》12
Thật sự xin lỗi vì đã ở ẩn quá lâu TvT
Seokjin nắm lấy vài sợi tóc, quấn chúng vào giữa ngón trỏ và ngón cái. Mái đầu vàng hoe thuở trước giờ đã hóa sắc hồng. Anh nở một nụ cười nhạt. Biết đâu được, có thể nó sẽ thành công.
Anh dễ dàng nghe giọng ca của Taehyung ngoài nhà tắm, trước khi cậu rời khỏi phòng. Âm thanh ấy dẫn lối Seokjin đến phòng bếp, ở đấy, Taehyung vui vẻ lượn qua lượn lại, trên tay là cái chảo rán.
"Em làm gì thế?" Taehyung không trả lời mà chỉ tiếp tục công việc với lòng nhiệt tình hay say khiến Seokjin bật cười. "Khi nào Namjoon sẽ trở về."
Bước chân của Taehyung hơi khựng lại. "Em không chắc. Có lẽ là thêm một giờ nữa, cậu ấy vừa đi mua cà phê." Seokjin gật đầu và tiếp tục quan sát người nhỏ hơn.
Vẻ ngoài bình thản của Seokjin là sự đối nghịch hoàn toàn với những gì anh đang cảm nhận. Không chỉ là nỗi lo lắng đơn thuần chất sau trong lòng, thứ xúc cảm này hung bạo như một cơn lốc, dường như có thể khiến anh nôn mửa bất cứ lúc nào.
Anh đang làm hết sức để gạt nó sang một bên.
"Và nếu kế hoạch diệu kì này không thành công?"
Nụ cười hình hộp xuất hiện trên gương mặt Taehyung, cậu nháy mắt về hướng Seokjin. "Bảo anh rồi mà. Bạn trai em có kế hoạch B."
Seokjin nhướng mày, ra hiệu cho đối phương tiếp tục.
"Nghe này, chẳng có gì để anh lo sốt vó lên cả. Kế hoạch A chắc chắn sẽ thành công và nếu bằng một cách thần kì nào đó mà nó không được như thế, chúng ta còn kế hoạch dự phòng hoàn hảo mà."
"Và nếu kế hoạch diệu kì ấy lại không thành công?"
Taehyung nhích sát lại bàn. Cậu gần như áp chặt vào mặt anh, Seokjin có thể cảm nhận hơi thở của cậu phả lên môi mình. "Em có kế hoạch C."
Người lớn hơn đảo mắt khi anh nghe đối phương bật cười. Thằng nhóc này sẽ giết anh mất. "Tại sao lại cần kế hoạch C nếu kế hoạch B sẽ thành công?"
"Vì chúng ta sẽ dùng kế hoạch C dù kết quả có ra sao đi chăng nữa."
Seokjin hết sức tò mò về việc mà Taehyung đang muốn ám chỉ, nhưng quyết định không tọc mạch thêm. Việc đó sẽ được thực hiện sau. Thay vào đó, anh ngồi xuống bàn khi Taehyung đi rửa tay và bắt đầu bày biện thức ăn.
Cả hai ăn trong im lặng. Thi thoảng Taehyung sẽ lên tiếng, gợi ý về những cách thức mà Seokjin có thể áp dụng với Namjoon.
Khi bữa ăn sắp kết thúc, tiếng mở cửa làm cả hai giật mình. Seokjin rướn người thẳng lên vì những bước chân càng tiến gần nhà bếp và Taehyung đang cố giấu đi điệu cười nhếch mép của cậu.
"Namjoon này, cậu bỏ lỡ bữa trưa tuyệt vời rồi!"
Tiếng thở dài phát ra khi Namjoon bước vào phòng, mắt nhắm lại trong cáu gắt, cậu vẫn chưa nhận biết sự có mặt của Seokjin. "Ừa, tiếc ghê ha." Mảnh tự tin bé tí của anh đã tan vỡ trước câu nói ấy, bởi Namjoon đang không có tâm trạng tốt thì liệu cậu ta sẽ
muốn gặp Seokjin chứ?
Namjoon vuốt mái tóc trước khi mở mắt. Cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình, người lớn hơn cuối sát đầu xuống.
"Còn nữa, tớ mời cả anh Seokjin qua này! Anh ấy tốt lắm, cậu nên dừng việc đối xử tệ với ảnh lại đi." Taehyung dẩu môi, mắt không rời Namjoon khi cậu đá vào ống khuyển Seokjin, ra hiệu cho anh bớt nhút nhát lại đi.
Kiên cưỡng, Seokjin rời mắt khỏi cái bàn và đón nhận ánh nhìn của đối phương. Namjoon lùi bước xuống và dời mắt đi, bỏ qua Taehyung, người dễ dàng nhận thấy sắc hồng nhạt phủ trên má cậu.
"Đ-Đằng nào thì, tớ cần đi ngủ, bác sĩ đã bảo là-"
"Không đâu! Thực ra tớ có một buổi hẹn với Jungkook vào hôm nay, thế nên cậu sẽ ở lại cùng vị khách của chúng ta!" Taehyung bật dậy khỏi ghế, đẩy Namjoon vào trong. "Bây giờ cả hai hãy vui vẻ đi nhé, miễn đừng quá vui, được chứ?" Taehyung nháy mắt với cả hai rồi liền rời phòng để chuẩn bị.
Khi chàng trai nhiệt huyết đi mất, thì cả căn phòng đắm chìm trong im lặng. Seokjin đan hai bàn tay vào nhau vì anh quá đỗi xấu hổ. Ở đây thật ngượng ngùng nhưng anh không biết nói gì hơn.
Namjoon ho khan trước khi dùng tay cào cào lưng. Họ trao đổi ánh mắt vài lần, mỗi lần đều chóng vánh bởi mọi thứ càng thêm căng thẳng sau hành động đó.
"Vậy... anh mới nhuộm tóc?"
Trái tim Seokjin lỡ nhịp khi nghe Namjoon mở lời. Có lẽ kế hoạch của Taehyung đã thành công? Khẽ gật đầu, anh thốt tiếng "ừa" bé đến nỗi có thể Namjoon đã lỡ nó.
"Ừa thì, nó nhìn rất, anh biết đó..." Namjoon loay hoay bởi từ ngữ, mắt hướng về chồng bát bẩn cạnh bồn rửa, nét đỏ thoáng hiện nơi vầng má và cánh mũi, "C-cái màu đó, ừm, nhìn rất đẹ-"
"Tớ đi đây! Tạm biệt nhé!"
Cả hai giật bắn mình bởi sự đột ngột của Taehyung. Cánh cửa lại bị đóng sầm, nhốt họ vào khoảng không im lặng.
Seokjin ngần ngừng và nở nụ cười về hướng Namjoon, người không đáp trả lại. "Cảm ơn-"
Tiếng kẽo kẹt của cái ghế chặn ngang Seokjin, báo hiệu Namjoon đang rời đi. Anh nhìn người nhỏ hơn với vẻ thắc mắc, định nói điều gì đó song bị Namjoon xen vào.
"Anh nên dính với màu tóc tự nhiên đi. Nhuộm tóc không đẹp gì đâu. Giờ tôi chẳng quan tâm đến những gì Taehyung nói nữa mà chỉ muốn ngủ thôi, nên phiền anh đi ra khỏi nhà tôi." Namjoon nghiến răng, nói.
Người tóc hồng khẽ gật đầu và đứng dậy. Anh nhanh chóng rời khỏi căn hộ, nhăn mặt khi tiếng đập cửa vang lên sau lưng, không khí lạnh lập tức choàng lấy anh.
Mọi thứ đang rất tiến triển tốt đẹp cơ mà, cái quái gì diễn ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro