Intro - 3&5
Intro
''Hyung à, anh có thể làm bạn trai em chứ ?'' Jungkook - một cậu bé tám tuổi hỏi, trên tay là vòng hoa nhóc đã chuẩn bị từ lâu.
''Kookie'' Taehyung lấp bấp, có thể thấy được trên má cậu nhóc đã nhuộm một màu đỏ rực. ' Anh -anh à...''
''Được chứ hyung ?'' Jungkook đỏ mặt, nhón chân cậu đội vòng hoa ấy lên tóc của Taehyung
Taehyung chẳng thể lý giải được việc vì sao thâm tâm nhóc như chẳng còn hoạt động, nhưng nhóc lại thấy hạnh phúc và đấy mới là điều quan trọng.
-
-
3 & 5
''Hyung''
Jungkook nằm dưới phiến gỗ lớn thét lên với ánh mắt sợ hãi, những giọt nước mắt mặn chát bỗng xuất hiện nơi khóe mắt đang nheo lại rồi chảy dài trên gò má phúng phính của cậu bé. Cậu ta vươn đôi tay bé nhỏ ra cùng với những ngón tay bé xíu, cật lực giải cứu bản thân đang bị mắc kẹt. Jungkook thở hổn hển khi trông thấy hyung của mình đang vội vàng chạy tới, cũng căng thẳng chả khác gì cậu.
Taehyung quì gối xuống gần cậu em nhỏ, luống cuống nhìn xung quanh để tìm cách giải cứu bạn thân của mình. Thế nhưng Taehyung cũng chỉ mới 5 tuổi, điều duy nhất nhóc có thể làm là cố gắng di chuyễn phiến gỗ to lớn đó ra khỏi cơ thể nhỏ bé mỏng manh của Jungkook. Môi Taehyung run rẩy đứng nhìn cậu bạn thân đang cố hết sức để thoát khỏi sự gò bó, rồi nhóc chạy khắp nơi cố kiếm tìm cách giải quyết
'' Taetae'' Jungkook mếu máo '' Chân đau''
''Kookie'' Taehyung thút thít, bước về phía Jungkook và chầm chậm luồn tay vào mái tóc tổ quạ của mình '' Anh xin lỗi, anh không đủ sức để có thể đưa em khỏi đống gỗ đó''
Nghe Taehyung nói thế, Jungkook tự mình luồn lách khỏi phiến gỗ, mặt cậu bé nhăn nhó, dường như là đau đớn tột cùng. Taehyung vội vàng ôm chặt phiến gỗ nằm trên lưng Jungkook, nhóc ngồi xổm xuống và dùng hết sức lực của mình lên nó. Nhóc mím môi lại khi thành công nâng được phiến gỗ được vài cm, khoảng trống tuy khá nhỏ nhưng đủ để Jungkook có thể nhanh chóng luồn ra khỏi phiến gỗ thô kia.
Taehyung chả bận tâm về việc bản thân làm rơi phiến gỗ, nhóc trườn về phía cậu bé đang khóc trong đau đớn vì những vết trầy xước đang không ngừng rỉ máu trên đôi chân của mình. Taehyung không phí hoài thời gian mà ngay lập tức ôm thân thể đang òa khóc vào lòng, cả hai ngồi co ro trong góc phòng, cơ thể không thể ngừng run rẩy, nhưng chí ít vẫn có người kia bên cạnh mình.
Mái nhà sụp đổ khiến mọi vật bị vỡ tạo nên vô vàn những tiếng động kinh người, Jungkook đều nghe thấy, chúng khiến cậu bé không nhịn được mà run rẩy vài lần
'' Đừng bỏ rơi em''
Sự việc lẽ ra tốt đẹp hơn như thế
Jungkook và Taehyung đã tin rằng bọn nhỏ sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình trong kì nghỉ đi trượt tuyết này, chúng đã nghĩ đến việc chơi đùa với tuyết và và ném bóng tuyết, làm người tuyết, uống những ly socola nóng hổi và ăn những viên marshmallow bên bếp củi. Chỉ thế thôi!
Trận lỡ tuyết dữ dội làm phá hủy chiếc cabin, và phá hủy gia đình của hai đứa trẻ, để lại chúng (không nơi nương tựa) cô độc và bị bỏ rơi.
Sau khi được cứu, đường đi đến bệnh viện hoàn toàn mơ màng. Jungkook một mực không muốn rồi xa hyung của mình, liên tục vùi mặt vào lồng ngực Taehyung. Cậu bé đã ngưng khóc, nhưng vẫn muốn cảm nhận bàn tay an ủi của Taehyung đặt trên lưng mình.
Một tuần sau, hai đứa bé không nơi nương tựa dường như được bước chân vào một thế giới mới. Chúng bất chợt ở chung với những người chúng chưa hề quen biết trước đó, và một thế giới chúng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lòng Taehyung cồn cào sợ rằng mình sẽ chết, cậu nhóc nắm chặt bàn tay be bé của Jungkook - đứa em nhỏ cũng rùng mình trước sự thay đổi mới mẻ mà chúng phải thích nghi.
Jungkook nhìn quanh căn phòng lớn được sơn màu xanh biển, trang trí đầy những poster hoạt hình, hàng loạt đồ chơi nằm rải rác khắp phòng, và ba chiếc giường tầng chiếm gần hết không gian (của phòng) nơi cậu đang đứng.
Jungkook sợ hãi nấp sau lưng Taehyung khi có một người lạ xuất hiện trước mặt bọn nhóc, trong khi Taehyung chậm rãi ngước mắt lên (đối mắt với) nhìn đứa nhóc ấm áp đang mỉm cười với xuống tụi nhỏ.
''Xin chào'' cậu ta cười, đôi mắt nheo lại. '' Anh là Jimin, anh sẽ là hyung, như một người anh của các em. Các em tên gì ?'' Jimin cúi người xuống cho vừa với chiều cao của hai đứa trẻ.
''T -Taehyung'' nhóc nuốt nước bọt. '' Kim Taehyung. Em năm tuổi''. Nhóc xòe lòng bàn tay để cho thấy những con số. Jimin mỉm cười khâm phục, sau đó chuyển ánh mắt đến cậu bé thấp hơn đang nấp sau lưng Taehyung.
'' Và em là?''
''Ừm'' Jungkook thủ thỉ, khó để nghe thấy ''Kookie''
''Kookie'' Jimin hỏi lại, cậu ta cười khúc khích trông rất đáng yêu.
''Vâng'' Jungkook gật đầu. ''Nhưng chỉ có Taetae hyung gọi em như thế. Em là Jeon Jungkook.'' Jungkook cằn nhằn với chất giọng ngọng nghịu của mình. Lần này lại càng khó nghe hơn.
'' Được rồi Taehyung và Jungkook. Nơi này là nhà mới của các em, ok? Mấy đứa có thể chọn bất cứ giường nào mình thích trong phòng này, nhưng rồi mấy đứa sẽ sớm có phòng riêng cho mình thôi, ok?''. Nếu các em cần gì, thì cứ đến tìm anh hoặc mẹ nhé.
Hai cậu nhóc gật đầu, vẫn còn lạ lẫm với những điều mới mẻ. Lúc này, Một người lạ khác đi vào trong phòng, vừa chạy, vừa hét lại vừa la lên.
Jungkook sợ hãi, lại xoay người trốn sau lưng Taehyung lần nữa. Nhóc ta dừng lại, đôi mắt giản ra khi chứng kiến sự hiện diện của hai cậu bạn mới trạc tuổi mình.
'' Jimin hyung?!'' nhóc ta la lên '' Đây có phải những người bạn mới của em không ?''
'' Phải, phải là bạn em đấy'' Jimin gật đầu trong sự phấn khích. '' Sao em không tự giới thiệu bản thân nhỉ?''
'' Ok!'' cậu nhóc quay sang Taehyung và Jungkook, nở nụ cười gần hết khuôn mặt '' Chào! Anh là Hoseok! Anh là hy vọng của các em!''
'' Chào anh'' Taehyung ngại ngùng đáp, cúi đầu chào cậu nhóc lớn tuổi hơn mình '' Em là Taehyung''.
''H-hopie?'' Jungkook lắp bắp, khó có thể để nhóc phát âm được tên của Hoseok
'' Hopie'' Hoseok khúc khích '' Em có thể gọi anh như thế. Anh thích nó''
'' Anh là hyung của tụi em?'' Jungkook vui vẻ hỏi, ngước lên nhìn Hoseok.
'' Phải! Nhưng tụi mình vẫn có thể chơi cùng nhau. Lại đây! Anh sẽ cho mấy đứa xem đồ chơi của anh!''
Jungkook và Taehyung mỉm cười, rồi cả hai lon ton chạy theo Hoseok, tay nắm lấy bàn tay.
©taedybear
Translated by Thảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro