》15
Seokjin làu bàu khi Namjoon tống chiếc áo mới vào ngực anh. Seokjin chỉ muốn hét thẳng mặt cậu ta, rằng anh không cần sự thương hại hay giúp đỡ nào, Namjoon có thể phắng đi nếu ứ muốn dính dáng đến anh. Tuy nhiên, Seokjin không để lộ nỗi bức xúc ra ngoài, nghe theo nguyện vọng của Taehyung. Thay vào đó, anh nhận áo và cảm ơn người nhỏ tuổi hơn.
Namjoon chỉ tay về phía nhà tắm, nơi anh có thể thay đồ. “Tôi sẽ giặt lại áo cho anh vì... phần lớn đó là lỗi của tôi...”
“phần lớn?”
Cậu ta còn chẳng thể thú lỗi cho đàng hoàng.
“Đó hoàn toàn là lỗi của tôi.”
Seokjin gật đầu và đi vào nhà tắm, không quên khóa chặt cửa phía sau. Anh dựa lưng vào tường, thở dài. Tại sao anh lại rơi vào tình trạng này? Seokjin đã quá kiệt sức để có thể tiếp tục. Anh chưa hề mường tượng việc có một người bạn đời lại mệt mỏi đến thế.
Anh mặc vội chiếc áo thun và ngắm nhìn bản thân trong gương. Namjoon đã bảo rằng đây là áo pajama của cậu ta, vì mọi trang phục đều đang được giặt. Điều này được thể hiện rõ qua việc chiếc áo có hơi tụt qua một bên vai, để lộ xương quai xanh của anh.
“Gợi tình một chút. Đàn ông thích kiểu người quyến rũ.”
Tiếng Taeyung vang vọng trong đầu anh và Seokjin lập tức gạt ngay suy nghĩ đó. Mấy sáng kiến của thằng nhóc này đi quá xa rồi.
Anh nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng thầm thì từ Namjoon ở bên ngoài. Seokjin nhìn từ đầu xuống chân thêm một lần cuối cùng trước khi mở cửa.
Sắc đỏ lập tức phủ trên gương mặt Namjoon khi Seokjin hiện diện ngay trước cậu. Ngượng ngùng, Namjoon gằng giọng. “Đ-Đưa áo của anh để tôi có thể giặt nó.” Seokjin cười, làm theo yêu cầu. Nhận áo xong, Namjoon nhanh chóng biến dạng xuống cuối hàng lang và Seokjin có thể thấp thoáng nghe câu chửi thề cùng tiếng rơi của đồ vật nào đó.
Seokjin vào phòng khách và thư giãn trên ghế sofa. Một tiếng ho khan vọng từ phiá sau nhưng anh không buồn quay lại. Chẳng ai khác ngoài Namjoon, anh thậm chí không cần nhìn vào ảnh phản chiếu trong ti vi để biết điều hiển nhiên đó.
“Anh trông thoải mái trong căn hộ của tôi.”
“Cậu nói đúng..... Tôi nhớ là cậu có bảo rằng không muốn thấy mặt tôi nữa, cơ mà nếu rời đi thì làm sao tôi lấy lại áo và trả áo cho cậu?”
Không có câu trả lời từ đối phương, thay vào đó, cậu ta đi vào phòng bếp. Seokjin đảo mắt và tiếp tục nằm xuống ghế. Cả người chùng xuống vì lớp nệm êm. Anh hướng mắt về phía trần phòng, chờ đợi thời gian trôi đi.
Namjoon có vẻ không hứng thú mấy với việc quay lại phòng khách, nhưng nghe theo lời Taehyung, anh quyết định không bỏ lỡ cơ hội này.
“Kể tôi nghe về cậu đi.”
Seokjin nói vọng ra, ngay lập tức câu trả lời vọng vào. “Không.”
Hôm nay là một ngày xui xẻo. Anh thực lòng chỉ muốn google xem bao lâu thì chiếc áo trắng được giặt xong, nhưng đã kiềm chế lại.
“Màu yêu thích của tôi là hồng.”
“Im đi.”
“Tôi thích Mario lắm.”
“Tôi không quan tâm.”
“Hồi còn nhỏ, tôi luôn muốn trở thành một thám tử.”
Lần này thì không có câu trả lời đáp lại và khi anh nhìn vào ảnh phản chiếu từ ti vi, Namjoon đã đeo tai nghe vào và đang nghe nhạc.
Sau khoảng thời gian dài dằng dẵng tựa như hàng giờ, cuối cùng cái máy giặt cũng phát ra tiếng “beep” và Namjoon bật dậy để đi xem nó. Seokjin đứng lên, chờ người nhỏ hơn nhưng có một vài bức ảnh trên tường chiếm sự chú ý của anh.
Seokjin đoán chúng sẽ là ảnh của Taehyung và bạn bè thằng bé, và bất ngờ khi phần lớn số ảnh đó chụp một Namjoon đang mỉm cười. Nhìn kỹ, đa phần là ảnh cùng bố mẹ, nhưng vài bức trong đó, anh để ý, người kề cạnh Namjoon là một cô bé. Môi Namjoon kề sát má cô bé, anh đoán họ là bà con, nhưng cả hai không hề trông giống nhau.
“Áo của anh đây.”
Seokjin lùi lại vài bước để nhìn Namjoon. Cậu ném cái áo về phía Seokjin, người dễ dàng chụp được và nhướng mày với một Namjoon đang chờ đợi.
“Ừa ? Anh không định trả áo cho tôi à?”
Seokjin giấu đi cái nhếch mép, nhìn xuống dưới chân rồi ngẩng lên ngang tầm mắt Namjoon. “Ồ, đúng rồi. Xin lỗi nhé. Tôi sẽ thay ngay tại đây.”
Anh nắm lấy phần đuôi áo, toan kéo lên khi Namjoon chồm đến đẩy tay Seokjin ra.
“C-cứ mặc về nhà đi. Cái a-áo của anh vẫn còn ẩm. Sẽ không hay nếu anh bị cảm lạnh vì nó.”
Seokjin định trả lời nhưng bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại rung trong túi. Tin nhắn từ Taehyung.
Anh thấy Namjoon rời khỏi phòng song mặc kệ. Anh sẽ rời sau khi đọc tin nhắn xong. Namjoon cũng sẽ không để mắt đến.
Từ: Taehyung
Gửi lúc: 2:14pm
Anh đang ở nhà của em với Namjoon hả?
Đến: Taehyung
Gửi lúc: 2:14pm
Ừa thì ?
Từ: Taehyung
Gửi lúc: 2:16pm
Anh chuẩn bị nha
Ta sẽ bắt đầu kế hoạch B
Đến: Taehyung
Gửi lúc: 2:16pm
Kế hoạch B?! Em còn không nói gì về kế hoạch B với C cho anh?!
Em mong đợi gì ở anh chứ ??
Nhiều phút tiếp theo trôi qua. Seokjin vẫn không nhận được thêm tin nhắn nào. Và rồi tiếng đập cửa thô bạo bỗng vang lên dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro