Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

》16

"Đừng bảo là anh rủ mấy thằng bạn phiền toài của mình qua đấy." Namjoon nổi cáu với Seokjin khi anh lách người qua cậu để mở cửa. Và khi cánh cửa ấy bật mở, nhảy chồm vào trong nhà là một nhân vật không ngờ đến.

Bạn trai của Taehyung. Jungkook.

"Ồ, chào anh Namjoon, tiếc là em đến gặp anh Seokjin cơ, nên làm phiền anh rồi." Cậu đẩy Namjoon sang một bên và tiến đến Seokjin. Jungkook đẩy người lớn nhất ngồi xuống ghế, dành phần đóng cửa cho Namjoon.

"Dạo này anh khỏe chứ, Jin?"

Câu trả lời đã ngay trên đầu lưỡi anh khi Namjoon xen vào. "Hả? Hai người thân đến mức gọi bằng biệt danh ư?"

"Namjoon, việc anh không muốn dính dáng đến Jin không liên quan gì đến tình bạn giữa em và anh ấy." Jungkook quăng nụ cười mỉa mai cho Namjoon trước khi quay trở lại với Seokjin. "Thêm nữa em không nhớ đã mời anh tham gia vào cuộc trò chuyện này."

Seokjin nghe thấy tiếng làu bàu của Namjoon khi cậu ta đi vào bếp. "Mọi chuyện ổn cả chứ, anh Jinnie?"

Cuộc đối thoại đã diễn ra suốt gần một giờ mà không có sự xâm nhập từ Namjoon. Tuy nhiên, Jungkook sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn cả hai người, một cách âm thầm.

Nhưng điều đó không kéo dài được lâu, khi Namjoon trở ra và thả mình xuống cái ghế đơn trong phòng khách.Cậu nhặt điều khiển lên, bấm nút mở tivi. Namjoon để ý hai cặp mắt đang chăm chú vào mình và cậu liếc cả hai người. "Gì nữa? Chương trình của tôi bắt đầu rồi. Với lại, sao hai người vẫn ở đây? Chưa đi ra khỏi đây nữa hả?"

Namjoon chĩa thẳng câu hỏi có phần thô lỗ về phía bạn đời của mình, đáp trả cậu là cái liếc mắt từ Jungkook.

"Taehyung mời em đến đây và dẫn theo Seokjin nữa, nhưng anh ấy đã ở đây sẵn rồi. Anh không phải là người duy nhất sống tại đây, Namjoon."

Mẩu đối thoại rơi vào ngõ cụt trong tức khắc, và cả ba rơi vào bầu không khí trầm mặc ngượng nghịu. Đôi mắt Seokjin vẫn dính vào màn hình tivi, nhưng tâm trí anh đang trôi dạt về nơi chốn nào đó.

Bàn tay Jungkook đang đặt trên bắp đùi anh, và chúng có xu hướng dời lên cao hơn.

Seokjin cựa quậy người và cố kẹp lại hai đùi mình, thầm mong Jungkook hiểu điều anh ám chỉ. Nhưng đối phương vẫn bướng bỉnh. Seokjin đấu tranh ngăn chặn sắc hồng đang lan rộng khắp gương mặt khi Jungkook bóp chặt đùi anh.

Sau khi chịu dày vò khá lâu, anh quăng cho Jungkook cái liếc cảnh cáo. Người nhỏ hơn chỉ nhìn anh trong thoáng chốt rồi đổ dồn sự chú ý về phía sau Seokjin. Cậu nhếch mếp và kéo Seokjin vào sát người mình.

"Kế hoạch B."

"Hai người đang làm gì thế?" Giọng Namjoon vọng từ phía sau. Nếu Seokjin không hiểu rõ tình cảnh của mình, anh đã cho rằng câu nói ấy có xen lẫn chút ghen tuông.

"Sao vậy?" Jungkook vờ ngây ngô và rướn người lên Seokjin, đối mặt với Namjoon. "Em không có quyền vui đùa với bạn mình sao?"

"Hai người hơi quá thân mật so với bạn bè thông thường đấy. Jungkook này, khi nào Taehyung, bạn trai chú mày ấy, về thế?" Jungkook nhún vai tỏ vẻ không biết trước khi quay trở lại thì thầm vào tai Seokjin.

Namjoon cảm thấy nắm tay mình hóa trắng vì đã nắm cái điều khiển quá chặt. Cậu chăm chú nhìn vào tivi, cố gắng bỏ lơ tiếng cười đùa của Seokjin và Jungkook, hai con người có vẻ bám hơi chặt vào nhau, chắc chỉ do Namjoon đang lo lắng cho Jungkook thôi. Cậu ta đúng là hiện thân của quỷ sứ, nhưng vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Cậu cầu nguyện cho Taehyung hãy về thật sớm và mang bạn trai của mình đi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi tiếng nói chuyện nhỏ dần. Cũng hết rồi.

"Jin, màu yêu thích của anh là gì vậy?"

"Hồng.."

Jungkook bật cười. "Dễ thương ghê."

Namjoon định gào lên với Jungkook là đừng có tán tỉnh bất kì ai không phải bạn đời của thằng nhóc, nhưng im bặt khi tận mắt nhìn vào hai con người ngồi sau. Hai cánh tay Jungkook choàng sau vai Seokjin và miệng đang kề cực kì sát cần cổ người lớn hơn. Nhìn đến Seokjin, khuôn mặt anh ta thấp thoáng vài vệt hồng.

Mất hứng, Namjoon lặng lẽ rời phòng và đi vào phòng ngủ. Cậu ụp mặt vào gối suốt nhiều phút mà không một lần ngẩng lên.

Trái tim cậu đã khựng lại và cậu ghét điều đó. Namjoon hiểu nguyên do của hành động ấy, nhưng cậu muốn đặt nó tận sau tâm trí. Đây không phải cảm xúc thật của cậu. Người trải qua mớ xúc cảm này không phải bản thân cậu. Chỉ là do sợi dây liên kết vớ vẩn giữa bạn đời và Namjoon từ chối thừa nhận nó.

Cậu nghiêng đầu sang một bên vì thiếu dưỡng khí, đồng thời nhận ra cái áo của Seokjin treo trên móc. Nó có vẻ vừa khô lại, nghĩa là Seokjin đã có lý do để rời khỏi. Namjoon vội vàng bứt cái áo ra khỏi móc và chạy ra khỏi phòng.

Namjoon lúng túng dừng lại trước cảnh tượng trước mắt. Jungkook đang ngồi trên người Seokjin để chọc lét anh. Cả hai cười như điên rồ và dĩ nhiên khó lòng nhận ra sự hiện diện của Namjoon.

Thế là cậu quyết định ho khan một cách cường điệu để thu hút sự chú ý. Khi cả hai quay mặt về phía cậu, Namjoon giơ cái áo cho Seokjin. "Đây, nó khô rồi. Nhanh chóng thay vào rồi hai người có thể tiếp tục ở đâu đó. Tôi còn có chuyện để làm."

Jungkook thở hổn hển và ngồi thẳng dậy, song vẫn không rời khỏi người Seokjin. Người lớn hơn thì hơi chật vật nhưng cuối cùng anh cũng ngồi dậy được và vô tình đẩy Jungkook ngã lăn. Namjoon phải kiềm chế tiếng cười chực phát ra. Dù thế, cậu cúi đầu xuống khi Seokjin đưa áo lại cho cậu để lấy cái của anh ta. "Đây."

Namjoon nhận áo và giật bắn người khi Jungkook bất thình lình hét in ỏi. "Em có hẹn với Taehyung ở chỗ khác rồi, xin lỗi nha. Mình nói chuyện sau vậy." Namjoon nhướng mày khi Jungkook cười khẩy với anh. "Tạm biệt anh Jinnie!"

Cơn nghẹn trào nơi cổ họng Namjoon, khi cậu nhìn Jungkook rướn người đặt nụ hôn phớt lên khóe môi Seokjin rồi rời khỏi căn hộ.

Hai người còn lại đứng im bất động, ngượng nghịu vì chuyện vừa nãy. Seokjin là người di chuyển trước, anh gật đầu nhẹ với Namjoon.

"Nếu vậy thì tôi về đây."

Anh đi thẳng về phía cửa nhưng xoay người lại trước khi đóng nó.

"Tôi biết Taehyung đưa cậu số của tôi. Cứ xóa đi. Cậu đâu muốn dính dáng gì đến tôi, phải không? Cậu đã tỏ rõ thái độ quá rõ rồi, thế nên không việc gì phải gượng ép với tôi cả..."

Rồi anh rời đi.


#Love_Yourself

Vừa xem highlight reel hôm qua và cảm thấy thực khó tả ;_; mình ủng hộ chuyện có tình yêu vì hiếm ai trải qua thanh xuân mà thiếu đi những rung động được. Nhưng để có thể yêu lấy bản thân mình thì không thể chỉ dựa vào sự xuất hiện của một người nào đó, aaaahhhh nói chung mình đang lảm nhảm ấy ôi phải đợi Bighit thôi. Mình là ARMY hậu HYYH nên bây giờ đang lục lại hết theory cũ đây.

Mặt khác, sau một mùa hè và tiếng Đức đã rời khỏi tâm trí em ;____; ngôn ngữ khó nhất thế gian, và mình còn chưa hết trình độ A1 OTL.Bất lực.....

Gặp lại mọi người sớm <3 một ngày tốt lành nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro