu Irene có là người cuối cùng không nữa. Bởi vì dù Irene cố gắng đến đâu, nàng cũng sẽ thất bại. Sau tất cả, nàng là gì của Seulgi chứ? Còn không bằng một điếu thuốc.
"Em hút ba điếu thuốc sáng nay."
Thử nói ít hơn ba xem.
"Ra là chị không ngoa về cái siêu năng lực đó," Seulgi mỉm cười khi tới gần trạm dừng xe buýt nơi Irene đang chờ sẵn.
Cô thừa nhận, cô có hơi ấn tượng vì khứu giác của Irene chuẩn xác đến độ có thể xác định số thuốc lá Seulgi đã hút khi họ cách nhau tận ba mét.
"Tôi cũng không ngoa khi bảo em không được hút thuốc lá buổi sáng đâu."
"Thế chị định làm gì?" Seulgi hỏi khi cả hai mặt đối mặt. "Hôm nay không mưa nên nếu chị không cho em vào thì em đứng bên kia lề đường là xong. Không sao cả."
"Ồ, nhưng tôi thì thấy có sao đấy," Irene mỉm cười rút ra một vòi phun siêu mạnh giấu trong chiếc túi vải thô màu đen sau lưng.
Seulgi lẽ ra nên tính kĩ. Cô nên cảnh giác hơn nhưng đã quá muộn. Seulgi còn chưa kịp phản ứng hoặc ít nhất là đưa tay lên che chắn, Irene đã cho cô tắm trong nước lạnh như băng và chẳng mấy chốc Seulgi trông y chang buổi sáng ngày hôm bữa. Một mớ giẻ ướt nhẹp khốn khổ và cáu kỉnh như Wendy trêu chọc.
"Đó là hình phạt của em."
Xảo quyệt. Chị ta thật xảo quyệt.
Seulgi có thể cảm thấy máu mình sôi lên. Cô đã qua giới hạn chịu đựng của mình từ sớm và hút liền ba điếu thuốc vào buổi sáng, nên bước qua giới hạn đó lần hai gần như là không thể. Nhưng không, Irene cứ phải biến điều không thể thành có thể cơ. Seulgi đã học được một bài học nhớ đời. Cô cởi áo khoác ra và vắt qua vai mình. May mà chiếc áo khoác thấm được gần hết đợt phun nước, nhưng trông Seulgi vẫn như một mớ giẻ rách.
Cô đáng lẽ phải nổi điên lên chứ. Cô đáng lẽ phải gào ầm lên và đã suýt như vậy, nhưng Seulgi chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Irene đang mỉm cười--vẫn mỉm cười. Sau đó, máu nóng trên má Seulgi nguội dần và cô bắt đầu bình tĩnh lại. Và dường như Irene cũng là một ngoại lệ mà Seulgi không hiểu sao, nhưng việc cô không xua đuổi nàng để mình được yên khiến cô hận bản thân ghê gớm. Tại sao? Tại sao Seulgi không tránh mặt nàng? Lơ nàng đi? Hay chống trả?
Có lẽ Wendy đúng.
"Không được hút thuốc buổi sáng nữa," Irene tuyên bố.
Seulgi đã định cãi lại. Vấn đề là, cô thấy câu chữ như nghẹn trong cổ họng và thật khó cất lên thành tiếng. Và rồi, cô lại thốt ra những ý tứ hoàn toàn khác.
"Được rồi. Sáng ra em sẽ không hút thuốc."
Trời ạ, Wendy phán đúng không trật phát nào.
//
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro