15
Taehyung's POV
Tôi lấy xe đạp và đến đó, tôi dừng lại khi thấy Ji Eun đang ngồi trên băng ghế, khóc.
"Ji Eun..."
Cô ấy không động đậy, chỉ ngồi đó và tiếp tục khóc.
Tôi ngồi xuống cạnh Ji Eun và lắng nghe tiếng khóc liên tục của cô ấy.
"Sau việc tôi học hành chăm chỉ, tôi vẫn không thể đạt được điểm số tốt..." Cô ấy tiếp tục thổn thức.
"Đó chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi, well, cậu có thể rút kinh nghiệm như một bài học đã học và không mắc sai lầm này một lần nữa trong những bài kiểm tra quan trọng đó."
Tôi do dự liệu có nên quàng tay qua cô ấy không.
Tôi vòng tay quanh vai mình mặc dù một phần của tôi không muốn.
"Muốn đạp xe đạp không?" Cô ấy gật đầu và đi theo tôi đến chỗ đỗ xe đạp. Chúng tôi ngồi trên xe đạp và chạy vòng quanh công viên. Những cơn gió lạnh thổi vào tóc tôi và thổi đi nơi khác.
Ji Eun chỉ ngồi lặng lẽ sau lưng tôi và ôm eo tôi, cô ấy tựa đầu vào lưng tôi khi tôi chạy về nhà cô ấy.
"Muộn rồi, cậu nên về nhà."
Không có phản hồi.
Tôi dừng xe và nhìn qua, cô ấy đang ngủ.
Tôi mỉm cười và đẩy một ít tóc đang che khuôn mặt của cô ấy, vén chúng sau tai.
"Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cậu."
Ji Eun's POV
"Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cậu."
Trái tim tôi đập nhanh hơn, tôi không ngủ. Tôi đã dậy khi Taehyung dừng xe.
Tôi hí mắt, cậu ấy quay lại, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm tối.
"Tôi ước gì cậu biết tôi cảm thấy như thế nào."
Tôi lặng lẽ lắng nghe những gì cậu ấy nói, tôi không nói một lời nào. Nó sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử nếu tôi nói điều gì đó ngay bây giờ đúng chứ?
Cậu ấy bắt đầu chở tôi về nhà một lần nữa, tôi cảm thấy không khí vừa thổi qua mái tóc của tôi.
Tôi cảm thấy thư giãn và trước khi tôi biết điều đó, tôi lại ngủ trên vai Taehyung một lần nữa.
"Ji Eun?"
Tôi tỉnh dậy, từ những tiếng kêu nhỏ và tiếng vỗ nhẹ nhàng trên vai tôi.
"Chúng ta về đến nhà cậu rồi."
Tôi dụi mắt và xuống xe. "Cảm ơn, đã chở tôi về nhà. Bây giờ tôi vào nhà nhé." Tôi cúi đầu một chút.
"Chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn, nó thật là vui." Tôi cười với Taehyung, tôi không thể tin cậu ấy nói thật vui khi thấy ai đó khóc.
"Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai chứ?" Tôi hỏi, hy vọng cậu ấy sẽ đến trường.
"Được, tôi sẽ đến trường chỉ vì cậu." Taehyung cười.
"Hahaha thật buồn cười, đừng đến trường vì tôi mà là đến đó để học." Tôi khoanh tay trước ngực, khiến cậu ta nghĩ rằng tôi đang tức giận.
"Ok ok tôi sẽ đi, tôi hứa." Cậu ấy đưa tôi áo khoác màu hồng và tôi vui vẻ cầm lấy nó.
"Hẹn gặp cậu." Tôi vẫy tay lần cuối trước khi đóng cửa lại.
"Ai vậy? Bạn trai của mày?" Tôi nhảy lên với giọng nói đằng sau tôi. Hoá ra đó là anh trai tôi.
"Không, đó không phải là bạn trai của em, cậu ấy chỉ là một người bạn." Tôi nói và giữ trái tim tôi, như tôi vừa bị đau tim.
"Vào đi, về trễ thì mày biết đó. Mẹ sẽ giết tao nếu bà ấy phát hiện ra." Anh ấy đẩy đầu tôi.
"Yah." Tôi thì thầm, không muốn đánh thức mẹ tôi. Tôi đánh cánh tay anh ấy, tạo ra một âm thanh lớn. Tôi mở to mắt và nhanh chóng lẻn vào phòng, hy vọng mẹ không thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro