Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Jae à, ngàn vạn lần xin cậu đừng đặt lòng tin vào bất cứ ai hết nhé."

người đàn ông chống cằm đăm chiêu nhìn vào trong tách "tình yêu màu hồng chẳng tồn tại đâu. một chút lừa dối pha lẫn với hương vị mùi tiền mới thật thú vị." hắn ta đưa mắt nhìn người bạn rồi lại chuyển hướng về cuốn sách của mình "nhất là phụ nữ, tớ không thấy sai khi vơ đũa cả nắm và gọi họ là quỷ dữ đâu."

hai tai người nọ liền bị lấp đầy bởi những lời 'triết lý'

"nếu một ngày cậu thực sự động lòng thì đừng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ," ngừng lại một chút, khóe miệng hắn nở một nụ cười như có như không "ngu ngơ thể nào cũng bị lừa."

"haiz lại bắt đầu rồi." Jae ngao ngán thở dài.

"thái độ gì đấy? đang nói chuyện nghiêm túc mà." tóc vàng cằn nhằn.

"vớ vẩn, toàn truyện nhảm nhí, tên gì ấy nhỉ... à 'nghìn lẻ một đêm' " Jae bỡn cợt, anh gõ nhẹ lên bìa cuốn truyện đang được nâng niu trong vòng tay người tóc vàng "tin người khác một lần thì cậu chết à?"

"nhưng tin tưởng không phải nghĩa vụ của họ," tóc vàng nhấp thêm một ngụm trà rồi đặt cuốn sách yên vị trên mặt bàn "đâu cần phải tin tưởng vào tình yêu, tin vào tiền là được rồi." hắn nói với chất giọng trầm thấp, lạnh lùng của một chú husky, đôi mắt giương cao kiêu ngạo như thể những lời khẳng định kia chẳng lí nào mà sai được.

"này này, nhìn bàn đằng kia đi!" namjoon hất cằm về phía những người ngồi ở bàn đối diện "bác trai với mấy cô em đấy chênh nhau phải ba chục tuổi ấy chứ nhỉ?"

Jae thấp thỏm quay đầu nhìn về phía họ.

"cậu nghĩ những cô gái này muốn gì?" tóc vàng lại hỏi, vẫn chăm chăm nhìn về phía họ "tình yêu à? hay là sự thương hại?"

"thôi nào Joon, xin cậu đấy! chỉ là mấy đứa con gái lẳng lơ thôi, quên chúng đi" Jae chật vật.

"không đúng, phụ nữ ai cũng đều như nhau cả thôi." tóc vàng vẫn cố phản bác.

"được rồi! không tranh cãi với cậu nữa, nhanh về công ty, mọi người đang chờ." Jae thở dài, vỗ vai hắn.

"về thì về!" Namjoon làu bàu trong cổ họng, đứng dậy bước ra khỏi cửa.

______

hai người đàn ông rời khỏi quầy ăn nhanh và đi thẳng tới phòng họp (họ đành chạy bộ vì đoạn đường tới đó nhiều hơn là vài ba bước chân).

"chào buổi sáng ngài Hanjae" cậu thư ký cúi đầu chào Jae.

"buổi sáng tốt lành Khyun" Jae vẫy tay, tươi cười đáp lại.

những nhân viên còn lại lần lượt chào hỏi hai người, họ xếp theo hàng dài tạo thành lối vào nơi phòng họp.

"cậu Woon, anh nghe nói là dạ dày cậu có gắn động cơ porsche đấy à?" một trong số những nhân viên bắt đầu pha trò.

"mọi người quá đáng lắm luôn á!" tiếng chàng trai hậm hực mà rống lên khiến toàn thể nhân viên phải phá lên cười, nhưng cậu thư ký liền cắt ngang "ngài kim và ngài han đã tới rồi" cậu ta đằng hắng khi hai người bước vào phòng.

"chào buổi sáng" người tóc vàng bước thật nhanh và ngồi vào ghế chủ toạ.

"buổi sáng tốt lành ngài Kim Namjoon" mọi người đồng thanh đáp lại.

hắn gật nhẹ đầu, hạ tay mời họ ngồi xuống ghế rồi chăm chú nhìn vào tập tài liệu đặt trên bàn. đảo mắt sang phía bên trái - lại đi muộn à, hắn giễu cợt "có lẽ từ nay chúng ta nên vinh dự đón tiếp những người thích làm trung tâm của sự chú ý, như việc đi muộn chẳng hạn, mọi người thấy sao nhỉ?"

Jae đành cười gượng, vớt vát bầu không khí "nào nào ngày vui thì mấy chuyện này cứ gạt sang một bên. mọi người hãy lấy bánh đi chứ, không nhanh là không có phần đâu. Woon, em lên trước đi" anh chàng bưng khay bánh ngọt đặt sẵn trên bàn, nét mặt hơi căng cứng.

trong khi đó, một chiếc taxi dừng lại trước cổng toà nhà. người đàn ông với mái tóc đen bóng chạy thục mạng vào cổng chính, giấy tờ và tài liệu vơ vội trong lồng ngực. chắc vì quá vội mà anh chàng suýt ngã nhào xuống sàn, thật may là anh ta không sao nhưng giấy tờ lại rơi hết cả rồi, một mớ hỗn độn.

"mẹ kiếp!"

anh càu nhàu, quỳ một chân xuống sàn và nhanh chóng nhặt chúng lên.

Namjoon lại nhìn đồng hồ đeo tay, hắn ta đảo mắt đầy khó chịu, cặp lông mày nhướn lên thật cao và thi thoảng lại thở dài thườn thượt khi chiếc ghế trống kia vẫn phải đợi vị chủ nhân lề mề của nó đến.

"tôi chưa thông báo với mọi người về giờ họp sao?" Namjoon gằn giọng.

"thật xin lỗi tôi tới muộn" người tóc đen hớt hải chạy vào phòng, cúi gập người giải thích.

"đồng hồ báo thức của anh có vấn đề à?" Namjoon chống cằm, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"vâng.." người đàn ông cắn chặt môi dưới, lảng tránh ánh mắt hình viên đạn.

"dù sao thì anh vẫn đi muộn" Namjoon thở hắt ra "ngồi xuống đi anh Kim, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"

"ta bắt đầu nào!" Namjoon cao giọng "như mọi người đã biết, chúng ta vừa tham gia dự án 'skytowers' tại dubai và đã hoàn thành xuất sắc với thành tích hai toà nhà cao 45 tầng" anh hài lòng cười mỉm "cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự cố gắng này!"

phòng họp hoà vang trong tiếng vỗ tay ăn mừng và reo hò cổ vũ.

"mọi người ai cũng đều làm việc chăm chỉ không quản ngày đêm, tôi biết là khó khăn lắm chứ. nhưng lần này ta phải đặc biệt tuyên dương anh Kim Seokjin, người đã đem lại chiến thắng cho chúng ta cùng sự đóng góp lớn lao của mình." Jae mỉm cười nhìn anh "Seokjin à, vất vả cho anh rồi"

Namjoon liền đưa ra một lời đề nghị "nhờ đóng góp của anh mà chúng ta mới giành được chiến thắng, anh có thể nói chi tiết về bản thiết kế đó không?"

"trước hết tôi phải đính chính lại rằng chiến thắng này không chỉ của riêng tôi mà là của tất cả chúng ta" Seokjin mỉm cười rạng rỡ "teamwork quả thật quá tuyệt vời" anh cởi áo khoác ngoài, vắt nó lên ghế, đi tới màn hình lớn và bắt đầu phân tích "đây là 'skytowers', bao gồm hai toà tháp nối liền với nhau," chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm mồ hôi, bờ vai rộng lại càng lộ rõ hơn dưới lớp áo mỏng. đây quả thật là thói xấu mà anh luôn mắc phải mỗi khi quá hồi hộp hay lo lắng "hình ảnh phản chiếu dưới nước càng khiến toà tháp trông---"

"anh có thể ngồi xuống rồi giải thích, chúng tôi sẽ dễ dàng lắng nghe và hiểu thêm về nó hơn" Namjoon ngắt lời, nghiêm túc đề nghị.

Seokjin gật đầu đồng ý, anh ta có chút lo sợ khi bắt gặp ánh mắt của vị sếp khó tính " vậy nên khoảng cách giữa hai tòa tháp sẽ đem lại nhiều cơ hội..."

______

"kookie, ba về rồi đây" anh bước vào nhà, tiến tới căn phòng nhỏ ở phía trong.

"daddy!" một cậu bé bổ nhào lên người anh, reo lên vì sung sướng khi thấy anh đã về. "con nhớ ba lắm" em cúi đầu ôm ba thật chặt.

"ba cũng nhớ con, bánh quy à" anh đặt cằm lên đầu cậu bé "ohh, gì thế này? con vẽ ba sao?" kookie gật gật đầu, lấy bức tranh ra từ đằng sau lưng. "aww, y hệt ba luôn nè" Seokjin bế bổng em lên, hôn chút chít lên hai má.

bất ngờ có điện thoại gọi đến "Seokjin, bác sĩ có điều rất quan trọng muốn nói với cháu này" giọng một phụ nữ đứng tuổi phát ra từ đầu dây bên kia. "oh vâng, cảm ơn cô eun đã chuyển lời" anh bế đứa trẻ lên giường ngủ, hôn vào má em và tiếp tục trả lời điện thoại. "bác sĩ Simon, bác có tin gì cho cháu sao?" anh mỉm cười "cái gì!! bác nghiêm túc chứ?" anh thấy sống mũi cay cay và hốc mắt mình chỉ chực trào nước. "trời ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! vâng cháu đến bây giờ đây..."

______

"tên người đó là Hoseok, hiện đang sống tại tokyo, là đàn ông, 35 tuổi" bác sĩ vừa nói vừa cùng Seokjin rảo bước quanh hành lang bệnh viện. "cậu ta mất cô con gái 12 tuổi vì bệnh bạch cầu"

"thật tội nghiệp" Seokjin mím môi thật chặt.

"cậu ấy nói với ta rằng sẽ sẵn sàng tới đây để lấy máu và thực hiện phẫu thuật cấy ghép nếu chúng ta có thể giải quyết mọi chi phí" bác sĩ thêm vào "và con trai cháu may mắn lại có hệ thống kháng nguyên bạch cầu trùng khớp với cậu Hoseok"

"vậy nên khả năng rất cao rằng cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng,... chắc cháu cũng biết chi phí cho những việc này sẽ vô cùng đắt đỏ" bác sĩ ngừng lại, nhìn vào mắt Seokjin. "vâng cháu cũng biết vậy nhưng bác có thể áng chừng một con số cụ thể nào đó được không?" Seokjin nài nỉ vị bác sĩ.

"ta cũng có tìm hiểu qua, không thể chính xác được nhưng cũng rơi vào khoảng 200.000 đô la---"

"sao??? bác vừa nói gì vậy? không đùa cháu đấy chứ?" Seokjin vô thức mà hét lên, hai mắt mở to hết cỡ. "ta biết chi phí phẫu thuật không hề rẻ nhưng bệnh tình của Jungkook ngày càng tệ thêm rồi, cậu Hoseok có thể tới được đây là điều tốt nhất" bác Simon thở dài, vỗ nhẹ lên vai anh an ủi.

Seokjin ngồi quỵ xuống sàn, vùi đầu vào hai lòng bàn tay, bất lực mà bật khóc "bác sĩ, cháu biết phải làm sao bây giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro