Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23: trại hè pt.2



<JUNGKOOK'S POV>

"Mọi người có thấy Sohye đâu không?" Tôi xông vào tất cả các lều của các thành viên. Nhưng tất cả đều không thấy cô ấy.

Khi phát hiện cô ấy mất tích, tất cả chúng tôi đã chia nhau ra đi tìm.

Tôi đã lấy hết can đảm để đánh thức Suga hyung dậy.

"Muốn chết hả?" Anh ấy lườm tôi với đôi mắt hé mở.

"Sohye mất tích rồi!" Có sự hoảng loạn trong giọng nói của tôi. Ngay lập tức hai mắt anh ấy mở to và ngồi dậy ngay tức khắc.

"Đi thôi." Suga cầm lấy đèn pin và bò ra khỏi túp lều. Tôi theo sát anh ấy, hai chúng tôi đang đi trong bóng đêm.

"YAHHH!" Tôi nghe thấy giọng Jin hyung từ đằng xa.

"EM LÀM HỎNG ĐÈN PIN RỒI!!" Aishhh...Namjoon hyung.

"Em ấy biến mất khi nào?" Suga hyung đang lo lắng nhìn khu vực xung quanh.

"2 tiếng trước." Tôi đáp.

"Anh sẽ đi tìm ở khu vực giáo viên." Suga hyung đưa cho tôi đèn pin của anh ấy và bước đi một cách tự tin trong đêm tối. Anh ấy có con mắt nhìn xuyên màn đêm hay gì sao?

Có cảm giác Suga hyung có thể tự mình xử lý mọi việc nên tôi tìm đường đến phòng tắm nơi Sohye có thể ở đó.

"Sohye....Sohye?" Giọng tôi vang vọng khắp phòng tắm, nhưng không nghe thấy gì ngoài tiếng những giọt nước tí tách rơi.

Có một cảm giác bất an trong lồng ngực tôi. Vì vậy tôi đã nhảy lên để nhìn qua các cánh cửa, đảm bảo không có ai ở bên trong.

Chiều cao của tôi đúng vừa tầm và tôi có thể nhìn thấy bên trong các buồng tắm một cách nhanh chóng. Tôi nhìn qua buồng thứ ba và...

Tôi đã thấy một bóng người.

"fuck..." Tôi đã rất hoảng loạn, cố gắng cạy cửa mở, nhưng nó không nhúc nhích. Cuối cùng tôi đã đá mạnh lên nó, cánh cửa bị đập mạnh sang một bên.

Vô cùng chắc chắn, đó là Sohye đang nằm trên sàn nhà. Tôi nhanh chóng nhắm hai mắt lại và cố gắng lay cô ấy dậy.

"Jungkook." Tôi có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô ấy nhẹ nhàng gọi tôi.

"Qu-quần áo của cậu đâu rồi?" Tôi hỏi khi hai mắt vẫn nhắm tịt.

"mất rồi...có ai đó đã lấy nó." cô ấy yếu ớt trả lời. Trái tim tôi tan vỡ. Cô ấy đã ở đây bao lâu trong cái không khí lạnh lẽo này cơ chứ?

"ở yên đây nhé, mình sẽ quay lại." Tôi thận trọng xoay người lại và mở mắt ra, chạy nhanh ra khỏi phòng tắm.

____________________________________________________

<YOUR POV>

Bạn cảm thấy có một chiếc khăn ẩm được đắp lên người mình. Bạn nhìn xuống, và đó là chiếc khăn tắm màu xanh dương của Jungkook. Cậu ấy đang cúi xuống trước mặt bạn, che người bạn lại bằng chiếc khăn. Trong bóng tối, bạn có thể nhìn thấy hai má cậu đang ửng hồng.

"Dùng tạm của mình đi." Cậu rụt rè đảo mắt, quay đầu sang một bên. 

Bạn cảm ơn cậu ấy bằng một tông giọng nhẹ nhàng và quấn chiếc khăn quanh người.

Bạn đã cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân bạn đã rất yếu và bạn cảm thấy lạnh vô cùng. 

Jungkook hẳn đã để ý thấy. Tay cậu cẩn thận vòng qua người bạn, bế bạn vào vòng tay mình. Cậu đã đặt tay một cách cẩn thận để không chạm vào vùng kín của bạn.

Jungkook đặt đầu bạn dựa vào vai mình để bạn nghỉ ngơi. Bạn cảm nhận được cánh tay cơ bắp của cậu ấy đang ôm chặt lấy bạn.

"bám vào cổ mình" cậu ấy nhìn xuống bạn, rồi đến hai tay bạn.

Hai tay bạn sau đó từ từ bám vào sau gáy cậu ấy. Jungkook tránh ánh mắt bạn một lần nữa và bế bạn ra khỏi phòng tắm, đi giữa màn đêm. 

Bằng cách nào đó mà hai bạn đã tìm được đường trở về túp lều.

Cậu ấy đặt bạn xuống chiếc túi ngủ của mình thật nhẹ nhàng.

"Mặc cái này vào đi" cậu ấy đưa cho bạn chiếc áo sơ mi sau khi lục lọi chiếc túi của mình.

Bạn gật đầu và Jungkook đã bò ra khỏi lều, kéo khoá lều lên.

"Mình sẽ bảo vệ cậu khỏi bất kỳ tên nhòm ngó nào, vì vậy hãy thay đồ thật nhanh nhé" bạn nghe thấy giọng cậu ấy từ phía bên ngoài.

Mặc chiếc áo to của cậu ấy vào, bạn gõ nhẹ vào người cậu ấy từ bên ngoài để biết rằng bạn đã thay xong.

Jungkook lại bò vào, ánh mắt cậu nhìn lơ đãng xung quanh mà không hề nhìn bạn.

"cậu còn mất gì nữa không?" Cậu khẽ hỏi.

"túi ngủ...quần áo....các vật dụng cá nhân của mình." bạn chậm rãi liệt kê chúng ra.

Cậu ấy chậm rãi gật đầu, tiếp nhận tất cả thông tin, nhưng vẫn tránh ánh mắt bạn mà nhìn xuống dưới đất.

"Cậu có thể sử dụng của mình" cậu ấy chỉ vào chiếc túi ngủ mà bạn đang nằm lên.

"nhưng vậy thì cậu sẽ ngủ ở đâu chứ Jungkook?" Bạn nắm lấy tay cậu ấy và cậu ấy nhìn bạn, có vẻ hơi bối rối.

"Uhm." Hai má cậu ấy phiếm hồng khi nhìn chằm chằm vào bạn.

"Mi-mình sẽ ngủ dưới đất" cậu ấy lại quay đầu sang hướng khác và nằm xuống cạnh bạn.

"Không được, mình là chị và mình không thể để em trai của mình ngủ dưới sàn như vậy được" bạn lay cậu ấy.

Jungkook quay lại nhìn bạn đầy bối rối với đôi lông mày nhếch lên.

"Chị ư?"

Bạn cười khúc khích một chút.

"Thật ra mình sinh trước cậu 3 ngày đó." Cậu ấy nhìn chằm chằm bạn với hai mắt mở to.

"Như vậy không tính là lớn tuổi hơn" cậu ấy quay lại, mặt quay về phía bên kia.

"Mình là chị và cậu phải nghe lời mình. Các bà chị ghê gớm lắm đó" bạn huých cậu ấy bằng chân, cố gắng khiến cậu ấy đứng dậy.

"Cậu là bà chị duy nhất mà mình không quan tâm." Cậu khẽ nói.

"Gì cơ Jungkook?" Bạn không nghe thấy cậu ấy nói gì cả nên đã cúi xuống đối mặt với cậu ấy.

"khoa-"

Jungkook đã nâng cả người bạn lên, ghìm bạn nằm lại vào túi ngủ. Cậu ấy khoá bạn trong vòng tay mình khi cậu nằm trên người bạn.

"Yah Jungkook, xuống khỏi người mình mau." Bạn đánh vào lưng cậu ấy. Bạn đang hoàn toàn khỏa thân dưới lớp áo sơ mi của cậu ấy đó.

"Nếu cậu không ngủ trên túi, thì chúng ta sẽ ngủ qua đêm trong tư thế như này" bạn có thể nghe được điệu cười nhếch mép trong giọng nói của cậu.

Bạn cố gắng đẩy cậu ấy ra, nhưng cánh tay chắc khoẻ của cậu ấy đã ôm chặt lấy bạn. Cuối cùng, bạn đã từ bỏ việc vật lộn với con lợn cơ bắp này.

"Được rồi, mình sẽ ngủ ở đây vậy nên cậu buông ra đi Jungkook." Bạn mệt mỏi đầu hàng.

"Vâng thưa noona~" cậu ấy lăn xuống khỏi người bạn, nằm sang một bên với nụ cười nhếch mép tự mãn trên khuôn mặt.

____________________________________________________

Bzzzzzzzt

Gì vậy? Điện thoại của bạn vẫn nằm yên vị ở góc lều. Bạn cầm nó lên và có 10 cuộc gọi nhỡ và khoảng trăm tin nhắn.

Chủ yếu là từ Jungkook, hỏi bạn đang ở đâu. Nó đã được gửi từ 3 tiếng trước.

"hmm?" cũng có một tin nhắn từ Jimin.

Đó là một lời nhắn với hình ảnh đính kèm. Bạn nhấn vào tin nhắn.





Chim: Anh nhớ em.









Fuck. Bạn gần như bị lên cơn đau tim mất, đây là gì vậy?

Bạn ngay lập tức lưu ảnh selfie vào bộ sưu tập của mình và trả lời lại.

Tôi: làm ơn đừng khiến em bay qua chỗ anh đang ở, em sắp chết đến nơi rồi đây này Park Jimin.

Một thông báo mới từ + Chim

Chim: vậy thì đến đây đi, anh muốn được hôn và ôm em thật chặt trong vòng tay anh lắm rồi

Bạn đánh rơi chiếc điện thoại.

Vậy là quá đủ cho một ngày, nếu bạn đọc thêm tin nhắn nào nữa, bạn có thể chết trong sự ngọt ngào mất.
____________________________________________________

sáng sớm

"Sohye." Bạn nghe thấy giọng nói ai đó gọi mình.

Bạn từ từ mở mắt, đó là Jungkook đang dí sát mặt và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bạn.

"Bọn mình đã tìm thấy túi của cậu." Cậu ấy chỉ vào chiếc túi đặt dưới thảm cỏ - ngoại trừ việc nó không còn là  một chiếc túi nữa vì nó đã rách tơi tả.

May mắn thay, những thứ bên trong vẫn còn dùng được, ngoại trừ quần áo của bạn. Chúng đã bị xé rách thành những mảnh vụn, có thể là do một vài người nào đó điên rồ.

"có đoán ra được thủ phạm là ai không?" Jungkook đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi, một sự giận dữ hiện lên trong ánh mắt cậu.

"Mình nghĩ là mình biết đó là ai, nhưng mình không muốn buộc tội bất kì ai cả. Mình không sao đâu." Bạn vỗ vai cậu ấy, mỉm cười đầy dịu dàng. Jungkook đang nhìn sâu vào đôi mắt bạn với cảm giác tội lỗi.

"Là bà chị bám dai như đỉa đó, phải không?" Cậu ấy đang nói đến Chaeyeon.

"hãy đến gặp mình nếu cô ta làm phiền cậu nhé. Mình sẽ bảo vệ cậu khỏi cô ta." Cậu ấy nắm lấy tay bạn, bàn tay to khoẻ của cậu ấy bao bọc lấy đôi tay bạn.

Bạn khẽ cười.

"Cô ta đã qua mặt mình lần này, nhưng lần sau mình sẽ đấm cô ta cho đến khi cô ta bay đến Bắc Hàn luôn." bạn cau mày khi nghĩ về Chaeyeon và đám bạn của cô ta.

Jungkook dường như rất ngạc nhiên trước câu nói của bạn mà gật đầu với cái miệng há hốc.

____________________________________________________

"Suga hyung, dậy đi" Taehyung đang kéo anh ấy dậy trên thảm cỏ, nhưng anh ấy không hề nhúc nhích.

"Kệ anh ấy đi, anh ấy cần ngủ đủ 10 tiếng trước khi tỉnh dậy cơ." Namjoon vỗ lên đầu gối Taehyung.

"Em đoán là con số đó còn hơn nữa cơ" bạn quay qua nhìn Namjoon.

"Sohye, đó là áo của Jungkook phải không?" Anh ấy chỉ vào áo hoodie của bạn.

"Vâng." bạn nhìn xuống.

"Nếu em cần thêm quần áo thì anh có vài bộ đó." Jin hyung cười với bạn.

"Đến khi nào thì mấy bà fangirl ngu ngốc đó mới thôi bắt nạt em ấy chứ?" Taehyung cau mày khó chịu.

"Họ rất ngu muội, vậy nên họ sẽ không chịu nghe theo đâu." Suga cuối cùng cũng tỉnh dậy.

"Họ cần Jungkook từ chối thẳng thừng trước mặt bọn họ!" Jhope gợi ý.

"Những con người ngu ngốc thường có những ý nghĩ kì quặc mà, em nghĩ việc đó sẽ hiệu quả sao?" Suga ngáp.

Khi các thành viên đang thảo luận chân thành về mức độ thông minh của họ, bạn đã đứng lên đi vứt cốc mì ăn liền vừa ăn.

Bạn cảm thấy ai đó chạm vào vai mình.

Quay đầu về phía bên cạnh, đó là Jungkook.

"Lát nữa hãy mặc bộ đồ thể dục của mình nhé." Cậu ấy đưa cho bạn bộ đồ.

"Thế thì cậu sẽ mặc cái gì?" Bạn nhìn cậu ấy. Cậu ấy tránh ánh mắt bạn, đưa tay lên xoa sau gáy.

"Không sao đâu. Mình sẽ nói với giáo viên là mình quên mang theo." Cậu ấy mỉm cười với bạn.

"tại sao...sao cậu lại đối tốt với mình như vậy?" bạn cảm thấy mình thật vô dụng khi được Jungkook giúp đỡ liên tục. Nó đã mang lại sự mất mát cho bạn và bạn cảm thấy mình như một gánh nặng vậy.

Thời gian như ngưng đọng lại, và bạn ngước nhìn lên. Cả hai bạn đã nhìn chằm chằm vào mắt nhau khoảng một lúc.


"Sohye..." cậu ấy nói khẽ.











"Sẽ ra sao nếu mình nói mình thích cậu?"

-


#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro