05. A long overdue intervention
Summary:
Kang Seulgi không hiểu sao mãi tới giờ mới có cuộc họp này. Từ ngày tiếp nhận vụ án, chưa một lần nào đội của cô tập hợp lại để xem xét tình hình.
------
Vừa đặt chân đến bệnh viện, Seulgi lao thẳng tới sảnh toà nhà chính.
Đã mười hai giờ quá ba phút mà cô vẫn còn hớt hải bên dãy hành lang hẹp sạch sẽ tinh tươm. Seulgi chui ngay vào chiếc thang máy đầu tiên mở cửa, chen giữa một đoàn bác sĩ và y tá.
Lên tầng hai bệnh viện nơi có phòng nghỉ của y bác sĩ, Seulgi rảo bước, ngó nghiêng tìm kiếm hai chị em họ Son. Cũng không mất nhiều thời gian vì Son Seunghee vóc người cao ráo, trái hẳn với cục bông tí hon Seungwan lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô dễ dàng trông thấy hai chị em và chạy đến.
"Xin lỗi, tớ tới muộn!"
"Tầm này cậu bắt đầu ở đây là vừa rồi đấy," Seungwan làm bộ trợn mắt với người bạn đang bắt chước lại điệu bộ đó của mình.
Seunghee đứng dậy dang tay ôm lấy người em không cùng huyết thống. "Chị em mình lại gặp nhau rồi, Seulgi-ya." Mắt chị cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, hai gò má nhô cao, và Seulgi nhận ra Seunghee unnie đích thị là người chị ưa thích của mình. (Một người tài sắc vẹn toàn.)
Cô thanh tra dù vậy lại quên mất cô gái còn lại đằng sau Seungwan, cao hơn người kia một cái đầu, mặc chiếc váy đỏ với áo blouse khoác trên bờ vai rộng và mái tóc ngang vai màu nâu xám.
"Seul, đây là bác sĩ Noh Jiyeon," Seunghee đứng dậy giới thiệu người phụ nữ xinh đẹp đang đưa tay về phía vị thanh tra.
Seulgi lịch sự cúi chào. "Xin chào. Tôi là điều tra viên Kang Seulgi. Cảm ơn cô đã đồng ý gặp mặt."
Bác sĩ Noh cười và thu tay về. "Không có gì đâu. Tôi chỉ giúp được có vậy."
"Ba người cứ nói chuyện đi, để mình đi bảo mọi người giữ trật tự," Seunghee xen vào, quay qua Seulgi. "Chị phải đi đây. Chị còn một ca phẫu thuật nữa. Lát gặp sau nhé, Seul?"
Seulgi gật đầu, trông bóng lưng chị của Seungwan xa dần sau khi vẫy tay chào tạm biệt cùng một nụ hôn phớt vào má.
Ba cô gái ngồi xuống bên chiếc bàn kê riêng trong góc phòng, nơi quan sát được quang cảnh thành phố ở cự ly gần hơn, qua cửa kính từ dưới sàn đến trên tận nóc.
"Tôi đến để tìm hiểu một số chuyện về chị Bae Joohyun. Theo tôi biết thì ngày xưa chị ấy là bệnh nhân của cô." Seulgi mở lời, không phí thời gian nữa.
"Chị ấy đã từng." Bác sĩ Noh gật đầu. "Tôi là một trong những y sĩ của chị ấy khoảng, năm năm trước thì phải?"
"Một trong những?" Seulgi hỏi, lông mày cau lại. Seungwan ngồi kế bên cô, chú tâm quan sát và lắng nghe. Nếu được hỏi, Seulgi chỉ biết rằng một Seungwan im lặng tức là Seungwan đó đang rất tập trung chú ý.
"Chị ấy có cả một đội bác sĩ, như những người giàu khác thôi, vì chị ấy có tiền mà."
Seulgi ừm một tiếng và gật đầu, hỏi câu tiếp theo. "Vậy chị Bae là một bệnh nhân như thế nào?"
"Nếu là trong quá trình điều trị thì chúng tôi hầu như chẳng liên can gì mấy." Bác sĩ Noh cố không tỏ ra hụt hẫng. "Chị ấy hiếm khi có mặt theo lịch hẹn lắm. Làm việc được một năm thì chị ấy ngắt liên lạc, giải tán cả đội và sắp xếp chúng tôi với những người khác chi trả tương đương, để thay lời cảm tạ, chắc là vậy."
"Về cô," Seungwan đột nhiên cất tiếng, khiến bác sĩ Noh bất ngờ (có lẽ vì chẳng hề nghĩ cô tiểu thư sẽ nói lời nào) và cả Seulgi, song cô vẫn chờ người kia hỏi. "Cô công tác được bao lâu rồi?"
Bác sĩ Noh im lặng vài giây, đếm nhẩm. "Tôi bắt đầu học ngành y từ 2013, nghĩa là khoảng 6 năm."
Sáu năm?
"Vậy cô làm ở Viện quốc gia Seoul bao lâu?"
"Khoảng 5 năm. Chị Bae là một trong những bệnh nhân đầu tiên của tôi."
Bingo. Cô thanh tra không bỏ phí một giây nào nữa. Cuộc gặp đến đây là kết thúc.
Seulgi đứng dậy đưa tay. "Lần nữa, Bác sĩ Noh, cảm ơn cô đã đồng ý gặp mặt và nhận lời cộng tác dù bị thông báo đột ngột."
Bác sĩ Noh đứng dậy, băn khoăn thấy rõ. Cô e dè bắt lấy bàn tay song cũng thả lỏng và lắc nhẹ. "Rất hân hạnh, thanh tra. Cứ gọi tôi nếu có gì tôi giúp được."
"Tôi sẽ, bác sĩ yên tâm." Seulgi gật đầu mỉm cười.
Seungwan im lặng chìa tay ra cùng bắt. Bác sĩ Noh liền rời đi sau đó, để đôi bạn thân ở lại.
Hai người bình tĩnh ngồi xuống, tiếng ồn bên ngoài len lỏi vào tai. Seulgi liếc nhìn cô bạn thân, tự hỏi cái đầu siêu việt của người kia đang toan tính những gì.
Sự yên lặng chấm dứt khi Seungwan cất tiếng. "Có vẻ như tớ đoán ra chuyện là thế nào rồi."
Chưa ai từng bảo họ cả, nhưng Seulgi không cần phải nói cũng biết cô và Seungwan là một cặp trời sinh, cả hai có thể dễ dàng biết đối phương đang nghĩ gì.
Quả là chí lớn bao giờ cũng gặp nhau.
***
Sooyoung nhăn mặt vì thấy lố bịch hết sức--cái lý lẽ đằng sau "Honor Society"(*). Đúng là lũ nhà giàu, cô thầm rủa. Thật không thể hiểu nổi...
"Honor Society là một hội kín," Suzy giải thích. Để gia nhập thì cô cần thoả mãn một số điều kiện."
"Đó là?"
"Với người mới, cô cần tích luỹ quyên góp tổng cộng 100,000,000 won."
Sooyoung ghi chú vào sổ.
"Quyên góp càng nhiều tiền thì càng có thứ hạng cao." Suzy tiếp tục. "Park Jinho ở trong top 10. Chồng tôi ở hạng 12. Nếu cô lọt vào top 5 thì sẽ tự động được thêm vào Hội đồng."
"Cô được gì, ở trong Hội đồng ấy?"
"Thực tế thì chẳng được cái gì cả."
Sooyoung thất vọng cau mày khiến Suzy khẽ cười, vì, đương nhiên, người ta sẽ trông chờ được hồi đáp ít nhất một cái gì đó sau khi đã cho đi cả trăm triệu won rồi.
"Vậy cô góp từng ấy tiền để làm cái gì?" Sooyoung hỏi, thực sự băn khoăn. "Cảm giác tự mãn khi cống hiến cho sự thịnh vượng của nước nhà?"
"Vì muốn được xã hội trọng vọng nên bọn họ mới cố sống cố chết chạy đua vào Honor Society, bất kể là có ghế hội đồng hay chen được một chân nhỏ. Họ muốn được ve vuốt cái tôi, nâng tầm địa vị, muốn người ta nhìn mình như thần thánh."
Sooyoung ngẫm lại những gì mình vừa biết được. Cô thử chắp nối chúng trong đầu, nhưng để làm vậy thì, trước tiên phải có đủ các mảnh ghép đã.
Cô thanh tra đoạn lái câu chuyện sang một chủ đề nên đề cập trước, một điều có thể giải đoán những nghi vấn dồn nén từ đầu đến giờ.
"Về anh Park Jinho, cô... nghĩ sao?"
"Về Jinho oppa?"
Sooyoung gật đầu.
Suzy ậm ừ. "Anh ta luôn tuân thủ giờ giấc và giữ thái độ quyết đoán. Tôi mới chỉ gặp vài lần nhưng cũng dễ thấy đó là mẫu người kiên cường và thẳng tính."
"Thế còn... hôn nhân của anh ta và cô Irene?"
Cô gái từng là siêu mẫu không giấu nổi ánh mắt ngờ vực trước câu hỏi ấy, nhưng rồi một lần nữa, đề phòng đây là một buổi lấy lời khai, cô nhượng bộ.
Suzy mệt mỏi thở dài. "Vấn đề là, đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thôi, hiểu không, thanh tra?" người phụ nữ trẻ đối diện im lặng gật đầu. "Tôi cũng không biết thực hư thế nào nhưng những điều này đều là do tôi chứng kiến."
Cả hai chẳng nói chẳng rằng, không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Suzy đổi tư thế, ngồi vắt chân sang bên và lưng thẳng hơn. Cô vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai, tiếp tục câu chuyện.
"Irene với tôi thì, chúng tôi không thân thiết nhưng chị ấy sẽ kể, hoặc tỏ thái độ về chuyện hai vợ chồng," Suzy bắt đầu. "Và tôi thấy giữa họ như có một màn kịch xếp sẵn vậy. Vợ thì lúc nào cũng duyên dáng e ấp trong khi chồng thì như một gã bợm rượu chẳng thiếu gì tiền ném qua cửa sổ--" Đến đây cả hai cùng bật cười.
"--nhưng Irene như trở thành một người khác khi ở cùng chúng tôi. Chị ấy nói chuyện, cười đùa, tâm sự khi chúng tôi cùng ngồi một bàn về chuyện làm dâu hay đại loại thế..." Một nếp nhăn hiện rõ trên trán Suzy. "Nhưng lần nào tôi gặp chị ấy đi cùng chồng, trông chị ấy đều như thể con cún bị người ta cầm dây dắt đi vậy. Chắc là do tính khí hào sảng của Jinho nhưng anh ta chẳng bao giờ để chị ấy nói hơn một phút. Anh ta lúc nào cũng muốn phát biểu và toàn dùng lí do mình thay mặt hai vợ chồng, kiểu như thế."
Sooyoung nhẩm lại như thể những gì Suzy vừa nói đều không liên quan, trừ một chi tiết.
"Phu nhân các cô có lập hội gì không?"
Suzy khẽ cười.
"Có. Hội những người đứng sau, có thể hiểu như vậy." Suzy đùa (Sooyoung nghĩ chắc là đùa.)
"Và mọi người đều bàn tán về... chồng mình?"
Qua một thoáng ngập ngừng, Sooyoung vừa thích thú vừa ngạc nhiên trông Suzy thôi vắt chân và ngồi thõng xuống (cô thanh tra tự hỏi có phải giữ lưng thẳng mãi bắt đầu làm căng cột sống không,) một nụ cười vẽ trên khoé miệng.
Họ tưởng chừng sắp nói thầm với nhau đến nơi, và Bae Suzy đích thị làm vậy.
"Thanh tra à," trong câu thì thầm tinh quái là chút hứng thú, và Sooyoung (người đang nhìn sang hướng khác để tránh chạm mặt ở cự ly quá gần cô siêu mẫu đẹp như tiên giáng trần này) có thể vẽ trong đầu cảnh khoé môi đang nhếch lên trên gương mặt cô nàng.
"Cô đã từng nghe Cell Block Tango (**) bao giờ chưa?"
Sự im lặng của Sooyoung là câu trả lời Suzy cần. Cô tiếp tục.
"Đó là một trong những bản nhạc ưa thích của Irene. Chị ấy bật nó trong mọi bữa tiệc. Bản không lời, để Jinho oppa nghĩ đó chỉ là danh sách dàn nhạc chuẩn bị sẵn."
Thử biết mà xem, anh ta không đời nào muốn nghe nó đâu.
"Là một bài hát về sáu người đàn bà trong tù." Suzy nhỏ giọng dần. "Sáu ả sát phu."
Bầu không khí đột nhiên căng thẳng thế nào thì tan nhanh thế ấy. Hai người rồi cứ để vậy, đến khi điện thoại Suzy rung trên sofa, ảnh và tên một người đàn ông hiện lên màn hình. Là chồng của Suzy.
Sooyoung được tiễn ra khỏi toà nhà, cùng một câu chào tạm biệt và "Hãy liên lạc nếu có gì tôi giúp được."
Vừa ra khỏi cửa, trước mặt cô thanh tra trẻ là con đường vắng tanh vắng ngắt, không thấy dấu tích xe người chị lớn đâu. Sooyoung thở dài và bắt đầu bước bộ đến trạm xe buýt gần nhất, đầu óc băn khoăn nặng nề hơn hẳn.
Như thể cô đến đây tìm thêm manh mối để gỡ các nút thắt, nhưng nào ngờ mọi thứ chỉ càng thêm rối rắm.
***
Seulgi trong chiếc Honda Accord cũ trông thấy Seungwan vượt lên trước bằng con Range Rover đen đáng giá năm năm tiền nhà của mình.
Nhìn Seungwan chẳng cần nhấc một ngón tay mà cũng tiền bạc rủng rỉnh khiến cô ngán ngẩm nghĩ về đồng lương của mình, dù là một cảnh sát chăm chỉ đến đâu.
Cuộc sống vốn không công bằng, Seulgi à. Phải chấp nhận thôi.
Băng qua những con đường đông đúc của quận trung tâm, họ đến cơ quan sau nửa tiếng rời bệnh viện.
Seulgi đỗ xe ở nơi thường lệ, dưới cái cây duy nhất trong sân, còn Seungwan đỗ ngay gần cổng vào.
Vài ba tên lính mới trong sở ngó nghiêng chiếc xe thể thao đắt tiền và há hốc mồm khi thấy Seungwan bước ra khỏi đó trong áo khoác lông và đôi cao gót Valentino.
("Sao trông cậu như mấy bà đại gia trong truyện không biết mua gì ngoài quần áo vậy?"
Phép ví von thái quá của cô bạn thân làm Seungwan bật cười. "Thì tớ có cuộc họp khẩn ở cơ quan mà."
"Nên hôm nào đi làm cậu cũng mang Valentino cao gót và áo lông chồn?"
"Đã bảo là họp đột xuất.")
Seulgi bước cạnh Seungwan tiến đến phòng họp riêng của đội, chào hỏi vài vị đồng nghiệp. Vừa vào trong, Seungwan khoá cửa, vội vàng lên tiếng, "Cô ấy chẳng biết gì đâu."
Seulgi ngồi xuống, chống tay đỡ lấy đầu. "Ý cậu là sao? Cô ấy--..." Nhưng rồi cô bỏ lửng, mải mê quan sát đường đi nước bước của bạn mình một cách khó hiểu.
Seungwan lượn quanh căn phòng, cầm lên một chiếc bút dạ. Cô viết một dãy số--các năm--và nối chúng lại thành một đường thẳng. Một trục thời gian.
Cô ghi ra từ 2010 đến hiện tại, 2019.
"Joohyun unnie bỏ cậu vào thời điểm này," Seungwan chỉ đầu bút vào số ngoài cùng bên trái, quay sang nhìn Seulgi.
Seulgi vẫn không hiểu sao phải khơi lại chuyện tình dở dang của mình ở đây (chỉ là cô quá dễ xúc động với kí ức đó, thật sự), nhưng vẫn lẳng lặng để người bạn thông minh tiếp tục sau khi cẩn trọng gật đầu.
"Và chị ấy cưới Jinho hai năm sau, đúng chưa?" Seungwan chỉ và ghi kết hôn dưới năm 2012. Seulgi tiếp tục bằng một cái gật rồi sao nữa.
"Bà hầu gái cậu gặp ở hiện trường kể rằng chị ấy bị sảy thai một năm sau kết hôn," Seungwan nói, một bóng đèn vô hình như đang sáng lên trên đầu cô trong khi Seulgi vẫn ỡm ờ, chưa ngộ ra và không có bóng nào sáng cả.
Seungwan thở dài. "Tớ viết ra cho, đây này." Cô quay lưng lại với người bạn thân một lát, hí hoáy vẽ dòng thời gian trên chiếc bảng trắng.
Khi đã xong, Seungwan đậy nắp bút và đứng sang bên cạnh, để Seulgi quan sát tổng thể dòng thời gian còn mình giải thích.
"Bác sĩ Noh bảo rằng cô ấy làm ở bệnh viện năm năm trước. Tức là khoảng 2014," cô chỉ bút vào đó. "Nhưng theo bà hầu gái thì, Joohyun unnie sảy thai vào tầm 2013, nếu chị ấy có thai một năm sau khi cưới vào 2012."
Vẻ băn khoăn trên mặt Seulgi làm cô bạn thân bực bội kêu gào. "Seul, nghĩa là bác sĩ Noh không phải người trông nom Irene khi chị ấy bị sảy thai đó. Lúc cô ấy đến thì mọi sự đã rồi. Nên Irene mới đuổi thẳng cổ cả đội--cả bác sĩ Noh--và giải tán họ. Vì xong chuyện rồi thì cần gì họ nữa."
Mắt Seulgi mở lớn. Cả thế giới của cô như quay cuồng, tâm trí đờ đẫn. Bảo sao bác sĩ Noh chẳng biết bao nhiêu về Irene.
Bởi vì bác sĩ Noh không phải người trông nom Irene khi chị ấy bị sảy thai.
"Bác sĩ Noh không biết đâu, Seul." Seungwan cũng ngỡ ngàng, chậm rãi ngồi xuống cạnh người bạn thân, nhìn biểu đồ mình vẽ.
Không ai cất tiếng. Suy luận này lý giải được một số thắc mắc của Seulgi, nhưng cũng đồng thời làm nảy sinh không ít vấn đề.
"Tớ hỏi cái này được không?"
Seungwan thủ thỉ, xoá đi sự yên lặng đến bức bách trong căn phòng. Seulgi ừm một tiếng.
"Sao cậu tò mò chuyện sảy thai của Joohyun unnie thế? Việc đó liên quan đến vụ án chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng liên quan hết," Seulgi phản pháo. "Tớ muốn biết đã có chuyện gì trước và sau vụ sảy thai ấy, điều gì đã thay đổi giữa hai người họ. Vì người phụ nữ ở hiện trường đã nói cái thai chính là giọt nước tràn li trong hôn nhân của Joohyun và Jinho."
"Và hôn nhân đổ vỡ sẽ là động cơ để chị ấy ra tay với chồng mình?"
Seulgi hăng hái gật đầu. "Rất có khả năng."
Seungwan giấu đi sự nghi hoặc bằng một nụ cười, đưa tay cầm lấy bàn tay run rẩy của Seulgi (hẳn là do những dự đoán và lo sợ sau khám phá bất ngờ vừa rồi.) Cô nhìn vào đôi mắt người kia, như thấy bên trong một đại dương sắp dậy sóng.
"Seul," Giọng Seungwan trước giờ vẫn ngọt ngào như thiên sứ, nhưng lần này thì như chúa trời đích thân đem yên bình đến cho linh hồn đang hoảng loạn của Seulgi. Cô lắng nghe người bạn thân. "Tớ không muốn cậu để cảm xúc che mờ lý trí, hiểu không?"
Seungwan nắm chặt tay Seulgi. "Tớ cũng không chắc đâu..."
"Về cái gì?"
"Vụ án. Kết quả điều tra." Seungwan rút tay về và quay lại dòng thời gian với một vẻ nhăn nhó thắc mắc. "Mọi thứ quá dễ dàng." Một chút ngập ngừng. "Tớ cảm thấy như có kẻ đang dắt mũi chúng ta ấy."
"Nhưng người phụ nữ đó bảo tớ--..."
"Người phụ nữ đó," Seungwan nhạo. "Sao cậu tin bà ta thế? Như ta đều biết, bà ta có thể là kẻ xấu mà."
"Ừ, nhưng hiện tại bà ấy là nguồn tin duy nhất của bọn mình, Wan," Seulgi thở dài, tự thấy nản lòng. "Tớ còn đang bứt rứt đây."
Seungwan thở dài nhận thua. "Được rồi. Nhưng cậu đừng chỉ xoay quanh cái suy nghĩ rằng Joohyun unnie là hung thủ thế. Cậu phải biết trong điều tra chỉ tập trung vào một nghi phạm là lỗi cơ bản, nhất là hiện tại ta mới chỉ ở giai đoạn đầu."
Seulgi cười, phần vì người bạn chí cốt (người đã nhiều lần buông thả nghĩa vụ của cảnh quân vì "chán đến tận cổ") còn được việc hơn cô lần này, và chủ yếu vì Seungwan vẫn thuộc làu quyển Nguyên tắc Đạo đức họ bắt buộc phải học từ hồi năm nhất.
"Tớ nhớ rồi, Wan. Chỉ là cậu thấy không? Tớ cảm giác chị ấy đang che giấu gì đó. Joohyun unnie ấy," Seulgi giải thích. Cô chỉ muốn tin rằng trong Irene bây giờ vẫn còn một chút gì đó là Joohyun của ngày xưa.
Seungwan rên rỉ, tay đan vào lớp tóc uốn. "Ugh. Ý tớ về bọn tội phạm nhà giàu độc ác chính là thế, Seulgi à! Đã bảo rồi, cậu đừng--..."
Tiếng nhạc quen thuộc ngắt lời Seungwan. Trên chồng hồ sơ, điện thoại Seulgi rung bần bật và chuông kêu ầm ĩ. "Ối," cô thanh tra vờ bĩu môi và bắt máy, kịp thêm một câu "Đợi chút".
"Alo?"
"Em đang đến rồi đây. Có vẻ như có vài thứ mình cần làm rõ."
***
Kang Seulgi không hiểu sao mãi tới giờ mới có cuộc họp này. Từ ngày tiếp nhận vụ án, chưa một lần nào đội của cô tập hợp lại để xem xét tình hình.
Seulgi và Seungwan ngồi cạnh nhau trong phòng họp, im lặng đọc tài liệu.
Một lúc sau, Yeri bước vào cùng một cốc cà phê và chiếc trình ký trên tay đỡ lấy hai cốc cà phê nóng khác.
"Cảm ơn em, Yerim," Seungwan trìu mến cười với cô gái trẻ nhất, đón lấy hai chiếc cốc và đưa cho Seulgi một rồi ngồi xuống.
Yeri ngồi cạnh Seungwan, mở máy tính lên và chuẩn bị tinh thần lao vào gõ phím tìm tài liệu.
Thêm vài ba phút chờ đợi, Seulgi lặng lẽ lục lọi chỗ hồ sơ trước mặt, Seungwan và Yerim bấm điện thoại, thì Sooyoung cuối cùng cũng tới nơi, mặt mũi bơ phờ, không còn chải chuốt như minh tinh màn bạc nữa.
Áo khoác dài của Sooyoung hờ hững treo trên cánh tay, tóc vương tán loạn như thể đang quay phim quảng cáo từ những năm 80. Cô ngồi bệt xuống thở dốc bên cạnh Yeri, người đang sốt sắng đưa cô một cốc nước.
Seulgi thấy tay áo mình bị kéo nhẹ. Cô rời tập giấy tờ và quay về phía người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, "Ta bắt đầu thôi?"
Cô thanh tra im lặng gật đầu, đẩy ghế ra sau và đứng dậy. Cô bước về phía trước.
Một tấm bảng trắng chuẩn bị trước đặt cuối bàn họp. Trên đó là cơ man nào ghim nào băng dính, ảnh những người có liên quan đính bên trên, nối với nhau bằng hai màu chỉ: đỏ là quan hệ đáng nghi, trắng là chưa rõ.
Tấm ảnh Park Jinho mặc tuxedo bị cắt đôi là một trong số ảnh anh ta chụp tại những bữa tiệc chiêu đãi xa hoa tự tổ chức. Khuôn dung vẫn nghiêm chỉnh, không mảy may chớp mắt trước những chiếc camera lóe sáng. Bên phải bức ảnh là một sợi chỉ đỏ nối với một tấm hình khác--của Irene Bae.
Ảnh Irene là một trong rất nhiều những bức ảnh đẹp của nàng (cứ như nàng đã từng có ảnh nào xấu vậy), là nửa còn lại của tấm ảnh cắt đôi của Jinho. Khác với người chồng, nàng e lệ mỉm cười, một cánh tay ôm lấy tay trước vị hôn phu.
"Theo như chị điều tra được, chị khẳng định Park Jinho-ssi không có một cuộc hôn nhân tốt đẹp." Seulgi khởi đầu bằng nhận định dễ thấy nhất.
"Em cũng thấy thế từ cách mà Suzy Bae kể em nghe về Park gia," Sooyoung chêm vào. Chiếc cốc rỗng của cô đặt trơ trọi trên bàn. Cô đứng dậy, đẩy ghế ra sau và cầm bút dạ đi lên bảng.
Ánh mắt cô hướng về phía vị thanh tra tiền bối và sau cái gật đáp lại, Sooyoung bước lên chủ trì, trình bày lại những gì mình tìm hiểu được từ Suzy Bae.
Trong lúc họ thảo luận, Yeri đã kịp in một tấm ảnh của Suzy Bae cho Sooyoung dán bên cạnh ảnh Irene. Cô nối tấm hình hai người phụ nữ với nhau bằng chỉ trắng.
"Chưa rõ," cô điều tra viên trẻ nói, "Suzy biết quá nhiều về Irene với một người bảo họ thậm chí chẳng phải bạn bè. Chị ta bảo Irene như cá chậu chim lồng, luôn để vị hôn phu ăn to nói lớn lên tiếng--em trích nguyên văn là--'thay mặt hai vợ chồng'."
Trong phòng không một tiếng động, mọi người cùng vắt óc suy nghĩ về vụ án. Cảm giác như thể họ phải cẩn thận từng li từng tí giải một bộ xếp hình 1000 mảnh--một vụ án tưởng chừng dễ hiểu mà lại mâu thuẫn vô cùng. Đã có nghi phạm hàng đầu với lời khai tương đối chắc chắn, nhưng dường như vẫn có gì đó không đúng.
Như thể họ đang phá nhầm vụ án, buộc tội nhầm người.
"Yeri," Seulgi lên tiếng đầu tiên, quay sang thành viên trẻ nhất trong đội đang tập trung gõ trên máy tính cá nhân.
"Vâng, unnie?"
Seulgi quan sát cả đội, thở dài một thể, ngồi xuống vò đầu bứt tai.
Cô thanh tra không nhận ra Seungwan đang cau mày lo lắng nhìn người bạn thân nhất của mình. Vụ án này đã gần như vắt kiệt sức Seulgi, khiến Seungwan buồn bực vô cùng.
Mọi thứ rối như tơ vò, như một bài toán chưa có lời giải, và Seulgi thực sự ghét giải toán ngay cả khi đó là nghề của mình; chưa kể thêm vào mớ bòng bong còn có Irene Bae, tình yêu của đời cô, và Seulgi nghĩ có khi mình xong đời rồi.
Seungwan nhẹ nhàng bảo cô điều tra viên trẻ nhất, "Em có thể tóm tắt cho mọi người nghe tất cả thông tin thu được tính đến thời điểm này không?"
Dù Kim Yerim là thành viên trẻ nhất và khiêm tốn nhất trong nhóm, lúc nào cũng cần mẫn đánh máy hay tự tra cứu, cô là chuyên gia vạch lá tìm sâu và kết nối các tình tiết và cũng vì thế mà trở thành người đảm cô nhiệm việc tóm tắt và hệ thống lại các manh mối của đội.
Seulgi, trong hoảng loạn và cơn đau đầu sắp tới, tự trách tại sao mình không tính đến chuyện nhờ người thông minh nhất trong đội họ hệ thống lại vụ án mạng sớm hơn.
Yeri ngừng gõ phím và bắt đầu đọc báo cáo, đúng như chuyên môn.
"Vào ngày 08 tháng 12 năm 2019, ta tiếp nhận một cuộc gọi từ dinh thự Park gia, báo tin phát hiện một thi thể trong một căn phòng--cụ thể là thư phòng của Park Jinho. Danh tính nạn nhân là Park Jinho, chủ trì bữa tiệc đêm đó. Người gọi đến, dựa vào giọng nói có lẽ là nữ, hiện vẫn chưa thể xác định là ai, đã quên xưng tên do cơn sốc và hoảng loạn vì trông thấy xác chết trong vũng máu..."
"...đội phản ứng nhanh tại quận gần đó đã đến hiện trường và để đội pháp y thu hồi thi thể của Park Jinho; đồng thời toàn đội đã khám xét căn phòng để tìm dấu vết của hung thủ. Họ không thu được gì. Sau đó, vụ án được bàn giao cho văn phòng cảnh sát quận trung tâm, cụ thể là cho điều tra viên Kang..."
"...khoảng năm ngày sau vụ án mạng, chúng ta gặp Irene Bae, vợ của Park Jinho tự mình đến trụ sở trình báo. Ta biết được một số điều. Hai người họ kết hôn bảy năm nay, sở hữu nhà riêng nhưng sống chung một căn nhà. Sau đó, ta biết thêm rằng họ ngủ giường riêng trong căn phòng chung, như bà hầu gái trưởng điều tra viên Kang gặp trong chuyến viếng thăm biệt thự Park gia đang bị quản thúc đã nói."
"Cái thai bị mất có khả năng là động cơ gây án. Một năm sau khi kết hôn, Irene Bae bị sảy thai. Chúng ta đã gặp bác sĩ Noh, như bà hầu gái mà điều tra viên Kang quên tên đã kể lại."
Đến đây Seulgi trợn mắt, vì dĩ nhiên, Yeri phải nhấn vào chi tiết ấy để kháy cô rồi.
Cô thần đồng tiếp tục, "Bác sĩ Noh không phải bác sĩ của Irene khi ấy nên chúng ta không thể hỏi cô ấy thêm nữa và loại cô ấy khỏi danh sách nhân chứng tiềm năng ra toà. Chuyển sang danh sách khách mời đêm xảy ra án mạng mà bọn em tìm được nào. Về Suzy Bae, người bạn xinh đẹp của Irene có mặt hôm đó..."
"Suzy nói về quan hệ giữa Irene và Jinho theo quan sát của riêng cô ấy là ông chồng kiêu hãnh Park Jinho cùng cô vợ ngại ngùng Irene Bae. Và từ đó đến hôm nay, chúng ta tập trung tại đây để tổ chức một cuộc họp bàn lẽ ra phải làm từ lâu rồi."
Yeri kết thúc bài phát biểu của mình bằng một nụ cười nhìn muốn đấm, để các cô chị giả đò tỏ ra khó chịu. Trong tích tắc, những tràng pháo tay nổ ra cho cô gái trẻ thiên tài. Kim Yerim luôn làm tốt những việc thế này.
"Vậy là ở đây ta có bốn nhân vật cần chú ý," Seungwan cất lời, giọng lộ rõ sự hệ trọng.
Ánh sáng từ góc này khiến cô trông như siêu anh hùng trong phim, kết hợp với góc quay thấp tôn thêm cảm giác ưu tú, hiệu ứng gió cùng góc chụp thấp để tạo khí thế xuất thần--mọi thứ như được tua chậm lại như trong cảnh quay phim anh hùng ngoài đời.
Cô tiếp tục, "Đó là Irene Bae, bà hầu gái chưa rõ tên, vị bác sĩ bí ẩn và Suzy Bae, người không xưng là bạn nhưng lại kể những chuyện chỉ bạn bè mới biết."
"Ghép nối các sự kiện vào là ta có động cơ hoàn hảo để Irene ra tay với chồng mình," Joy xen vào, những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt.
Là khuôn mặt đang suy nghĩ của cô, lông mày cau lại, môi mím chặt cộng thêm thói quen gõ một thứ gì đó trên tay, thường là một cây bút, trên bất kỳ bề mặt nào có thể gây tiếng động khó chịu. "Nhưng chúng ta chưa thể gửi hồ sơ vụ này cho bên công tố được."
"Vì những thứ ta đã biết chỉ là lời khai và phỏng đoán. Như vậy chưa đủ chứng cứ, kiểu gì cũng bị bên công tố bác bỏ thôi. Chúng ta cần một bằng chứng chắc chắn hơn chống lại Irene Bae hoặc một lời nhận tội," Yeri nói.
"Không. Không đơn giản thế đâu. Đến tận đây rồi, chị vẫn cảm thấy ta đã bỏ lỡ thứ gì đó..." Seulgi mãi cũng lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. "Vụ này trơn tru đến đáng nghi. Có vài điểm chị vẫn thắc mắc."
Sooyoung thở dài mệt mỏi. "Chẳng hạn như?"
Seungwan đã thay cô nói lời mình muốn, "Liệu Irene có cần tận 6 năm chung sống để nhận ra rằng chị ấy muốn giết chồng mình không?"
Mọi người trật tự trong khi cô tiểu thư tiếp tục.
"Vụ sảy thai là nguyên nhân khiến hôn nhân họ đổ vỡ. Nhưng ngay từ đầu, họ đâu có hạnh phúc bên nhau? Đó là một hôn sự sắp đặt giữa hai gia tộc lớn mà. Thêm cả chuyện Suzy kể về một Park Jinho ăn to nói lớn khác hẳn với hình tượng rụt rè e thẹn của Irene nữa. Anh ta trước kia có như vậy không? Nếu có thì chắc chắn hai vợ chồng phải cãi cọ hay thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau rồi, và Park Jinho rất có thể là người đã làm vợ mình sảy thai."
Không một tiếng động trong căn phòng. Seulgi chỉ âm thầm ngưỡng mộ theo dõi người bạn thân nhất của mình, bởi vì Seungwan chưa bao giờ ngừng khiến người khác thán phục. Đây chính là một thời điểm như vậy.
"Chị chẳng lạ gì Irene Bae..." Seungwan tiếp tục.
Seulgi đã từng kể rằng họ là bạn đại học đồng khoá.
"...Tính chị ấy như một quả bom nổ chậm vậy, không kiên nhẫn được bao nhiêu đâu. Thế nên, nếu cái thai thực sự là động cơ của vụ giết người, thì chị ấy đã ra tay với chồng mình từ đời nào rồi."
"--kể cả nếu động cơ là vì không chịu nổi bạo hành hay sự kiêu căng trịch thượng, thì chị ấy vẫn sẽ làm điều đó từ hàng năm trước..." Seungwan bỏ lửng.
"Chắc hẳn phải có một sự kiện đêm hôm ấy khiến chị ấy nảy sinh ý định giết hại chồng mình."
"Vậy đó là gì?" Sooyoung hỏi.
"Cái đó đang chờ chúng ta khám phá."
Yeri hắng giọng để các đàn chị chú ý. "Vậy là bọn mình vẫn nhất trí Irene Bae là hung thủ?"
"Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán thôi, Yerim," Seulgi đáp. "Bao nhiêu lời khai chĩa mũi dùi vào chị ấy cũng vô ích trừ khi chúng ta chứng minh được chị ấy có tội. Lần này cũng không ngoại lệ. Hiện tại có thể coi đây là một vụ giết người. Vẫn cần một lời khai hoặc một chứng cứ thực sự chắc chắn chống lại chị ấy."
Cả căn phòng im lặng trong một phút ngắn ngủi.
"Đã hết tuần chưa nhỉ?" Seulgi, bị cơn ngái ngủ quấy nhiễu, đã quên bẵng hôm nay là thứ mấy.
Yerim đáp bằng một cái gật đầu.
"Vậy hãy lên lịch hẹn với bên khám nghiệm tử thi vào ngày mai nhé," Seulgi chỉ đạo. "Và nhắn họ rằng chị cần gặp Krystal Jung để bàn về vụ án."
Cặp mắt Seungwan lập tức lướt về phía vị thanh tra. Là người bạn thời đại học của họ ngày xưa, theo ngành pháp y, và trở thành một người có tiếng trong nghề.
Sooyoung nhanh chóng ghi chép lại. Seulgi rồi cũng đứng lên thu dọn đồ đạc và tài liệu. "Chúng ta nghỉ thôi, có ai có ý kiến gì không? Chắc là ai cũng cần giữ sức để ngày mai còn làm việc."
Và như thế, cuộc họp mặt muộn màng đi vào ngõ cụt cuối cùng cũng khép lại.
--------
tbc.
beta-ed by oyasumi_wendy 200323
--------
Chú thích:
(*) Honor Society (tạm dịch "Câu lạc bộ danh dự"): dựa trên một câu lạc bộ có thật, bao gồm những người quyên góp hơn 100 triệu won cho Quỹ Phúc lợi cộng đồng Hàn Quốc (Community Chest of Korea).
(**) Cell Block Tango: điệu Tango trong phòng giam.
T/N:
a long overdue update, thật xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ lâu. Phần vì càng về sau các chương sẽ càng dài và phần vì đang mùa dịch mà mình vẫn bị kha khá deadline dí : ( Nhưng dù gì thì bọn mình vẫn sẽ theo fic đến chương cuối, mong các cậu tiếp tục đón đọc :D Lâu ngày không gặp các cậu có thể cho mình xin 500 đồng comment cho đỡ nhớ hông, bẵng đi 1 thời gian rồi mà thấy reader của mình vẫn âm thầm ghê : (
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, và nhớ bảo vệ bản thân khỏi con corona nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro