》11
Rất xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ TvT đừng bơ truyện nha huhu
Enjoy =)))))
------------------------
Jimin lầm bầm trước tiếng đập cửa thô bạo. Hiện tại, cậu đang được ủ dưới lớp chăn dày, cùng với cốc choco nóng và thật khó chịu khi phải rời khỏi tổ ấm này dù chỉ trong một giây.
Đã một vài giờ kể từ khi Yoongi rời đi. Bâng khuâng và bối rối, Jimin không khỏi tưởng tượng ra vô vàn lý do cho hành động trên, nhưng chẳng có ý tưởng nào khiến cậu hài lòng.
Tiếng đập không ngưng khéo cậu khỏi dòng suy tư. Với cơ thể nặng trĩu, cậu đặt lại ly thức uống lên bàn và tiến đến cánh cửa.
Một nụ hôn bất ngờ.
Cậu há hốc miệng và loay hoay lùi về phía sau, đối phương nhanh chóng đi theo.
Mất vài giây để Jimin nhận ra vị khách lạ là Yoongi, và anh đã lao vào ngấu nghiến đôi môi người nhỏ hơn trước khi cậu kịp lên tiếng.
Yoongi đẩy bạn trai mình xuống băng ghế, bản thân choàng qua Jimin, người bị vùi sâu vào chăn.
"Y-yoongi... anh làm gì-" Jimin thì thào, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương trên mặt mình.
"Nhìn anh này."
Khoảng cách giữa cả hai quá sát, khiến Jimin ngạt thở. Ánh mắt Yoongi vẫn bám dính cậu, khi ấy, dường như Jimin nghe được cả tiếng đập của con tim trong lồng ngực.
Từng nụ hôn được đặt nơi khóe môi và hai bên má, rồi trải dài lên cần cổ. Jimin khẽ nghiêng đầu về một phía. Cậu chưa từng tưởng tượng ra hoàn cảnh này, bởi cậu cứ nghĩ cả hai sẽ chẳng còn là bạn nữa, chứ đừng nói đến việc thực hiện hành động thân mật như thế này.
Tuy vẫn còn những bâng khuâng, nhưng Jimin không có thái độ chống đối, ngược lại còn khuyến khích đối phương tiếp tục. Cậu nhắm chặt hai mắt khi Yoongi gặm nhắm làn da mình, rồi dần dần mở to chúng.
Giữa hàng mi dài, cậu bắt gặp bong bóng của Yoongi.
Tâm trí cậu giờ đây đổ dồn vào nó, không màng để ý đến đôi bàn tay của Yoongi đang luồn dưới lớp áo mình. Trên bong bóng, hiện đã có hai ngôi sao.
Nhưng bên cạnh ngôi sao của chính Yoongi, không phải là ngôi sao của cậu.
Nó thuộc về ai đó khác.
Dồn hết sức lực, cậu đẩy đối phương ra khỏi chính mình, khiến người lớn hơn suýt ngã lăn ra. Ánh nhìn của anh đầy thắc mắc, xen chút khó chịu, nhưng rồi chúng dịu lại khi nhìn thấy hàng nước mắt đang chực chờ trên khóe mi.
"Jimin..."
Không khó để đoán lý do. Anh biết mình khó lòng giấu cậu mãi, điều đó đã quá rõ ràng, hiển nhiên rằng anh đã gặp được bạn đời của mình, nhưng vẫn đau khổ
khi thấy người anh yêu bị tổn thương như thế.
Như thể trái tim anh bị con dao nhúng đầy nọc độc đâm phải.
Anh đưa tay về phía người nhỏ hơn, ý bảo cậu hãy đến gần lại. Dáng vẻ cậu chần chừ thấy rõ, nhưng rồi lại bị kéo lên đùi Yoongi. Khi bốn mắt chạm nhau, ấy cũng là lúc dòng nước mắt cậu tuôn trào.
Hai tay Jimin bám chặt người còn lại, để nước mắt chảy nhòe trên áo anh.
Yoongi chầm chậm vuốt ve người tình của mình. Thủ thỉ những lời ngọt ngào và phủ cả hai tay quanh người cậu. Họ ở cạnh nhau như thế suốt nhiều giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, Jimin không ngừng nức nở nghẹn ngào còn Yoongi thì cố vỗ về người bạn trai nhỏ tuổi.
Khi mặt trời bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm tăm tối, Yoongi lặp lại lời hứa đầy ôn nhu.
"Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng chi, anh sẽ mãi bên cạnh em. Anh yêu em."
-----------------------
Seokjin khẽ đập tay lên chiếc bàn trước mặt. Có hơi kì quái khi anh quay lại nơi này. Quán cafe mà Namjoon đã thẳng thừng từ chối anh. Nhưng anh cố lãng quên nó. Vì đó chỉ là chuyện của trước kia mà thôi.
Anh quan sát Taehyung thoăn thoát làm việc, cố hoàn thành mọi thứ sớm nhất có thể để gặp Seokjin. Dường như có điều gì đó quan trọng về Namjoon mà cậu cần phải bàn luận với anh.
Khi anh đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ và thưởng thức ly choco nóng, một bóng hình mờ đục gần như lao thẳng vào Seokjin, khiến anh mắc nghẹn trên ly thức uống nóng hổi.
Taehyung cười xòa và vỗ lưng giúp anh lấy lại bình tĩnh.
"Rồi rồi! Đến phần quan trọng đây." Seokjin ngỡ ngàng khi Taehyung lôi ra một chồng sách và giấy trắng từ trong ba lô và đặt chúng lên bàn. "Chiến dịch giúp Namjoon sáng mắt bắt đầu."
Seokjin bật cười và đảo mắt với người nhỏ hơn, khi cậu bắt đầu lật tung các trang sách.
Taehyung đột ngột ngẩng đầu lên, trên môi là nụ cười hình hộp. "À em suýt quên! Anh Namjoon nhờ em nói với anh cái gì ấy..." Taehyung chau mày, cố lục lội trong trí nhớ. "Em nhớ là mình có viết lại ở đâu đó..."
Sau vài phút truy tìm, cậu lôi ra một mẩu giấy và đưa nó cho Seokjin.
Màu đen.
Người tóc vàng cố che giấu nụ cười đang chực chờ, nhưng Taehyung đã phát hiện.
"Sao anh lại cười?"
Seokjin lắc đầu và mỉm cười. "Không có gì đâu, đừng lo." Vậy là cũng có tiến triển đấy chứ...
Trời dần ập tối khi Taehyung định lên tiếng lần nữa. Cả hai đã ngồi trong quán suốt nhiều giờ đồng hồ, thỉnh thoảng sa vào chuyện Namjoon đã trở nên xa cách với chính bạn bè cậu ta như thế nào. Hai ly nước trên bàn đã được uống cạn rồi refill không biết bao nhiêu lần, và mặt trời gần như đã khuất dạng sau bầu trời.
"Chúng mình nên tạo một bất ngờ cho Namjoon. Làm cái gì khiến cậu ta phải trầm trồ nhìn anh, anh hiểu chứ? Chỉ có thể thì Namjoon mới không phũ phàng với anh nữa. Cho dù việc không phải thứ gì độc đáo nhất quả đất, nó cũng phải là thứ gì gây được ấn tượng cực mạnh."
Seokjin cau mày, song ra hiệu cho đối phương tiếp tục.
"Nhuộm tóc chẳng hạn? Màu yêu thích của anh hay cái gì đó. Chắc chắn điều này sẽ thu hút được sự chú ý của cậu ta, dù là trong khoảng thời gian ngắn."
Một nụ cười nhạt vụt qua môi Seokjin khi anh nhìn chăm chú vào cái ly rỗng. "Và nếu cậu ta không quan tâm thì sao?"
Taehyung nhếch môi và ngả người ra sau ghế.
"Ồ, đừng lo. Bạn trai em đã có kế hoạch B rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro