17
T/N: Mình đã trở lại với Burst rồi đây ;;v;;
Rời khỏi căn hộ của Namjoon, Seokjin làm ngơ đi cảm giác nghẹn ức nơi vòm ngực.
Suốt những tháng ngày thơ ấu, anh đã hằng mong mỏi được gặp người bạn đời đến nhường nào. Seokjin nhớ rõ sự càu nhàu từ Yoongi mỗi lần anh liến thoắn đầy mơ mộng về người ấy. Đến tận bây giờ, quyển sổ nhỏ vẫn được cất giữ cẩn thận, nó chứa đầy những kế hoạch Seokjin dành cho người bạn đời của mình.
Khi hình ảnh căn hộ hiện ra cũng là lúc lòng anh nặng trĩu. Seokjin ngạc nhiên khi thấy Yoongi nằm bất động trên ghế bành, và càng bất ngờ khi trông thấy một ngôi sao trong bong bóng của cậu.
"Cậu tìm thấy bạn đời rồi ư?"
Tất nhiên, không ai đáp lại, người kia còn chẳng buồn di chuyển. Seokjin chau mày tiến đến cái ghế, đẩy chân người nhỏ hơn xuống đất để anh có thể ngồi vào.
"Yoongi, nói gì đi mà."
Đối phương rên rỉ trước quay sang đối mặt với Seokjin.
"Tớ chẳng biết nên làm thế nào nữa, Jin à. Tớ vừa hoảng sợ vừa bối rối quá, tớ không biết cách giải quyết chuyện này, trường lớp đã bao giờ dạy tớ cái đó đâu chứ!" Seokjin kéo Yoongi ngồi dậy, tay anh xoa tay bạn mình để trấn an.
"Thở sâu nào.... Được chứ? Hãy nói tớ nghe mọi chuyện đi."
Yoongi thở dài, người lớn hơn lặng im khi thấy mắt cậu đã ngấn nước.
"Tớ tìm thấy bạn đời của mình rồi, Jimin cũng đã biết... Em ấy khóc rất nhiều, Jin à, và cầu xin tớ đừng bỏ rơi em, Thật lòng, tớ yêu Jimin khôn xiết và muốn ở cạnh em mãi mãi... Nhưng thế thì tớ lại là một đứa đạo đức giả. Tớ chửi bới Namjoon vì hắn từ chối cậu, vậy mà giờ tớ muốn từ chối bạn đời của mình vì Jimin.."
Yoongi giàn giụa nước mắt. Seokjin ôm cậu vỗ về đến khi cậu thiếp đi mất. Sau vài phút, tiếng nức nở chuyển sang tiếng khụt khịt nhè nhẹ, người nhỏ hơn chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh ôm người nhỏ hơn vào phòng ngủ rồi đắp chăn mềm cho cậu, hôm nay quả là một ngày rất dài. Xong xuôi, anh quay về phòng, lục một quyển sổ nhỏ từ ngăn kéo cạnh giường. Trái tim Seokjin khựng lại ngay từ những trang đầu. Chữ viết của Seokjin 10 tuổi trông thật bừa bộn, nhưng chúng khiến lòng anh ấm lên vì bao kỉ niệm ùa về.
"Đi coi Aurora Borealis."
"Bơi với sứa ở Palau."
"Tham quan Stockholm."
Ngó quang từng trang giấy, anh thầm bật cười. Một vài giọt nước đậu trên màu giấy trắng khi Seokjin gập quyển sổ lại. Anh chẳng hề nhận ra mình đã khóc.
Seokjin rời phòng ngủ để đến nhà ăn. Anh đặt quyển sổ cạnh bồn rửa, tay bắt lấy hộp diêm trên kệ tủ. Anh giữ que diêm trên tay trong thoáng chốc, mắt nhìn chằm chằm giữa hai vật thể trước khi đưa ra quyết định. Sau cùng, anh lật quyển sổ và xé tung tất cả những trang giấy ghi lại dự định của Seokjin 10 tuổi dành cho bạn đời của mình. Dường như, anh đã xé rách luôn cả gáy sách, nhưng Seokjin không quan tâm. Qúa nhiều cảm xúc đang tuôn trào trong lòng anh. Trong số đó, cuồng nhiệt nhất vẫn là tức giận. Một cơn giận như vũ bão.
Anh vo tròn tất cả và thảy chúng vào bồn rửa, trước khi đốt một que diêm và quăng nó vào luôn. Đống giấy nhanh chóng bắt lửa mà cháy phừng lên, và Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Những điều ước chỉ là vô nghĩa nếu anh không thể thực hiện chúng cùng Namjoon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jimin tản bộ đến quán cà phê yêu thích của mình. Đã một tuần kể từ lần cuối cậu gặp Yoongi, và dù họ không đề cập đến chuyện tạm dừng mối quan hệ, có lẽ Yoongi đã quyết định đó là điều tốt nhất cho cả hai.
Hay có lẽ Yoongi đã chọn người bạn đời của anh ấy, thay vì cậu.
Chỉ từng ấy suy nghĩ là đủ để mắt cậu ngấn nước. Nhưng không, cậu sẽ ngăn chúng lại, Jimin không muốn vỡ òa ra tại chốn công cộng thế này.
Bước vào quán, Jimin ngay lập tức được chào đón bởi sự ấm áp và mùi hương tuyệt vời của cà phê cùng bánh ngọt. May mắn thay, quán đang vắng nên cậu dễ dàng đi đến quầy hàng. Jimin gõ gõ tay lên mặt kính, thầm quan sát tất cả mọi người tại đây. Ánh mắt cậu ngưng lại nơi một chàng trai.
Cái đáng chú ý là ngôi sao sáng ngời trong bong bóng của anh ta.
Cậu gắt gỏng nhận lấy ly nước từ người barista, và trong thâm tâm, Jimin chỉ muốn bỏ quách ly nước rồi đi về nhà. Ấy vậy, cậu không làm thế mà lại đi về phía người lạ mặt. Anh ta tặng Jimin một nụ cười chói lòa mà Jimin chỉ miễn cưỡng đáp trả.
"Xin lỗi anh, không biết là tôi có thể ngồi cùng anh không." Nghe vậy, đối phương chỉ cười và ra hiệu cho Jimin ngồi xuống chỗ.
"Xin lỗi nếu đã làm phiền anh nhé."
"Không sao mà, thật đấy, vả lại cũng thật buồn khi chỉ có một mình tại nơi ấm cúng thế này."
Jimin gật đầu trước khi nhấp một ngụm cà phê. Cậu đã đoán đúng về chủ nhân của ngôi sao còn lại. "Đằng nào thì, tên tôi là Jimin, còn anh là?"
"Rất vui được gặp cậu, Jimin," đối phương giơ tay ra. "Tên tôi là Hoseok."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seokjin ngả người ra sau ghế, mắt dán vào màn hình ti vi trước mặt. Yoongi đã rời đi trước, nói là phải "làm chuyện đúng đắn" nào đó.
Seokjin đã không còn liên lạc với Namjoon hai tuần rồi. Anh không chắc rằng liệu mình có buồn không khi Namjoon đã nghe theo lời khuyên rằng sẽ xóa số Seokjin, nhưng anh chắc rằng tình trạng này là vĩnh viễn. Tuy nhiên, anh vẫn giữ liên lạc với Taehyung suốt, bất ngờ vì người nhỏ hơn không còn nhắc đến chuyện bạn đời gì nữa.
Như thế này vẫn cho là tốt hơn đi. Đó là những gi Seokjin tự nhủ với chính mình.
Thứ ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ ti vi và vầng trăng len lỏi dưới màn rèm. Vẫn chưa quá muộn bởi mặt trời chỉ vừa lặn vài tiếng trước, nhưng Seokjin cũng không có ý định thức khuya thêm.
Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi làm anh giật bắn mình.
Seokjin chau mày khi nhận ra nó đến từ Taehyung. Cậu chàng này tìm anh làm gì vào lúc này chứ?
"Có chuyện gì vậy Taeh-"
Anh bị cắt ngang bởi mấy tiếng thét đinh tai, trước khi giọng nói hoảng loạn của Taehyung vang lên.
"J-Jin, l- làm ơn hãy đến đây đi. Em đang rất cần anh! Lẹ lên đi! Xin anh đấy!"
Seokjin chau mày, cố mọi cách để người kia bình tĩnh lại. Nhưng mọi chuyện có vẻ ngày một tệ hơn.
"Em đang ở cái club cuối đường Martin. Jin à em đang thực sự cần anh, khẩn cấp đấy! Em hứa là em không có đang giỡn nhây đâu-"
Taehyung bị cắt ngang bởi nhiều tiếng thét hơn nữa, thêm vào đó là tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
"Nam-Namjoon say rồi và ảnh đang tức điên lên và em chẳng biết làm sao hết làm ơn giúp em đi."
Seokjin hứa rằng anh sẽ đến ngay lập tức, và khi đầu dây bên kia dập máy, anh liếc xuống cái điện thoại trong bối rối.
"Trời đất ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro