》13
Jungkook nhếch mép khi Namjoon lật đật bước vào quán cà phê, với một tay che mặt phải. Namjoon gọi thức uống và ngồi xuống cạnh Jungkook, cái nhếch mép vẫn còn nguyên.
"Nói đại đi Jungkook, nói anh nghe anh đã ngu ngốc như thế nào?"
"Thẳng toẹt ra hết thì đâu có vui, đúng chứ?"
Namjoon thở dài và dời bàn tay đi, để nó buông thỏng xuống bàn. "Vẫn không thể tin được là Taehyung tát anh." Vết bầm tím che khuất đi phần xương quai xanh và một phần bên mắt Namjoon. Cậu chưa bao giờ nghĩ Taehyung lại mạnh bạo như thế.
"Có lẽ anh không nên tỏ ra là một thằng khốn với bạn đời của mình." Jungkook dời sự chú ý đến một vị khách mới đến trong vài phút. "Chẳng phải lỗi của Tae khi anh thật ngốc nghếch, dĩ nhiên cũng không phải là do bạn đời của anh. Anh vừa định nói gì thế? À ha, anh vừa khen mái tóc của anh ấy nhưng rồi chuyển sang xúc phạm thẳng mặt người ta. Tuyệt ghê, Namjoon."
Người lớn hơn gầm gừ và rút mặt trong hai cánh tay.
"Anh có thích anh ấy không?"
"Dĩ nhiên là không."
Jungkook lại nhếch mép khi thấy Namjoon mặt đỏ phừng phừng sau cú buộc tội của cậu. Jungkook nhướng mày, mỉa mai thêm một lát rồi rời đi.
Trời đã gần tối và quán cà phê bắt đầu thưa bớt khách. Namjoon vẫn chưa rời đi, cứ liên tục refill nước mỗi giờ một lần. Jungkook để ý Namjoon cứ loay hoay chà xát tay, hành động xuất hiện mỗi khi cậu đang căng thẳng hay lo lắng.
Đến giờ làm việc cuối cùng, Jungkook quyết định hỏi thăm Namjoon. "Rồi chuyện gì khiến anh rối bời cả thế?"
Namjoon chau mày trong khó chịu, nhưng rồi chỉ thở dài, vì chẳng có ích gì khi chống đối Jungkook. "Taehyung không chỉ tát anh" Jungkook cố ngăn tiếng cười. Sự thật là cậu đã biết tất cả, nhưng nó vẫn thú vị hơn khi nghe Namjoon tự thổ lộ. "Taehyung bảo là anh ta thích đến đây vào mỗi chiều thứ sáu nên..."
Giọng cậu nhỏ dần, Namjoon biết rõ rằng Jungkook hiểu những gì anh đang nói. Nhưng dù thế nào thì Jungkook cũng định trêu chọc anh một chút.
"Ai thích đến đây vào chiều thứ sáu cơ?" Để thêm phần thuyết phục, cậu nghiêng đầu sang bên phải, giả vờ thắc mắc.
Namjoon nghiến răng. "Bạn đời của anh."
"Và anh ấy tên gì?"
Namjoon ngước nhìn người nhỏ hơn trong bực bội, sự tức giận hằn rõ trong mắt. "Seokjin."
"À, ra là Seokjin. Dễ thương ghê."
Namjoon bị bất ngờ bởi câu trả lời của Jungkook. Cậu tách ánh nhìn ra khỏi Namjoon, không màng giấu đi điệu cười.
"Nhắc tào tháo thì táo tháo đến kìa."
Namjoon đông cứng trên ghế. Cậu nghe được những bước chân nhẹ đang đến gần, một người quen thuộc đã đứng ngay đằng sau cậu. "Ừm, xin chào, tôi có thể gọi một tách cà phê chứ?"
Jungkook nở nụ cười với anh và bắt đầu thực hiện thức uống, để hai người còn lại với nhau.
Seokjin giữ ánh mắt về phía quầy pha chế. Anh biết Namjoon đang ở đây, dĩ nhiên rồi, nhưng anh quyết định sẽ làm lơ đối phương kể từ lúc bóng hình cậu thấp thoáng nơi cửa kính.
Khi Namjoon nhận ra sự bất lực của bản thân, cậu bắt đầu đứng dậy khỏi ghế, ly cà phê nóng vẫn còn trên tay. Dù thế, Namjoon không nhận ra Jungkook đang ở ngay gần cậu.
Namjoon chuẩn bị phắng đi thì vô tình đạp lên chân Seokjin, không nói được lời nào khi cậu cảm nhận được thứ gì đang va vào từ đằng sau.
Mọi thứ như được quay lại theo lối slow-motion, Namjoon nhìn ly cà phê trượt khỏi tay cậu và va vào áo Seokjin. Seokjin hét lên và nắm lấy chiếc áo giờ đây bị vấy bẩn, nhìn Namjoon đầy buộc tội.
"Có vẻ như anh phải kiếm một cái áo mới cho tình yêu của mình rồi, huh ?"
Namjoon gầm gừ khi Jungkook thì thầm vào tai anh.
~~~~~~~~~~
Như thể tất cả mọi người trong thành phố đều đồng loạt đi ngủ, không hề có tiếng xe cộ hay tiếng nói chuyện râm ran ngoài căn hộ. Ánh trăng xuyên qua tấm màn cửa, thắp sáng cả căn phòng.
Yoongi có cảm giác bị chết ngạt.
Yoongi thở dài và nhìn xuống người con trai đang cuộn mình cạnh anh. Những giọt nước mắt đã khô lại trên gò má cậu và tay Jimin nắm chặt áo Yoongi, ngay cả khi ngủ, cậu vẫn lo sợ anh sẽ rời đi.
Anh để những ngón tay lướt qua tóc Jimin. Người nhỏ hơn rền rĩ và nép người lại gần Yoongi hơn.
Yoongi căm ghét thế giới này. Không từ ngữ nào đủ để bày tỏ mối hận thù này. Một thế giới đầy ắp bất công...
Chiếc điện thoại bị bỏ lơ nay vụt sáng, một tin nhắn vừa được gửi đến. Yoongi không có nhiều số liên lạc lưu trong máy, vậy nên người gửi nó rất có thể là...
Và anh đã đúng. Tin nhắn ấy thuộc về số liên lạc mới.
From: Jung
11:08pm
Anh muốn gặp ở quán nào đó vào mai không?
Bàn tay Yoongi bất động trên bàn phím. Tâm trí anh tạo ra vô số viễn cảnh, và anh không thích bất cứ cái nào cả. Trong nhiều phút sau đó, Yoongi liên tục bấm ra nhiều câu trả lời khác nhau rồi xóa tất cả. Anh không biết mình nên nói gì.
Khi anh đi đến quyết định cuối cùng, một tin nhắn mới xuất hiện.
From: Jung
11:17pm
Nếu anh muốn, chúng mình có thể đi xem phim hay gì đó, em sẽ đãi hết, được chứ! Đây là điều tối thiểu em có thể làm cho bạn đời của mình. Trả lời em sớm nhé. ♡♡
Yoongi ngay lập tức xóa đi những dòng vừa gõ. Anh đặt tay trước trán. Yoongi đã quá mệt mỏi và kiệt sức để làm điều này.
Anh xoay người và đọc lại tin nhắn. Anh không thể bỏ mặc Hoseok được. Yoongi đờ người khi hơi thở của Jimin đột ngột phà vào cần cổ anh.
"Gigi... anh làm gì thế?" Yoongi đặt tay xuống và xoa lưng Jimin. Anh đặt nụ hôn phớt lên vầng trán đối phương.
"Không gì đâu, em ngủ đi nhé."
Một tiếng "hừm" đáp lại và không lâu sau, Jimin đã chìm trong giấc ngủ. Ánh nhìn của Yoongi chuyển hướng từ màn hình điện thoại sang bạn trai của anh.
To: Jung
11:21pm
Xin lỗi, mai tôi bận rồi.
Hoseok ơi về đây em thương ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro