》 14
Mắt cậu đảo quanh tiệm cafe, ngắm nhìn mọi người ríu rít trò chuyện cùng bạn bè hoặc nửa còn lại của họ.
Cậu dẩu môi trước niềm hạnh phúc của những người xa lạ, thầm tự hỏi vì sao bạn đời của cậu lại không thể tận hưởng ngày vui như thế này.
Hờn dỗi, cậu nhìn xuống bong bóng dập dờn bên trên. Cậu dùng dây kéo nó và nhìn chằm chằm vào hai ngôi sao bay lượn bên trong. Ngôi sao xanh đen của cậu tỏa sáng rạng ngời cạnh ngôi sao trắng của Yoongi.
Nụ cười nhẹ nở trên môi cậu khi ngắm nhìn ngôi sao trắng ấy. Nó trông mới thuần khiết làm sao. Hệt như những gì cậu tưởng tượng về Yoongi.
Tuy vậy, nụ cười ấy tắt ngúm khi một bóng hình lờ mờ bước vào quán, thoáng hiện trên quả bóng. Cậu thả nó đi, biết rằng nó sẽ không bay mất vì có sợi dây giữ.
Trái tim Hoseok loạn nhịp khi Yoongi bước vào quán. Đối phương vẫn chưa nhận ra cậu, anh tiến lại gần quầy pha chế để gọi món. Cậu quan sát dáng đứng thiếu kiên nhẫn của Yoongi, tay anh liên tục gõ lên mặt gỗ còn môi thi bặm lại.
Cậu không rời mắt khỏi Yoongi và cuối cùng khi thức uống của anh được hoàn thành, Hoseok liền vẫy tay với anh.
Khuôn mặt Yoongi hình thành nét biểu cảm giữa bất ngờ và hơi chút khó chịu, nhưng rồi anh cũng miễn cưỡng đến chỗ chàng trai nhỏ tuổi hơn.
Anh ngồi đối diện cậu, nhưng ánh mắt chỉ đối diện với ly cà phê trước mặt.
Hoseok không tranh thủ bắt chuyện. Thay vào đó, cậu chăm chú vào anh, thầm ngưỡng mộ đường nét sắc sảo trên gương mặt đối phương. Tóc mái đen bóng gần như che khuất mắt và làn da nhợt nhạt của anh sáng bừng trước mặt trời mùa đông.
"Cậu bị đơ hay sao thế? Tại sao cậu cứ liếc chằm chằm vậy?" Yoongi tra hỏi, đôi lông mày nhăn lại.
Đôi mắt nâu của anh ấy chứa đựng sự vui thích bí ẩn dưới lớp màn bàng quang thường trực. Đó là đặc điểm mà Hoseok ấn tượng nhất. Chúng gợi cho cậu về mùa thu, về hàng vạn sắc thái của lá cây trên nền đất vào mùa lạnh lẽo ấy, mang lại cảm giác ấm áp tựa như việc được uống chocolate và cuộn mình cạnh đống lửa ở nhà.
"Xin lỗi, đêm qua em không ngủ nhiều lắm."
Yoongi gật đầu trước khi húp thêm ngụm cà phê.
"Anh thế nào rồi? Chúng ta không gặp nhau mấy kể từ hôm ở bệnh viện."
Yoongi biết thể nào cậu ấy cũng hỏi câu này. Chỉ mới một tuần kể từ lần gặp định mệnh ấy và Yoongi đã cố lẩn tránh cậu suốt thời gian qua.
"Ừa thì, tôi có chút chuyện gia đình... Xin lỗi cậu nhé."
"Ồ thật ư? Thế anh đã giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình chưa?"
Người lớn hơn giật mình. Anh nhìn vào mắt Hoseok, nhưng đối phương không có vẻ gì là giận dữ hay khó chịu dù chỉ một chút. Thậm chí, trên môi cậu còn nở một nụ cười tươi.
Anh cứ ngỡ Hoseok cũng sẽ đoán được điều đó, rằng Yoongi đang trong một mối quan hệ với người khác.
Hoseok cầm lấy bàn tay Yoongi và đan nó vào tay của chính mình. Người lớn hơn cố không giật bàn tay ấy ra xa.
"Đừng lo lắng, em hiểu mà. Hồi trước kia dì em cũng rất sợ hãi vì việc có người bạn đời, và dì ấy đã né tránh nửa còn lại của mình vì nỗi sợ về những thứ không rõ ràng, sợ những gì dì chưa biết...."
Yoongi thở dài.
"Em hiểu rằng anh đang lo lắng về sự ràng buộc đột ngột này, nhưng em hứa đấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ mang đến hạnh phúc cho anh, được chứ? Anh là bạn đời của em và em nhất định sẽ làm mọi thứ có thể để anh cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ của chúng ta.
Yoongi không chắc rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm hay giận dữ về sự hiểu lầm của Hoseok, nhưng anh quyết định không nói ra sự thật ngay bây giờ, chuyện đó là của sau này. Thay vào đó, anh khẽ gật đầu và giật tay lại.
Nét tổn thương thoáng ánh lên trong mắt Hoseok nhưng cậu kiềm nó lại. Cậu biết vì sao Yoongi hành xử như thế. Hoặc ít ra cậu nghĩ cậu biết. "Không sao cả, em vẫn sẽ luôn ở cạnh anh."
Đôi bên ngồi trong im lặng. Yoongi không nỡ nhìn vào Hoseok, nhưng đối phương thì cứ "lén lút" nhìn trộm anh.
Từ dưới đáy mắt, Yoongi nhận thấy Namjoon đang đi vào quán, tay che một bên mắt, dù thế anh vẫn nhìn thấy vết bầm ẩn dưới đó. Nhưng cái nhếch mếp trên môi Yoongi dần chuyển thành cái chau mày khi Seokjin đi theo sau đó vài phút.
Cả hai người ấy đều giả lơ nhau, nhưng nỗi buồn bã và thất vọng hiện diện quá rõ trên gương mặt Seokjin. Yoongi cảm thấy như có đá tảng chất chồng trong bụng mình, anh cố kiềm nén cơn nôn mửa đang chực chờ. Anh biết mình đang làm điều sai trái với cả Jimin và Hoseok. Yoongi là một kẻ đạo đức giả. Anh thực sự không muốn tổn thương Jimin, nhưng anh cũng không thể tổn thương Hoseok.
"Này, anh ổn chứ? Nhìn anh không được khỏe lắm." Yoongi bật tỉnh khi ngón tay lạnh lẽo của Hoseok chạm vào bờ má anh. "Từ từ đã, đừng khóc mà. Có chuyện gì vậy?" Người còn lại nhanh chóng chạy qua phía đối diện, cậu ngồi xuống cạnh Yoongi, quẹt đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Anh thậm chí không nhận thức được rằng mình đang khóc.
Yoongi vội vàng gạt đi nước mắt và cúi thấp đầu, không muốn Hoseok nhìn bản thân trong tình trạng như thế này. Hoseok hiểu được, cậu ngồi né ra một khoảng và tiếp tục chờ đợi anh. Yoongi run rẩy thở dài, đan hai tay vào nhau, vẫn không dám ngẩng nhìn người nhỏ hơn.
"Này, H-Hoseok..."
Đối phương đáp lại. Anh cần phải quyết định ngay bây giờ.
"Tôi thắc mắc rằng.."
Và anh đã làm điều đó.
"Cậu có muốn đi chơi đâu đó cùng tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro