[ 1 ]
[ngôi kể của hye jung]
“hye jung à con có thể qua phòng hoseok và gọi anh ấy giúp mẹ không? mẹ có một vài điều cần nói với hoseok”
tôi đảo mắt một vòng, sau đó liền tắt điện thoại và cất nó vào túi của chiếc quần thể thao thùng thình của mình, rồi từng bước chân hướng đi lên lầu
dừng ngay trước cửa phòng của anh hoseok, tim có chút hồi hộp mà đập mạnh nhưng tay tôi thì vẫn cứ thế mà yên vị gõ trên cái cửa ấy
một lát sau, cuối cùng anh ta cũng mở cửa và trưng ra một bộ mặt khó ở vì bị làm phiền
“ em có chuyện gì? “
quay mặt sang định nói thì lúc này tôi có chút lúng túng nhận ra thân anh không hề được che phủ hoàn toàn,
mà thay vào đó đập vô mắt là thân dưới chỉ tạm bợ quấn một cái khăn, còn thân trên thì được để trần với vài giọt nước còn đọng lại trên cơ bụng săn chắc của anh
cộng thêm mái tóc khá rối tô điểm cho bức tranh sinh động ở trước mắt, nhìn hoseok bây giờ thật sự rất câu dẫn
sau nhiều lần nuốt ực nước bọt và vài cái chớp mắt liên hồi thì cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.
Tôi không dám nhìn chằm chằm vào cơ bụng đấy nữa và ngập ngừng nói
“m-mẹ tôi bảo anh xuống phòng khách để mẹ nói chút chuyện gì đấy “ vừa nói ngón tay tôi ngẫu nhiên chỉ xuống phòng khách và từ từ bỏ vào túi của chiếc quần
hoseok nhìn tôi bằng một gương mặt khá khó hiểu và cuối cùng thì cậu ta để lại một nụ cười nhếch mép rồi đóng cửa phòng lại, còn một mình tôi đứng ngay hành lang
cả người thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cứ tưởng xém chút nữa là tôi bị giết bởi cái bầu không khí căng thẳng đó rồi cơ chứ
tôi quay mặt đi về căn phòng của mình được đặt đối diện với phòng của hoseok
thật sự thì chính tôi cũng không hiểu nổi tại sao ba mẹ mình lại là bạn bè thân thiết với ba mẹ hoseok .
và càng không hiểu được tại sao hai cô chú lại để thằng con trai của mình ở nhà bạn mà tận hưởng kì nghỉ đến tận một năm trời cơ chứ
chắc có lẽ khoảng thời gian sau này hơi mệt mởi với mình rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro