》10
"Anh làm cái mẹ gì ở đây?"
Seokjin lặng người, cặp mắt cụp xuống trước ánh nhìn như dao găm của Namjoon.
"T- tôi T-Tae..."
"Biến đi."
"Đ- đợi đã, để tôi..."
"Tôi bảo ANH BIẾN ĐI." Namjoon gầm lên, khiến Seokjin giật mình và trượt ngã xuống nền đất. Anh thầm nguyền rủa khi cơn đau thấu xương lại nhói lên nơi bờ vai.
Seokjin rên rỉ vì đau, và nếu khi ấy anh ngước lên, có lẽ anh sẽ bắt gặp được sự ăn năn và lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt đối phương.
Seokjin lúng túng đứng dậy, cố gắng làm ngơ cơn đau đang hoàng hoành trên người và đi về phía lối ra. Dù thế, anh dừng lại khi nghe thấy tên mình vang lên.
Namjoon né ánh nhìn của Seokjin khi cậu quay mặt và ra hiệu cho anh đến gần.
"Lại đây..."
Với những bước đi kiên cưỡng, Seokjin quyết định từ bỏ những lí lẽ logic mà dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Người nhỏ hơn cố gượng một nụ cười, nhưng nó có vẻ giống một cái nhăn mặt hơn.
Cậu ta từ từ ngồi dậy và bảo Seokjin ngồi ở góc cuối giường, ngược hướng với cậu.
Đôi bàn tay của Namjoon thuần thục xoa nắn lưng và vai cho anh. Cậu ta thực sự rất giỏi trong chuyện này, và Seokjin phải kiềm chế để không phát ra tiếng rên. Vì thế, anh bấu chặt môi, cả người gồng lại.
Để tạm thời xoa dịu tình huống khó xử này, anh quyết định sẽ đặt cho Namjoon một vài câu hỏi nhỏ. Đằng nào thì, Taehyung đã khẳng định rằng đối phương có tình cảm với anh, và anh phải giúp người ấy nhận ra điều đó.
"M- màu sắc yêu thích của cậu là gì?"
Không có lời hồi đáp.
Seokjin quay lại để nhìn người nhỏ hơn. Ngỡ rằng đối phương đang suy nghĩ về câu trả lời, nhưng cậu ta quăng cho anh một cái liếc mắt và cú đấm nhẹ trên gáy.
"Đừng có nhìn tôi. Tôi làm thế chỉ để bản thân không bị dày vò về việc gây cho anh chấn thương lưng khi còn trẻ thôi..." Namjoon tặc lưỡi trong chán chường, vô tình nhấn vào lưng Seokjin một cách thô bạo. "Thằng bạn của anh gần như đã giết tôi. Và thật lòng thì... anh chẳng đáng với sự khoan dung này đâu."
Người tóc vàng cố nén lại dòng nước mắt đang chực chờ.
Nếu anh muốn chuyện tình với Namjoon có thể diễn ra, anh cần cố gắng hơn nữa.
"Màu sắc yêu thích của cậu là gì?"
Đôi bàn tay trên vai anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi lại tiếp tục công việc của nó. Seokjin thầm ngân nga một vài giai điệu trong lúc chờ đợi câu trả lời.
Một cú đẩy nhẹ trên lưng anh, rồi thêm một cú có phần mạnh bạo hơn khiến anh suýt ngã khỏi giường.
"Rồi, xong rồi. Đi đi."
Seokjin bĩu môi nhìn người nhỏ hơn. Trên gương mặt cậu là một biểu tình trộn lẫn giữa bối rối và kinh thường.
Namjoon làm động tác xua đuổi và quay lưng lại với Seokjin.
Anh chùng vai trong thất vọng, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Ít ra đối phương đã massage vai cho anh. Cũng là một loại tiến triển.
Với cặp mắt nặng trĩu, anh ra khỏi bệnh viện mà không một lần ngoái đầu.
---------------------------
Yoongi ngả người trên bàn ăn và Jimin thì càu nhàu bạn trai của mình.
"Yoons... Em lo cho Jinie quá."
Người lớn tuổi hơn nhìn xuống và thở dài. Anh cũng lo lắng mà. Còn hơn cả lo lắng đấy chứ. Cơ mà....
"Anh tạm trú ở đây lâu lắm rồi đấy. Anh cần trở lại căn hộ và kiểm tra tình hình của Jin đi thôi. Anh không thể ở đây mãi được."
Giá mà Yoongi có thể trở về.
"Anh không thể. Tất nhiên anh muốn biết tình hình của Jin ra sao rồi. Nhưng, có lẽ cậu ấy... không, cậu ấy chắc chắn đã biết những gì anh làm. Và anh quá hèn nhát để đón nhận sự kinh tởm và thất vọng của Jin."
Jimin nhìn Yoongi đầy lo lắng. "Yoons, anh đã làm gì?" Cậu nhanh chóng ngồi lên bàn, mắt nhìn thẳng vào đối phương.
Yoongi nuốt xuống cơn nghẹn chực trào dâng trong cổ họng. Anh cúi đầu và cố tập trung suy nghĩ. Vẫn chưa có giải pháp cụ thể, nhưng chắc chắn rằng, nó không bao gồm việc tường thuật lại mọi việc cho Jimin.
"Anh phải đi rồi."
Trước khi Jimin kịp phản ứng, anh đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu và thu dọn đồ đạc để rời đi.
Không khí lạnh phà qua làn da trắng bệch, khiến tóc mái phủ lòa xòa trước mặt Yoongi . Cả người run cần cập, anh thầm nguyền rủa vì đã không trộm lấy một chiếc áo khoác của Jimin.
Sau một chuyến đi mệt lửng, cuối cùng anh cũng dừng chân trước nơi cần đến.
Anh thả bộ dọc các lối đi khử trùng sau khi hỏi thăm quầy tiếp tân về phòng của hắn ta.
Chẳng ngạc nhiên gì khi chào đón anh tại đó là một cái trừng đầy thù ghét.
"Này"
Namjoon tiếp tục trừng mắt, ánh mắt hằn rõ sự khó chịu. Dù thế, cậu thoáng gật đầu, ra hiệu tiếp tục.
"Tôi xin lỗi."
Cậu khịt mũi. "Xin lỗi ? Trời ạ, chẳng hiểu sao tôi lại mong đợi một lời xin lỗi chân thành từ anh nữa. Thằng bạn đồng bóng của anh cũng đâu có xin lỗi tôi."
Yoongi kiềm chế hết mức để không lao vào người kia. Nếu làm thế, anh chắc chắn không thoát tội.
"Anh biết đấy..." Cậu nói tiếp. "Anh nên biết ơn vì tôi không nộp anh cho cớm đi."
"Seokjin đã làm gì cậu?"
Namjoon mở to mắt, bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của cuộc hội thoại. Mất vài giây để cậu lấy lại sự bình tĩnh. "Ý anh là gì? Tôi-"
"Cậu gọi bạn tôi là đồng bóng. Trong khi hai người bạn thân nhất của cậu cũng là đồng bóng. Liệu họ có vui không khi cậu phun những lời nhục mạ đến một người đồng tính khác?" Namjoon có ý xen vào, nhưng Yoongi tiếp tục. "Với cả hai người là bạn đời. Bạn đời. Cả vũ trụ đã quyết định cho cả hai sống một cuộc đời đồng tính vui vẻ cùng nhau rồi."
Namjoon chau mày nhưng không nói gì.
"À ha! Anh đây biết tỏng chú rồi nhá Namjoon!" Yoongi vỗ tay và nặn một điệu cười giả tạo. "Chú là mấy đứa mà mồm sẽ phản đối đồng tính khi đang thổi kèn đúng không? Để chứng tỏ sự nam tính hay mấy cái vớ vẩn vậy, hử?"
Không có sự phản bác từ đối phương, Yoongi biết là mình đã thắng. Không nói thêm một lời, anh quay gót rời khỏi phòng.
Những tưởng sẽ được thỏa mãn, nhưng anh còn cảm thấy tồi tệ hơn cả lúc trước khi đến.Cơn đau đầu như búa bổ bỗng ập đến, khiến anh mất phương hướng và vô tình va sầm vào người trước mặt.
Yoongi giật mình và ngã ập xuống nền đất. Anh hét lên đau đớn khi mông đáp xuống bề mặt lạnh cóng.
"X-xin lỗi! Tôi chẳng nhìn đường đi. A-anh không bị sao chứ? Trời ơi, hình như tôi khiến tay anh bị thương rồi. Xin hãy cho tôi thông tin của anh để tôi có thể thanh toán phí điều trị. Mà tên tôi là Hos-" Người lạ mặt chợt ngưng nói, Yoongi mở mắt, người lạ đang nhìn anh chằm chằm.
Anh định hỏi cậu ta đang nhìn cái gì nhưng anh bắt gặp ngôi sao quen thuộc trên bong bóng của người nọ.
Ngôi sao của Yoongi.
Và không bất ngờ gì khi một ngôi sao lạ xuất hiện trong bong bóng của anh.
"Cậu chắc là đang đùa hử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro