2
trong phòng làm việc
Namjoon tay chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ trên chiếc ghế da đắt tiền. hàng lông mày nhướn lên rồi lại nhướn xuống tựa như chồng tài liệu đang bao quanh hắn.
"thưa ngài, ngài thật sự không muốn ăn gì sao?" thư ký khẽ hỏi, cô ấy là người mà hắn rất coi trọng và tin tưởng.
"cảm ơn Helen nhưng tôi phải làm cho xong việc đã" hắn lắc đầu, tiếp tục với công việc bàn giấy.
"vậy giờ tôi xin phép được nghỉ trưa ạ"
hắn nhìn xuống đồng hồ rồi lại nhìn Helen " đã muộn thế này rồi sao? được rồi ta đi ăn thôi"
hắn đương đứng lên chỉnh lại áo vest thì một ả tóc vàng nào đó tiến vào phòng, đóng chặt cửa lại "sếp Kim, anh có thời gian cho em không?"
"anh kết thúc cuộc họp sớm quá, em còn chưa có cơ hội để nói chuyện với anh" ả ngả ngớn trên chiếc ghế sofa, khoe ra đôi chân thon dài dưới chiếc váy ngắn "em chỉ muốn hỏi là---"
"tôi cho cô ngồi chưa?" Namjoon cau mày
"Namjoon--" ả gọi hắn đầy trìu mến "em muốn đi chơi với anh thôi mà, không được sao?" thật đúng lúc, Jae mở cửa vào phòng.
"ah em sẽ hỏi thư ký của anh xem lịch trình thế nào và---" ả đứng thẳng dậy, lắp bắp giải thích.
"mời cô đi cho" hắn thở hắt ra.
"nếu có thời gian xin hãy---"
"đi ra" Namjoon bất mãn lắc mạnh đầu, gằn giọng đề nghị. ả ta liền cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
"ai tuyển cô ta vào đây vậy? thật chẳng ra sao mà!" Namjoon phẫn nộ kêu lên
"cái công ty cố vấn mà cậu khăng khăng muốn làm việc cùng đấy" Jae chống cằm liếc nhìn namjoon "tớ đã bảo là phải tự mình tuyển chọn rồi"
hắn ta vuốt ngược tóc ra sau, nắm lấy điện thoại và ấn số "cậu Woon, tôi đây. lần này chúng ta đã chọn lầm người rồi"
"bỏ cả đống tiền thuê người tìm cố vấn và xem họ tìm được ai này! cô ta có là cố vấn hay là gì thì tớ cũng chịu" Jae ngao ngán
"cậu Woon," hắn nói với người trong điện thoại "còn một người nữa mà ta mới tuyển, tên gì nhỉ?" hắn quay ra nhìn Jae
"hình như là Rachel" Jae trả lời
"ừ cái cô Rachel gì đó cũng huỷ hợp đồng luôn đi, tìm cái cớ nào hợp lí nhé, Woon" hắn nói rồi cúp máy
"bạn tôi trông xuống sắc quá, dạo này nhiều việc thật nhỉ?" Jae quan tâm hỏi thăm
"sao đâu, làm nốt vụ dubai đi"
Jae bật cười, kéo tay hắn ra khỏi bàn làm việc "dubai du biếc gì nữa! bây giờ phải ăn trưa đã"
______
"Jin, ông vừa đi đâu đấy? sao không nói tôi câu nào?" một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ cất tiếng nói.
"cảm ơn bà đã bao che cho tôi vụ này nhé, Nari" anh cười cười, ngồi xuống ghế làm việc.
"xì có gì đâu! giờ kể tôi đi, chuyện là như nào?" nari tiến sát tới chỗ Seokjin.
"tôi đến gặp bác sĩ của Jungkook, gặp được người có thể giúp thằng bé rồi" anh thở dài.
"cảm ơn chúa! vậy là tin tốt mà sao ông lại buồn được?
"Nari, chi phí tận 200.000 đô đấy!" anh cắn chặt lấy môi dưới, giọng run run "tôi làm gì có nhiều tiền thế, vừa mới đi làm và chẳng có gì ngoài cái ô tô cũ cả"
cô ôm chầm lấy anh và vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi "đừng bi quan thế, ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi mà"
"tôi hỏi vay ngân hàng rồi nhưng công ty sẽ đuổi việc nếu biết tôi đang nói dối mất. có ai ở đây biết tôi có con trai đâu. mỗi lần đi xin việc cũng vì thế mà tôi đều bị họ từ chối. 'cậu suốt ngày bận bịu chăm sóc con mình vậy thì làm gì có thời gian cống hiến cho công ty'. họ bảo thế đấy!" anh không bằng lòng mà phàn nàn với cô.
"ông nghĩ là ai trong cái công ty này cũng đều độc thân vui tính à?" Nari đặt tay lên vai anh.
"nhưng người ta không có đứa con nào bị bệnh cả Nari à" Seokjin nghẹn ngào, úp mặt xuống bàn.
"này, tôi tưởng ông có mua bảo hiểm mà" Nari vẫn cố gắng tìm ra chút hi vọng.
"thằng bé vào viện rồi tôi mới mua"
"thế còn phúc lợi xã hội?"
"họ chỉ hỗ trợ 3 tháng thôi. tôi vẫn làm thêm đến tận bây giờ mà"
Seokjin dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt càng thêm buồn rầu "tôi cũng chả được thừa kế gì từ gia đình... bố tôi bị ung thư nên đã mất rồi, lúc đấy nhà cửa phải bán hết để bố điều trị"
Nari càng thêm rối ren "vậy giờ phải làm sao?"
"tôi biết một người có thể cho tôi vay tiền nhưng chắc là không được rồi" Seokjin phiền não nhớ lại.
"là ai?"
"ông ngoại của Jungkook"
'hồi tưởng của seokjin'
"lâu lắm mới thấy cậu đấy, có chuyện mới tìm đến ta sao, Seokjin?" một người đàn ông đứng tuổi tóc đã hai màu khàn khàn lên tiếng.
"con sẽ không làm phiền đến bố nếu mọi thứ vẫn êm đẹp" Seokjin thở dài "cháu ngoại ông, Jungkook. thằng bé bị bệnh bạch cầu"
"cháu ta à?" người đàn ông bật cười "thế nào được? một đứa nhóc ta chưa gặp bao giờ lại là cháu ngoại ta sao? đừng có đùa!"
"nhưng là do bố không muốn gặp thằng bé, gail và con đã cố gọi cho bố nhiều lần nh--"
"Seokjin! vì cậu mà đứa con gái vô ơn của ta làm trái lời ta, nó còn không thèm mời ta đến để chúc phúc cho cái đám cưới quỷ tha ma bắt ấy! cậu nghĩ người cha này sung sướng lắm sao?"
"xin bố đừng đào xới những chuyện trước kia nữa. bây giờ con chỉ cầu xin bố hãy cứu lấy con trai của chúng con!" Seokjin quỳ xuống dưới chân ông, cố gắng kìm nén nước mắt.
"150.000 đô chẳng là với bố cả nhưng là tất cả đối với con. con sẽ làm tất cả mọi thứ bố muốn mà, thằng bé mới chỉ có 5 tuổi thôi. vì chúa, xin hãy giúp con!"
"cậu Seokjin, từ khi cậu khiến con gái tôi chết thì cậu có cần gì hay muốn gì tôi cũng không quan tâm." ông gườm gườm nhìn anh, buông những lời cay đắng.
"thằng bé sẽ chết mất đấy! lương tâm của bố để đâu rồi?" Seokjin tức giận hét to.
"này, nhìn lại vị trí của mình đi! đừng có hỗn!" người đàn ông nghiến răng ken két, tay nắm thành quyền "cậu đưa Gail ra khỏi đời tôi từ lâu rồi vậy nên đừng bao giờ đến đây nữa!"
______
"trời tối mịt cùng những cơn mưa"
Namjoon bần thần đứng trong khu vườn rộng lớn, tay hắn cầm một chiếc ô che chắn thân mình khỏi màn mưa trắng toát.
"đêm của mẹ" hắn cười khẩy "mẹ thật sự chẳng thể quên được cái ngày mà lão già kia chết trên giường một con đàn bà khác đâu"
hắn bước từng bước đến chỗ cậu bạn đang ngồi, giọng nói đầy mỉa mai "người ngoài sẽ nghĩ mẹ vẫn còn yêu lão ta quá nhiều, thế nhưng có lẽ bà kỉ niệm ngày này chỉ để lão ta biết mẹ vẫn còn tồn tại và luôn khắc cốt ghi tâm chuyện đáng xấu hổ đấy mà thôi!"
"cậu thành đứa thích lèm bèm từ khi nào đấy? chuyện đã qua lâu lắm rồi đừng nghĩ đến làm gì nữa, Joon à" Jae thoáng cau mày ngước lên nhìn hắn.
"tớ lớn lên cùng chuyện này mà Jae! 11 tuổi và chứng kiến tất cả, tớ không thể quên được" hắn lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.
"đời sẽ bình yên hơn khi cậu không để tâm đến chuyện ấy nữa đấy"
"nói thì dễ, cậu hiểu được sao?" Namjoon hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, đoạn hắn quay đầu
"Namjoon, chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà, khoảng thời gian ấy tớ chẳng ở bên cậu còn gì?" Jae giải thích.
"thế sao cậu lại không nghe lời tớ nói? còn phủ nhận làm gì?"
"hai đứa đây rồi!" mẹ Kim và mẹ Jae cùng nhau đi tới chỗ bọn họ
"mẹ, khách về hết chưa?" Namjoon đứng sát bên cạnh bà, khẽ hỏi.
"về hết rồi" bà cười và vỗ lên vai Namjoon.
"e hèm chúng ta về thôi mẹ ơi" Jae kéo tay mẹ mình .
"vẫn sớm mà, nhà mình vào ăn tối đã chứ" bà Kim vui vẻ đề nghị.
"vậy thì tôi cũng không khách sáo" mẹ Jae che miệng cười và tất cả mọi người cùng nhau đi vào phòng ăn.
______
"bé con của ba" anh thủ thỉ khi ôm hoàng tử bé trong tay "con rất là đẹp trai đấy!" anh hôn lên những ngón tay gầy gò xanh xao của thằng bé.
"khi nào con khỏi ốm, con sẽ được đi học đúng không ba?" Jungkook ôm lấy cổ anh nũng nịu.
"tất nhiên rồi. con còn có thêm nhiều bạn nữa cơ!" Seokjin cười thật tươi và kéo cậu bé vào cái ôm thật chặt "nào, đến giờ đi ngủ của thỏ con rồi!"
Jungkook nhảy lên giường, kéo chăn trùm kín người. cậu bé chúc ngủ ngon ba mình bằng cái hôn gió thật kêu và Seokjin cũng làm vậy "ngủ ngon nhé bé yêu"
"cóc cần tiền ông ta! nhẫn tâm thấy sợ mà" Nari thốt lên đầy phẫn uất khi thấy Seokjin đi ra từ phòng ngủ của Jungkook.
"căn bản bố cũng không muốn tôi lấy Gail, ghét tôi ra mặt mà" anh thở dài và ngồi xuống ghế sofa "bố từng nói với vợ tôi rằng nếu Gail lấy tôi thì ông sẽ từ mặt đứa con gái này"
anh cầm bức ảnh vợ mình lên ngắm nghía thật lâu "chúng tôi yêu nhau rất nhiều và cuối cùng thì kết hôn. vợ tôi trấn an rằng bố cô ấy là một người tốt, ông sẽ chẳng cấm đoán gì hai đứa đâu, và đấy, nói thì dễ lắm"
"đám tang của con gái mình ông cũng không đến, là vì ghét tôi lắm sao?"
"tôi có cái này muốn kể cho ông nhưng phải nghe hết nhé" Seokjin gật gật đầu "xe tôi bán đi được khoảng 10-15 nghìn đô nên--"
"không được Nari" anh cắt ngang lời cô.
Nari che miệng anh lại, ra hiệu rằng hãy để cô nói tiếp "im lặng và nghe tôi nói hết đây! tôi tính nhờ một tay buôn bán hộ và chỉ vài phút sau thôi ông sẽ có được tiền" cô hào hứng chớp chớp hai mắt nhưng anh liền lắc đầu từ chối "tôi không thể nhận được đâu, ngày mai tôi sẽ vay ngân hàng"
"nhưng nếu không được thì ông phải nhận tiền của tôi đấy nhé"
______
"rất tiếc hiện giờ chúng tôi không thể cung cấp khoản vay này thưa anh Kim" câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu Seokjin suốt cả ngày trời, anh thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, mắt đỏ hoe và đôi chân gần như khuỵ xuống. anh đã giải thích với ngân hàng hoàn cảnh của mình ngay lúc này và rằng anh chắc chắn sẽ hoàn trả, nhưng họ liền từ chối vì giai đoạn thử việc của anh tại công ty vẫn chưa kết thúc nên anh đành bỏ cuộc.
một cuộc gọi tới dồn dập càng khiến tâm trí anh thêm rối bời " Seokjin, ta có tin xấu muốn báo với cháu đây" bác sĩ thấp giọng.
"haha lại là điều gì tệ hại nữa đây" Seokjin cười đau khổ.
"người hiến máu cho Jungkook, cậu Hoseok ấy lại khớp số liệu với một bệnh nhân khác ở norway, gia đình họ đã hoàn thành xong thủ tục thậm chí còn mua hẳn vé cho Hoseok và cậu ấy lấy làm tiếc khi không thể giúp cháu"
Seokjin trợn tròn mắt, thật sự không thể tin những gì mình vừa được nghe.
"ta biết là số tiền lớn đến vậy không thể có ngay được nên ta đã xin cậu Hoseok hoãn lịch bay oslo tới chủ nhật, cháu chỉ còn 2 ngày để xoay xở thôi" bác sĩ liền nhanh chóng trấn an.
"nếu không còn việc gì thì tôi xin phép, ngài Namjoon" giọng người thư ký khiến Seokjin bừng tỉnh, anh quay đầu nhìn vào trong phòng hắn và một tia suy nghĩ vụt qua đầu anh "đây chính là cơ hội cuối cùng của mình!"
"cuối tuần vui vẻ, Helen" hắn mỉm cười với cô rồi đóng cửa lại.
Seokjin đứng lặng trước cửa phòng hắn một lúc, suy nghĩ xem nên nói gì và phải bắt đầu ra sao rồi anh hạ quyết tâm, hít thật sâu gõ cửa phòng hắn.
"vào đi" một giọng trầm thấp vang lên, Seokjin cắn chặt môi dưới trước khi vặn tay cầm cánh cửa.
"tôi có thể nói chuyện này với anh được không?" anh lịch sự hỏi, người tóc vàng lạnh lùng liếc nhìn anh rồi gật đầu đồng ý.
Seokjin quay lưng đóng cửa lại, tiến thẳng tới chỗ Namjoon, hắn liền ngước mắt chằm chằm nhìn người trước mặt.
"tôi muốn vay của công ty một khoản tiền, khoảng 150.000 đô la" anh lí nhí đề nghị
Namjoon xoay người về phía cửa sổ, thở dài "cậu cần 150.000 đô la?" hắn vỗ tay thật to, nhếch mép cười khẩy "chúc mừng anh Seokjin! chắc anh ăn gan hùm mật gấu nên mới dám hỏi vay 150.000 đô từ một công ty mà mình mới làm việc 3 tháng nhỉ?" hắn đảo mắt đầy bất mãn và người kia chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn nhà với tâm trạng vô cùng hối hận "ai cho anh dũng khí này vậy? chỉ đạo một bản kế hoạch là thừa can đảm rồi phải không?"
"thứ lỗi cho tôi, tôi sai rồi" Seokjin không thể kìm lại được nữa, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. anh quay đầu định bước ra khỏi phòng thì Namjoon liền gọi lại "anh Seokjin"
"không có bất kì lí do nào thỏa đáng để một công ty phải đồng ý cho một nhân viên mới làm việc được 3 tháng vay 150.000 đô đâu anh Seokjin ạ" hắn ta giải thích với giọng điệu thật khó nghe.
Seokjin quay lại nhìn hắn "tôi đã nói là tôi xin lỗi, tạm biệt" giọng anh lạc đi khi cúi người chào hắn.
"nhưng tôi đồng ý" Namjoon khoái chí lầm bầm, người kia nuốt nước bọt xuống cổ họng chờ hắn nói tiếp "tuy nhiên cái gì cũng phải có giá của nó" hắn chạm vào môi mình, vẻ mặt đầy thoả mãn.
"bất cứ thứ gì" Seokjin cười rạng rỡ và nhìn vào mắt hắn như thể hắn là vị cứu tinh của anh vậy.
Namjoon bình tĩnh ghé sát vào tai anh, nói thật nhỏ "một đêm với tôi"
"a-anh nói sao? tôi không hiểu" Seokjin bối rối đáp lại, mặt biến sắc vì lời hắn nói.
"chỉ một đêm với tôi thôi và anh sẽ có 150.000 đô" Namjoon nhấn mạnh từng chữ.
"anh nghĩ tôi là loại người gì? thật đáng kinh tởm" Seokjin gào lên, anh tức tối hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống sàn, run rẩy nhìn thẳng vào mắt hắn.
"tôi mới chỉ nói vui thôi mà anh đã tức giận rồi cơ à?" Namjoon giễu cợt.
"đồ bệnh hoạn! tìm người thế chỗ cho dự án dubai đi vì tôi sẽ không đặt chân vào chung một toà nhà với anh đâu!" Seokjin cầm lấy tài liệu của mình và bước thẳng ra phía cửa.
"thế là anh không đồng ý?" khóe miệng Namjoon nhếch lên khi người kia quay lại nhìn hắn "đồ chết tiệt! cả cái công ty chết tiệt này nữa!" anh đống sầm cửa lại.
Namjoon phá lên cười, hắn vuốt ngược tóc ra đằng sau và ngồi lại vào ghế "tôi đoán là em phải khác xa bọn người kia chứ" hắn vui vẻ nhủ thầm rồi lật từng trang tài liệu tiếp tục làm việc. bất chợt cửa lại được mở ra, một Seokjin bình tĩnh xuất hiện với hai mắt đỏ hoe và khuôn mặt tím tái đi vì giận dữ.
"tôi đồng ý" anh rùng mình với lời mình vừa thốt ra nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
Namjoon thu lại nét cười ban nãy, sầm mặt lại và nhanh chóng gật đầu.
"nhưng tôi có một yêu cầu" Seokjin hít một hơi thật sâu "tôi không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới công việc của chúng ta"
"tất nhiên, vậy anh muốn vào lúc nào?" Namjoon bâng quơ hỏi, chẳng thèm liếc nhìn anh.
"tối mai"
"còn tiền thì sao?"
"tôi muốn tiền mặt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro