Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Prelude to a Murder (ii)

Những lọn tóc mềm mại dài quá lưng vài phân xõa xuống bên bờ vai trắng sữa của Irene. Nàng ngắm mình trong chiếc gương trang điểm tại một gian nhỏ trong phòng suite (1).

Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm gỗ kiểu cổ điển, đeo trang sức vào—một bộ bông tai kim cương 14 carat và vòng cổ kim cương hình giọt nước 16 carat của Swarovski. Chồng nàng, một kẻ hấp tấp, đã vội vàng mua cho nàng ngay chiều hôm đó.

Chiếc đầm của nàng màu đỏ thẫm như một chai vang Chateau Cheval Blanc ủ lâu đắt tiền. Là một bộ Valentino chính hãng.

"Là bộ chúng ta chọn đây à?"

Qua tấm gương trước mặt, Irene trông thấy chồng mình bước vào phòng, mặc một bộ suit may đo. Nàng lặng lẽ gật đầu và tiếp tục sửa sang phía trước bộ váy, kéo lên cao để tránh bị lộ (2).

Chiếc đầm ôm lấy những đường cong của nàng. Jinho để ý.

"Đã lấy cỡ lớn rồi, Hyun", hắn tặc lưỡi chán nản, săm soi bộ trang phục bám chặt vào cơ thể Irene. "Em đang phát tướng lên đấy. Để tâm vóc dáng một chút đi, em yêu."

Irene mặc kệ. Nàng đã chịu đựng tên này đủ rồi.

Jinho vẫn tiếp tục chê bai người phụ nữ, "Màu đỏ không hợp với em lắm nhưng trông cũng tạm được. Trong đám đông em sẽ nổi hơn", hắn như mở cờ trong bụng khi nghĩ về những lời khen ngợi từ những vị khách đến.

"Dù sao thì", hắn liếc nhìn chiếc Rolex đeo tay. "Chúng ta đi thôi. Không thể để mọi người chờ được."

Hắn quay gót bước ra khỏi phòng. Irene đi theo ngay sau đó, mang theo chiếc ví được chuẩn bị sẵn để kết hợp với chiếc đầm Valentino.

***

Chiếc Chevrolet Explorer đen đợi trước cửa khách sạn. Tài xế mặc tuxedo chỉnh tề đứng cạnh, tay giữ cửa xe mở. Thật sự trông cứ như một buổi ra mắt thảm đỏ.

"Cái gì đây?" Còn Irene thì không thích thảm đỏ. "Anh lại lên cơn thèm mua đồ tiếp à?" Họ đã có nhiều xe thể thao, SUV và sedan (3) mới toanh lắm rồi.

Như tính chồng nàng, Irene không thấy hồi đáp. Nàng không đủ quan trọng để được trả lời. Chồng nàng ít nói là vậy, nhưng hễ cần phải khoe khoang với đồng nghiệp, hắn sẽ biến thành một kẻ tham lam mà bộp chộp, sẵn sàng vung tay quá trán.

"Nào, em yêu," Jinho bắt đầu lên xe, không thèm đợi cô vợ đang vật lộn trong đau đớn với đôi giày cao gót 10 phân sai cỡ.

Thêm vài ba tiếng rên rỉ nữa rồi Irene cũng bước lên được trên bậc cửa xe. Cũng may có tài xế tốt bụng giúp nàng một tay.

"Mất thời gian quá", người đàn ông bên cạnh nàng cằn nhằn, nghĩ ngữ điệu đều đều của mình không ai nghe thấy. Irene không quan tâm, tay túm chặt chiếc đầm để lấy lại bình tĩnh.

Trước khi tài xế đóng cửa, có người gọi đôi vợ chồng. Là người trang điểm và làm tóc cho Irene.

"Cô quên áo khoác này, cô Bae." Người phụ nữ thở hổn hển vì vừa hộc tốc chạy.

Irene cúi đầu cảm ơn cô. Tiết trời rét kinh khủng vào mùa đông; chỉ mặc chiếc đầm dạ hội Valentino trái mùa này có thể khiến nàng lãnh đủ.

Nhưng trước khi nàng với tay đón được chiếc áo—"Không cần đâu."

Irene nhăn mặt, quay sang Jinho đang giương tay gạt chiếc áo khoác ra khỏi tầm với của vợ mình. "Gì cơ?"

"Cái áo đó không hợp với đầm của em đâu, em yêu," Jinho cau mày giả vờ xấu hổ. "Em mà không khoe được dáng trong chiếc đầm Valentino đó thì đúng là phí của giời."

Irene giận sôi trong lòng. Nói ngắn gọn là, chồng nàng chỉ muốn nàng mặc bộ đầm Valentino hắn mua, để hắn khoe người vợ trẻ đẹp của mình với một lũ đàn ông giàu có ngạo mạn và vợ của bọn chúng. Đồ khốn nạn.

Nhưng nàng không thể làm gì hơn, vì kẻ nàng đã lấy làm chồng kiểu gì cũng sẽ có cách để làm theo ý mình.

Irene thở dài và hối lỗi nhìn người phụ nữ, cảm ơn rồi lại ngồi xuống xe.

Người tài xế đẩy cửa xe trượt vào, để lại cặp đôi đang chiến tranh lạnh ngồi bên trong.

Sau 15 phút lái xe theo chỉ dẫn đến phường Pyeongchang, tài xế biết mình nên giữ miệng, để Park Jinho bất ngờ lên tiếng và bắt chuyện.

"Chốc nữa tôi sẽ giới thiệu cô với một người quan trọng." Hắn tạm dừng. "Liệu mà cư xử cho phải phép."

Irene đang liếc nhìn cửa sổ bên cạnh đột ngột quay sang hướng người chồng. Nàng nghiêng đầu và nhíu mày, thắc mắc. "Gì cơ?"

"Người quan trọng, cô hiểu mà..." Chỉ khi đề cập chuyện đó Park Jinho mới ngập ngừng đến phát bực như vậy.

"Về công việc ở Gyeonggi của anh à?" Irene thực ra muốn hỏi thế này hơn: Về cô nàng ở Gyeonggi của anh à?

Jinho lập tức cau có quay sang vợ. Lúc ấy, cả hai trông như đang đọ mắt.

Trong xe im lặng đến bức bối, và Jinho biết vợ mình đã lờ mờ đoán ra. Phủ nhận chuyện mình có tình nhân mới chẳng để làm gì nên hắn đoạn gật đầu và nói tiếp, "Cô ta 24 tuổi, mới tốt nghiệp ngành Giáo dục".

Irene thấy lòng giận sôi. Nàng đã mường tượng ra bức tranh một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, khao khát yêu và được yêu, để rồi trông thấy tên Jinho tráo trở vấy bẩn bức tranh đẹp đẽ ấy.

Hình ảnh Seolhyun bỗng hiện lên trong đầu nàng, về cách Jinho đã hủy hoại và bỏ mặc cô gái, và Irene thầm nhủ: bằng mọi giá phải ngăn chuyện này lại.

***

Chiếc xe dừng trước lối vào dinh thự. Hai người bảo vệ đợi trước cửa chính, mỗi người giữ một bên cánh cửa khổng lồ. Irene cũng thấy Jinri đang đợi họ. Đôi vợ chồng chủ tiệc đoạn được tiễn xuống xe.

"Suýt nữa thì con muộn rồi", Jinri làu bàu, nheo mắt nhìn con trai mình (kẻ dường như không quan tâm sao mẹ lại gắt gỏng như vậy) và Irene.

Nhắc mới nhớ, Irene bao giờ cũng phải chịu đựng hầu hết, nếu không muốn nói là mọi cơn thịnh nộ của bà mẹ chồng. "Còn cô," Jinri gằn giọng. "Vì cái thân cô mà tôi mới đặt lịch hẹn, thế mà cô cũng không thèm đến!"

Bà ta thở dài thườn thượt rồi lại thở gấp để giữ bình tĩnh, trông như một Sharpay Evans (4) già nua đang căng thẳng. "Dù sao thì, chuẩn bị đi thôi", rồi quay qua Irene, người vẫn im lặng trước lời cằn nhằn nãy giờ. "thì," bà cười khẩy. "Cố mà làm chồng hãnh diện."

Không nói thêm lời nào, Jinri gật đầu với những người gác cửa. Người bên phải Irene gọi vào bộ đàm gì đó như 'ông lớn' đến, một giọng khác đáp "mở cửa ra" và họ làm vậy.

Irene chỉ nghe loáng thoáng MC nói "chủ tiệc đêm nay" và "Park Jinho cùng phu nhân xinh đẹp, Irene!" đến khi chung quanh đầy những tràng pháo tay và đèn nháy máy ảnh đến lóa mắt.

Đương nhiên, bà mẹ chồng của nàng sẽ không bỏ lỡ thời cơ khoe khoang sự kiện này cho 0,1% người dân Đại Hàn Dân Quốc cùng xem rồi.

MC bảo họ đứng trước đám đông các đại gia trên sân khấu tạm dựng trong sảnh khiêu vũ của dinh thự. Jinho trả lời mọi câu hỏi vì nhiệm vụ duy nhất của Irene trong dịp này là trông thật lộng lẫy và hoàn hảo.

Nàng dễ dàng diễn tròn vai của mình.

Xong phần giới thiệu đại biểu, Jinho và Irene bước xuống sân khấu, hòa vào đám đông và 'trò chuyện'. (Chủ yếu là Jinho kéo Irene đi khắp nơi và giới thiệu cô vợ trẻ trung xinh đẹp cho hội bạn CEO với những cô vợ kém trẻ trung xinh đẹp hơn.)

Nửa tiếng sau, Irene bị kéo đến bên kia sảnh khiêu vũ. Chân nàng đau nhức vì phải bước bộ trong đôi giày, nhưng nàng vẫn chịu được dù vài chỗ đã bắt đầu chai lên.

Jinho buông tay vợ ra (lại một trò giả tạo khác) và giới thiệu Irene với một cô gái trẻ hơn mặc đầm dây trắng, tóc đoan trang búi cao với vài lọn uốn thả xuôi hai bên khuôn mặt.

Một cô gái xinh đẹp.

"Hyun, đây là Hani-ssi, bạn anh." Jinho còn dám trưng ra vẻ mặt đó.

Và đang mắc sai lầm lớn.

Irene nhìn nụ cười ngượng ngùng của Hani và điệu cười cợt nhả của Jinho. Nàng chỉ muốn cầm tay và kéo cô ra khỏi đây, nhưng sau cánh cửa kia là những tên đàn ông to xác bặm trợn và Irene không thể chạy thục mạng ra trong đôi giày cao gót chết giẫm này, nên nàng khẽ cười và đề nghị bắt tay, "Xin chào, Hani-ssi. Tôi là Irene."

Hani thực sự không xứng với Jinho. Một cô gái xinh đẹp, cao ráo, ngây thơ như một chú cún đi lạc. Irene thấy lo lắng.

Cũng may là, trước khi Jinho kịp bắt chuyện với 'cô nàng' mới của hắn, một CEO bạn hắn đã gọi hắn sang gặp đối tác tiềm năng. Với cái bản tính tham lam của cải và quyền lực của chồng nàng, hắn liền đi theo ngay sau khi cười với Hani và gật đầu với vợ.

Thế là chỉ còn lại Irene với cô gái ngây thơ.

"Vậy..." người phụ nữ lớn hơn nói khẽ. Từ bên khóe mắt, nàng thấy cô gái trẻ đang mân mê tay áo mình. Hani đang lo lắng.

"Làm sao em quen Park Jinho-ssi?" Cách Irene dùng kính ngữ khiến Hani giật mình cảnh giác. Sao lại có kiểu vợ chồng xưng hô khách sáo với nhau như vậy?

Dù thế, Hani vẫn lịch sự và trang trọng đáp lại, "Anh ấy tài trợ một học bổng tại trường đại học của em. Em là một trong số được nhận." Irene thấy cách nói của Hani như thể cô đang sợ làm nàng phật ý.

Nhưng sự thận trọng không phải thứ khiến Irene quan tâm, mà là nội dung câu trả lời. Irene nhìn Hani từ đầu đến chân, xem xét mọi điều ở cô gái trẻ.

Cô mân mê tay áo khi lo lắng; khuôn mặt cô đường nét mềm mại tinh xảo; đầm dây trắng—hãng Valentino, thiết kế giống đầm của nàng nhưng khác màu. Jinho hẳn đã mua cho cô gái.

Trắng trợn đến mức này...

Irene thấy thế này: Hani là hình mẫu cô gái mới lớn đầy lý tưởng, đủ chín chắn để dù lớn lên trong nền kinh tế bấp bênh vẫn chọn lạc quan yêu đời và mơ về một kết thúc có hậu, Vậy thứ hoàn thiện cái mơ mộng hão huyền của cô ấy là gì? Là một người đàn ông trưởng thành khiến cô ấy tin vào cuộc sống màu hồng và những kết thúc có hậu bằng những lời đường mật và khối tài sản kếch xù. Đương nhiên, đó không ai khác chính là Park Jinho vĩ đại.

Chồng nàng sẽ luôn nhắm vào những cô gái dễ dụ, mơ mộng thế giới màu hồng và ngập tràn hạnh phúc như vậy.

Đúng là loại chuyện chỉ Park Jinho mới làm được...

"Học phí của em bao nhiêu?"

Hani chớp mắt, sững sờ trước câu hỏi bất ngờ từ người phụ nữ lớn hơn. Cô chưa kịp trả lời, Irene lại tiếp tục, "Em ra trường rồi, phải không?"

Cô gái trẻ khẽ gật đầu, bối rối trước giọng điệu chất vấn của Irene.

"Thế hết bao nhiêu vậy?" Ánh mắt người phụ nữ lớn tuổi hơn trông thật đáng sợ.

Khuôn mặt Hani ngây ra một khắc, đến khi Irene thấy như có điều gì sôi sục bên trong cô. Trong một khoảnh khắc, Hani như thể sắp vỡ òa trước mặt nàng. Mình đã nói điều gì vô ý chăng?

"Xin thứ lỗi, cô Park," Hani nhìn xuống nhưng giọng cô lần này có vẻ nghiêm nghị hơn. "Tôi... tôi không đến đây gây chuyện đâu ạ."

"Em có biết mình đang làm gì không?" Irene hỏi.

Ngữ điệu thông thường của nàng đang phản tác dụng. Trông nàng như Hoạn Thư giữ chồng trong khi đâu phải vậy. Âm thanh như rít lên trong giọng nàng chỉ là từ nỗi uất ức với người chồng độc đoán mà ra.

Hani không đáp, để người phụ nữ lớn hơn tiếp tục, "Em là một cô gái thông minh, Hani-ssi. Không cần chị nói em cũng biết sẽ có ngày em phải trả giá cho sai lầm của mình."

Bên kia căn phòng, một người phụ nữ quen thuộc trông thấy hai cô gái và bắt đầu bước tới, trên tay là một ly champagne.

"Chị nói với em không phải vì ghen tuông mù quáng. Chị nói vì chị không muốn em lãng phí tương lai của mình chỉ vì một người đàn ông", Irene nhìn thẳng vào Hani, chân thành đong đầy trong ánh mắt.

"Park Jinho không phải loại người em muốn đâu. Hắn ta không xứng đáng với em. Đừng an phận với một kẻ như vậy." Nàng ngập ngừng một chút. "Chị biết thoạt bảo chị đi kể xấu chồng chị thì cũng lạ đời. Chị cũng biết em thấy anh ta có nhiều điểm tốt, cả việc trả tiền học phí với chiều chuộng em nữa. Nhưng đó chỉ là cái mã. Anh ta chỉ cần lên giường với một cô gái biết nghe lời, xinh đẹp, và quan trọng là phải trẻ thôi. Để tự thấy mình—..."

"Xin chào các quý cô." Một giọng nói xen vào, và Hani tròn mắt nhìn bóng người trước mặt. Irene quay lại, vẻ mặt cũng ngạc nhiên như vậy. Không một lời nói trước, một vòng tay nhỏ bỗng ôm trọn lấy nàng.

Đến khi người kia buông ra, nàng mới bớt bỡ ngỡ. "Ồ, Hani-ssi, đây là bạn chị, Suzy Bae."

Hani run rẩy tại chỗ, mắt long lanh nhìn người phụ nữ xinh đẹp. "U-Uh, x-xin chào, cô Bae. R-Rất..." cô lắp bắp nắm lấy bàn tay được đưa ra. "Rất hân hạnh được gặp chị."

Sự thay đổi thái độ 360 độ khiến Irene khẽ cười. "Chắc em là fan cô ấy à..."

Suzy cười khúc khích. "Fan á? Vào thời điểm này và bằng này tuổi? Ôi, unnie lại trêu em rồi."

"Tôi là fan cứng của cô đó, cô Bae!" Bây giờ Hani lại gập đầu đúng 90 độ, và Suzy giúp cô đứng dậy đàng hoàng. Mọi người bắt đầu để ý.

"Không cần khách sáo quá đâu, ừm, Hani-ssi. Gọi Suji là được rồi.".

Hani mải mê chiêm ngưỡng nhan sắc của Suzy mà không nhận ra cái liếc nhìn thắc mắc của hai người kia.

Ai đây? Suzy dùng ánh mắt hỏi.

Irene chỉ cần nhướn mày đáp lại. Nạn nhân mới của Jinho.

Mắt Suzy mở to. Hồi chuông cảnh báo gióng lên trong đầu.

"Cô Bae!" Một giọng khác vang lên, và cả hai Cô Bae cùng nhìn về hướng đó. Là một người đàn ông, một trong những phó nháy được thuê chụp ảnh sự kiện. Anh ta đề nghị ba người phụ nữ chụp ảnh.

Họ tạo dáng đứng bên nhau, nở nụ cười rạng rỡ (giả tạo). Irene nghĩ thêm Seolhyun ở đây là đủ nhóm.

Chụp ảnh xong, một người đàn ông cao to bắt đầu tiến về phía ba người. Trông cái điệu cười và những nếp nhăn nhỏ bên mắt, Irene biết ngay là ai. Đúng là cá mè một lứa với Park Jinho.

"Ồ, vậy là các quý cô đã hội ngộ..." Lee Junho tiến lại gần, ánh mắt xảo trá. Hắn vẫy tay gọi một người phục vụ rót đầy champagne cho mình. Bắt gặp Hani, lông mày hắn cau lại vì băn khoăn. "Còn quý cô xinh đẹp đây là...?"

Hani cảm thấy ngượng ngùng. Irene tặc lưỡi. Miệng lưỡi đàn ông...

"Đây là Hani, cô gái mới được nhận học bổng của Jinho ở Gyeonggi." Nàng trả lời thay.

Junho ừm một tiếng, cười khẩy và thì thầm, "Kiểu này chắc mình phải làm riêng một chương trình học bổng rồi..."

Irene trợn mắt.

"Dù sao thì," Junho thở dài và quay sang Irene. "Rất vui được gặp lại em, Irene-ssi." Irene cười lại điệu cười giả tạo đó và thầm nhủ: ánh mắt tên này lộ liễu làm sao... Lee Junho quá dễ đọc vị.

"Em cũng vậy", nàng thanh lịch nhấp một ngụm đồ uống.

Chẳng khác nào một buổi họp mặt nhỏ, và bộ phim dần kịch tính hơn khi Park Jinho bước đến cùng hai gương mặt mới. Hắn không biết Irene đang nói chuyện với ai vì Junho và Suzy đang quay lưng lại.

"Em yêu! Anh muốn em gặp Choi Minho và vợ, Im Yoona-ssi. Họ là—..."

Và rồi hắn cũng nhận ra hai người kia.

Trong phim thì đây sẽ là đoạn cao trào. Khi người cũ và tình nhân chạm trán, ẩn trong những bộ đầm dạ hội đẹp đẽ và của cải xa hoa là những sự thật đen tối bị giấu kín. Irene nghĩ thêm tấm ảnh nữa là chuẩn bài. Vừa đẹp làm tiêu đề lên trang nhất.

"Ồ, Park Jinho-ssi!" Lee Junho chào trước, làm bộ bất ngờ. "Hân hạnh được gặp lại cậu!"

Thế à? Chuyện ngày xưa không thấy vậy đâu.

Irene đoạn quay sang cặp đôi mới trước mặt. Nàng đưa tay ra chào hỏi, "Xin chào, tôi là Irene. Hai người là...?"

Choi Minho có lẽ là một người đàn ông tốt bụng, lịch thiệp. Irene chỉ biết mặt anh trước đó, khi thấy anh đi đi lại lại từ quầy tiệc đứng về bàn của hai vợ chồng để mang đồ ăn cho vợ, người phụ nữ đẹp như tranh vẽ bên cạnh, Im Yoona. Cũng không khó để nhận ra họ. Anh là người đàn ông duy nhất không đi vòng quanh giới thiệu bản thân và vợ mình. Anh có chào hỏi vài nhân vật lớn, nhưng chủ yếu là ngồi và đi cùng vợ.

"Vâng, xin chào", Minho bắt lấy tay Irene. "Tôi là Choi Minho. Đây là vợ tôi, Im Yoona..." Yoona cười thân thiện và bắt tay Irene. "Rất vui được gặp cô, phu nhân Park."

"Ồ, xin hãy gọi tôi là Irene Bae. Phu nhân Park là mẹ chồng tôi".

"Bae?" Minho hỏi. "Ý cô là, Bae trong Công ty Giao nhận vận tải Bae?"

Đôi mắt Irene sáng lên vì bất ngờ. "Phải. Đó là công ty của bố mẹ tôi."

"Chà," Yoona òa lên kinh ngạc. "Hai chúng tôi mới làm ăn gần đây thôi nhưng nhà chồng tôi từng là đối tác của gia đình cô ngày trước đó."

"Thật sao?" Irene bắt đầu hào hứng với chủ đề này.

Jinho trông không vui, nhất là khi đám đông để ý vợ hắn hơi lâu quá mức. Lee Junho chẳng quan tâm mấy, chỉ đứng xem thái độ của Jinho. Hani, cô gái ngây thơ tội nghiệp đã lặng lẽ bỏ đi nơi khác mà Irene và Suzy không nhận ra.

"Thế này thì sao nhỉ, ta làm một buổi họp mặt được không? Ôn lại chuyện xưa một chút?" Lời Minho vừa thẳng thắn vừa chân thành, khiến Irene mỉm cười. "Nối lại tình xưa' nghe cũng được đấy chứ?"

(Chuyện là: Choi Minho được thừa hưởng công ty giao nhận vận tải lớn nhất Hàn Quốc. Cùng với tài năng kinh doanh của người vợ Im Yoona—người thừa kế của một ông lớn ngành vận tải khác—họ chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư và thành công. Nếu họ thỏa thuận được với công ty của gia đình Irene, thì về sau Irene sẽ không cần tiền hỗ trợ của công ty chồng nàng nữa.)

Tình huống trước mặt khiến Park Jinho như có cái gai trong mắt. Hắn luôn nhanh chóng lường trước được mọi chuyện.

"Em yêu", hắn xen ngang khiến Irene rùng mình. Cái biệt danh đó khiến nàng thấy sến rện và buồn nôn. "Mình nói chuyện được không? Trong thư phòng của anh?"

Irene nhìn vào mắt hắn và thấy một tầng đen tối bên trong. Nàng sẽ không từ chối một lời khiêu chiến nào. "Được."

Jinho đi trước. Irene đi sau, nhưng có một bàn tay kéo nàng lại.

"Unnie", Suzy thì thầm, thấy nhiều dấu hiệu đáng báo động. Cô biết sắp có chuyện không hay xảy ra.

Irene dịu dàng quay lại và trấn an cô gái trẻ bằng một nụ cười. "Sẽ ổn thôi, Suji-ah."

"Unnie." Giọng Suzy lần này trầm hơn.

"Chuyện này cứ để chị lo." Irene kéo tay cô và khẽ mỉm cười trước khi quay đi, theo chồng nàng đến văn phòng.

---

tbc.

vẫn là cảm ơn beta-reader @/oyasumeow_ <3

---

Chú thích

(1) suite: Loại phòng cao cấp nhất trong khách sạn, thường được bố trí trên tầng cao nhất với nhiều tiện ích và dịch vụ đặc biệt. Thường được đặt tên là Royal, President... (xem chương 9).

(2) nguyên văn 'wardrobe malfunction': ý chỉ trang phục bị 'lộ hàng' hoặc trông phản cảm.

(3) SUV, sedan: thuật ngữ chỉ kiểu dáng xe ô tô.

(4) Sharpay Evans: một nhân vật trong series High School Musical.

----
Ayyyy chúc mừng sinh nhật sớm 10 phút Sooyoungie của chúng ta nhé 🥳🥳🐣🐣💚💚 vẫn là chiếc ảnh MAMA 2017 huyền thoại ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro