11. The other women
Summary
“Đầy người muốn lấy mạng anh ta, mà cũng đầy người có khả năng giết anh ta hơn. Ừ thì Irene unnie không ưa gì chồng nhưng cô thử nghĩ xem, họ cãi nhau và chị ấy có muốn giết người thì cũng đâu đơn giản như vậy.”
---
Lần này Seungwan không đi cùng ("Tớ ra văn phòng có việc. Nhưng cần gì thì cứ gọi tớ nhé.") nên việc đi địa bàn đành giao cho ba điều tra viên kia. Seulgi lái xe theo chỉ dẫn tệ hại của Sooyoung dù đã có GPS. Yeri ngồi chơi ở hàng ghế sau, nhâm nhi những chiếc donut mua từ trạm nghỉ dọc đường.
"Mình đến nơi chưa?" Yeri xứng đáng một giải Oscar cho diễn xuất của mình. Lần này là vai 'đứa trẻ buồn chán ở ghế sau' và Seulgi tự hỏi con bé đang làm trò hay trước giờ nó vẫn thế.
Hai người ngồi trước trợn mắt và phớt lờ tiếng rên rỉ đằng sau. Sooyoung giục cô rẽ trái và lách sang làn đường nhanh, nhưng Seulgi không muốn về chầu ông bà ông vải sớm nên liền vờ như không nghe thấy gì.
"Lần này mình đi tìm gì đấy ạ?" Yeri vừa hỏi vừa nhai chiếc donut cuối cùng.
"Ngân hàng."
"Ngân hàng nào?"
"Ngân hàng này này." Sooyoung quăng thẳng tập tài liệu vào mặt Yeri. May mà nó né được.
Tập tài liệu bao gồm bản sao các giao dịch đã thực hiện và các giấy tờ chứa thông tin về người đang được điều tra. Kẹp cùng với đó là sơ đồ đường đến Ngân hàng Nông thôn Gyeonggi trên Google Maps.
Yeri ngồi trên ghế ngó nghiêng xung quanh, quay sang một bên rồi dừng lại. "Ý chị là cái kia hả?"
Cả chiếc xe giật đứng lại, và lạy trời ba người họ đang thắt dây an toàn chứ không thì mặt Seulgi giờ đã yên vị trên tay lái.
"Cái gì? Ở đâu cơ?" Sooyoung cố gắng vươn lên khỏi chỗ ngồi mặc cho cơn đau đầu ập đến vì đột ngột di chuyển, nhưng không được vì dây an toàn vẫn đeo chắc trên người. Cô vội vàng tháo ra và rồi bắt đầu quan sát xung quanh.
Yeri chỉ vào tòa nhà nhỏ bên trái đường có biển hiệu nhỏ ghi "Ngân hàng Nông thôn Gyeonggi". "Kia kìa."
Seulgi bực bội thở dài và tựa đầu vào vô lăng. Họ đã lái xe cả tiếng đồng hồ và nếu cứ theo GPS thì có lẽ còn ngồi trên xe dài dài.
“Unnie, chị tìm chỗ đỗ xe đi. Nhanh lên!” Sooyoung ra lệnh. Cô đội trưởng làm theo.
***
Dùng Internet với dịch vụ ngoài để tìm thông tin về một người không khó, nhưng vì Seulgi là công dân gương mẫu (và là cảnh sát), cô chọn cách nhờ cậy người bạn thân nhất của mình, Son Seungwan, và mạng lưới quan hệ của cô nàng.
“Chúng tôi có hẹn với…” Seulgi liếc nhìn cái tên được viết trên lòng bàn tay mình. "cô Kim Taeyeon?"
Cô thư ký ngân hàng trước mặt họ lễ phép gật đầu và cầm lấy điện thoại. Cô bắt đầu gọi điện và Seulgi kiên nhẫn đợi trước quầy Dịch vụ Khách hàng.
Cô gái trước mặt—bảng tên ghi Ahn Yujin—đoạn cúp máy. “Cô ấy sẽ đợi trong văn phòng. Mọi người đi bộ qua hành lang kia,” Yujin chỉ vào hành lang bên phải Seulgi. “Và tìm phòng thứ ba bên trái. Trên đó có ghi tên cô Kim."
Seulgi gật đầu và cảm ơn cô gái rồi đến chỗ hai điều tra viên trẻ đứng đợi ngoài sảnh chờ. "Đi thôi."
Ba người đi xuống hành lang, đếm nhẩm đến cánh cửa thứ ba.
“Là phòng này”, Yerim nhiệt tình dẫn đường, chỉ vào cánh cửa gỗ có bảng tên:
Kim Taeyeon
Giám đốc ngân hàng
"Ái chà." Sooyoung huýt sáo. “Seungwan unnie quen nhiều ông bà lớn nhỉ…”
Yeri gật đầu tán đồng. Hai cô đàn em đứng đợi Seulgi bước lên gõ cánh cửa gỗ ba lần.
Họ nghe thấy giọng nói ‘Mời vào!’ sau cánh cửa, và Seulgi từ từ xoay nắm đấm đẩy cửa ra.
Trong căn phòng có một người phụ nữ tóc vàng đang ngồi, trên bờ vai rộng khoác blazer hờ hững. Trông thấy ba vị thanh tra bước vào, cô đứng dậy chào hỏi bằng một nụ cười hiếu khách.
"Có phải mọi người là hội bạn cảnh sát của Seungwan không?"
Seulgi đang mải mê ngắm dung nhan người phụ nữ nên không thấy khó chịu khi người kia dùng từ ‘hội bạn cảnh sát của Seungwan’ cứ như họ là một lũ trẻ con chơi trò giả làm thám tử trước sân nhà.
“Xin chào cô Kim. Tôi là Kang Seulgi ở Sở cảnh sát Seoul. Hai người này là đồng nghiệp của tôi, Park Sooyoung và Kim Yerim.” Seulgi cúi đầu chào theo phép lịch sự và nghe lời Taeyeon bảo họ ngồi xuống ghế.
"Vâng, có người báo cho tôi rồi", Taeyeon mỉm cười và ngồi xuống. "Seungwan kể với tôi rất nhiều về cô, Seulgi-ah."
“Xin lỗi vì đã hỏi”, Sooyoung bẽn lẽn cười. “Nhưng hai chị là…?”
"Seungwannie là em họ tôi."
Mọi người đồng loạt ồ lên, và Seulgi giờ mới hiểu. Trong phòng có ảnh của hai người họ.
“Dù sao thì”, Taeyeon gập laptop vào. “Theo luật về Quyền riêng tư, tôi không thể photo bảng dữ liệu của khách hàng này cho các cô được. Nhưng tôi có thể cung cấp thông tin bằng lời nói. Thế nên nhân lúc còn kịp, mọi người hỏi gì thì hỏi đi nào.”
Seulgi đã biết trước nên cô cảm thấy tự hào vì đã chuẩn bị câu hỏi cùng Sooyoung và Yerim trên đường đến ngân hàng, viết trong một cuốn sổ ghi chép nhỏ.
Họ hỏi về giao dịch của vị khách với người chuyển tiền, Park Jinho trước. “Giao dịch này có quy luật gì không? Theo lịch cố định chẳng hạn?”
Taeyeon trả lời có, cho đến khi vị khách này đóng tài khoản. “Đây là một giao dịch định kỳ. Khoảng 2.500.000 Won một tháng. Cô ấy tích lũy được tầm 30.000.000 Won, nên có lẽ họ bắt đầu giao dịch được khoảng hai năm trước khi tài khoản đóng”.
Sooyoung ghi chép vào sổ. Seulgi tiếp tục, "Vậy người gửi này đã từng đích thân đến đây giao dịch chưa?"
Taeyeon lặng lẽ lắc đầu. "Đều là giao dịch trực tuyến."
Seulgi nhanh chóng kết thúc bằng câu hỏi cuối, "Cô có thể cho chúng tôi địa chỉ người nhận tiền không?"
“Ồ, được. Cô có thể ghi lại”. Taeyeon đoạn đọc địa chỉ nhà của người kia.
Sau khi nói chuyện, đội điều tra đứng lên và cảm ơn người phụ nữ lớn hơn đã dành thời gian.
“Không có gì đâu”, Taeyeon mỉm cười và tiễn các điều tra viên ra khỏi văn phòng và xuống hành lang. Các nhân viên khác đứng lên chào sếp của họ.
Trên đường về, Taeyeon chúc họ may mắn. “Hãy đem vụ án ra ánh sáng nhé. Xử đúng người đúng tội”.
Điều ấy Seulgi ghi lòng tạc dạ. Đúng người đúng tội.
Họ tạm biệt nhau và trở về. Lần này Yeri ngồi cạnh ghế lái, làm người chỉ đường để đi dễ hơn. Sooyoung càu nhàu phía sau, “Con rùa kia! Sao mi dám ăn hết donut hả!?”
***
Khu này không lớn, và ba cô gái cũng không mất nhiều thời gian để tìm thấy ngôi nhà. Taeyeon miêu tả kĩ càng: Nhà ở đó rất nhỏ và xây bằng gạch nhưng đều có đánh số trên cổng.
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà gạch hai tầng, trông bên ngoài khá nhỏ. Xung quanh là một cánh cổng gạch cao ngang Sooyoung. Ngoài cổng và cửa sổ trên tầng hai, từ bên ngoài căn nhà không thể nhìn thấy gì khác vì xung quanh bị cây cao che khuất.
“23”, Sooyoung đọc số trên cổng rồi nhìn xuống tập giấy ghi chú trên tay. "Đây rồi."
Yeri đi đầu xuống xe. Cô bước ra trước cổng và bấm chuông.
Hai vị điều tra viên kia theo sau. Yeri bấm chuông xong, cả ba đứng đợi bên ngoài. Không bao lâu sau họ nghe thấy tiếng mở khóa cổng, tiếng cười và giọng một đứa trẻ.
Cánh cổng mở ra, một cô gái trẻ có lẽ trạc tuổi Sooyoung xuất hiện. Cô trông rất cao, thân hình cân đối, mặc áo phông rộng và quần soóc bò. Trông cô gái thật xinh đẹp (mà không cần son phấn).
"Xin chào. Mọi người có việc gì vậy?"
Có một bé gái nấp sau lưng cô gái. Yeri nấp sau Seulgi và Sooyoung, thích thú làm mặt hề trêu đứa trẻ rụt rè. Hai cô thanh tra lớn hơn vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp.
Seulgi rút thẻ ngành từ trong túi ra. "Xin chào cô. Tôi là điều tra viên Kang Seulgi đến từ Sở cảnh sát Seoul. Đây là đồng nghiệp của tôi, Park Sooyoung và Kim Yeri—” cô quay sang Yeri mà tụt cả cảm xúc vì cái khuôn mặt nham nhở của người kia.
"Dù sao thì, chúng tôi đến để tìm cô Kim Seolhyun?"
Cô gái dè chừng nhìn ba người kia. Trước khi trả lời, cô cúi xuống và bảo đứa bé vào trong chơi. Đứa bé đi rồi, cô mới quay lại.
“Tôi là Kim Seolhyun. Và vâng, xin hãy đi theo tôi”.
Seolhyun là một cô gái xinh đẹp, đó là suy nghĩ đầu tiên của Seulgi. Cô dằn xuống, đây không phải lúc trổ bóng, và theo sau. Họ đi qua một con đường dọc theo khu vườn nhỏ phía trước, rồi đến trước cửa.
Căn nhà bên trong không lớn, nhưng đủ để Seolhuyn—Seulgi đoán là nữ sinh đại học— cùng em gái sống. Ngôi nhà cũng được trang trí đẹp mắt, thể hiện một phần tính cách người ở đây; Ánh sáng tông vàng ấm áp, khung ảnh và đồ đạc bài trí xinh xắn cùng nội thất bọc nệm, phù hợp với thiết kế tổng thể.
"Xin mời ngồi. Mọi người muốn dùng gì? Nước? Cà phê?" Seolhyun hỏi khi ba vị thanh tra chuẩn bị ngồi xuống tràng kỷ trong phòng khách.
Có hai người cùng lắc đầu. Yeri thì khác. “Chị có trà không? Em không uống cà phê được."
"Yerim!" Hai cô chị đồng thanh hét lên. Cô gái trẻ nhất chỉ nhún vai ngượng ngùng. "Sao đâu? Em khát."
Seolhyun cười khúc khích và nói với họ rằng không sao. Cô vào bếp và chuẩn bị đồ uống cho khách. Chỉ mất một lúc Seolhyun—Yeri gọi là ‘chị gái xinh đẹp’—đã quay lại cùng một khay đồ uống. Cô đặt chúng xuống chiếc bàn nước nhỏ bằng gỗ và ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện với ba người kia.
"Vậy, mọi người đến có việc gì?" Cô nói thẳng. Seulgi thích như vậy. Họ đỡ phải vòng vo.
“Khoảng tháng trước, Park Jinho đã bị giết tại văn phòng của mình vào một bữa tiệc tự tổ chức. Đã xảy ra xô xát trong căn phòng và anh ấy bị bắn.” Mới nghe tên thôi mà Seolhyun đã tròn mắt. Seulgi chú ý cử chỉ cô đã dự tính này. “Một trong những nghi phạm là vợ nạn nhân, cô Irene Bae. Gần đây, chúng tôi tìm được bằng chứng về việc tên cô có liên quan đến nạn nhân—…”
Nghe thấy cái tên được nhắc đến, gương mặt Seolhyun không giấu nổi vẻ tổn thương. Ban đầu Seulgi thấy trên đó là nét dịu dàng và điềm tĩnh nhưng như có một lớp màng vô hình che phủ, còn giờ lớp màng đã bị vứt bỏ từ lâu và thay bằng một cái cau mày đầy lo lắng. Đôi môi đỏ mọng mím chặt, lông mày nhíu lại vì sợ hãi, và đôi mắt như phản chiếu tâm hồn cô gái—Kim Seolhyun trông thật buồn bã.
"Chị ấy ổn không?" Giọng nói của Seolhyun khiến Seulgi thôi nghĩ ngợi. "Ý tôi là Irene-ssi."
“Có”, Sooyoung trả lời. “Chị ấy vẫn an toàn. Chắc vậy.” Yeri thụi cô một cái, cho rằng Sooyoung không nhất thiết phải bảo như vậy.
Seulgi thấy Seolhyun thở phào nhẹ nhõm. Cô giả vờ như không nhận ra nhưng vẫn cố ghi nhớ để về sau xem xét.
“Vậy nên chúng tôi cần cô hợp tác, cô Kim,” Cô thanh tra liền chớp thời cơ. “Nếu được, chúng tôi sẽ hỏi cô về quan hệ của cô với vợ chồng họ. Thông tin đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình điều tra”.
Vẻ e ngại hiện rõ trên mặt Seolhyun nhưng cô gái xinh đẹp vẫn im lặng gật đầu và chấp nhận.
“Trong lúc điều tra các nghi phạm chúng tôi đã thu thập một số bằng chứng tại hiện trường. Trong đó bao gồm bản sao các giao dịch của Park Jinho trước khi chết”, Seulgi giải thích thêm. “Trên đó có tên cô và tổng giá trị giao dịch đến 30 triệu won.” Cô trầm ngâm dừng lại một chút trước khi hỏi, “Xin hỏi tại sao anh ấy lại gửi chừng đó tiền cho cô? Theo chúng tôi được biết, hai người không liên qua—…”
"Con ra ngoài chơi được không ạ?"
Một giọng nói nhỏ vang lên cắt ngang lời Seulgi. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô bé mặc váy xanh dễ thương. Seolhyun xin thứ lỗi một lúc và quay qua hỏi han cô gái nhỏ.
“Ahjumma không chơi cùng con được, Yuna à. Con vào phòng chơi tạm nhé,” cô thì thầm, nhưng ba người kia vẫn nghe rõ.
"Đi mà, mẹeee!" cô bé nài nỉ. "Con muốn chơi cơ!"
Yeri đoạn thúc thẳng vào người bên cạnh. Sooyoung kêu lên và nhăn mặt vì đau, nhưng chưa kịp nói gì thì, "Có phải con bé vừa gọi 'mẹ' không?" Yerim nửa thì thầm nửa như muốn hét lên vì kinh ngạc. "Chị gái xinh đẹp kia kiểu, bằng tuổi chị thôi chứ mấy?"
Ba cô điều tra viên không dám hé môi nửa lời, run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Seulgi liếc nhìn hai thanh tra trẻ, ánh mắt khẩn cầu một lời giải thích hoặc ít nhất là cảnh báo trước khi sự thật ập đến, nhưng cũng chỉ nhận lại được những cái nhìn thắc mắc tương tự.
"Để các cô chơi với con nhé!"
Yeri tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh. Sooyoung cười tươi với Seolhyun đang cảnh giác. “Cho các cô chơi cùng nha, Yuna. Seulgi unnie không phiền chứ, unnie?” Seulgi không chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng thuận theo và cười tươi rạng rỡ, gật đầu với cô gái nhỏ.
Yuna là một cô bé đáng yêu không giống mẹ lắm, dù không như những đứa trẻ cùng tuổi, Yuna khá nhút nhát. Đôi mắt cô bé hoảng sợ vì hai người lạ muốn chơi với mình, nhưng nó cũng rất muốn chơi, nên cô bé liền dò hỏi nhìn mẹ mình xem có được không, và Seolhyun khẽ cười, gật đầu.
Sooyoung và Yeri—bất đắc dĩ bị lôi theo—chào tạm biệt và đi theo cô bé xuống một hành lang mà Seulgi nghĩ là tới một căn phòng khác.
Cuối cùng cũng có không gian riêng, Seulgi khẽ mỉm cười và báo với Seolhyun cô sẽ tiến hành hỏi ngay bây giờ, bắt đầu bằng những câu cơ bản.
"Ta bắt đầu lại được không?" Cô hỏi dò và cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt lẳng lặng gật đầu.
Seulgi hắng giọng. "Vậy, cô gặp hai vợ chồng này như thế nào?"
Seolhyun biết tình huống này là gì. Có lẽ họ đang xem xét lời khai của cô. Nhưng lời khai này để làm gì chứ; cô còn chẳng ở đó khi vụ 'giết người' xảy ra. Điều duy nhất Seolhyun quan tâm là tình trạng của Irene.
Cô chỉ muốn xong chuyện. Trong tâm thức, cô đã đau xót nghĩ rằng Irene chắc chắn có can hệ gì đó đến chuyện này nhưng dù thế nào thì Park Jinho cũng xứng đáng bị như vậy.
Seolhyun đoạn quyết định: Nếu cô phải bước ra ánh sáng và đối mặt với quá khứ đen tối của mình vì Irene, thì cô sẽ.
“Tôi quen Park Jinho-ssi trước đó rồi. Hồi đó tôi đang học đại học năm ba. Anh ta là một người đàn ông có sức hút, còn tôi lúc trẻ không thể cưỡng lại những người như thế. Tôi đã yêu hắn. Hắn thì không.
Seulgi ghi lại và tiếp tục lắng nghe.
“Khi ấy tôi chưa biết anh ta đã có gia đình. Tôi chỉ biết là anh ta từ thành phố về quê đi nghỉ. Chúng tôi gặp nhau tại quán cafe tôi làm và anh ta xin số tôi. Mọi chuyện bắt đầu như thế."
"Cô không biết anh ta đã kết hôn với Irene-ssi?"
Seolhyun lắc đầu không.
"Vậy các giao dịch đều là vì vụ ngoại tình à?"
Môi Seolhyun bật ra một tiếng thở dài và dưới chiếc gối đặt trên đùi, cô bắt đầu mân mê đầu ngón tay. Một lần nữa, cô lắc đầu phủ nhận. “Chúng tôi tiếp tục hẹn hò một năm nữa, đến khi tôi chuẩn bị vào năm cuối và phát hiện ra mình có thai. Khi đó thì anh ta mất tăm mất tích”.
Park Jinho, đồ khốn.
“Tôi là con một và mồ côi mẹ khi còn nhỏ. Khi phát hiện ra đứa con gái này có thai, bố tôi đã từ mặt và loại tôi ra khỏi hộ khẩu. Nên tôi phải bỏ học sống một mình và mang thai Yuna. Tôi chỉ làm việc ở một quán cafe mà tiền lương không đủ đóng học phí. Có thời gian họ không cho tôi làm vì mang thai nên tôi phải nghỉ việc. Tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình vì Yuna”.
Nhưng đương nhiên là không đủ. Seulgi bắt đầu hiểu rồi. Vì vậy, Park Jinho cảm thấy có lỗi và nghĩ rằng chu cấp cho cô thì hắn sẽ là người bố tốt—
"Jinho-ssi không phải người gửi tiền cho tôi." Seolhyun thanh minh. "Mà nhờ đó tôi đã gặp Irene unnie."
Seulgi cảm thấy cổ họng mình khô lại, mắt chớp vì không ngờ tới. Cái gì?
***
Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc đồng phục chấm bi màu trắng của bệnh viện đi dọc hành lang tầng 8, kéo theo cây cột truyền IV(2). Cô trông như kiệt sức, tóc tai rối bù dù đã tạm bợ búi lên. Sắc hồng hào trên mặt cô đã biến đi đâu, đôi môi nhợt nhạt hơn bình thường, quầng thâm đen trũng xuống dưới nơi từng là đôi mắt nâu đẹp đẽ. Các y tá không quen mặt bệnh nhân này, cô là một ‘kẻ ngoại đạo’ nhưng khi đi ngang qua bất cứ đâu, cô vẫn luôn thu hút ánh nhìn của người khác.
Một thiếu nữ từng xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy đã bị một bàn tay cướp mất.
Câu chuyện của cô nhanh chóng trở thành đề tài nóng trong bệnh viện, truyền qua tai người này đến người kia. “Con bé này là sinh viên năm cuối, cũng có đầu óc mà mất hết tiền đồ vì bị một thằng cha khốn nạn làm cho có chửa. Thấy người ta bảo thằng đó già, đại gia lắm. Chắc kiểu bố đường ấy”.
Tên cô là Kim Seolhyun. Lần đầu tiên Irene gặp cô là do tình cờ.
Mùa đông đó, Jinho đang đi làm ăn tại Nhật Bản. Irene ở một mình trong phòng, thong thả đọc sách trước khi đi ngủ thì điện thoại bắt đầu đổ chuông. Không phải điện thoại nàn, vì nàng để nó ngay cạnh trên tấm ga trải giường lạnh lẽo, trong chế độ máy bay và màn hình tắt.
Sau ba cuộc gọi thì Irene bắt đầu lục tung ngăn tủ và cả căn phòng. Nàng tìm thấy chiếc điện thoại đổ chuông trong một cái áo khoác công sở của chồng mình. Một số lạ không có gì đặc biệt, hẳn là gọi từ điện thoại công cộng.
Irene thận trọng bắt máy. Nàng không nói gì vì người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
"O-Oppa?" Giọng mỏng và nữ tính, khàn khàn trong nức nở. Người gọi đến đang khóc. Irene vẫn im lặng và chăm chú lắng nghe. “Em… em biết anh ở đó mà. Em-em cần anh giúp. X-xin anh.”
Irene chỉ để lộ tiếng thở cho người phụ nữ này nghe thấy. Để cô ấy nghĩ ‘Jinho’ vẫn đang nghe.
“Đ-đứa b-bé…” Giọng nói yếu ớt và khẩn cầu khiến lòng Irene như vỡ tan.“B-bác sĩ sẽ không phẫu thuật cho nó nếu em không thanh toán đủ ca trước và—…”
Irene biết hắn ngoại tình. Nhưng nàng chưa từng biết có cả hậu quả.
“Oppa, xin anh đấy. Em hứa em sẽ không—…” Nhưng người phụ nữ còn chưa kịp nói hết, cuộc gọi đã bị ngắt.
***
Cô gái trẻ đẹp không được phép đi dọc hành lang tầng 8 nữa. Bác sĩ nói như vậy không tốt cho sức khỏe và sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của cô. Cơn bức bối do sinh non diễn biến nghiêm trọng, và Seolhyun—vì đó mà không thể yên giấc—buộc phải dùng ống thở.
Irene được biết tên cô gái là Kim Seolhyun. Cô là sinh viên đại học và đang điều trị tại một bệnh viện công tỉnh Gyeonggi. Cô vừa hạ sinh đứa con của chồng nàng, và phải nằm viện để hồi sức sau ca mổ lấy thai cấp cứu vì sinh non. Đứa bé sống, là một bé gái nhưng phải ở lại NICU(3). Đứa bé cần trải qua một ca phẫu thuật khẩn cấp nữa, tuy nhiên, họ đang mang nợ và Seolhyun không thể trả nổi số tiền đó. Ca phẫu thuật vẫn chưa được tiến hành.
Irene biết chuyện và quyết định đến gặp cô gái—thay cho ông chồng quý hóa của nàng.
"Ký cái này là xong đúng không?" Nàng hỏi vào ngày ghé thăm. Cô nhân viên thu ngân phía trước gật đầu và lấy lại trình ký ngay khi Irene đặt bút ký xong.
Nàng chú ý trả cả những khoản phát sinh, phụ phí và tiện nghi thêm cho người mẹ trẻ và đứa bé. Nàng cũng kiểm tra để món quà của mình đến tay hai người họ.
“Xin đừng quên đưa cho cô ấy thứ này”, nàng chỉ dẫn, ký tên và số điện thoại của mình trên một tấm thiệp nhỏ trên bó hoa chúc mừng nàng đặt mua riêng từ cửa hàng hoa yêu thích ở trung tâm thành phố.
"Tôi sẽ đến thăm trước khi cô ấy xuất viện."
Người phụ nữ sau quầy gật đầu và làm công việc thanh toán toàn bộ viện phí còn nợ cũng như các khoản chi sắp tới của người mẹ trẻ và đứa bé.
Irene mỉm cười lần cuối. “Bảo cô ấy tôi tên là Irene. Vợ Park Jinho.”
***
“Ban đầu tôi cứ ngỡ Jinho-ssi gửi tiền cho mình,” Seolhyun bắt đầu giải thích, mặt cau có thấy rõ. “Nhưng hóa ra là Irene unnie. Tôi thực sự không thể nhận nhiều tiền như vậy được. Nhưng unnie một mực muốn chu cấp cho Yuna và tôi. Mà tôi cũng không thể làm gì để ngăn chị ấy lại nên tôi cứ để vậy. Về lý mà nói, tôi thực sự không muốn tiêu số tiền đó nhưng chỉ làm ở cafe sinh viên mà nuôi được con thì thật sự vất vả”.
"Nhưng tại sao cô ấy phải dùng tài khoản của chồng để giao dịch?" Seulgi không hiểu. Nếu đã tình nguyện giúp đỡ người khác, tại sao không dùng danh nghĩa chính mình?
"Jinho-ssi không cho unnie mở tài khoản riêng." Seolhyun trả lời ngắn gọn. “Anh ta lúc nào chẳng lăm le giám sát chị ấy.”
“Cô ấy đang sống ở phường Seongbuk. Thậm chí còn có cả nhà riêng. Làm sao cô ấy đứng tên một căn nhà mà không cần—…”
"Tiền mặt."
Seulgi sững sờ chớp mắt trước câu trả lời. Seolhyun trông không có vẻ gì biến sắc.
“Chả cần chồng chị ấy thì unnie vẫn giàu. Anh ta không cho mở tài khoản ngân hàng thì chị ấy luôn có thể trả tiền mặt."
Seulgi chẳng buồn hỏi nữa. Cô không bao giờ thấu hiểu được cảm giác thừa tiền hơn mức sống cơ bản. Lại còn bằng tiền mặt nữa chứ.
“Tại sao cô ấy muốn giúp cô? Để xin lỗi thay cho ông chồng vô trách nhiệm à?" Lần này cô điều tra viên hỏi.
"Để thay cho lời xin lỗi?" Seolhyun băn khoăn. “Tôi cũng không chắc. Cũng có thể coi như đền bù, nhưng tôi nghĩ vì chị ấy hiểu cảm giác bị chồng và nhà chồng ngược đãi thì đúng hơn."
Seulgi cau mày bối rối. “Cô bảo ‘chị ấy hiểu cảm giác’ nghĩa là thế nào? Gia đình Park Jinho đã phân biệt đối xử rồi còn làm gì có lỗi với cô ấy nữa?"
“Nhiều lắm”, Seolhyun gật đầu.
"Chẳng hạn như?"
Cô gái đối diện ủ rũ thở dài; ca này hơi khó giải thích. “Irene unnie đối xử với Yuna như con ruột dù họ không cùng huyết thống. Chị ấy rất quý trẻ con. Trong lúc lấy chồng, chị ấy đã suýt có một đứa”.
Seulgi nhớ lại câu chuyện sảy thai và mang thai đã khiến cô phải đau đầu thế nào trong giai đoạn điều tra lúc trước. Rồi cô nghĩ lại, hồi ấy, mình thắc mắc mãi mà không có lời giải đến khi—
"Nhưng họ đã bắt chị ấy phá thai."
Cô thanh tra suýt nghẹn. "Xin lỗi, cô bảo gì cơ?"
Seolhyun mời cốc nước trên bàn và Seulgi vui vẻ cầm lấy nhấp một ngụm.
“Lúc mang thai, họ phát hiện ra là con gái. Nhà chồng chị ấy không muốn cháu gái nên bắt chị ấy bỏ đi. Vì e ngại Jinho mà họ dựng chuyện thành Irene unnie bị sảy. Từ ngày đó Jinho không đối xử với chị ấy như trước nữa. Anh ta như không biết bình tĩnh là gì. Đã vô tâm thì thôi, anh ta còn bạo hành tình cảm lẫn tinh thần, rồi làm tổn thương chị ấy.”
Seulgi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Mọi chuyện dường như quá nặng nề và phức tạp đến độ khiến cô đứng hình. Vụ ngoại tình đã mệt mỏi rồi mà còn thêm cái này nữa, và Seulgi có thể cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp đang ập đến.
Tên đốn mạt! Đúng là loại đàn ông—
"Thanh tra?"
Suy nghĩ của cô điều tra viên chỉ lóe lên trong khoảng khắc sau khi nghe thấy lời nói đột ngột của cô gái đối diện. Cô im lặng và ậm ừ cho có.
Seolhyun hình như còn nhiều điều muốn kể nhưng cố không trình bày vội. Như thể cô đang kìm nén—như thể có thứ gì đó đang kìm nén cô.
"Park Jinho không phải là một người đàn ông tốt." Cô ấy bắt đầu với một nụ cười ám muội.
Seulgi cố không trợn mắt trước một điều hiển nhiên như thế.
“Chẳng thiếu gì người không ưa anh ta. Còn nói người muốn trừ khử anh ta thì chắc hai bàn tay tôi cũng đếm không xuể.” Seolhyun ăn nói sành sỏi hơn hẳn tuổi tác. “Tôi nói vậy vì tôi thấy thanh tra đây không nên chỉ chăm chăm coi Irene unnie là nghi phạm, dù nghe qua thì động cơ ra tay của chị ấy rất mạnh mẽ.”
Seulgi cau mày và hơi chống chế đáp lại, "Tôi chưa bao giờ bảo Irene là nghi phạm cả."
“Nhưng cô đang nghĩ thế, thanh tra à. Mấy câu hỏi của cô cũng hướng vào chuyện đó."
Seulgi nheo mắt nhìn cô gái. Trông thật xinh đẹp nhưng có vẻ gì đó tự tin và đáng sợ. Có con rồi người ta đều trở nên như vậy ư?
“Nghe này, cô Kim, tôi chỉ đang làm theo chức trách là thu thập mọi thông tin có thể và tìm ra hung thủ sát hại Park Jinho, trình lên cơ quan công tố để họ quyết định. Chứ tôi không—…"
"Xin lỗi nếu có động chạm. Tôi không có ý đó,” Seolhyun cắt ngang, càng khiến Seulgi bối rối. "Nhưng có lẽ cô hiểu nhầm ý tôi rồi."
Seulgi nghĩ mình nóng nảy như vậy là do căng thẳng và áp lực từ vụ án. Cô hít một hơi thật sâu và thả lỏng. Sau khi bình tĩnh lại, cô bảo Seolhyun tiếp tục giải thích “ý tôi" là gì.
"Tôi không nghĩ Irene unnie giết Park Jinho đâu."
Seulgi thấy cũng dễ hiểu. Irene đối đãi cô gái trẻ và đứa con như thế thì Seolhyun không bênh người ấy mới lạ. Dù vậy, Seulgi vẫn để cô tiếp tục.
“Đầy người muốn lấy mạng anh ta, mà cũng đầy người có khả năng giết anh ta hơn. Ừ thì Irene unnie không ưa gì chồng nhưng cô thử nghĩ xem, họ cãi nhau và chị ấy có muốn giết người thì cũng đâu đơn giản như vậy.”
"Tại sao lại thế?"
“Gai nhọn không tàn nhanh như hoa hồng.” Seolhyun nhấn giọng, “Người tốt thì đoản mệnh và kẻ ác bao giờ cũng nhởn nhơ tồn tại. Vì tiêu diệt chúng khó hơn."
Cả hai không nói gì thêm, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Seolhyun tiếp tục. “Tôi không oán trách gì hung thủ giết một thằng cha thảm hại như vậy. Thế giới này đầy rẫy những kẻ như Park Jinho và mẹ anh ta."
"Mẹ anh ta?" Seulgi cau mày. "Mẹ anh ta thì liên quan gì ở đây?"
“Ye Jinri là một mụ già xảo quyệt độc ác. Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, thanh tra ạ.”
Khoan đã. Seulgi đào bới trí nhớ. Mình nghe cái tên này ở đâu nhỉ… Nghe rất quen. Jinri… Quen lắm. Có lẽ mình đã nghe trên? TV? Hay người mới mà sếp—Chờ đã!
"Bà hầu gái!" Cô lỡ miệng, khiến Seolhyun giật mình.
"Bà hầu gái?" Cô gái đối diện hỏi, đơ ra vì phản ứng đột ngột của cô thanh tra. "Bà hầu gái nào?"
"Bà ta bảo tôi là Irene bị sảy thai!" Seulgi lỡ miệng lần hai.
Mà cũng chẳng sao. Cô thấy adrenaline như dâng lên trong cơ thể. Cuộc điều tra này có vẻ đi đúng hướng rồi đây…
Seulgi vội vàng thu dọn đồ đạc, để Seolhyun ngây ra nhìn. Cô đang chuẩn bị chào tạm biệt và gọi hai cô cấp dưới ngoài vườn thì điện thoại đổ chuông.
Không nói không rằng, cô bắt máy. “Seungwan? Sao thế?"
"Seulgi, cậu đến đây ngay." Seungwan bên kia đầu dây gằn giọng xen lẫn một chút lo lắng. "Gấp gấp."
"Chuyện gì vậy? Có gì không ổn à?” Ngoài Seungwan, Seulgi nghe loáng thoáng giọng Naeun và Krystal. Điều này càng khiến cô thêm lo lắng.
"Tớ nghĩ bọn tớ tìm ra kẻ giết Park Jinho là ai rồi."
-------
tbc.
Vẫn là cảm ơn beta @/oyasumeow đã đồng hành cùng mình tới chương này 🤟 Cảm ơn các độc giả và hãy đón chờ nút thắt của câu chuyện được gỡ trong những chương tiếp theo cùng chúng mình nhé 🙇♀️
Chú thích
(1) IV (Intravenous fluid): chỉ loại chất truyền trực tiếp vào tĩnh mạch để cung cấp thuốc, bù dịch hoặc thực hiện một số chức năng khác.
(2): NICU (Neonatal Intensive Care Unit): Phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro