18
Seokjin nhíu mày trước thứ âm nhạc lùng bùng lỗ tai, cùng đống đèn chớp nháy choáng đi tầm nhìn của anh. Seokjin chưa từng đi đến các club đêm như thế này, đồng thời cũng không có dự định làm thế, nhưng hiện tại, có lẽ anh chẳng còn lựa chọn khác.
Anh nào đến đây vì Namjoon đâu, xin đừng hiểu nhầm. Taehyung là một người bạn tốt và anh muốn giúp cậu ấy. Đấy là điều anh lẩm bẩm mãi trong đầu.
Khắp không gian là hàng chục cơ thể quay cuồng vào nhau. Từ góc đứng của anh, thật khó để trông thấy Taehyung và Namjoon. Anh chợt nhớ rằng Taehyung bảo Namjoon đang say xỉn, nên Seokjin tiến lại quầy bar trước.
Anh chen hàng qua những người đàn ông và phụ nữ đã say men rượu, cố hết sức né đi những cái đụng chạm và ánh nhìn khiêu gợi hướng về anh. Cớ sao anh lại trả lời cuộc gọi đó chứ?
Cuối cùng, Seokjin cũng đến được quầy bar mà không bị quấy rối quá nhiều. Người bartender trông rất bận rộn, nên anh không tiện hỏi rằng cô có trông thấy hai người kia không. Seokjin chỉ đứng đó, một cách đầy bối rối. Rồi mắt anh đảo sang hàng người ngồi tại quầy bar, nhưng những gương mặt quen thuộc vẫn chưa xuất hiện.
May mắn thay, quầy bar nằm trên nền sàn khá cao, nên anh có thể nhìn vượt qua hàng người không quen biết để tìm Taehyung và Namjoon. Ở một góc xa, anh bắt gặp họ, mắt Seokjin mở to vì bất ngờ khi chứng kiến chuyện đang xảy ra.
Qủa là khó tin khi Seokjin mất nhiều thời gian đến vậy để tìm ra cả hai. Nhất là với cái cảnh tượng Namjoon đang gây ra.
Trước khi qua chỗ họ, anh quay người và nhìn thấy người bartender vẫn bận rộn với công việc. Vậy nên, bỏ mặc sự xấu hổ, anh giật lấy ly nước của người nọ và húp một ngụm đầy, không màng đến lời than vãn của đối phương.
Một khi chất lỏng đã ngấm xuống cổ họng, anh đi đến nơi hai người kia đang đứng. Sau khi xô đẩy những cơ thể nhơm nhớp mồ hôi và thì thầm cả chục lời xin lỗi, cuối cùng anh cũng đến nơi. Seokjin có thể trông thấy mọi người đều đổ dồn sự tập trung vào hai người ấy, cũng không ngạc nhiên mấy, vì họ cũng chẳng màng che giấu chi.
Seokjin ước gì anh đã uống thêm một ly nữa.
"Anh đã khốn nạn đến mức nào với Jin rồi? Hở, Namjoon?! Anh ích kỉ chết đi được! Hay là anh ngưng trò sục c* chính mình và quan tâm đến cảm nghĩ của người khác nhỉ?!"
Có vẻ như Taehyung bắt đầu nốc rượu giữa khoảng thời gian cuộc gọi kết thúc và Seokjin di chuyển đến đây. Namjoon nhìn còn thảm hại hơn, cậu ta loạng choạng, mặt chau lại thành cái gì đó xen giữa giận dữ và bối rối. Thằng nhóc tội nghiệp hẳn còn không biết tại sao mình lại uống nhiều đến thế.
Vì lý do nào đó, bảo vệ vẫn chưa đến và đá hai tên này vì tội mất trật tự. Là người duy nhất tỉnh táo trong cả ba, anh cho rằng trách nhiệm thuộc về mình. Trước khi Namjoon có thể bật lại, Taehyung đã xen vào.
"Ôi cảm ơn chúa!J-Jin, anh có thể chăm sóc Namjoon hộ em chứ? Em phải đ- đi tìm Jungkook, em để lọt em ấy ở đám đông rồi!"
Seokjin không kịp chặn người nhỏ hơn trước khi cậu xông vào hàng biển người. Anh cố kiềm tiếng thở dài chực phát ra, cũng như lời cằn nhằn khó chịu. Anh nhìn sang Namjoon. "Cùng đưa cậu ra khỏi đây nào, đồ ngốc!"
Namjoon đang dựa người vào tường, suýt ngã khi Seokjin kéo cậu đứng lên. May mắn là đám đông đã dần tản ra, trở về với việc nhảy múa hay chè chén gì đó. Seokjin không chắc là mình sẽ chịu nổi việc cả đống người nhìn chằm chằm khi anh kéo cậu trai say xỉn ra khỏi club.
Không khí trời đông là sự giải thoát đối với Seokjin sau thời gian bị kẹt tại cái club chật kín đó. Anh kéo Namjoon sang một góc tường, và để bản thân dựa kế cậu ta. Anh loay hoay điện thoại, băn khoăn rằng liệu có nên gọi xe cho đối phương về, nhưng nếu làm vậy, anh sẽ phải đi cùng Namjoon và thật sự Seokjin không muốn thế, nhất là khi đã sắp 1 giờ sáng đến nơi.
"Sa- Sao anh lại ở đây..." Câu từ líu nhíu, lầm bầm rời khỏi môi Namjoon khi cậu biếng nhác nhìn Seokjin. "Sao anh lại ở đây? Tôi t- tưởng rằng anh không muốn dính dáng đến tôi nữa?" Nói rồi, cậu ta khẽ bật cười và ngước nhìn bầu trời đêm. Anh cũng làm vậy, nụ cười chợt nở trên môi khi anh trông thấy vì sao lấp lánh. Và hai người giữ nguyên tư thế ấy suốt vài phút. Chỉ đứng cạnh nhau thôi, hai vai gần như đụng vào nhau, chỉ nhìn lên những vì sao trời.
"Tôi thật hết thuốc chữa." Seokjin dời mắt sang Namjoon. Đối phương vẫn nhìn lên cao. "Tôi chỉ là thứ rác rưởi ngoài cống." Anh bối rối chau mày nhưng không nói gì. Anh có thể cảm nhận rằng Namjoon vẫn còn say, dù cậu đang dần tỉnh táo.
Namjoon thở dài, từng hơi thở chứa đựng niềm run rẩy. Chúng hóa thành từng làn khói mỏng. "Tại sao mọi thứ phải nát bấy như thế chứ!" Tông giọng cậu ta ngày một to lên và điều đó khiến Seokjin sợ hãi.
Rồi cậu ta nhìn sang anh, môi Namjoon chau lại. "Là do anh!" Seokjin loạn choạng lùi ra sau, anh kêu lên đau đớn khi bị xô đẩy thô bạo vào bức tường gạch. "Tất cả là lỗi của anh! Nếu không gặp anh, tôi chẳng phải chịu đựng như thế này! Anh phá hỏng mọi thứ! Tôi căm ghét anh, Seokjin! Tôi thù oán anh đến chết đi được!"
Nước mắt chực chờ chảy xuống khi Namjoon chầm chậm liếc Seokjin. Môi cậu ta run rẩy nhưng cậu cố kiềm tiếng khóc và tiếp tục liếc. Seokjin cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn ấy, anh cố đảo mắt sang hướng khác. "Con mẹ nó, đừng có nhìn sang thứ khác!"
Anh xoay đầu về hướng Namjoon, nhưng mắt vẫn gắn chặt xuống đất. Hàm Seokjin đột ngột bị kẹp chặt, khiến anh phải ngước lên, mắt mở to vì kinh ngạc, khi môi Namjoon chạm vào anh.
Seokjin không biết nên ứng xử thế nào. Cảm xúc rối loạn trong anh. Tất nhiên, một phần của anh muốn được kết nối thân mật với bạn đời của mình đang gào thét vui sướng, nhưng một phần khác chỉ mong được đẩy Namjoon ra xa và hét vào mặt cậu ta.
Bàn tay Namjoon di dời từ vai Seokjin đến hông anh, hòng kéo Seokjin lại gần hơn. Anh cố không để lọt tiếng rên khi Namjoon cắn vào môi dưới anh. Rồi cậu ta chầm chậm ngừng nụ hôn và liếc Seokjin với đôi mắt lờ đờ. Môi họ vẫn thoáng chạm nhau và Seokjin có thể cảm nhận từ ngôn từ phát ra. "Tôi ghét anh đến mức không tả nổi, Seokjin!"
Người lớn hơn không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của đối phương, ánh nhìn kia quá đỗi rù quyến và anh ghét điều đó. Anh không muốn bản thân mê muội vì cậu ta. Không thể để bản thân hoàn toàn đắm chìm. Bởi đảm bảo rằng, Namjoon sẽ bảo Seokjin "Biến khuất mắt!" vào sáng mai thôi.
Namjoon dựa đầu vào Seokjin và khẽ thở dài, hơi thở ấm nóng lượn lờ nơi khóe môi đối phương. Seokjin biết anh đang dần rung động, và anh hoàn toàn bất lực trước điều ấy.
Namjoon khẽ tách ra và nghiêng sang bên phải. "Namjoon...? Cậu có sao không?" Trước khi anh nhận được câu trả lời, người nhỏ bắt đầu nôn mửa cạnh tường gạch. Seokjin nhắm mắt trong đau khổ. Anh không muốn nhìn xuống giày mình đâu.
Khi người kia vẫn đang ói mửa, Seokjin gọi taxi. Anh sẽ giúp Namjoon về nhà an toàn và trở nhà mình soạn đồ.
Seokjin biết rằng mình đang rơi xuống, nhưng anh từ chối để bản thân chạm đến mặt đất gồ ghề đó.
Anh gọi cho một số điện thoại khác và chờ bên kia bắt máy, không quan tâm đến thời gian hiện tại.
"Vâng.. Đúng rồi ạ, con xin lỗi đã khiến mẹ thức giấc, nhưng... con nghĩ mình sẽ đồng ý lời đề nghị của mẹ ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro