》09
"Namjoon, 22 tuổi, đã được tìm thấy trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng trong căn hộ riêng. Nhiều nhân chứng khẳng định rằng họ nhìn thấy một thanh niên trẻ đã ra vào nhà nạn nhân trong ngày hôm ấy. Cảnh sát vẫn đang trong quá trình nhận dạng kẻ khả nghi. Và theo báo cáo từ bệnh viện XXX, cậu Kim đang ở tình trạng ổn định và có thể xuất viện vào vài ngày tới."
Đến kẻ ngố cũng đoán ra được thủ phạm là ai. Seokjin thở dài trong lo lắng, đồng thời cuộn mình sâu thêm vào tấm chăn sắp bị hỏng vì liên tục được sử dụng quá nhiều.
Yoongi đã không về nhà trong hai ngày, nhưng Jimin đã báo rằng Yoongi đang ở nhà cậu.
Quả nhiên, ở một mình không hào hứng như anh tưởng tượng. Một căn hộ rỗng dường như tồi tệ hơn nhiều so với việc có một người bạn cùng phòng lặng tiếng.
Không gian như được trải rộng thêm. Seokjin có cảm giác như thể một nguồn trọng lực vô hình đang đè lên vai anh, khiến anh ngạt thở.
Dù đèn đã được bật, nhưng có lẽ chúng không đủ để phủ lấp sự u ám của nơi đây. Bốn vách tường tạo cảm giác chúng đang ở rất xa, nhưng cũng thật gần. Như một cái bẫy, và Seokjin là con mồi.
Với sự vội vã, Seokjin nhanh chóng cắp lấy áo khoác và chạy ra khỏi căn hộ.
Ánh nắng mặt trời như đánh mù mắt anh và không khí ấm áp đang đốt cháy làn da Seokjin. Vì thế, anh lấy tay che mắt và tiếp tục di chuyển.
Nhiều ánh nhìn dõi theo anh. Dù anh cố giữ ánh mắt xuống lớp đường nhựa dưới chân, nhưng tâm trí thì Seokjin đành bất lực. Và Seokjin thầm nguyền rủa khi nó hướng về một người nào đó.
Anh tự hỏi rằng tại sao Yoongi lại làm thế, anh đã nhắc nhở đối phương phải tránh thật xa Namjoon, và tất cả những gì bạn thân anh làm là đi tìm Namjoon và đánh cậu ta tơi tả. Phần nào trong não Yoongi cho rằng đây là việc tốt cơ chứ ?
Khi Seokjin ngước mắt nhìn từ phía dưới, một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng anh khi Seokjin phát hiện mình đang đứng trước cổng bệnh viện XXX.
Thật tình, anh không rõ làm sao mình đến được đây nữa. Anh chưa từng đi ngang con đường, kể cả khi trên đường đi làm.
Nhiều tiếng thầm thì, cũng như những cái nhìn ranh ma đang chĩa về phía Seokjin, khi anh đi vào tòa nhà sặc mùi thuốc khử trùng trên.
Anh thở hắt ra khi lại va vào một người khác nữa. Cơn đau lan rộng khắp vai Seokjin, lên đến vùng cổ và lưng. Anh thầm nguyền rủa, nhưng phía đối phương thì lại rối rít xin lỗi.
Như thế là quá đủ rồi. Cơn đau đã giúp anh trở lại hiện thực và nhận ra việc làm này ngu ngốc đến nhường nào. Và với bước chân nặng nhọc, anh xoay người đi, nhưng ai đó đã nắm lấy cánh tay anh.
"A- anh... anh là..?" Seokjin quay đầu nhìn cậu bé ở quán cafe hôm nọ. "Anh là bạn đời của Namjoon, phải không?"
Seokjin đông cứng khi cái siết tay ngày một chặt hơn. Anh không muốn phải nhắc lại một sự thật hiển nhiên như thế. Nó đã được chứng tỏ qua hai ngôi sao trên cổ tay rằng anh chính là bạn đời của cậu ta.
Anh chậm rãi gật đầu và bị kéo đến một khu hàng lang vắng vẻ.
Đối phương ngồi trên hàng ghế nhựa trước phòng bệnh nhân, mà anh đoán chắc đó là phòng Namjoon. Cậu ta chỉ hướng cho anh ngồi kế bên.
Cả hai im lặng trong một vài giây, ngắm nhìn hằng sa những bác sĩ y tá di chuyển qua lại. Cuối cùng, cậu bé đành lên tiếng, nhưng cả hai cũng chỉ trao đổi danh tính trước khi rơi vào sự im lặng.
"Namjoon yêu anh đấy."
Seokjin cố hết sức để không tỏ ra bực bội.
Taehyung thở dài và luồn tay qua tóc. "Em biết thằng đó hơi rắc rối-"
"Hơi rắc rối? Chỉ thế thôi? Cậu ta đã từ chối tôi thẳng thừng và bảo tôi tránh xa cậu ta ấy."
"Ít ra cậu ấy không tẩn bạn anh tơi tả."
Seokjin ngậm miệng lại và nhìn xuống sàn nhà. Taehyung nói đúng, nhưng điều đó vẫn thật tổn thương.
"Em biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em sẽ không báo lên cảnh sát đâu. Nghe theo em, được chứ? Chỉ nghe theo thôi."
Taehyung nhìn vào Seokjin và thúc gịuc người lớn hơn làm điều tương tự. Khi hai mắt chạm nhau, Taehyung nở một nụ cười nhẹ, Seokjin đáp lại nó.
"Namjoon có yêu anh mà. Chỉ là cậu ấy bị ngốc thôi. Anh nghĩ hệ thống này hoạt động như thế nào? Định mệnh đã sắp đặt hai người yêu nhau rồi, không có ngoại lệ nào ở đây cả. Chắc chắn rằng anh không có cảm tình với mọi người anh gặp trên đường, đôi lúc anh còn không ưa họ nữa. Vậy nên việc yêu bạn đời của mình là điều hết sức bình thường thôi. Đó là lý do tồn tại của nó."
Giờ thì mọi việc đã được làm rõ như ban ngày rồi. Tại sao Seokjin không nghĩ đến việc đó chứ?
"Vậy nên Namjoon chắc chắn yêu anh, chẳng qua là do hơi khờ mà thôi." Taehyung ngồi thẳng lên và nở một nụ cười chói lọi. "Em không rõ ngọn nguồn nhưng đã có chuyện gì xảy ra với Namjoon nên cậu ấy có hơi tí ác cảm với vấn đề này. Nhưng biết đâu anh có thể thay đổi Namjoon!"
Người nhỏ hơn nhìn Seokjin với cặp mắt cún con.
"Em sẽ đưa anh số điện thoại, địa chỉ nhà, cả danh sách những thứ Namjoon thích và những nơi Namjoon muốn đi, à số điện thoại của ba mẹ cậu ấy nữa và anh có thể nhờ họ thuyết phục thằng cứng đầu đó-"
Seokjin cười và cắt ngang Taehyung.
"Cảm ơn cậu nhưng tôi nghĩ là mình nên..."
"Không không! Anh phải vào gặp bạn đời của mình chứ."
Trước khi Seokjin có thể phản đối, Taehyung kéo anh bật dậy và đẩy Seokjin vào phòng Namjoon. Lực kéo khiến vai anh lại đau nhói lên.
"Anh làm cái mẹ gì ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro