Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

no comment
Viết bởi lolainslackss @ AO3
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/35557696/chapters/88643680
Dịch bởi Quokka gác bếp
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

"Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi sau từng ấy năm à," Changbin nói với Jisung. Đôi mắt long lanh những giọt nước mắt chưa rơi, đôi môi bĩu ra và Jisung thầm nghĩ, wow. Có khiếu phết đấy chứ.

Jisung hít một hơi thật sâu và liếm môi, nuốt nước bọt. "Tôi đã rất nhớ cậu," cậu nói.

Changbin khịt mũi và đảo mắt. "Cậu là người cắt liên lạc với tôi trước mà."

Jisung lập tức đáp lời. "Vì cậu nói không muốn nhìn thấy tôi nữa đấy chứ."

Changbin bật cười. Khi Changbin nói tiếp, giọng của anh nhỏ hơn hẳn. "Không muốn nhìn thấy cậu sao?" Changbin lặp lại. "Mọi thứ trong tôi đều thay đổi kể từ ngày cậu biến mất."

Khi Jisung nhìn Changbin, cổ họng cậu liền nghẹn ứ. Họ im lặng một hồi lâu rồi Jisung bực tức thở dài. "Tôi cũng có nỗi khổ riêng mà."

Chan, ngồi cạnh Changbin trên sofa, lật giở tập kịch bản nhàu nát và hắng giọng. "Vậy thì đáng lẽ cậu không nên đẩy tôi đi."

"Thì cậu cũng đừng đẩy tôi đi như thế chứ," Jisung đáp trả đầy mỉa mai. "Mẹ kiếp."

Cậu ngồi xuống ghế giữa Chan và Changbin, đưa tay vuốt tóc. "Em không làm được đâu."

"Được chứ sao không," Changbin an ủi cậu, cuộn lại cuốn kịch bản trong tay và đập vào đầu Jisung. Jisung chỉ nhăn mặt, cậu không biết làm sao Changbin lại có thể chắc chắn đến vậy.

"Em muốn tiếp tục chứ?" Chan hỏi thăm.

"Không," Jisung đáp. "Em sẽ lại phát điên mất thôi."

"Mấy ngày nữa mới đến ngày đọc kịch bản cơ mà," Chan nhắc nhở cậu. "Em vẫn còn đầy thời gian để luyện tập thêm."

Jisung thu chân, tựa cằm lên hai đầu gối. "Em chỉ không muốn biến mình thành trò cười trước biết bao nhiêu người thôi," cậu thừa nhận.

"Dù sao thì người ta cũng không mong đợi chú đọc hết kịch bản đâu mà," Changbin nói. "Đấy cũng đâu phải buổi diễn tập gì đâu."

"Em là người duy nhất trong dàn diễn viên chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất trước đó," Jisung hờn dỗi nhắc nhở. "Em muốn cho họ thấy em có thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình."

"Trước hết," Chan nói. "Em hoàn toàn có kinh nghiệm diễn xuất. Mấy MV của chúng ta ra chuồng gà hết rồi à?"

Jisung mở miệng toan phản bác rằng hai trường phái đó khác hẳn nhau nhưng Chan đã chen ngang trước khi cậu kịp nói thành lời. "Thứ hai, buổi đọc kịch bản không bắt buộc mọi thứ phải diễn ra hoàn hảo và trơn tru, em cũng không cần phải thể hiện như đang diễn trước ống kính. Mục đích của buổi đọc kịch bản là để cả đoàn có cái nhìn tổng quan nhất về dự án. Với cả hôm đó không chỉ có mình em mà có cả những thành viên khác trong dàn diễn viên nữa."

Jisung thở dài. Cậu biết Chan nói đúng, đó là cách một buổi đọc kịch bản vận hành và cậu không hẳn là tay ngang. Cậu, Chan và Changbin đã quay khoảng 20 MV kể từ khi ra mắt. Họ cũng đã tham gia vô số chương trình tạp kỹ và được phỏng vấn trên nhiều chương trình khác nhau. Nhưng diễn xuất trong một bộ phim truyền hình là một điều hoàn toàn mới mẻ, một việc cậu sẽ phải làm mà không có Chan và Changbin bên cạnh, nghĩ đến thôi là cậu đã thấy sợ rồi.

Khi được thông báo rằng có một công ty sản xuất phim truyền hình đã liên hệ mời cậu đến buổi thử vai, cậu đã rất hãnh diện. Khi họ đề nghị giao vai diễn cho cậu, cậu lập tức gật đầu đồng ý. Bởi vì sự thật là, bản thân Jisung muốn thử nghiệm những điều mới mẻ, chỉ là những thứ đó khiến cậu ngập trong nỗi kinh hoàng. Mọi chuyện cũng giống như khi 3RACHA ra mắt, khi họ biểu diễn trên chương trình âm nhạc đầu tiên, buổi ký tặng fan đầu tiên, chuyến lưu diễn đầu tiên. Dù vậy sau bao nhiêu năm đứng dưới ánh đèn sân khấu, những việc đó chưa bao giờ là dễ dàng đối với cậu.

Trước đây, Jisung nghĩ rằng sự lo lắng này sẽ biến mất một cách tự nhiên, theo tuổi tác hay kinh nghiệm, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng mọi chuyện không diễn ra như vậy. Mặc dù nó thường rút đi, giống như những con sóng rút xa bờ, nhưng nó không bao giờ biến mất vĩnh viễn. Tựa như cơn thuỷ triều luôn quay trở lại và Jisung nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Cậu sẽ luôn phải chịu sự chi phối của cảm xúc. Vì vậy, cậu luôn tận dụng mọi cơ hội mình có và cầu nguyện rằng mình sẽ không chết chìm trong những đợt sóng đó. Cậu vẫn có thể vượt qua, bất chấp sự căng thẳng và cơn buồn nôn, mặc kệ làn sương mờ che phủ tâm trí và trái tim loạn nhịp nơi lồng ngực. Cậu bất chấp vượt qua tất cả vì cậu cần phải tiếp tục, nếu không cậu sẽ chậm lại, tụt lại phía sau và dừng lại hoàn toàn.

Và nếu cậu dừng lại, cậu nghĩ, cậu cũng có thể ngừng tồn tại.

Tốt hơn hết là cậu luôn phải hoàn hảo, là trung tâm của sự chú ý, là người hưởng trọn mọi ánh hào quang. Dù vậy, áp lực đôi khi khiến cậu suy sụp, làm lu mờ sự rực rỡ của cậu, như một viên kim cương mất đi sự lấp lánh vốn có.

Vào những ngày u ám, cậu sẽ tìm kiếm các triệu chứng thể chất của căng thẳng và lo âu (cảm giác nghẹn ở cổ họng khi nuốt – giống như một đứa trẻ sắp khóc, hàm răng nghiến chặt, đầu đau như búa bổ, tim đập nhanh) chỉ để nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là do trở ngại tâm lý gây ra chứ không phải là một căn bệnh bí ẩn nào đó. Bằng cách này, sự lo lắng gần như đã trở thành một người bạn, một sự giải thoát đối với cậu.

"Thả lỏng nào," Chan nhắc nhở cậu, như anh vẫn thường làm, kéo Jisung ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Và cố gắng đừng cắn môi khi tham gia buổi đọc kịch bản nhé."

Jisung nặng nề thở hắt ra và nghiêng người về phía trước. "Chúng ta có thể tiếp tục làm nhạc không?" Cậu hỏi. "Như vậy sẽ giúp em bớt căng thẳng."

"Được thôi," Chan nói. Anh đứng dậy, vươn vai và bước tới ngồi vào bàn làm việc. Sau khi lắc chuột để mở máy tính, anh mở một vài ca khúc họ đang làm và bấm nút phát nhạc.

Ba người họ cùng nhau chỉnh sửa bản nhạc, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ mái nhà dần chuyển màu, từ xanh nhạt sang xanh đậm rồi chuyển thành đen, bóng tối cũng dần lan vào trong studio, bao phủ căn phòng. Jisung ngáp dài, nước mắt chảy ra khi đứng dậy bật đèn.

Chan quay đầu nhìn Jisung một lượt từ trên xuống dưới. "Có lẽ em nên về kí túc xá nghỉ ngơi đi."

Sự thôi thúc muốn phản kháng dâng trào trong Jisung trước khi nhanh chóng tan biến. Buổi đọc kịch bản sẽ diễn ra trong vài ngày nữa và cậu cần ở trong trạng thái tốt nhất, đồng nghĩa với việc sẽ không còn những buổi làm việc thâu đêm suốt sáng tại phòng thu. "Em biết rồi," cậu nói, "hẹn gặp lại mọi người ở ký túc xá nhé."

"Đừng quên cái này đấy," Changbin nói, đưa Jisung xấp kịch bản mà họ vừa sử dụng trước đó (một bản mới tinh, một bản thì chi chít những vết đánh dấu và ghi chú nguệch ngoạc của Jisung).

"Cảm ơn anh," Jisung nhận lấy và nhét đống giấy tờ vào trong ba lô rồi quàng nó qua vai.

"Về nhà đừng có mà đọc tiếp đấy nhé," Chan mắng yêu cậu.

"Không có đâu," Jisung đáp dù thừa biết kiểu gì mình cũng sẽ làm ngược lại.

Chan bật cười trước khi quay trở lại với màn hình máy tính, lưu lại những cập nhật mới họ đã thêm cho bản nhạc.

Jisung vẫy tay chào mọi người trước khi rời khỏi phòng thu rồi đi dọc hành lang đến thang máy. Cậu vệ sinh cá nhân trước khi thay bộ đồ ngủ và leo lên giường. Sau khi sắp xếp xong đống gối để nằm, cậu khởi động chiếc laptop và bật YouTube.

Như mọi đêm trong vài tuần qua, cậu nhấp vào một video tổng hợp có tên 'Những khoảnh khắc diễn xuất của Lee Minho ám ảnh tâm trí tôi'.

Minho là chàng diễn viên sẽ đóng cặp với Jisung trong Leather and Lace, bộ phim mà cả hai sẽ đóng chính. Đó là một bộ phim tâm lý tình cảm, khắc họa câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của hai người bạn từ thuở ấu thơ. Jisung sẽ vào vai Son Minki, một rapper nổi tiếng của giới underground hoạt động dưới nghệ danh DIALtone, và Minho sẽ hóa thân thành Song Jinwoo, một vũ công ba lê đang vật lộn với con đường sự nghiệp của mình. Việc cả hai đều có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực của nhân vật mình đảm nhận – Jisung là đảm nhận vai trò rapper trong một nhóm nhạc thần tượng và Minho từng được đào tạo ba lê chuyên nghiệp trước khi bước chân vào ngành giải trí – chắc chắn đã là một lợi thế lớn giúp họ giành được vai diễn.

Trái ngược với Jisung, Minho là một diễn viên kỳ cựu, đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đạt giải thưởng trong những năm qua. Thực ra, Jisung đã rất bất ngờ khi biết mình sẽ hợp tác cùng anh, vì công ty đứng sau Leather and Lace vốn nổi tiếng là sản xuất toàn những bộ phim tầm thường với tỷ suất người xem lẹt đẹt. Khi được hỏi trong một buổi phỏng vấn gần đây, Minho đã bày tỏ mong muốn được đảm nhận một vai diễn có thể phô bày được kỹ năng nhảy múa của mình.

Jisung chăm chú theo dõi đoạn clip đang chiếu trên màn hình máy tính. Một phần trong cậu vẫn không thể tin nổi rằng mình và Minho sẽ sớm đóng phim cùng nhau. Thật khó tin làm sao. Tất nhiên, Jisung đã xem một số bộ phim mà Minho đóng trước đó, vì ai mà chẳng từng xem qua phim anh đóng. Thực ra, Jisung luôn nghĩ rằng Minho trông vô cùng đẹp trai trên truyền hình. Những kiểu nhân vật anh đảm nhận thường xa cách, nghiêm khắc và đầy nội tâm, những đặc điểm ấy càng được tô đậm bởi đường nét sắc sảo, thanh tú, ánh mắt luôn lạnh lẽo và u tối, gợi cho Jisung nhớ đến mặt hồ dưới ánh trăng. Minho sở hữu một vẻ đẹp mà người ta thường miêu tả là băng giá, thậm chí có phần tàn nhẫn.

Trong kịch bản của Leather and Lace, Jinwoo được miêu tả là mong manh dễ vỡ tựa thuỷ tinh, khác hẳn với những nhân vật tình địch hay phản diện mà Minho thường thể hiện, và Jisung thường thấy bản thân cố gắng hình dung Minho trong vai diễn khi ngồi đọc đi đọc lại kịch bản.

Video tổng hợp kết thúc và một đoạn video khác bắt đầu, lần này một màn trình diễn vũ đạo. Jisung hoàn toàn bị hớp hồn, chăm chú nhìn Minho đứng một mình dưới ánh đèn sân khấu. Anh khoác lên mình bộ giáp vàng bên ngoài lớp áo choàng trắng mỏng manh, lớp giáp lung linh dưới ánh đèn, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Trên mũi chân trần, anh nhẹ nhàng nâng mình, cơ thể uyển chuyển như một cánh cung, chân sau duỗi thẳng thanh thoát. Khi Minho ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ống kính, Jisung nín thở, bấm tạm dừng video, khiến Minho đóng băng trong tư thế tao nhã đó, ánh mắt như xuyên qua màn hình, đăm chiêu nhìn Jisung như thể cậu và anh đang ở trong cùng một căn phòng.

Trong một, hai phút ấy, cậu chỉ im lặng ngắm nhìn. Cậu thầm nghĩ, đây chính là khuôn mặt của người đàn ông mà nhân vật của mình sẽ đem lòng yêu.

Thở dài một hơi, Jisung đóng laptop lại mà không xem hết video và, với một nguồn cảm hứng mới tràn đầy, cậu quay lại việc học thoại, những trang giấy khẽ xào xạc khi cậu lật qua lật lại.

***

Khi Jisung đến địa điểm diễn ra buổi đọc kịch bản, cậu bơ vơ không biết phải làm gì.

Cậu định ngồi vào chiếc bàn lớn nhưng mọi người đều đang đứng, tụm lại thành từng nhóm nhỏ và nói chuyện rôm rả. Jisung lập tức cảm thấy ngượng ngùng và lạc lõng, cậu ý thức được gương mặt mình chắc hẳn đang đỏ bừng và đầy mồ hôi, vì đã vội vã chạy đến tòa nhà dù không hề trễ giờ. Sự lo lắng và phấn khích quấn quýt lấy nhau trong lòng cậu đến mức không thể phân biệt được đâu là đâu. Jisung vội vã cởi khăn quàng cổ và áo hoodie, tiện tay vắt lên chiếc ghế trống gần đó rồi đứng nép mình bên cạnh, cười trừ một cách vô định. Cuối cùng, đạo diễn và một vài nhà sản xuất tiến đến chào hỏi, Jisung cúi đầu cảm ơn họ một lần nữa vì đã trao cho cậu cơ hội này.

Jisung nhìn thấy Lee Minho đang đứng giữa một nhóm người bên kia phòng, khoác lên mình chiếc sơ mi lụa đen, quần âu cùng đôi boots hầm hố với khóa bạc, điểm thêm sợi dây chuyền bạc và đôi khuyên tai dài với hạt opal nhỏ nhắn làm điểm nhấn. Tất cả mọi thứ về anh đều toát lên một vẻ thanh lịch, từ trang phục cho đến cách mái tóc anh được vuốt sang một bên. Từ khoảng cách này, Jisung không thể nghe rõ anh đang nói gì nhưng có một khoảnh khắc khi anh đưa ra bình luận gì đó, rồi mọi người cười lớn trong khi Minho vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Tuy nhiên, đến cuối cùng, khóe miệng anh vẫn cong lên thành một nụ cười tinh nghịch và anh đẩy nhẹ người diễn viên đứng bên phải một cách vui vẻ.

Rồi ánh mắt anh chuyển hướng, nhìn thẳng vào Jisung. Anh mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên và chỉ vào Jisung, miệng lẩm bẩm gọi 'cậu'. Hai tay Jisung giật mình giơ lên từ phía sau ghế và ấn chặt vào ngực. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực và cậu không biết mình đang làm gì nữa. Nhíu mày, cậu cũng lẩm bẩm đáp lại, 'Tôi sao?'

Rồi Minho mỉm cười rạng rỡ, khoe trọn hàm răng trắng đều tăm tắp, khiến Jisung nhíu mày sâu hơn vì làm sao trên đời này lại có một nụ cười đẹp đến thế.

Trước khi cậu kịp đáp lại nụ cười ấy, Jisung đã bị một người khác cắt ngang. Jisung giật mình, quay lưng lại chào hỏi. Đó là một diễn viên mà Jisung nhận ra qua một vài bộ phim trước của công ty sản xuất – thậm chí anh ấy còn đóng vai chính trong một trong những bộ phim gần đây của họ – và Jisung cúi đầu, lắp bắp chào hỏi.

"Xin chào," người diễn viên kia đáp, qua giọng nói cũng có thể thấy được sự bối rối. "Tôi là Kim Daehwa. Tôi chỉ muốn làm quen vì, à, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, nhưng cũng vì tôi là fan hâm mộ lớn của cậu."

"Của tôi sao?" Jisung ngơ ngác ngước mắt nhìn Daehwa, người mà hoá ra còn đẹp trai hơn trên màn ảnh rất nhiều. "Nhưng tôi chưa bao giờ– ý tôi là, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một bộ phim."

Daehwa mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền. "Tôi biết mà," anh ấy nói. "Ý tôi là tôi rất thích 3RACHA."

"Ồ!" Jisung lại cúi đầu. "Tôi– ừm, cảm ơn anh rất nhiều."

Daehwa ừm một tiếng như muốn nói không cần khách sáo. "Buổi đọc kịch bản đầu tiên căng thẳng lắm đúng không?" Daehwa hỏi han, nhìn Jisung với ánh mắt hiểu ý, đầy thông cảm.

Jisung thở phào nhẹ nhõm. "Anh đọc được suy nghĩ của tôi đấy à," cậu than thở. "Mấy tuần nay tôi cứ lo lắng về chuyện này mãi. Tôi đã phải nhờ đến hai thành viên còn lại đọc kịch bản cùng mình."

"Tôi chắc cậu sẽ làm tốt thôi," Daehwa nói, đưa tay lên cổ vũ cậu. "Cố lên nhé!"

"Cố lên," Jisung lặp lại bằng giọng yếu ớt. "Xin hãy chăm sóc tôi nhé."

Daehwa bật cười. "Đương nhiên rồi," anh ấy hứa trước khi đi nói chuyện với những diễn viên khác, để lại Jisung một mình. Trước khi kịp lấy đủ can đảm để giới thiệu bản thân với Minho, đạo diễn đã vỗ tay và yêu cầu mọi người ngồi xuống để bắt đầu.

Ở phía bên kia căn phòng, Minho ngừng trò đùa giỡn, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng rồi ngồi xuống, xích gần bàn hơn với nụ cười hài lòng trên môi. Jisung suýt nữa thì vấp ngã vào ghế vì quá mải nhìn anh. Thực ra, cậu thừa nhận mình không thể rời mắt khỏi Minho và không thể xác định được lý do là vì hào quang anh toả ra, vẫn chưa tin nổi rằng sẽ diễn cặp với anh, trong vai người yêu của anh, hay bởi một góc khuất nào đó trong đầu, cậu từng nghĩ Minho sẽ sở hữu khí chất lạnh lùng tương tự như những nhân vật anh đóng, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, anh lại là người vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người trong phòng.

Dù thế nào đi chăng nữa, Jisung chắc chắn mình sẽ chết vì xấu hổ nếu bị bắt gặp nhìn Minho lần nữa nên cậu vội vàng chuyển sự chú ý sang điện thoại. Có một vài tin nhắn từ Chan, Changbin và quản lý Yeji. Cậu nhìn qua một lượt rồi tắt điện thoại khi đạo diễn bắt đầu nói.

"Leather and Lace về cơ bản là một bộ phim melodrama mang màu sắc lãng mạn," đạo diễn nói với các nhà sản xuất, những người đang lắng nghe một cách chăm chú, gật đầu tán đồng. "Nhưng đồng thời, đây còn là câu chuyện về sự đấu tranh nội tâm của hai con người. Jinwoo, một đóa hoa kiêu hãnh trên sân khấu, nhưng mang trong lòng những nỗi niềm sâu thẳm, trái ngược với Minki, chàng rapper đầy gai góc nhưng luôn tự đắm mình trong bóng tối. Họ từng là bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng số phận xô đẩy khiến họ xa cách, và bộ phim bắt đầu khi họ tái ngộ, khi những đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, nhưng trái tim vẫn giữ nguyên vẹn những khát khao. Diễn viên chính đầu tiên của chúng ta, Lee Minho, là một vũ công ba lê được đào tạo bài bản và đã biểu diễn trong nhiều vở ba lê nổi tiếng trong nhiều năm trước khi bước chân vào ngành giải trí. Còn Han Jisung, một thần tượng, một mảnh ghép không thể thiếu của một nhóm nhạc rap đầy nhiệt huyết với phong cách trình diễn năng động. Như các bạn thấy, chúng tôi đã lựa chọn diễn viên chính rất cẩn thận, dựa trên kỹ năng thực tế của họ để tăng thêm sự chân thực cho bộ phim."

Jisung chăm chú lắng nghe vị đạo diễn nói, da cậu nóng ran khi tên mình được gọi lên và mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn cậu.

"Tuy nhiên, vì bộ phim tập trung vào mối quan hệ tình cảm của họ," đạo diễn tiếp tục, "nên phản ứng hoá học giữa hai diễn viên chính phải là điểm nhấn."

Những tiếng xì xào đồng thuận vang lên giữa các nhà sản xuất. Jisung nuốt nước bọt, nhìn sang phía đối diện và bắt gặp ánh mắt của Minho. Minho nháy mắt với cậu.

"Và bây giờ," vị đạo diễn nói tiếp và ngồi xuống ghế. "Chúng ta sẽ bắt đầu đọc kịch bản."

Không gian chìm vào tĩnh lặng, Jisung hạ mắt xuống kịch bản, biết rằng mình là người mở đầu. Ở cảnh đầu tiên, nhân vật của cậu đang tranh luận với huấn luyện viên cá nhân và trút bầu tâm sự về buổi biểu diễn sắp tới. Jisung hắng giọng, nheo mắt nhìn những dòng chữ được đánh dấu vàng rực trên trang giấy, bao quanh bởi những ghi chú rối rắm, và bắt đầu đọc thoại.

"Toang rồi," cậu nói, giọng cậu vang vọng khắp căn phòng. "Họ thậm chí còn chẳng muốn trả tiền. Tưởng tôi chỉ đến vì muốn nổi tiếng thôi à."

"Họ đùa à? Một đám đốn mạt." Đó là giọng của Daehwa. Nói xong, anh ấy quay sang nhìn Jisung và nở một nụ cười an ủi.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua như một cơn gió thoảng, Jisung cứ hết nhìn kịch bản rồi lại cố nhìn vào mắt Minho khi thoại những đoạn tán tỉnh. Các nhà sản xuất ai nấy đều hài lòng ra mặt, bởi khi đọc xong kịch bản của tập hai, cả phòng vang lên những tràng pháo tay.

Buổi đọc kịch bản kết thúc, Jisung thu dọn đồ đạc, vội nhắn tin cho Chan và Changbin rằng cậu mệt đến rã rời rồi, cậu không làm nổi đâu, cả vũ trụ đang chống lại cậu.

Changbin nhắn lại trước.

binnie hyung 🐰

SAO THUỶ ĐANG ĐIÊN ĐẢO HẾT CẢ LÊN RỒI

chuẩn bị đón chờ cơn bão xui xẻo đi

Khoảng hai phút sau, đến lượt Chan nhắn.

channie hyung 🐺

không có chuyện đó đâu nhóc

em là niềm tự hào của tụi anh đó

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Jisung khịt mũi.

tôi

em chắc chắn là đứa hỗn loạn và bất ổn nhất ở đây rồi

mấy người còn lại ai nấy đều toả ra khí chất của địa chủ, ông bố một nách hai con hoặc cả hai

binnie hyung 🐰

thì chú em đây cũng quyến rũ, giàu sụ đấy thôi??

không ai thèm lấy chú thì vẫn còn có anh chờ??

Jisung cười lớn rồi chuẩn bị trả lời thì bỗng có người vỗ vào vai, khiến cậu suýt thì làm rơi điện thoại trong khi nhanh nhanh chóng chóng giấu nó đi (lý do là vì cậu để trong ốp điện thoại tấm cạc bo góc cutoe phô mai que của anh Chan còn màn hình khoá là một tấm ảnh của Changbin mà chỉ cần bị lộ thôi là coi như chấm dứt sự nghiệp làm người nổi tiếng.)

"Chào em, anh đứng đây từ chiều," Lee Minho nói với Jisung, lại vỗ vai cậu và đứng gần quá mức cần thiết.

"Báo trước một tiếng là được mà", Jisung yếu ớt đáp trả. "Như hắng giọng chẳng hạn?"

Minho bật cười. "Han Jisung," anh nói, như đang thông báo với cả thế giới. "Xin chào."

"Chào anh," Jisung đáp, cất điện thoại vào túi. Cậu vẫn chưa thể tin được rằng Minho đang đứng trước mặt mình, nhưng đó là sự thật.

"Cậu sẽ đi ăn tối với tôi," Minho nói, giống như một yêu cầu hơn là mời mọc, và Jisung thực sự không thể tin nổi, tình huống càng trở nên ảo diệu hơn khi Minho khoác tay Jisung và kéo cậu về phía cửa.

"Ừm, được thôi," Jisung nhận lời, để mặc cho Minho dẫn ra khỏi phòng.

Hai người đi thang máy xuống tầng một trong khi Minho gõ gõ lên màn hình điện thoại với tốc độ ánh sáng. "Tôi đã đặt bàn ở R. Quartz," anh nói mà không rời mắt khỏi màn hình. "Và tài xế của tôi đang đợi ở dưới rồi."

Jisung chỉ kịp gật đầu rồi nhắn tin cho Yeji để thông báo cho cô biết mình đi đâu.

Thang máy ting một tiếng.

Khi Minho dẫn Jisung ra ngoài, bầu trời chiều đã nhuộm một màu xanh nhạt, rồi cùng nhau leo lên chiếc xe màu đen bóng loáng. Trong không gian kín đáo của chiếc xe, Minho khẽ thở dài, kéo khoá đôi giày anh đang đi và cởi nó ra.

"Cậu nghe thấy đạo diễn nói gì chứ?" Anh nói, ngả người vào ghế và xoa đầu cho mái tóc rối bù cả lên. "'Vì bộ phim tập trung vào mối quan hệ tình cảm của họ nên phản ứng hoá học giữa hai diễn viên chính phải là điểm nhấn'. Cứ như thể cả thế giới sẽ lập tức quay lưng với bộ phim nếu khán giả nhận ra rằng cậu chẳng thèm khát tôi không bằng."

Jisung bật cười, đôi vai căng cứng cũng được buông lỏng. "Tôi cũng không biết nữa," cậu thừa nhận. "Khi nghe đạo diễn nói, tôi thấy áp lực lắm, như kiểu bị trao cho một quả tạ vậy. Anh có thấy thế không?"

Minho đảo mắt và gác chân lên chỗ trống bên cạnh Jisung. "Không hẳn," anh nói, mắt lấp lánh. "Và may cho cậu, tôi là người dễ tính, đứng cạnh ai cũng hợp, nên khỏi phải lo."

Jisung nhướn mày.

"Nếu không có phản ứng hoá học thì đấy là tại biên kịch viết dở," Minho nói tiếp, nhún vai như kiểu chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. "Tôi nói thế thôi, cậu nghĩ thế nào thì tuỳ."

Jisung ừm một tiếng thay cho câu trả lời và rồi xe chậm dần, dừng lại trước cửa nhà hàng. Minho quay đầu, cảm ơn tài xế trước khi xuống xe.

"Tôi không đùa đâu," Minho nói khi họ được dẫn tới chỗ ngồi. Họ đang ở một nhà hàng sang trọng, kiểu mà Jisung không bao giờ dám tự dưng bước vào. Nơi đây toàn đèn chùm lấp lánh, ghế nhung êm ái, và các nhân viên pha chế đang sử dụng đèn khò, tạo lửa để trang trí cho ly cocktail. "Tôi nghĩ chúng ta dù ít dù nhiều thì cũng nên gặp gỡ, tâm sự với nhau, dù chúng ta chẳng hợp nhau đi chăng nữa."

Jisung mở quyển thực đơn và lập tức đóng nó lại. "Nhưng... sao anh lại nghĩ chúng ta không hợp nhau?"

Minho nhếch mép cười. "Tôi cứ nghĩ là cậu ghét tôi vì một lý do nào đó," anh nhanh chóng thừa nhận. "Cậu biết mà, tại cậu cứ lườm tôi mãi thôi?"

Jisung đặt hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. Cậu cảm thấy mặt nóng bừng vì xấu hổ. "Tôi không có– Tôi không có lườm anh đâu. Tôi chỉ... nhìn anh thôi."

Minho nghiêng đầu. Mắt anh hơi mở to, hàng lông mi run run khi chớp mắt nhìn Jisung. "Tại sao?"

Jisung lắc đầu, có phần hơi kịch liệt. Cậu gần như muốn biến mất khỏi đây, hoặc ít nhất là trốn sau quyển thực đơn. "Anh là... bạn diễn của tôi mà," cuối cùng cậu cũng nói ra.

"Bạn diễn của cậu," Minho lặp lại, thích thú ra mặt.

Jisung ừm một tiếng mơ hồ rồi lại nhìn vào thực đơn.

"Tôi thực sự muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn," Minho nói, giọng nói cũng dịu xuống với sự chân thành. "Như vậy quá trình quay phim sẽ diễn ra thuận lợi hơn."

Jisung mím môi. "Tôi cũng muốn vậy," cậu nói. "Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này và tôi– thật lòng mà nói, tôi không chắc chắn là bản thân mình biết phải làm gì."

Minho chống cằm, nhìn Jisung mà mỉm cười thật tươi. "Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt," anh đáp. "Không cần lo lắng đâu."

"Ừm," Jisung nhỏ giọng trả lời. "Cảm ơn nhiều, Minho-ssi."

Minho nhíu mày. "Thôi nào, đừng gọi tôi như thế chứ."

"Cảm ơn Minho hyung?" Jisung thử.

"Như vậy hay hơn đó," Minho tỏ vẻ hài lòng. "Giờ thì cậu muốn gọi món nào đây?"

Cuối cùng, Jisung gọi món bạch tuộc theo gợi ý của Minho, còn Minho tự gọi một bát cháo đặc quánh mà anh khăng khăng gọi là 'mỹ vị nhân gian', đại loại vậy.

"Tôi biểu diễn trên sân khấu suốt, cả nhóm cũng đã từng đóng MV, tham gia chương trình giải trí, thực tế đủ kiểu rồi nên tôi cũng gọi là đã quen với ống kính máy quay," Jisung vừa nói vừa bận rộn thưởng thức đồ ăn. "Nên tôi thực sự không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi, lo lắng về bộ phim như thế này, cơ mà–"

"Cậu vẫn cảm thấy sợ," Minho thay cậu kết thúc câu nói. "Tôi hiểu, ai mà chẳng có lần đầu."

"Nhưng tại sao nó vẫn đáng sợ đến thế?"

"Nó vốn dĩ là như thế mà," Minho trả lời, đẩy bát cháo sạch trơn sang một bên. "Nhưng rồi khi cậu làm đi làm lại chuyện đó, nó sẽ dần trở nên dễ dàng hơn và cậu cũng sẽ quen thôi."

"Ừm, anh nói đúng," Jisung gật đầu đồng ý.

"Tôi cá chắc cậu có năng khiếu bẩm sinh đấy," Minho tiếp tục. "Ý tôi là, cậu giỏi ở tất cả mọi thứ."

"Tôi chẳng giỏi gì cả," Jisung đáp lại.

"Cậu sản xuất nhạc, rap, hát," Minho liệt kê, đếm từng ngón tay. "Như cậu đã nói, cậu diễn xuất trong các MV, vui vẻ trên các chương trình giải trí. Nhiều đó chứ. Cậu giỏi hơn cậu nghĩ nhiều."

"Tất cả là do ăn may thôi," Jisung nói. "Mà sao anh biết hết những chuyện này vậy?"

"Tôi tự tìm hiểu đấy," Minho đáp. "Và tôi đã từng đi xem các cậu biểu diễn."

Jisung rên rỉ và đưa hai tay che mặt. "Anh, Lee Minho, đã từng xem 3RACHA biểu diễn?"

Minho mỉm cười. "Phải. Trong công ty tôi có hai người tên là Hyunjin và Felix, họ mê mẩn các cậu nên là họ đã kéo tôi đi theo."

Jisung hé mắt nhìn Minho qua kẽ tay. "Anh thấy thế nào? Anh thích không, hay là không thích? Làm ơn nói cho tôi biết đi, để tôi không phải lo lắng suốt đời."

Minho vui vẻ cười lớn, khiến Jisung cũng vui lây. Cậu ước mình có thể đóng gói tiếng cười đó để nghe lại vào những ngày u ám.

"Rất giống... một buổi biểu diễn của 3RACHA," Minho rốt cuộc cũng chịu đưa ra câu trả lời của mình.

"Chà, thật khó hiểu."

"Còn trêu cậu thì rất vui."

Jisung thở dài, nghiêng người về phía trước. "Còn anh thì sao?" cậu hỏi.

Minho nhướng mày. "Tôi làm sao?"

"Anh cũng đa tài lắm mà, đúng không? Anh từng có một sự nghiệp nhảy múa lẫy lừng, và rồi anh quyết định gia nhập làng giải trí, tiếp tục nhảy múa, làm cố vấn, còn lấn sân sang người mẫu và diễn viên nữa," Jisung kể lể.

Minho chơm chớp mắt. "Wow. Cậu định viết tiểu sử cho tôi đấy à?"

Jisung cảm thấy hơi xấu hổ nhưng gạt phắt nó đi, cố tình không rời mắt khỏi Minho, không nhìn xuống, không trốn tránh. "Tôi cũng tìm hiểu về anh đấy nhé."

Vẻ mặt Minho thoáng chút ngạc nhiên rồi cười khoái chí. "Có vẻ tôi là một đối tượng nghiên cứu thú vị nhỉ."

Jisung ừm một tiếng.

Và khi Minho cười với cậu lần nữa, cậu cũng đáp lại nụ cười ấy.

Vậy là có "gì đó" rồi, phải không nhỉ? Mặc dù mới gặp Minho lần đầu cách đây vài tiếng, cậu cảm thấy ít ngại ngùng hơn bình thường khi ở cạnh người mới quen. Có lẽ vì Minho rất dễ nói chuyện, chẳng ngại ngần mà buông lời trêu chọc Jisung. Có lẽ vì lối nói chuyện của anh rất thoải mái, ngay lập tức đem lại cho người đối diện cảm giác thân quen, và rất biết lắng nghe.

Họ vẫn đang cười với nhau khi Minho chớp mắt, rời mắt khỏi cậu và với lấy túi. Anh lấy ví, điện thoại và sổ tay rồi nhìn Jisung với vẻ hối lỗi.

"Mặc dù rất vui nhưng..." anh ngập ngừng nói. "Tôi còn có công việc khác cần giải quyết nữa. Thật ra tôi đang trốn việc đấy."

Jisung cười nhẹ, cố gắng không để lộ sự thất vọng khi Minho gọi phục vụ tính tiền.

"Để tôi trả," Minho nói với Jisung, rời sự chú ý khỏi những dòng tin nhắn trên điện thoại. "Hôm nay để hyung mời."

"Oh, ừm, cảm ơn anh," Jisung nói khi Minho rời khỏi bàn để thanh toán.

Khoảng hai phút sau khi ở một mình, một người đàn ông trông có vẻ bối rối trong chiếc áo sơ mi màu kem, tay áo xắn lên và quần tây được may đo kỹ lưỡng bước đến, nhíu mày.

"Anh ấy đâu rồi?"

"Hả?" Jisung nhìn người kia rồi nhìn sang chiếc ghế trống đối diện và cuối cùng là nhìn Minho đang tiến đến chỗ họ. Anh chàng kia dõi theo tầm mắt cậu và thở dài. Trong khi đó, Minho chạy tới và khoác vai người kia.

"Seungmin," anh tươi cười nói. "Đây là Han Jisungie, bạn diễn của tôi. Jisung, đây là Kim Seungmo, quản lý của tôi."

"Là Kim Seungmin," Seungmin chấn chỉnh, nhìn Jisung rồi quay lại nhìn Minho. "Anh lại trốn việc rồi..."

"Tôi không hề trốn việc," Minho nằng nặc bào chữa bằng một giọng điệu nũng nịu khi vắt vẻo ôm cổ Seungmin. "Han Jisung bắt cóc tôi đấy chứ."

Jisung há hốc miệng, thiếu điều rơi xuống sàn nhà. "Không hề," cậu khẳng định.

"Có đấy," Minho nhanh nhảu đáp.

Ánh mắt của Seungmin đảo qua đảo lại giữa hai người.

"Thực ra là ngược lại," Jisung yếu ớt phản kháng. "Thật đó."

"Tôi tin cậu, Jisung-ssi," Seungmin nói. "Ông anh này toàn làm khổ tôi là giỏi."

"Tôi rất thích sự tỉnh táo này của cậu, quản lý-nim," Minho đưa tay véo mũi Seungmin. "Cậu mà lười biếng là chết tôi. Nhất là trong môi trường làm việc nhanh và đa dạng như thế này."

Seungmin đẩy Minho ra. "Anh Minho, chúng ta thực sự cần phải đi thử đồ. Cửa hàng đặc biệt mở đến tận khuya để đợi chúng ta đấy."

"Trong trường hợp đó," Minho với lấy áo khoác và túi xách, "chúng ta còn lề mề ở đây làm gì nữa?"

Jisung thu dọn đồ đạc của mình rồi theo sau Minho và Seungmin ra khỏi nhà hàng, Minho nài nỉ Seungmin gọi xe cho Jisung.

"Tôi có người đón rồi," Jisung nói với anh khi họ ra đến ngoài đường. "Đừng lo cho tôi."

"Được rồi," Minho thoải mái đáp. "Tôi sẽ không bận tâm nữa."

Seungmin mở cửa xe cho Minho nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.

"Hôm nay vui lắm," Minho nói với Jisung. "Hôm nào chúng ta lại đi chơi nữa nhé. Cho tôi xin số điện thoại của cậu được chứ?"

Jisung lẳng lặng nhận lấy điện thoại của Minho và nhập số điện thoại của mình vào danh bạ trước khi trả lại cho anh.

Làn gió heo may nhẹ nhàng thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng xào xạc dưới chân. Trong làn gió, Jisung mơ màng nhận ra hương nước hoa của Minho, một mùi hoa violet ngọt ngào như kẹo.

"Mùi violet," cậu lẩm bẩm. "Giống như mùi của Jinwoo trong phim ấy nhỉ?"

Minho ngập ngừng, đôi môi hé mở ngạc nhiên, rồi gật đầu, rõ ràng hài lòng vì Jisung đã để ý. "Đúng vậy." Anh thở ra một làn khói trắng. "Tôi muốn nhập tâm vào nhân vật cho buổi đọc kịch bản."

Jisung gật đầu. Cậu đột nhiên có một thôi thúc ngớ ngẩn là muốn với tay nắm lấy tay Minho, nói rằng, tôi đã hiểu vì sao Minki dễ dàng yêu Jinwoo đến thế, hoặc làm điều gì đó còn ngớ ngẩn hơn. Thay vào đó, cậu đội mũ của chiếc áo hoodie lên và đút tay vào trong túi.

"Anh nên đi rồi đấy," cậu nói, ngoái đầu về phía Seungmin đang đứng cạnh xe, khoanh tay, nhìn Minho đầy khó chịu.

"Tôi biết," Minho đồng tình. "Nhưng trêu tức cậu ấy là thú vui tao nhã của tôi đấy."

Jisung bật cười, và rồi Minho nháy mắt với cậu trước khi quay lưng bước vào xe, nhắc Seungmin nhanh cái chân lên. Jisung đứng trong cái lạnh, dõi theo chiếc xe đang lăn bánh rời đi, đèn hậu đỏ rực như những điếu thuốc đang cháy, hòa vào dòng xe rồi khuất dạng.

Khi Jisung lên xe và mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn, đã có hai tin nhắn từ Minho đang chờ cậu.

số lạ

han jisung!

lee minho đây

Jisung khẽ cười và lưu số của anh vào danh bạ.

anh bạn diễn

đây là video của mấy nhóc nhà tôi để mua vui cho cậu trên đường về nhà

[▷ phát]

[▷ phát]

[▷ phát]

[▷ phát]

[▷ phát]

[▷ phát]

cậu làm quen với tụi nhỏ dần đi là vừa...

...không là tôi dỗi đó >:3

hahahahahahahahahahahahahahaha

Jisung nghiêm túc xem từng đoạn video, lắng nghe giọng nói trầm ấm của Minho từ đâu đó ẩn khuất sau ống kính, đang ngọt ngào trò chuyện với lũ mồn lèo nhà mình.

tôi

đáng yêu quá

anh bạn diễn

quá khen quá khen

thứ hai này chúng ta sẽ có bài kiểm tra đầu tiên

tôi

tôi sẽ học hành chăm chỉ

anh bạn diễn

đó là điều tôi muốn nghe

ngủ ngon nhé, han jisung

tôi

cảm ơn nhé hyung

mong là buổi thử đồ diễn ra tốt đẹp <3

Jisung vội vã quay lại ký túc xá ngay khi về đến công ty, ăn vội bát bibimbap thừa mà Chan hoặc Changbin để sẵn rồi đi rửa mặt. Cậu nằm trên giường, xem anime trên laptop với đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Khi rút sạc điện thoại, cậu nhận thấy mình có 5 tin nhắn mới từ Minho.

anh bạn diễn

trong trường hợp cậu tò mò

[⇩ ảnh]

[⇩ ảnh]

hahahahahahahaha

[nhãn dán]

Jisung mở tấm ảnh đầu tiên. Là một tấm selfie toàn thân của Minho trong phòng thay đồ. Anh mặc một bộ vest màu bạc hà bó sát eo, những sợi dây dài đan chéo trên cánh tay và thắt thành nơ ở cổ tay. Minho nhún vai như thể đang hỏi, cậu nghĩ sao? Ngón tay cái của Jisung lơ lửng trên màn hình khoảng một phút rồi cuối cùng cậu cũng vuốt sang ảnh thứ hai, hóa ra lại là một tấm selfie khác, chỉ khác là lần này Minho đang nhìn chằm chằm cậu từ giữa một đĩa caramel khổng lồ. Jisung khịt mũi.

tôi

đẹp đó hyung

anh nên đội một chiếc mũ hình caramel khi chúng ta đi quay phim

anh bạn diễn

đó...

không phải là một ý tồi đâu, han jisung

rất đáng để xem xét

chúc ngủ ngon!

Jisung lăn lộn trên giường, cuộn chăn kín người, mãi sau đó mới có thể gõ một câu chúc ngủ ngon trước khi ném điện thoại sang một bên và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro