Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.2. Bad Decisions

Tới khi về đến trước cửa, Seulgi mới nhận ra ý định mời Irene về nhà mình ngốc nghếch đến độ nào.

Cô có thể hình dung rõ trong đầu cảnh tượng khủng khiếp mà người yêu cũ (?) của mình chuẩn bị bắt gặp. Vì Seungwan biệt tích mấy ngày qua, số phận của cả căn hộ rơi vào tay Kang Seulgi hậu đậu. Quần áo bẩn chất đống trong giỏ (Seungwan giặt), tủ lạnh và chạn chẳng còn tí thức ăn tử tế nào (Seungwan mua) và Seulgi khá chắc là nước đã bị cắt (Seungwan cũng trả tiền).

Ôi... Mình thực sự không thể sống thiếu Seungwan... Seulgi tự nhủ.

"Sao thế?" Giọng Irene làm cô thôi nghĩ ngợi. Seulgi mới nhớ ra người kia đứng đằng sau nãy giờ để chờ cô mở cửa.

"Ôi, em xin lỗi", cô đoạn bấm khóa điện tử. Seulgi đẩy cánh cửa nặng nề ra lề mề hơn bình thường một chút. Irene nhận ra sự do dự nhưng chọn không nhắc tới và thay vào đó, chuyển chủ đề.

Cô gái lớn hơn đi theo sau Seulgi bước vào căn hộ. Có vài đôi giày bên lối vào, đôi đặt ngay ngắn, đôi vứt lộn xộn rải rác. Irene vẫn nhớ gu ăn mặc của Seulgi và số giày dép ngăn nắp này chắc chắn không phải của cô.

"Em sống cùng ai à?"

Seulgi giật mình vì bị hỏi. Cô treo áo khoác lên móc bên cánh cửa. "À, vâng." Cô gật đầu. "Em ở cùng Seungwan."

Irene chỉ ậm ừ cho có, bước sau Seulgi đi theo hành lang nhỏ và vào phòng khách.

Căn hộ này không lớn nhưng nhờ Seulgi và Seungwan biết bố trí nội thất mà trông thoáng và rộng rãi hơn. Có phòng khách nhỏ ngay lối vào với tường sơn trắng dưới ánh đèn ấm áp. Có đi văng, bàn uống cà phê và TV màn hình phẳng. Có nhà bếp và một bàn ăn nhỏ bên cạnh. Dưới sảnh nhỏ là ba căn phòng, có hai phòng hai bên. Irene đoán một bên là phòng Seulgi, bên kia là phòng Seungwan, và còn lại là phòng tắm.

Dấu vết của Seulgi và Seungwan ở khắp mọi nơi. Màu vàng và xanh hiện diện trong đủ thứ đồ đạc, thêm một chú gấu và chó nhồi bông trên sofa. Căn hộ trông ấm cúng, ngọt ngào hệt như tình bạn của hai cô gái vậy.

Irene mỉm cười trước khung cảnh ấy và trước cảm giác như ở nhà của nơi đây. Nàng đến phòng khách và ngồi đợi.

"Để em đi làm bữa tối cho mình nhé?" Seulgi vào bếp, để Irene một mình, ngó nghiêng quan sát xung quanh từ trên ghế.

Nàng thấy Seungwan và Seulgi hiện diện khắp mọi chỗ trong phòng. Có những khung hình trên hai tủ đầu giường bên cạnh ghế sofa phòng khách. Có Seulgi và Seungwan tại một nơi trông giống tháp Tokyo; Seulgi và Seungwan cười toe toét trong ảnh; Seulgi và Seungwan với đồng đội trong sở cảnh sát quận; Seulgi và Seungwan với...

Hai đứa có tấm hình này ư? Nàng cầm khung hình lên nhìn kỹ. Seulgi và Seungwan cười rạng rỡ, cùng với Soojung và Naeun hai bên, và một Bae Joohyun trẻ trung, tràn đầy lý tưởng đứng giữa.

Nàng nhớ tấm ảnh này chụp trong một lần họ đi chơi cùng nhau. Đó là một ngày bình thường đối với bọn họ, nhưng không biết sao hiện tại nàng lại thấy khoảnh khắc ấy thật kỳ diệu. Irene cảm thấy mắt mình sưng lên, cổ họng khô khốc.

Hai đứa vẫn còn giữ nó.

***

Sao mày lại bảo chị ấy là đi làm bữa tối cơ chứ? Còn tí thức ăn nào mà nấu đâu, Kang Seulgi. Đúng là ngớ ngẩn--...

Seulgi trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Rõ ràng cô nhớ trong tủ làm gì còn gì, nhưng sao cô lại nhìn thấy bao nhiêu đồ ăn thức uống bên trong? Nghĩ có lẽ mình mê sảng rồi, Seulgi cuống cuồng lục lọi tất cả các ngăn tủ để rồi phát hoảng khi thấy một loạt đồ hộp xếp thẳng hàng ngay ngắn bên trong, cùng với đồ ăn kèm và đủ loại gia vị.

Seulgi đóng tất cả mọi thứ và chạy ra bàn lấy điện thoại, gọi nhanh đến số của Seungwan.

Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông và phải mất vài giây nữa người bạn thân của cô mới trả lời.

"Seungwan?!" Giọng Seulgi bỗng cao hơn một bậc, khiến Irene chú ý từ trong phòng khách. Seulgi che ống nghe lại và xin lỗi rồi rảo bước về phòng, đóng cửa lại.

"Cậu ở đâu đấy?!"

"Đang ăn mừng."

Seulgi không nhận ra trái tim mình đã ngưng loạn nhịp thế nào khi nghe được giọng nói của Seungwan. Cô cũng loáng thoáng nghe thấy đủ loại tạp âm chẳng biết từ đâu ở đầu dây bên kia.

"Này? Ya! Son Seungwan--..."

"Tớ ổn mà, Seul." Người kia cười ngọt ngào. "Thấy đồ dùng chưa?"

Ổn rồi, mình không mơ... "Lúc thấy đống đồ tớ cứ tưởng mình bị ảo giác chứ".

"Không phải đâu", Seungwan nghẹn ngào. "Nhưng nếu không chấn chỉnh lại từ bây giờ là cậu sẽ bị ảo thật đấy."

"Gì--..."

"Sáng nay mà tớ không đến trước rồi trông thấy cái đống bừa bãi cậu bày ra nhà bọn mình thì tớ đã không dọn, mua đẫy đồ ăn, vật dụng với trả tiền điện nước rồi".

"Ôi trời ơi", Seulgi không thể tin được, thở hắt ra. Trái tim cô ngập tràn tình yêu dành cho người bạn thân nhất của mình. "Cậu làm hết từng đó vì tớ à?"

"Tớ không muốn về nhà phải dọn một cái xác khô đâu."

Seulgi có thể tưởng tượng cô bạn thân của mình đang trợn mắt lên. Tất nhiên, cô biết Seungwan không có ý đó. Hay là có đây? "Cảm ơn, Wan. Tớ nợ cậu lần này."

"Cậu chẳng nợ gì cả, Seul à. Với cả là, tớ không muốn cậu mất mặt trước khách của mình thôi." Seulgi có thể hình dung rõ nụ cười toe toét trên khuôn mặt Seungwan lúc này.

"Làm sao cậu biết?"

"Ban nãy tớ vừa điện cho Seohyun unnie." Seungwan cười khúc khích. "Đôi chim cu cứ tận hưởng đi nhé. Hai người đã vất vả nhiều rồi, giờ thì giải lao thôi."

Seulgi cau mày, đôi mắt hơi ngấn lệ. Giờ đây, cô mới nhận ra mình chưa từng có cơ hội cảm ơn người bạn thân nhất trần đời của mình một cách chân thành vì những gì người kia đã làm. Ngay cả một câu cảm ơn cậu đơn giản cũng chưa có.

"Wannie..." Seulgi khẽ thì thầm.

"Hmm?"

"Cảm ơn cậu." Seulgi là một người thích động chạm, thường xuyên quàng vai bá cổ Seungwan, nhưng đôi khi cô cảm thấy những cử chỉ âu yếm như vậy cũng chẳng thế bày tỏ hết sự cảm kích và tình yêu cô dành cho người bạn thân nhất của mình.

"Tớ nghĩ mình có cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ cho những gì cậu đã làm. Cứ có chuyện là radar Seulgi-lâm-nguy của cậu bắt sóng được hết mà chẳng cần tớ bảo, rồi cậu cứ thế li kì xuất hiện để cứu tớ." Seulgi lau đi những giọt nước mắt chực tuôn trào. "Vậy đấy, ừ, cảm ơn cậu, Seungwan à. Trong thế giới bảy tỉ người này, thật may đã có cậu là người của tớ."

Đầu dây bên kia im lặng nhưng Seulgi vẫn nghe thấy tiếng sụt sùi. Seungwan hẳn cũng đã rơi lệ.

"Ya." Seungwan cố ho một tiếng. "Tự nhiên nói lời trân trọng sến súa như thế là sao hử?"

"Tớ chỉ muốn giãi bày như thế thôi. Tớ thấy như..." Seulgi thở ra. "Trước đây tớ chưa thể cảm ơn cậu một cách đúng mực."

"Không cần phải cảm ơn tớ đâu, Seul", cô thiên kim tiểu thư khẽ cười, gạt đi nước mắt. Không nên để ai thấy cô rơi nước mắt ở nơi này. "Bạn thân là phải thế mà."

"Bây giờ tớ muốn ôm cậu lắm, cậu biết không," Seulgi đột nhiên thốt lên. Cô chỉ muốn ôm người bạn thân nhất của mình một cái ôm thật chặt đến đau đớn. "Cậu đang ở đâu thế?"

Từ nơi mình đang đứng, Seungwan nhìn kỹ xung quanh. "Tớ ở đâu đấy, ăn mừng và tận hưởng thời gian riêng của mình thôi."

"Ừ, là chỗ nào nhỉ?"

"Ở đâu đấy, Seul", Seungwan không định tiết lộ vào lúc này. Có lẽ để khi khác. "Tớ sẽ cố về sớm."

"Bao giờ cậu về?"

"Bây giờ tớ không nói trước được, nhưng sẽ nhanh thôi."

Seulgi thở dài nhượng bộ. Cố dỗ dành cô bạn chí cốt của cô kiểu gì cũng vô ích. Ai chả biết Seungwan là người cứng đầu hơn cả cô.

"Nhân tiện," Seungwan nói thêm. "Sáng mai cậu nhớ xem tin tức nhé. Dậy sớm vào."

"Tại sao thế?" Seulgi bối rối cau mày. Bây giờ không phải làm giờ hành chính nữa, cô sẽ chỉ thức dậy khi kim giờ chỉ vào hai chữ số mà thôi. Cô phải cố ngủ bù bao nhiêu đêm thức trắng. "Cậu biết tớ không dậy được mà."

"Đi mà?" Thấy chưa? Rõ là cậu ấy dai như đỉa. "Việc quan trọng lắm đấy. Cậu xem thì sẽ biết tớ ở đâu và vì sao lại biệt tăm biệt tích."

"Gì? Cậu lên TV à?"

"Không, đồ ngốc này," Seungwan cười khúc khích. "Cậu chỉ cần xem thôi. Được chứ?"

"Được rồi. Tớ sẽ đặt báo thức."

"Tốt." Seungwan thở ra và nhìn chiếc đồng hồ đeo tay Rolex. "Giờ tớ phải đi đây. Buổi tối vui vẻ với Joohyun unnie nhé, Seul."

"Cảm ơn, Wan. Cậu cũng vậy. Dù ở đâu cũng phải cẩn thận đấy".

"Tớ biết rồi. Hẹn gặp lại."

"Tạm biệt, Wan." Seulgi mỉm cười và bỏ điện thoại ra khỏi tai. Cô kết thúc cuộc gọi và nhìn lại ảnh đại diện của Seungwan một lần nữa. Đó là tấm hình hai người họ chụp trong một lần đi chơi-năm ngoái, khi Seulgi gọi sashimi cho cả hai trên đường chuyến tiếp theo đến Tokyo. Họ trở về Hàn Quốc vào ngày hôm sau.

(Lý lẽ của Seungwan là, "Chẳng sashimi ở đâu ngon bằng hàng Nhật chính gốc, Seulgi ạ.")

Cô gái một mí bỏ qua những câu hỏi chồng chất trong đầu (như Son Seungwan đang ở đâu) và tiếp tục lịch trình buổi tối của mình. Quay về phòng khách, cô trông thấy Irene vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, quan sát xung quanh.

"Chị thông cảm nhé," Seulgi xin lỗi và đi vào bếp. Cô lấy các nguyên liệu cần thiết từ chạn và tủ lạnh. "Là Seungwan. Em lâu rồi không gặp cậu ấy. Em hỏi thăm thôi."

"Ừ, không sao đâu," Irene cười đáp lại. "Seungwan-ssi sao rồi, chị có được biết không?"

"Cậu ấy ổn thôi ạ. Cậu ấy bảo đang ăn mừng dịp gì đó và dặn em sáng mai nhớ xem tin tức". Seulgi lấy thớt ra và rửa dao.

"Tin tức sáng mai?" Irene băn khoăn nhíu mày. "Em ấy lên ti vi à?"

"Em cũng hỏi thế nhưng cậu ấy bảo không đâu", cô gái một mắt bóc một gói bánh gạo và cho mọi thứ vào nồi đun. "Em cũng chẳng biết. Chẳng biết có chuyện gì nhưng cậu ấy bảo đang ăn mừng và sẽ cố về thật sớm."

"Ồ..." Irene cứ thế gật đầu, tiếp tục ngắm nghía đồ đạc và nội thất trong phòng khách một lần nữa. Một lúc sau, bụng nàng khẽ kêu lên làm nàng phát ngại.

Tiếng động khiến cô đầu bếp tự phong đang thái hành trong căn bếp tạm bợ khẽ cười. "Đừng lo, em xong bây giờ đây."

Irene xin lỗi và tự mắng mình. Cái bụng này, đừng biểu tình như thế chứ. Sắp đến giờ ăn rồi.

Nàng đảo mắt nhìn quanh lần nữa, tìm một thứ gì đó giải khuây trong khi chờ đợi, và thôi tìm kiếm khi thấy Seulgi trong bếp, mải mê thái hành trong khi nồi đang sôi sùng sục bên cạnh.

Cảnh tượng này khá đáng nhớ. Đó là một điều Irene muốn khắc sâu vào tâm trí mình mãi mãi.

"Seul, cái nồi cạnh em đang sôi kìa--..."

"Ối!"

Cái nồi tiếp mặt sàn gỗ kêu 'choang' một tiếng, nước sôi nóng bỏng trào ra.

Irene bật dậy khỏi ghế, chạy đến giúp. Đúng là có trời mới biết khi Seulgi vào bế--...

"Ối!" Thêm một tiếng 'keng' khác sau đó. Seulgi vội đứng dậy, phẩy tay vào không trung, thổi lấy thổi để lòng bàn tay bỏng rát.

Ôi trời... Irene thở dài, nhón chân đi qua chỗ nước nóng đổ trên sàn và tiến đến bên cô gái trẻ hơn. Không chút do dự, nàng cầm lấy bàn tay bị thương của Seulgi và xem chỗ bị bỏng.

"Chị có thấy," Seulgi bỗng thì thầm trong khi nhìn Irene cầm tay mình xem xét, "giống đoạn đầu mấy cảnh lãng mạn trong phim không..."

Irene cười. "Rồi, chị xin lỗi vì đã muốn ngăn ngừa thêm thiệt hại trong bếp..." nàng bước tới bồn rửa, kéo theo cô gái trẻ hơn. Nàng đặt lòng bàn tay của Seulgi vào dưới vòi nước đang chảy.

Hai người cùng đứng đó, chờ cho đủ mươi mười lăm phút rồi tắt van nước. Họ đứng cạnh nhau gần đến mức khó xử, và bụng Seulgi quặn lên trong lo lắng như thể có cả một sở thú bên trong.

Irene cố gắng tập trung vào bàn tay bị bỏng nàng đang cầm, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa như muốn găm vào mặt mình từ Seulgi. Với hai người họ, mười phút vừa rồi dài đằng đẵng như mười năm vậy.

"Xong rồi," Irene cuối cùng cũng thoải mái trở lại. Nàng tắt vòi nước và lau vùng quanh vết bỏng bằng tay áo mình. "Em có thuốc bôi hay bộ sơ cứu nào không?"

Seulgi ngượng ngùng gật đầu. "Ưm..." cô lắp bắp, cái quái gì vậy. "Hình như em để trong chỗ gương trang điểm ở nhà tắm..."

Họ đi dọc hành lang đến phòng tắm, Irene không buông cổ tay Seulgi chút nào. Đến nơi, Seulgi đợi bên ngoài--vì cả hai không thể cùng chui vào căn phòng chật ních--và nghe thấy tiếng Irene khúc khích cười.

"Chà", nàng khẽ nín cười, nhìn thấy một 'bộ' sơ cứu ngăn nắp hoàn chỉnh. "Chị cứ tưởng Seungwan làm nghề cảnh sát chứ?"

Seulgi thấy hai má đỏ bừng lên. Seungwan luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ; bộ sơ cứu chắc chắn cũng không ngoại lệ. "Wan lo em hay tự làm mình bị thương nên cậu ấy mua cả bệnh viện về nhét trong phòng tắm như thế đấy."

Cả bệnh viện trong tủ còn hơi ít ấy. Irene cười, tìm một chai nước muối sinh lý và đồ uống điện giải ở ngăn dưới cùng. Ngăn trên thì--chẳng khác gì một nhà thuốc--đủ loại từ Ibuprofen đến giảm đau. Irene tìm thấy thuốc bôi ở ngăn thứ tư.

Có hai vấn đề mà nàng gặp phải là: 1) nó ở ngăn trên cùng và 2) nàng không với tới.

Irene kiễng chân lên nhưng không ăn thua. Nàng thử nhảy lên, với lấy bịch chứa thuốc bôi nhưng vô ích. Chỉ còn một cách để làm cái việc đáng nguyền rủa này.

Irene không giỏi đến mức như vận động viên nhưng trước nàng có tập điền kinh hồi trung học. Trấn an mình như vậy, nàng bật nhảy cao hết sức và cầm được bịch thuốc bôi-để rồi tiếp đất nhầm chân và hạ cánh cùng một tiếng hét lớn.

"Oái!"

Seulgi vội xông vào phòng tắm với vẻ mặt cuống cuồng. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt và phân tích: Irene nằm trên sàn, nhăn nhó vì đau và tay ôm lấy mắt cá chân, kệ trên cùng chỗ trang điểm ngổn ngang, vài ba lọ thuốc rải rác trên sàn.

"Chị bị ngã à?"

Cô gái đoạn cúi xuống, cầm lấy chân Irene. Mắt cá chân phải nàng đang bắt đầu sưng lên.

"Chị tiếp đất nhầm chân", Irene đáp lại, nhăn mặt mỗi khi Seulgi vỗ nhẹ vào mắt cá chân để tìm chỗ bị viêm. "Sao Seungwan lại để thuốc bôi tận trên kia? Khéo nó còn chả với tới ấy chứ!"

Seulgi bật cười trước những lời than trách của người kia. Cô tìm thấy chỗ sưng và đứng dậy. "Nào. Để em đi lấy túi chườm nhé."

***

Kang Seulgi không ngờ tối nay lại thành ra như vậy: cả hai đều bị thương--cô thì bàn tay bị bỏng bôi đầy thuốc, Irene thì mắt cá chân bong gân gác trên bàn--cùng nhau vừa ăn pizza gọi đến vừa xem một trong những bộ phim yêu thích của Seulgi, Toy Story chiếu lại.

"Nhân tiện," Irene bỗng lên tiếng trước khi nhai lớp vỏ miếng pizza cuối cùng. "Vừa nãy em nấu gì thế?"

Nguyên liệu và đồ dùng vẫn để nguyên trong nhà bếp. Irene không dám để Seulgi quay lại lần thứ hai vì sợ sẽ lại có thêm chuyện.

"Ưm..." Seulgi lắp bắp. "Em định làm tteokbeoki." Món tủ của chị.

Irene cảm thấy lòng mình rối bời đến đau thắt lại. Họ ngồi không quá xa nhau trên ghế sofa phòng khách, vừa đủ để nàng nắm lấy cánh tay không bị thương của Seulgi và quàng vào tay mình. Cảm giác ấm áp ấy khiến nàng thấy thích thú. "Cảm ơn em."

Đêm nay xin thời gian hãy ngừng trôi, được không?

Họ xem Toy Story 2 như Irene chọn và đến mười một giờ đêm thì xong. Nửa sau phim đã thấy người phụ nữ lớn hơn ngáp và Seulgi cũng cảm thấy buồn ngủ.

"Tối nay chị ngủ lại nhé?"

Irene lập tức bật dậy và quay sang cô gái trẻ hơn với vẻ kinh ngạc. "C-Cái gì?"

"Ý em là", Seulgi ngáp. "Giờ nhảy về khách sạn thì muộn quá rồi..." câu nói khiến cô bị người kia thúc một cái vào cánh tay. "Và tầm này lấy đâu ra taxi cho chị gọi nữa."

Irene không biết nên hay không nữa. "Chị thấy không--..."

Seulgi thở dài. "Không sao đâu, em không phiền. Em biết chị sẽ thấy không thoải mái nhưng em không thể để chị gặp nguy hiểm được, Hyun." Cô tạm dừng bộ phim và bắt đầu dọn hộp bánh pizza trống rỗng. "Chị ngủ phòng em để em ngủ chỗ Seungwan cho."

"Thôi khỏi! Chị ngủ ngoài ghế được rồi. Chị không dám động vào cái gì đâu, Seul..."

"Chà, muộn rồi!" Seulgi liền lao ra khóa cửa căn hộ với hộp bánh pizza trên tay.

Irene bật cười vì sự trẻ con ấy. "Thế này là bắt cóc đấy nhé, Kang Seulgi."

"Vâng, hẳn là bắt cóc," cô gái một mí đặt hộp bánh pizza rỗng lên giá rồi về phòng khách để dọn bàn.

"Bắt cóc kiểu gì mà còn sơ cứu vết bong gân mắt cá cho nạn nhân, nấu cho chị ấy ăn và cho chị ấy ở một nơi tử tế mà không mất đồng nào..."

Kiểu nói ấy khiến Irene bật cười. "Chị nói thật mà, chị ngủ sofa cũng được."

"Chị muốn thì em cũng chiều nhưng mà chân chị bị như thế thì khó ngủ ngon lắm." Seulgi mỉm cười và giúp Irene một tay. "Phòng em là tốt nhất rồi còn gì? Không bằng phòng khách sạn năm sao nhà chị nhưng giường của em nằm thích cực luôn." Cô nhếch mép, đẩy lông mày lên xuống một cách trêu chọc.

Như này làm sao mình từ chối được? "Ừ, được rồi."

***

Căn phòng này đích thực là không gian riêng của Kang Seulgi 100%.

Những bức tường sơn màu vàng dịu; có một vài tác phẩm-tranh vẽ hoặc sơn màu-của Seulgi ở khắp nơi; có những bức ảnh của cô cùng với bạn bè, một số được treo trên tường, số khác thì đóng khung. Có một kệ đầy ắp sách-tiểu thuyết và bách khoa toàn thư-và một giá sách hình Pikachu dễ thương.

Irene rất thích nhìn một nơi 'Seulgi' như vậy, cảm giác như nàng đang ở nhà dẫu người nàng gọi là nhà không có ở đó. Nàng yêu căn phòng và sự Seulgi của nó.

Ngoài ra thì chiếc giường cũng là một điểm cộng cho gian phòng. Seulgi quả không ngoa khi bảo chiếc giường này nằm cực thích vì đúng thật, Irene chỉ muốn úp mặt vào những chiếc gối trắng và chìm trong xứ sở hạnh phúc ngọt ngào từ hương Jo Malone của Seulgi.

"Trông chị có vẻ thích giường em đấy nhỉ?"

Irene ngay lập tức bật dậy, hai má ửng hồng và nóng lên. Nàng đã bị bắt quả tang. "Ồ... ừ... Chị không--..."

Seulgi cắt lời người kia bằng một tiếng cười vui vẻ. Cô đi vào phòng mình--hoàn toàn bỏ qua Irene thu mình trong chăn gối như một chiếc bánh taco--và đi đến tủ quần áo. Cô lôi ra một bộ khăn tắm mới, một bộ đồ ngủ và một chiếc áo hoodie của trường đại học.

"Có quần áo nếu chị muốn thay đây," Seulgi mỉm cười và lấy đồ ngủ cho mình. "Nếu cần gì thì có em ở ngay bên kia hành lang nhé."

Irene liên tục cảm ơn cô gái và nhìn với một nụ cười thật tươi, ấm áp khi Seulgi đi ra khỏi phòng, để lại nàng một mình.

Khi không còn trông thấy Seulgi nữa, Irene bước tới cửa và khóa lại vì nàng sợ lại bị chủ căn phòng bắt gặp. Nàng quay trở lại giường và úp mặt thẳng xuống gối, tận hưởng mùi hương ngọt ngào như đang ở nhà (vì nhà là Seulgi).

Sau khi nằm ì như vậy thêm vài phút, Irene cảm thấy cơn buồn ngủ dần kéo đến. Nàng nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà màu kem. Có một chiếc đèn chùm thu nhỏ ở chính giữa, thắp sáng căn phòng bằng ánh sáng vàng ấm áp và xung quanh là những ngôi sao dạ quang đang phát sáng.

Đúng là một thứ đậm chất Seulgi. Nàng mỉm cười và cảm thấy trái tim mình ấm lên.

Ở như vậy thêm một lúc, Irene quyết định đi tắm. Nàng lấy chiếc khăn tắm đặt sẵn cạnh giường cho mình và lê bước ra khỏi phòng.

Nàng còn chưa kịp mở cánh cửa bên cạnh mình-cửa vào phòng tắm-thì đã thấy cánh cửa phía kia hành lang mở toang. Nàng nghe thấy giọng Seulgi vọng ra từ bên trong nhà tắm, cô đang hát một bài tiếng Anh nào đó mà Irene không nhớ.

Irene không thường làm vậy, nhưng cơn tò mò trong nàng bỗng nổi lên. Nàng quyết định nhìn trộm phòng ngủ của Seungwan một chút.

Phòng Seungwan rộng rãi hơn của Seulgi (đặc quyền của người trả tiền và mua hầu hết mọi thứ trong căn hộ) và nhìn qua cũng thấy sang trọng hơn nữa.

Có một chiếc giường cỡ lớn đặt giữa căn phòng màu xanh da trời và một chiếc TV màn hình phẳng đối diện. Có một bàn học xinh xắn đầy những khung tranh và giá để bút chì hoạt hình bên cạnh, cùng một chiếc ghế bành nhỏ màu kem êm ái.

Đúng là phòng của Seungwan rồi...

"Này, chị nhầm phòng à?" Chỉ có ba căn phòng ở đây thôi mà...

Irene hết cả hồn vì câu nói. "À... ừ..." Lại bị tóm lần thứ hai. Chết tiệt, Joohyun. "Chị định... đitắmbâygiờchịđinhé." Vội vàng nói và sau một tiếng 'rầm', cô gái lớn hơn đóng cửa phòng tắm.

Trông thấy người yêu cũ luống cuống khiến Seulgi phì cười. Cô bỏ đi, quay về phòng ngủ của Seungwan, mở ​​điện thoại lên đọc lại tất cả các tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhóm mà cô đã bỏ lỡ.

mlae*
(*: mãi là anh em)

Đứa con của quỷ nói 22:31

oke mn xem lại kế hoạch đi nào

Sexy Dynamite 22:32

xem cái gì hỏng thì sửa đi k là Seungwan unnie về bây h

Đứa con của quỷ nói 22:33

thế nhỡ k được thì sao??

Sexy Dynamite 22:33

thì bảo là tại Seulgi unnie

Thanh tra Jung 22:34

thật luôn? phương án b của m đấy à?

Đứa con của quỷ nói 22:34

đúng ra là phương án G rồi ạ

Naeun đại tài 22:35

m có bao nhiêu phương án thế em?

Sexy Dynamite 22:36

uh em kb :/ chắc đến tầm phương án m?

Thanh tra Jung 22:37

phương án m là gì?

Đứa con của quỷ nói 22:38

phương án m là khi Seulgi unnie tiêu tùng

Wendy tử tế 22:40

Tôi không thích phương án m các đồng chí vui lòng không làm như z

Sleuggi 23:01

HELLU MN ĐOÁN XEM AI VỪA ĐỘI MỒ SỐNG DẬY NÈ :D

Seulgi bật cười khi thấy mọi người trong cuộc trò chuyện bỗng nhiên online để hỏi về tung tích của cô. May là có Seungwan đỡ lời. Ngoài ra cô cập nhật được thêm vài chuyện:

Yerim chính thức ra khỏi sở. Nó đang ăn mừng bằng cách sửa soạn đi nghỉ ở California bằng số tiền mình dành dụm được từ khi đi làm; Sooyoung thì ở chỗ nào không biết và cũng không nói gì; Seungwan là Seungwan và Seungwan thì vẫn đang ở một phương trời xa; Soojung đang về quê với chị gái; và Naeun thì đang phải chuẩn bị tài liệu hồ sơ cho phiên tòa sắp tới.

Mọi chuyện dường như đã trở lại bình thường...

Tiếng gõ cửa đưa Seulgi khỏi dòng suy nghĩ mộng mơ hạnh phúc. "Chị vào đi."

"Này", Irene lén nhìn trong phòng, lẻn đầu vào giữa khung và cánh cửa hé mở. "Chị định qua cảm ơn em. Vì... bộ đồ ngủ...?"

Seulgi cảm thấy một nụ cười tươi đang nở trên môi mình, hai gò má khẽ chạm vào mắt cô. "Không sao đâu, Hyun. Chị nghỉ sớm đi. Ngủ ngon nhé."

Irene gật đầu. "Phải rồi. Ừ, chúc em ngủ ngon, Seul."

"Ngủ ngon."

Và rồi, cô gái lớn hơn đóng cửa và quay về phòng của mình--của Seulgi.

Cô gái trẻ hơn hít thở một hơi thật sâu và nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra trước mắt. Irene đang ngủ trong phòng mình. Mặc đồ của mình. Cái quái gì vậy. Seulgi không nói nên lời. Điều gì đang xảy ra đây?

Cuối cùng, cô ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của Seungwan và tự hỏi liệu kế hoạch của mình có thành công hay không. Liệu cô có thể khiến Irene nhận ra rằng nàng có điều gì đó-ai đó-để trở về.

Mơ như vậy có cao quá không.

***

Irene nằm trên giường Seulgi, cảm thấy đêm này là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà nàng từng có. Nàng chỉ mong mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc. Nàng nhắm mắt và cầu nguyện mọi thứ sẽ không kết thúc.

Làm ơn. Nàng cầu mong rằng, đêm nay sẽ giúp nàng nhận ra và lựa chọn con đường tốt nhất cho tương lai mà không phải đánh đổi gì khác ngoài sự cân đo đong đếm của chính nàng.

Irene không mở mắt nữa. Nàng đi ngủ.

Đây là giấc ngủ ngon nhất của nàng từ ấy.

***

"Kia phải Seulgi unnie không ạ?"

Seungwan quay lại đúng lúc Sooyoung bước ra khỏi phòng tắm, đầu quấn khăn của khách sạn, trên người là bộ đồ ngủ dễ thương mua ở chợ đêm trung tâm thành phố Bangkok.

"Chị có cho chị ấy biết chúng ta đang ở đâu không?" Cô gái trẻ hơn bước lại gần cô trên ban công khu biệt thự.

Seungwan cười nhưng lắc đầu. "Không đâu. Chị bảo là chị đang ăn mừng".

"Chị có bảo đang ở cùng em không?"

"Chưa, nhưng chị sẽ", Seungwan mỉm cười, đoạn vòng tay qua eo Sooyoung. "Cậu ấy mà biết chắc sốc tận óc mất."

Sooyoung phì cười nhưng cũng đồng ý. "Phải đấy. Mọi người mà biết rồi trêu thì em cũng không dám ló mặt ra đâu. Bọn mình phải nghỉ ngơi mở tiệc ăn mừng chứ".

"Nói đến tiệc mừng," Seungwan nhìn qua vai và trông thấy xô đá, hai chai champagne và rượu đắt tiền đang chờ họ trên bàn ăn biệt thự. "Em muốn uống chút rượu vang không?"

"Ồồ", Sooyoung nheo mắt tinh nghịch nhìn cô gái lớn hơn. Lúc này trên mặt cô là một nụ cười toe toét. "Em bắt đầu thích làm bé đường rồi đấy..."

"Ôi trời ơi."

Sooyoung cười sằng sặc khi thấy Seungwan bịt tai và chạy nhanh vào bếp. "Nào, em đùa thôi mà!"

"Im đi, Park Sooyoung!"

"Không bao giờ!"

***

Seulgi thức giấc trong tiếng chuông đồng hồ báo thức Nyam Nyam thần thánh của Seungwan. Cô quơ tay tìm trên tủ đầu giường, cầm nó lên để xem giờ.

7:02 AM Mặt đồng hồ hiện. Seulgi nhìn mặt trời ló dạng từ cửa sổ phòng Seungwan và rên rỉ. Chiếc giường xinh đẹp và mềm mại của Seungwan thực sự khó cưỡng, nhưng Seulgi đã kịp thoát ra.

Mình phải xem kênh tin tức...

Cả căn hộ vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ, đúng như vậy, khi Seulgi bước ra khỏi phòng, rón rén đi đến phòng khách. Cô lấy điều khiển và bật TV.

Bản tin mỗi sáng được đặt chế độ phát tự động-một lần nữa, Seungwan hiện hữu khắp nơi trong căn nhà này-và Seulgi chờ đợi. Chẳng có gì thú vị hay liên quan được phát sóng cho đến mục 'Tin nóng'.

Đây là buổi phát sóng đầu tiên. Mắt dán vào màn hình TV, Seulgi thất thần và đánh rơi điều khiển xuống sàn. Cô chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, cảm thấy thật khó tin.

"Ban công tố Tòa án Seoul đã đề nghị ra quyết định khởi tố và bắt cựu tài phiệt Hàn Quốc Ye Jinri với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và tham ô", hãng tin cho biết. Một bức ảnh của Ye Jinri được hiển thị ở bên cạnh. Không nghi ngờ gì nữa, Seulgi đã gặp người đàn bà này trong chuyến thăm dinh thự nhà họ Park đầu tiên của mình.

"Các cáo buộc của bà bao gồm tham ô tài sản bằng cách sử dụng quỹ công ty dưới lí do trả tiền thù lao cho luật sư, và sử dụng hợp đồng gian lận với các công ty dưới quyền kiểm soát của gia đình mình để trục lợi bất hợp pháp." Theo đó, nhiều hình ảnh khác Ye Jinri được đưa ra. "Ye Jinri nguyên là Phó Chủ tịch Tập đoàn Công ty Quốc tế Park trước khi từ chức cùng với người chồng quá cố, Park Kyungsoo. Bà cũng là mẹ của cố CEO Park Jinho".

Seulgi không dám tin vào mắt hay tai mình nữa. Sau nỗ lực thuyết phục Irene không tự đại diện trước tòa và tìm đến những sự trợ giúp cần thiết, cô đã quên bẵng vụ của Ye Jinri.

Tâm trí cô thoát khỏi cơn sốc dsau khi nghe tức bất ngờ này khi chiếc điện thoại trong tay rung lên. Là tin nhắn từ người bạn thân đang mất tích của cô.

Xin lỗi vì không gọi được nhé. Đang bận đi bắt kẻ xấu ;)

Điều đầu tiên cô nghĩ đến là vẻ mặt Irene trông sẽ thế nào khi biết tin đầu ngày này. Thế rồi, Seulgi lao xuống hành lang và phi thẳng vào phòng với tâm thế đầy háo hức.

"Hyun, xem này--..."

Nhưng chào đón cô là một căn phòng trống không.

Chăn đệm được gấp gọn gàng, thú nhồi bông xếp ngay ngắn cùng với gối. Trên ga trải giường thậm chí không có lấy một nếp nhăn. Cứ như chưa từng có ai ngủ ở đó, như thể nơi ấy chưa từng bị đả động gì. Như thể vừa rồi chưa từng có ai ở đây cả.

"Joohyun?" Giọng Seulgi run rẩy gọi. Cô kiểm tra phòng tắm nhưng trống trơn. Cô xem nhà bếp và phòng khách nhưng cô vừa từ đó bước vào nên không thể không thấy Joohyun được.

"Hyun...?" Seulgi quay vào phòng. Trái tim cô cảm thấy rỗng và lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Chị đâu rồi, Joohyun? Cô nhìn xung quanh một lần nữa để tìm kiếm một dấu hiệu khác thường cho thấy có người đang ở trong phòng và cô không bị ảo giác hay mơ ngủ.

Cuối cùng cũng có một vật thu hút sự chú ý của cô. Trên một khung ảnh của cô cạnh tủ đầu giường là một tờ giấy nhớ màu vàng.

Seulgi dừng lại (và cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập theo). Cô thấy bước thêm một bước về phía tủ đầu giường bỗng sao thật khó khăn, như thể mình bị một bức màn thép kìm hãm lại mà không thể chạy thoát. Cuối cùng, cô thu hết can đảm để đọc tờ giấy ghi chú.

Hai tay run rẩy, Seulgi gỡ mảnh giấy ra khỏi khung ảnh và đọc dòng chữ viết tay mà cô biết chắc chắn là của một và chỉ một Bae Joohyun.

Seulgi cảm thấy thế giới của mình tan vỡ. Cứ như cô trở về ngày xưa, vào thời điểm Irene đâm cô một nhát chí mạng bằng cách rời bỏ cô để kết hôn với người khác.

Cảm ơn em vì đã bắt cóc chị, Kang Seulgi. Chị rất muốn được như vậy cùng em một lần nữa nhưng chị quyết định rồi.

-J

***

Đôi khi, Seungwan tự hỏi liệu Seulgi có bao giờ để ý có bao nhiêu người yêu quý mình không. Không phải cô ghen tị với sự chú ý và tình cảm mà người bạn thân nhất của mình nhận được, không phải. Seungwan thích nhìn thấy Seulgi được cưng chiều trong tình yêu thương. Cô cũng thích làm điều đó.

Khi họ gặp nhau ở trường đại học, Seungwan là một cô gái nhỏ tốt bụng và nhút nhát, không có bạn bè. Seulgi là một người ít nói trong đám sinh viên ồn ào. Soojung thì cái gì đi ngang qua cũng thấy khó chịu. Naeun thì hoàn toàn ngược lại. Seulgi thì là cán cân đứng giữa.

Như thể số phận đã định bọn họ sẽ là bạn tâm giao, cả hai trở thành bạn bè trong hoàn cảnh đặc biệt nhất có thể-Soojung, Seulgi và Naeun lúc ấy đang ngồi trong phòng tạm giữ tại đồn cảnh sát phường vì vô tình làm vỡ kính của một cửa hàng, và Seungwan, người duy nhất Seulgi quen ngoài hai người bạn hiện đang ở cùng mình, đã bảo lãnh cho cả ba.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Seungwan và Seulgi ngày càng thân thiết và gắn bó với nhau hơn, và đến khi họ nhận ra thì cả hai đã là những người bạn thân nhất trần đời, đến độ không thể chia cắt.

Dẫu có chuyện gì, họ sẽ luôn sát cánh bên nhau.

Nếu Seungwan nói về một điều mình hối tiếc trong suốt quãng thời gian làm bạn với Kang Seulgi, thì đó sẽ là khi cô quyết định yêu người bạn thân nhất của mình.

Đó là vào khoảng thời gian Seulgi đang hẹn hò với Bae Joohyun xinh đẹp nhất trường. Cô không phải kiểu người muốn đập chậu cướp hoa hay gây chuyện tay ba tay bốn, nên cô cứ để tình cảm trôi đi như thế. Seungwan thậm chí còn không chắc liệu cô có thực sự có tình cảm với người bạn thân nhất của mình. Cô chỉ nhận ra điều ấy sau khi Seulgi và Joohyun chia tay.

Đau lòng khi chứng kiến người bạn thân nhất của mình như vậy, Seungwan quyết định mạo hiểm và buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng, cô và Seulgi đã bắt đầu hẹn hò. Không phải là để quên đi người cũ, mà là kiểu có-tớ-ở-đây-rồi.

Seungwan biết mình đang sa vào điều gì nhưng vẫn nhắm mắt đưa tay.

Tất nhiên, họ đã chia tay sau đó. Họ vốn không nên làm người yêu mà đúng ra phải làm tri kỷ. Bởi vì Seungwan biết mình không cần một ai khác ngoài người bạn thân nhất cuộc đời mình, Kang Seulgi.

May mắn thay, giữa cả hai không có gì thay đổi. Seulgi vẫn là Seulgi, Seungwan vẫn là Seungwan. Cứ tiếp tục như vậy trong một vài năm nữa, cho đến khi tốt nghiệp, và sau đó là năm đầu tiên hai người đi thực tập tại sở cảnh sát quận trung tâm.

Seungwan nghĩ đó là khi mọi thứ bắt đầu khác trước.

Cô thường là người được yêu thích nhất trong đội, lấn át Seulgi về nhiều mặt. Cô thông minh và lão luyện, và có nhiều mối quan hệ. Seulgi thì không quá bận tâm, cô luôn tự hào về người bạn thân nhất của mình.

Mọi thứ vẫn ổn, cho đến một ngày nọ thì không.

Một chiếc xe cấp cứu đưa hai cô gái vào bệnh viện, một trong tình trạng nguy kịch.

Cô được giao nhiệm vụ điều tra riêng một vụ án trốn thuế và biển thủ công quỹ liên quan đến một nhân vật quyền lực. Qua mặt những màn kịch và sự trí trá của tầng lớp thượng lưu thật không đơn giản, song, Seungwan biết cách đối phó với những kẻ này. Cô vốn xuất thân là một trong số đó mà.

Seungwan rất nhanh nhạy và tiến độ điều tra vô cùng thuận lợi. Vụ án tưởng chừng đã phá xong. Nhưng những kẻ giàu có chẳng bao giờ để yên cho bất cứ ai xen vào quyền lợi của chúng, vì vậy một buổi tối trên đường cả hai đi làm về, một chiếc xe chạy ngang qua và bất ngờ nổ súng vào một trong hai cô gái.

Chúng đã bắn nhầm người và Kang Seulgi liền được đưa đi cấp cứu.

(Seulgi vẫn ổn. Viên đạn được lấy ra thành công và cô vẫn giữ được mạng sống. Còn Seungwan vĩnh viễn bị chấn thương tâm lý.)

Cô nhìn hai bàn tay mình vấy đầy máu của người bạn thân. Cô nhìn Seulgi gần như chết đi sống lại trong khi lẽ ra đó phải là mình.

Khi Seulgi tỉnh lại và được phép xuất viện, cô tiếp tục đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn lạc quan và tươi sáng, tràn đầy tình yêu với thế giới đang quay lưng lại với cô. Seungwan không thể làm điều đó.

(Seungwan và Seulgi có khá nhiều điểm chung. Đây là khác biệt duy nhất giữa họ).

Seungwan bỏ việc. Cô không thể chịu được cảnh để sinh mạng của người bạn thân phải lãng phí vì mình. Vụ án mà họ đang giải quyết vẫn còn dang dở, không đủ bằng chứng để buộc tội nghi phạm của họ trước tòa. Bà ta vẫn tự tung tự tác.

Đó là khoảng thời gian Seungwan cảm thấy hoàn toàn mắc nợ Seulgi, người bạn thân nhất của cô, người đã đánh đổi mọi thứ vì cô.

Vì vậy, khi biết về vụ án Park Jinho mà Seulgi được giao, cô đã không ngần ngại đề nghị giúp đỡ và làm mọi việc cần thiết để ngăn ngừa bất cứ ai khiến bạn thân của mình gặp nguy hiểm.

"Tội phạm là tội phạm, tớ biết. Nhưng mà," cô cựu thanh tra cân nhắc từ ngữ thật cẩn thận, "Loại người đó, bọn chúng... bẩn thỉu--thâm độc hơn nhiều. Chúng mưu mô, thủ đoạn và có những tội ác kinh khủng chúng làm ra chỉ vì chúng có khả năng, vì chúng làm được như thế."

Trong khi Seulgi mải mê truy lùng hung thủ giết Park Jinho, tìm ra bằng chứng để buộc tội Irene hay bất cứ ai đã làm điều đó, Seungwan lại tự mình nghiên cứu về nạn nhân.

Khi biết Park Jinho hóa ra là con của một người đàn bà cô quen biết từ trước, Seungwan thấy đúng là trái đất tròn.

(Bằng cách này, cô có thể trả món nợ của mình cho Seulgi.)

***

Vài ngày sau, Irene không để Kang Seulgi liên lạc với mình bằng bất kì cách nào. Nàng né tránh tất cả các cuộc gọi hoặc tin nhắn từ đồng nghiệp và bạn bè của mình, tách biệt mình khỏi thế giới.

Nàng không mất nhiều thời gian để quyết định. Ngay từ giây phút rời khỏi Seulgi vài ngày trước, nàng đã biết mình phải làm gì.

Một tuần sau buổi sáng đáng tiếc ấy, thông tin duy nhất mà Seulgi nhận được về Joohyun là những bài báo mạng về "Scandal chấn động toàn quốc".

Nhìn chằm chằm dòng chữ đậm với một bức ảnh của Irene bên dưới-một bức ảnh khá gần đây, nếu để ý những vệt màu nâu nhạt mới trên tóc nàng-cô đọc bài báo:

Phu nhân Cố CEO Park Jinho, Irene Bae, có mặt theo lệnh triệu tập của tòa án

Thứ Năm vừa rồi, Irene Bae, phu nhân của ông Park Jinho vừa qua đời, đã đến trình diện tại Tòa án quận Seoul trong một phiên đối chất để xác định cô có phạm tội cố ý giết người hay không.

Bên công tố đã đề nghị ra lệnh bắt giữ cô Bae vào thứ Hai do bị tình nghi là đồng phạm trong vụ án giết hại chồng cô, CEO Tập đoàn Công ty Quốc tế Park, Park Jinho.

Đọc xong, trong lòng Seulgi mang một cảm giác quặn thắt khó tả. Bên dưới trang web tràn ngập những bình luận trái chiều, nhưng cô gái trẻ không có thời gian để đọc chúng.

Đó là chuyện vài ngày trước. Seulgi gọi điện cho Seohyun và hỏi thêm tình tiết liên quan đến vụ án, nhưng bản thân cô luật sư cũng bó tay.

"Irene đã chọn đối mặt với mọi thứ một mình", Seulgi nhớ lại lời vị tiền bối của mình. "Cậu ấy không muốn ai can thiệp cả, Seulgi."

***

Kể từ đó, Kang Seulgi chỉ còn cách cập nhật qua báo mạng và các tin nóng về nơi ở và tình trạng của Irene. Một tuần nữa trôi qua và Seulgi bắt gặp bản tin mới nhất.

Irene Bae lựa chọn phương án tố tụng khác thường

Trước cáo buộc cố ý giết người, Irene Bae quyết định trở thành luật sư bào chữa cho chính mình.

Thẩm phán quận Seoul An Yungwan đã ký quyết định của cô Bae tại phiên đối chất vào thứ Hai, cho rằng cô có đủ khả năng tự bào chữa, tuy nhiên vẫn yêu cầu phía luật sư được chỉ định chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp cô có thắc mắc hoặc thay đổi ý định.

***

Kang Seulgi tiếp tục sống như một cái máy. Cô cảm thấy tê liệt và trống rỗng, và hoàn toàn vô dụng. Cô muốn giúp Irene nhưng chính Irene đã từ chối lời đề nghị của cô.

Vào một buổi sáng thứ Sáu, Seulgi cuối cùng cũng ra khỏi căn hộ. Seungwan về nhà đem theo một tin sốt dẻo ("Tớ và Sooyoung đang quen nhau.") Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể làm cô gái một mí biến sắc hay ngạc nhiên.

Cô được mời tham dự phiên tòa xét xử Suzy Bae trong vụ án giết hại Park Jinho.

Ăn trưa xong, họ đến tòa án quận trước giờ xét xử vài phút. Seungwan tháp tùng cô, làm chỗ dựa tinh thần vì đó là trách nhiệm của một người bạn thân.

Họ tập trung tại phòng chờ cùng với Suzy và Seohyun đang bàn bạc và tập lời thoại của họ. Cô luật sư hỏi từng câu mà họ đã tiên liệu sẽ được hỏi, còn Suzy chăm chỉ trả lời.

"Thế thì, nếu họ hỏi em--..."

Buổi tập dượt bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Seohyun bối rối quay sang hai vị khách mới đến, như thể hỏi họ, các em rủ thêm người đến à?

Seungwan lắc đầu từ chối trong khi Seulgi vẫn giữ vẻ hoang mang như cũ. Cuối cùng, Seulgi ra mở cửa.

"Chúng tôi ngồi nhờ được không?"

"Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh..." Nhìn thấy đứa con bé bỏng đang kéo quần của mẹ, Seulgi mỉm cười.

"Chào, Seolhyun-ssi."

Seolhyun cười đáp lại và chào cô cựu thanh tra. "Xin chào, Seulgi-ssi."

Seulgi mở cửa rộng hơn để hai người bước vào. Suzy mừng rỡ khi nhìn thấy người bạn của mình còn Seohyun và Seungwan bước đến để chào đón Seolhyun bằng một cái ôm. Giống như một cuộc đoàn viên nhỏ vậy--và Seulgi lại cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cô thấy bứt rứt trước khung cảnh ấy, biết rằng nó sẽ thiếu đi một mảnh ghép.

Cô cúi xuống cho bằng chiều cao đứa trẻ đang trông ngóng mẹ. "Yuna-ya", Seulgi thì thầm ngọt ngào. "Con muốn cô dẫn đi nhà vệ sinh không? Để mẹ nói chuyện với các dì một lát."

Yuna hết nhìn mẹ rồi lại nhìn bạn của mẹ rồi đến cô gái xinh đẹp đang rủ mình cùng đi. "Vâng ạ..."

***

Và thế là Seulgi ở đây-trước cửa nhà vệ sinh, trông chừng đứa bé bên trong.

Cô chơi trò Cooking Craze màn 22 cho đỡ chán, mải mê đến quên cả trời đất. Yuna sẽ mất một lúc-con bé không nói cho Seulgi unnie biết mình muốn làm gì nhưng Seulgi nghĩ khả năng cao là nó đi nặng-nên cô chỉ cần đợi bên ngoài.

"Seulgi...?"

Một giọng nói chợt cất lên, ngọt ngào mà cũng thật đau đớn. Seulgi không muốn ngầng đầu lên bởi cô có thể thấy một đôi giày lười Gucci quen thuộc đi vào tầm mắt mình. Cô không muốn thấy...

"Seul?"

Nhưng chết tiệt...

Irene đứng trước mặt cô, mặc trang phục lịch sự. Cảm giác như Seulgi đã không gặp nàng cả năm rồi vì tự nhiên, cô gái lớn hơn đi làm tóc và nàng nom đã sụt mất vài cân.

"Joo... ý tôi là, Irene-ssi?"

Seulgi không thể chối bỏ nỗi đau âm ỉ trong tim mình. Cô cảm thấy thất vọng và giận dữ khi bị phản bội và bỏ rơi sau tất cả những gì cô đã dành cho Irene, người sau cùng vẫn đang tâm để cô lại một mình vào buổi sáng hôm đó, như thể đây là 'tình một đêm' đối với nàng vậy.

Trông cách gương mặt Irene thay đổi dù chỉ là chút ít khi nghe người kia chào mình một cách lịch sự khiến Seulgi hiểu một điều. Buổi tối hôm ấy thực sự có ý nghĩa với nàng.

"Em ở đây làm gì vậy?"

Seulgi cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình. "Trông cho trẻ con đi vệ sinh."

"Ồ..." Irene có vẻ ngạc nhiên--Seulgi thực ra cũng thấy vậy--nhưng vẫn tỏ ra như không có gì.

"Chị thì sao?" Seulgi cố nặn ra gương mặt nghiêm nghị nhất của mình và nhìn Irene một lượt từ đầu đến chân. "Sao chị lại đến đây?"

"Ừm... Sau Suzy còn một phiên đối chất nữa."

Và sau đó, cả hai im lặng. Irene xem đồng hồ. Nàng đến sớm vài tiếng, nhưng như vậy cũng chẳng có vấn đề gì.

"Chị... ưm..." nàng tránh bắt gặp ánh mắt rực lửa từ cô gái trẻ hơn. "Chị xin lỗi vì sáng hôm đó. Chị không định lẳng lặng bỏ đi như--..."

Seulgi dao động khi nhìn thấy Irene né tránh ánh mắt mình. "Không sao đâu, Hyun." Sao mày lại yếu đuối thế hả Kang Seulgi. Cố lên, cứng rắn lên nào. Lúc nào mày cũng mềm lòng với Irene hết. Mày phải--...

"Em mong là..." cô tiếp tục, cố gắng lựa lời để nói. Cuối cùng, Seulgi quyết định ngắn gọn. Cô khẽ cười, bàn tay đã lành khẽ nâng cằm Irene lên một chút để người kia nhìn vào mình.

"Em mong là chị sẽ hạnh phúc với những gì mình đã chọn, Joohyun."

Irene nuốt khan trong cổ họng. Nàng cảm thấy khó mà nhìn vào mắt Seulgi được lâu, nhưng nàng cũng không thể nhìn đi chỗ khác. Nàng thở ra một hơi dài, giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai.

"Chị sẽ."

"Gặp lại em sau nhé?" Nàng hỏi--hy vọng là được như vậy.

Seulgi gật đầu. "Hẹn gặp lại chị."

***

(Đột nhiên, cảm giác giống như Seulgi chỉ cần có vậy. Cô cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở lại bình thường.

Được trấn an như vậy vẫn hơn là không có gì.)

***

Trong hội trường xét xử là mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi hoa oải hương nhân tạo, và Irene không thích điều đó. Thẩm phán là một người phụ nữ trung niên tên "Do Youngja". Bà để tóc ngắn màu xám khói và nét mặt đĩnh đạc. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy một vết sẹo nhỏ trên gò má trái của bà.

Bà là một nhà hoạt động nữ quyền và là khắc tinh của mọi tội phạm nam giới. Irene nhớ lại quãng thời gian nghiên cứu trước đó của mình.

"Mời tất cả mọi người đứng dậy", Chấp hành viên là một anh chàng trẻ hơn mặc trang phục cảnh sát. Irene nghe theo và ngồi dậy từ ghế giữa phòng. "Hiện tại, Tòa án trực thuộc Sở Tư pháp Seoul, Phòng Hình sự sẽ tiến hành làm việc, do bà Do Youngja làm chủ tọa."

Bà thẩm phán bắt đầu phát biểu, nhưng Irene nghe mọi thứ bằng tai này rồi lại ra tai kia. Khi được yêu cầu ngồi xuống, nàng mới làm theo.

Phiên tòa bắt đầu.

***

"Bọn mình đang đi đâu đấy?"

Irene phớt lờ cô gái trẻ hơn và tiếp tục kéo cô đi qua con hẻm đông đúc. "Cứ đi theo chị đã."

Seulgi chỉ biết nghe theo vì cô cũng không có lựa chọn nào khác.

Họ đi qua đám đông đủ loại người đang xem hàng mới ra trong trung tâm mua sắm. Seulgi dán mắt vào hàng loạt món đồ mới được trưng bày. Có bản Mario Kart mới ra, cả Battleground bản PC nữa. Cô muốn mua từ lâu lắm rồi.

Tại sao Irene lại đưa cô đến đây? Nàng vốn không thích chơi game--mặc dù trong vài trò từng chơi thì nàng luôn thắng Seulgi--thế nên chuyện lạ là khi Irene đột nhiên lôi cô ra đây khi cả hai đang lượn quanh các siêu thị.

Cuối cùng Irene dừng bước trước một cửa hàng bán thiết bị chơi game. Seulgi đứng ngoài tủ kính, nheo mắt nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ranh mãnh cười với mình.

"Sao mình lại đến đây vậy?"

"Em chả bảo đây là cửa hàng game yêu thích của em còn gì?" Irene giả vờ ngây thơ vô tội, nhưng làm sao qua được mắt Seulgi cơ chứ.

... cô thực sự không hiểu gì cả. "Vâng...?"

Irene buông tay và đẩy cô vào trong. "Thế thì vào xem đi."

"Gì vậy?"

"Thì em cứ vào đi. Nhanh lên!"

Seulgi tuân lệnh, nhìn vào bên trong. Cô không định mua gì cả và trên hết là cô không có đủ tiền mua. Vì vậy, cô giả vờ xem qua các kệ trò chơi điện tử trong khi lén nhìn cô gái lớn hơn bên ngoài đang chờ mình với một nụ cười toe toét.

"Chẳng biết chị ấy bày trò gì đây?" Seulgi tự hỏi. Cô vào hẳn trong cửa hàng, đang xem tai nghe thì một anh chàng đứng sau quầy đột nhiên gọi, "Cô Kang Seulgi?"

Hai mắt cô gái một mí mở to khi bất ngờ nghe một người lạ mặt gọi tên mình. "Ừm ... vâng?"

Người đàn ông mỉm cười thật tươi với cô rồi quay vào trong cửa hàng.

Seulgi chỉ biết trân trân đứng nhìn. "Sao thế nhỉ...?"

Một lúc sau, anh chàng quay lại. Lần này, anh mang theo một chiếc xe đẩy loại để di chuyển hàng hóa và hộp nặng. "Cái này là của cô nhé. Có người đã đặt mua sẵn". Anh chàng lôi ra một tấm bìa và yêu cầu Seulgi ký giấy biên nhận.

Seulgi bán tín bán nghi đặt bút. Thế rồi, khi chỉ còn một mình trong cửa hàng (người kia đã quay về khu vực dành cho nhân viên), Seulgi mới kiểm tra chiếc hộp. Cái hộp to đến mức cả cô và Seungwan cũng có thể chui vừa.

"Em không muốn mở ra à?" Một giọng nói bỗng cất lên sau lưng, khiến cô gái một mí giật bắn mình.

"Chj làm em hết cả hồn," Seulgi thở phảo. Irene cười, không hề có ý định xin lỗi.

"Mở ra đi, em yêu."

Seulgi nghe lời. Cô từ từ gỡ hết băng keo quanh hộp ra từng cái. Cuối cùng, khi phần trên hộp đã xong, Seulgi cầm một cánh hộp kéo xuống, xé toạc chiếc hộp như một đứa trẻ đang bóc quà Giáng sinh. (Thực ra thì không dễ đến mức đấy).

"Trời đất ơi, chị không--!"

Irene bắt đầu khúc khích cười đến phải ôm bụng vì những tràng cười từ phản ứng của Seulgi.

Cô gái trẻ hơn đứng đực ra đó, hai mắt chẳng thể rời chiếc ghế chơi game đắt tiền trước mặt.

"Trời đất quỷ thần ơi, Joohyun! Gì thế này?! Chị... chị mua cái này ư? Ôi trời ơi!"

Irene chẳng buồn nín cười nữa. "Chúc mừng sinh nhật, em yêu", nàng chúc giữa những tràng cười, hai tay vòng qua eo Seulgi và khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn. "Chị yêu em nhiều lắm."

***

Seulgi tổ chức sinh nhật thứ 29 của mình bằng một bữa tiệc nướng ngoài trời trong căn hộ của cô với Joohyun. Chỗ này khá rộng, bao nhiêu người muốn đến cũng được-nói cứ như có nhiều người lắm vậy. Cô chỉ mời những người thân thiết nhất với mình thôi.

Sau khi thổi nến bánh cà rốt (người nướng và chuẩn bị là cô bạn siêu siêu thân Son Seungwan của cô), mọi người quây quần xung quanh và chơi trò uống rượu. Kết quả là hội tửu lượng thấp (gồm Suzy, Seulgi, Naeun và Seungwan) say bí tỉ, còn Irene, Soojung, Seohyun, Yerim, Sooyoung và Seolhyun thì ngồi xem.

"CÁC CẬU CHÚ Ý!" Seulgi đột nhiên thốt lên, giọng đã oang oang mà còn toan đứng dậy gọi cả bọn nên lại vấp ngã. Irene bắt cô ngồi xuống một lần nữa.

"Gì đây chủ xị?" Soojung trêu, nốc chai soju thứ tư.

"Xem đây," Seulgi bẽn lẽn cười rồi rướn người gần hơn để thì thầm vào tai cô người thương. "Chị yêu, làm cái đó đi."

Irene nghi hoặc nhìn cô một lúc rồi cũng nghe theo. Em định làm thật à, Seulgi.

Nàng nở một nụ cười thật tươi, thật chân thành trước mọi người.

"OMG CHÚNG MÀY THẤY HẾT CHƯA??"

***

"Chị xem, thế này thành ra để mẹ đường bao hết rồi còn g..."

Irene rít lên với cô gái ngồi bên cạnh. Nàng biết Seulgi bắt đầu nói nhiều khi lo lắng và đây đúng là thời điểm hoàn hảo để lo lắng, nhất là đối với cô gái trẻ.

Cánh cửa phía sau họ mở ra, tiếng gót giày gõ trên gạch đá cẩm thạch của văn phòng. Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục công sở bước vào mang theo hai tập tài liệu.

"Cô Kang và cô Bae phải không?" Người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ ngay cả khi có nếp nhăn bên cạnh đôi mắt lưỡi liềm. Cô chìa tay ra trước cặp đôi. "Tôi là Tiffany Hwang, Giám đốc Ngân hàng. Cảm ơn hai bạn đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của Ngân hàng Woori."

Seulgi và Joohyun mỉm cười và gật đầu. Vì người kia chưa từng làm việc này bao giờ nên Irene quyết định lo liệu mọi thứ. "Luật sư của chúng tôi cho rằng nên gặp trực tiếp với chị. Bà ấy nói đại loại là cần phải đích thân ký vào các loại giấy tờ."

Tiffany gật đầu. "À phải." Cô lấy giấy tờ từ chiếc cặp tài liệu cô mang vào trong ra. "Đây là các hợp đồng mở tài khoản ngân hàng chung mà hai người cần ký." Cô đưa chúng cùng một cây bút cho hai cô gái.

Irene nhận lấy giấy tờ trước và xem qua tất cả trong khi Seulgi ngồi xuống và đọc một bộ hợp đồng khác cần phải ký.

"Nhân tiện, cô Bae," Tiffany bắt đầu lục tung một trong những ngăn kéo của mình. Cô lôi ra một tập tài liệu mới và đưa nó cho người phụ nữ lớn hơn. "Tôi đã nghiên cứu qua về năng lực tài chính của cô-cái này là thủ tục mỗi khi chúng tôi có những khách hàng đặc biệt như cô-và tôi, trên cương vị tư vấn viên nếu cô cần, chân thành khuyên cô nên tính đến phương án mở thêm tài khoản ngân hàng".

Seulgi ngẩng đầu lên khỏi bản hợp đồng đang đọc dở và lắng nghe.

Cô Hwang tiếp tục. "Đây là tài khoản ngân hàng đầu tiên của cô, phải không?" Irene gật đầu. "Chà, xem chừng với chỗ tài sản này thì dùng nhiều tài khoản sẽ an toàn hơn. Chắc là cô nên chia đều vào mỗi tài khoản. Chứ ngộ nhỡ ngân hàng duy nhất cô sử dụng phá sản thì sẽ không giữ được tiền."

"Ồ..." Irene chưa bao giờ tính đến phương án đó. Nàng ngày xưa chưa từng có quyền được mở tài khoản nhưng xét đến khởi đầu mới và tương lai đầy bất trắc mà nàng sẽ phải đối mặt cùng với ai đó bây giờ, thì Irene phải học cách xoay sở thôi. "Cảm ơn cô Hwang. Tôi sẽ cân nhắc".

Cô Hwang mỉm cười với cặp đôi và chờ họ hoàn thành hợp đồng. Sau khi xong, Seulgi và Irene đóng dấu chữ ký trên từng trang và đưa lại cho cô giám đốc.

"Xong rồi đấy. Hai người đã chính thức có một tài khoản ngân hàng chung", cô Hwang cười. "Để tôi giao hồ sơ cho Giám đốc điều hành nhé? Tôi sẽ quay lại ngay."

Ngay khi cô Hwang vừa mất dạng, Seulgi thở phào nhẹ nhõm khiến Irene cười thầm.

"Này chị, lâu lâu em lại quên mất vợ em là tỷ phú..." Seulgi trêu. Đến khi nhìn lướt qua số tiền đặt cọc các giao dịch của vợ mình trong đống hợp đồng họ vừa chuẩn bị ký, cô mới vỡ lẽ.

(Seulgi không giỏi toán nhưng cô vẫn biết hàng tỷ có bao nhiêu số không).

***

"Cô Bae?"

Irene vẫn chìm trong giấc mộng về tương lai.

"Cô Bae?"

Đến khi giọng nói của quan tòa kéo nàng ra khỏi dòng suy tư, một nụ cười vẫn còn lưu lại trên môi nàng. Với người ngoài, có lẽ nàng trông như một kẻ tâm thần.

"Ồ, tôi xin lỗi," Irene ngay lập tức xin lỗi và cúi đầu.

Bà thẩm phán, Do Youngja, thở ra và tỏ ý hài lòng. "Như tôi đã nói, nhân danh Đại Hàn Dân Quốc, sau đây tôi sẽ tiến hành tuyên án phiên tòa của Bae Joohyun." Bà cầm búa lên và đứng dậy.

Irene đứng dậy theo, tâm trạng chùng xuống. Sự bình tĩnh của nàng khiến tình hình trở nên đáng sợ, nhưng Irene biết mình đang làm gì và mong đợi điều gì từ lựa chọn sai lầm cuối cùng của mình.

Chỉ còn một điều khiến người phụ nữ tóc nâu phải trăn trở. Seulgi sẽ đợi mình chứ?

Irene cũng không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa, nhưng điều nàng thấy được là những khả năng, và chắc chắn nàng mong muốn như vậy hơn bất cứ thứ gì.

Bản tính nàng vốn không hay hi vọng, nhưng chỉ cần trông thấy Seulgi đâu đó trong tương lai của mình, đâu đó bên nàng, hoặc chỉ cần cô có mặt trong đó thôi, Irene sẽ chấp nhận mà không màng đến gì khác. Hiện tại, nàng chỉ có thể mơ về một viễn cảnh như thế.

***

Vị phu nhân nhận tội, vụ án Park Jinho khép lại!

Tòa án quận Seoul đã chấp nhận yêu cầu nhận tội của Irene Bae, vợ của Park Jinho đã qua đời, trước đó vào tuần này.

Cô Bae, 31 tuổi, đã không lựa chọn con đường mọi người thường đi và quyết định tự bào chữa trước tòa trong phiên đối chất đầu tiên vào tuần trước. Cô cũng đồng thời thừa nhận hành vi Cố ý giết người của mình với chồng, Park Jinho.

Tòa án quận Seoul kết án Irene Bae sáu năm tù giam.

---

tbc.

Chương cuối sẽ hoàn thành trong tuần này.

Kể ra mình đăng truyện angst đúng mùa RV comeback cũng hơi trái khoáy một tí, nhưng đây là cách tốt nhất trong khả năng của mình.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, chúc RV có một mùa comeback thuận buồm xuôi gió. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro