Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Jimin mở mắt ra và tất cả những gì anh nhìn thấy là một màn đêm bao phủ. Anh không chắc chắn lắm về những gì đã xảy ra, tại sao cơ thể anh lại đau nhức đến vậy và cả căn phòng tối om mà anh đang nằm đây nữa.

Vô cùng tĩnh lặng. "Tôi đang ở đâu?" Jimin thì thầm, giọng anh gần như vỡ vụn. Cậu con trai tội nghiệp thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng vọng của mình vang đi khắp căn phòng, anh cố để nâng thân mình lên. Mắt Jimin mở lớn, cố gắng để tìm kiếm một tia sáng le lói ở nơi tối tăm này.

"Làm ơn, tôi cần ánh sáng. Thả tôi ra." Jimin nức nở trong tuyệt vọng.

Đột nhiên có một luồng sáng xuất hiện và đầu Jimin ngay lập tức lập trình "đi theo ánh sáng" và rướn mình về phía đó. Khi cơ thể Jimin đã tiến đến rất gần so với luồng sáng, anh đưa một tay lên che bớt thứ ánh sáng chói chang đó.

Jimin nhắm mắt mình lại và cảm giác như bản thân vừa tông sầm vào thứ gì đó. Jimin mở mắt và thấy một bức tường ở đó. Một bức tường quen thuộc đến nhàm chán. Anh nghe những tiếng than khóc cứ quanh quẩn bên tai mình, và khi thứ âm thanh gãy vụn đó dần đến gần Jimin, anh ngoái đầu lại và thấy bản thân ngồi bệt trên sàn, bên cạnh đó là bố anh.

"Mày có nghe lời tao không! Tao cấm mày di cmn chuyển khỏi chỗ này, tao thề!" Ông Park la lớn. Cả thân hình Jimin vụn vỡ khi nhìn thấy bản thể nhỏ hơn của mình vừa bị đá.

Jimin quay mặt đi không dám nhìn vào hình ảnh đó, và ngay sau đó anh đi đến một hành lang tối đen. Người con trai có mái tóc vàng kim bắt đầu bước đến hành lang đó, để ý thấy những bức ảnh chân dung của gia đình mình được treo liên tiếp trên tường.

"Với từng hơi thở và từng nhịp đập của mình em muốn anh hãy cùng em chia sẻ cùng một bầu trời~"

Jimin nghe thấy một giọng ca ngọt ngào hát lên với mình ngay trong đầu anh. Đột nhiên Jimin lại trở về với căn phòng mà anh từng ở cách đây không lâu.

"Jungkook!" Jimin hét lên khi anh thấy Jungkook đang thẫn thờ ngó ra ngoài cửa sổ. Anh chạy đến bên để ôm người nhỏ hơn, nhưng cơ thể của người kia đi xuyên qua người Jimin.

"Không! Jungkook làm ơn! Đây...đây là một giấc mơ. Làm ơn hãy làm nó dừng lại! Jungkook à đừng có ngó lơ anh nữa!" Jimin khóc và quỳ xuống trước thân ảnh to lớn của Jungkook.

"When it comes to you
There's no crime
Let's take both of our souls
And interwine"

Hơi thở Jimin trở nên khó khăn khi anh nhắm mắt mình lại, cầu xin người kia hãy để ý đến mình.

"Đứng dậy đi, đồ điếm!"

"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!" Jimin hét lớn và điều này làm anh chìm vào bóng tối một lần nữa.

"Watch me speak from my heart
When it comes to you
Comes to you~"

—————

Jungkook đang hát cho Jimin nghe bằng cả trái tim mình, mong rằng người kia có thể vì thế mà tỉnh lại. Dù sự biến mất của Jimin không kéo dài quá lâu nhưng cảm giác như đã vài thế kỉ trôi qua rồi vậy.

Taehyung bước vào và trao một nụ cười yếu ớt cho Jungkook, người giật mình dừng ngang bài hát của mình. "Cậu ấy sao rồi, Jungkook?" Taehyung hỏi. Anh nắm lấy một trong những chiếc ghế gần sát cửa và đẩy nó đến bên cạnh Jungkook. Taehyung nhìn cơ thể nhợt nhạt của người khi, nằm đó và trông thật thiếu sức sống ngay trên giường bệnh. Người lớn hơn nhăn mặt trước vết khâu trên tay cậu bạn đồng niên. Jungkook chỉ cười buồn, đó là vết đau nhất. Người nhỏ hơn thở ra đầy nặng nề, chớp mắt để gạt đi những giọt nước mắt chực rơi trên khoé mi. Mẹ cậu luôn dặn rằng bản thân phải thật mạnh mẽ vì người mà Jungkook yêu.

"Em không biết nữa hyung. Em mong là anh ấy ổn." Giọng Jungkook vang lên đầy máy móc.

"Anh rất tiếc." Đó là tất cả những gì mà Tae có thể nói, anh choàng tay mình quanh vai để ôm lấy cậu em.

Taehyung nán lại thêm một lúc nữa trước khi rời đi để trở về nghỉ ngơi một chút. Jungkook đã đến thăm em gái mình và bảo nó rằng cậu nhớ nó nhiều đến mức nào.

Nhưng bây giờ, người nhỏ hơn đang trên đường trở về phòng bệnh của Jimin sau khi chắc chắn rằng Somi ăn uống đầy đủ. Jungkook ngồi xuống ở vị trí quen thuộc của mình, ngay cạnh giường Jimin.

"Jimin, làm ơn hãy ở lại với em. Nó giống như anh đang rời đi khỏi cuộc sống của em mãi mãi. Em chưa bao giờ cảm thấy mình được lấp đầy như khi ở với anh trước đây. Với các hyung và anh, em, cuộc sống của em...em...em cảm thấy rất hạnh phúc. Làm ơn đừng bỏ em, đó chỉ mới là một thời gian ngắn, từ khi em có được anh, khi em âu yếm anh. Đừng bỏ em ngay bây giờ chứ Jimin...hyung. Em hứa sẽ chăm sóc cho anh suốt quãng đời còn lại của mình," Jungkook nghẹn ngào dừng lại, tay cậu lồng vào tay người yêu mình, "chúng ta có thể cùng nhau tốt nghiệp đại học, lên kế hoạch về cuộc sống sau này, dọn về ở cùng với nhau...và..." Jungkook trở nên suy sụp hơn bao giờ hết, cậu chẳng có thể nào cố để mạnh mẽ được nữa.

Nỗi đau đang cuộn lấy cậu. Nó thậm chí còn lớn dần lên và nuốt chửng lấy Jungkook khi cậu còn không dám nghĩ đến liệu có còn ai yêu thường cậu như cách Jimin làm không. Ngay khi Jungkook gần như có anh trong vòng tay...thì Jimin đi mất.

Junmi bước vào phòng cùng với Somi ngay bên cạnh, trở nên đau lòng vì thấy anh trai mình đang phải gánh chịu một cú sốc tinh thần khá lớn. Cả hai chưa bao giờ thấy Jungkook thể hiện cảm xúc của mình nhiều đến vậy. Junmi giúp Somi ngồi xuống ghế, trước khi cô bước đến bên một nửa còn lại của mình và ôm cậu vào lòng.

"Junmi-ah"

"Tụi em ở đây Jungkook." Junmi chải tay mình vào mái tóc mềm của anh trai mình.

Junmi và Somi đều hiểu cảm giác Jungkook đang trải qua là gì, cảm giác mất đi ai đó mà mình hết mực yêu thương. Cảm giác khi nhìn thấy người mình quan tâm rất nhiều có chi chít những vết bầm tím và hoàn toàn vụn vỡ. Và Jungkook lại rất nhạy cảm về điều đó.

Jungkook đã bị hoang tưởng rằng có lẽ cậu đã nghe thấy nhịp tim của Jimin khi anh tỉnh dậy...hoặc cũng có thể đã nghe thấy tiếng "bíp" dài vô tận báo hiệu rằng anh đã ra đi mãi mãi.

"Làm ơn, Jimin, đừng bỏ em."

Trong khi đó, Jimin lại tỉnh dậy thêm một lần nữa với không gian đen tối bao trùm xung quanh. Anh cảm thấy có thứ gì đó khiến chiếc áo nhàu nhĩ của anh ướt đẫm. Và khi người con trai với mái tóc vàng xuộm ngước lên thì không gian tối om vô tận phía trên bắt đầu đổ mưa. Và khi Jimin đứng dậy, từ hư không bỗng nhiên xuất hiện ba cánh cửa.

Anh nuốt một ngụm nước bọt trước khi bước về phía ba cánh cửa.

"Jimin, làm ơn hãy ở lại với em. Nó giống như anh đang rời đi khỏi cuộc sống của em mãi mãi. Em chưa bao giờ cảm thấy mình được lấp đầy như khi ở với anh trước đây. Với các hyung và anh, em, cuộc sống của em...em...em cảm thấy rất hạnh phúc. Làm ơn đừng bỏ em, đó chỉ mới là một thời gian ngắn, từ khi em có được anh, khi em âu yếm anh. Đừng bỏ em ngay bây giờ chứ Jimin...hyung. Em hứa sẽ chăm sóc cho anh suốt quãng đời còn lại của mình."

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, xối xả chảy xuống người Jimin và anh nghe thấy tiếng khóc dần trở nên lớn hơn theo từng giây bên tai mình. Người lớn hơn bắt đầu khóc vì tủi thân và vì những từ ngữ mà anh nghe được, anh ngồi thụp xuống sàn đất lạnh lẽo.

"Jungkook." Hơi thở Jimin trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi hướng mắt nhìn những cánh cửa. Anh không biết mình nên làm gì, vì vậy nên Jimin chọn cánh cửa ở giữa và chẳng biết nó sẽ dẫn mình đến đâu.

Trắng

Một đường mòn.

Jimin bước về phía trước và lồng tay mình xung quanh cơ thể đang run rẩy vì lạnh và ướt sũng của mình.

"Làm ơn, Jimin, đừng bỏ em."

"Anh không muốn rời bỏ em, anh biết rằng sự thật là như thế." Jimin thì thầm khi anh cảm thấy một sức nặng quấn lấy bên tay trái của mình. Jimin thõng tay trái xuống, cảm giác như có ai đó đang nắm lấy tay anh ngay lúc này. Người tóc vàng nhìn sang bên cạnh và thấy Jungkook, ở đó và ôm chặt lấy bàn tay anh.

"Em yêu anh baby." Jungkook cười khi từng cơn gió chơi đùa với mái tóc nâu của em ấy, thật mới đẹp làm sao. Mũi người nhỏ hơn nhăn lại mỗi khi em ấy cười.

Jimin cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dọc má mình, anh mỉm cười lại với Jungkook. Người lớn hơn cảm thấy cơ thể mình như trôi dạt về đâu đó khi anh nhắm mắt một lần nữa.

"Anh cũng yêu em Jungkook." Người nhỏ hơn nghe thấy một tiếng rên nhè nhẹ và cảm nhận được một cái siết tay từ Jimin.

******

Ok, mình lại làm việc không nên làm 🙂 đó là cắt chap 🙂 hiiii

ㅠㅠ vì chap này dài quá đi mất, trans muốn khóc ㅠㅠ

Chap sau sẽ có sớm thôi ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro