
》08
Namjoon càu nhàu trước tiếng đập cửa liên hồi. Khó chịu, cậu sấp mặt vào gối, cầu nguyện rằng Taehyung sẽ hào phóng mà đi mở cửa. Nhưng rồi Namjoon chợt nhớ bạn mình đã nhắc gì đó về việc qua nhà Jungkook.
"Thằng quỷ...."
Namjoon khá chắc chắn rằng không có tí ánh sáng nào rọi vào khung cửa. Vậy có nghĩa là trời vẫn còn tối, hoặc chỉ tờ mờ sáng.
Tại sao lại có người gõ cửa vào thời điểm này ?
Có lẽ đó là người- có - vẻ - là - bạn - đời - của- cậu, người mà Namjoon không buồn bận tâm. Nhưng cậu thích thú với việc anh ta đến vào lúc này, hẳn là để cầu xin cậu. "Còn có thể nhu nhược đến mức nào nữa."
Nhưng dĩ nhiên là anh ta không thể nào tìm được địa chỉ nhà cậu. Taehyung sẽ không phản bội cậu. Taehyung biết rõ Namjoon căm ghét hai từ "bạn đời" đến nhường nào, và cậu ấy sẽ không nỡ để anh chàng ấy đến nhà cậu, chỉ để nhận nhiều thương tổn hơn.
Bang! Bang! Bang!
Âm thanh ngày một dồn dập hơn, nó đã hoàn toàn vượt ngưỡng chịu đựng của Namjoon. Với sự kiên cưỡng nặng nề, cậu bước ra khỏi giường và lê lết đến cánh cửa. Cậu lên tiếng hỏi danh tính người ngoài cửa, nhưng đành mở nó khi không ai trả lời.
"Cái gì? Cậu là-"
Namjoon liền giật lùi lại, giận dữ và bối rối. Dòng chất lỏng chảy từ mũi đến cằm cậu. Là máu.
"Cái mẹ gì thế? Mày không thể đến nhà người lạ và đấm vào miệng người ta."
Namjoon gần như đã thét lên. Vẫn còn quá sớm và cậu đang cực kì mệt mỏi và bức bối. Namjoon không muốn dính dáng với thằng nhóc vớ vẩn đứng trước mặt cậu, thế nên cậu định đóng sầm cửa và quay vô nhà, nhưng thằng nhóc đã nhanh chân hơn Namjoon.
Trước khi cậu kịp phản ứng, thằng nhóc quăng thêm một cú vào bụng và chân Namjoon.
"Vậy mà tao tưởng có mỗi tao là đứa thảm hại chứ..."
Đối phương nắm lấy cổ áo Namjoon và tọng thêm một cú vào hàm cậu.
"M- mày... mày bị cái mẹ gì thế?" Namjoon cố nghẹn từng bọng máu trong miệng.
"Tao bị gì ấy hả?" Người lạ mặt bật cười. "Vậy còn mày thì sao? Tuổi thơ của mày quá thảm hại nên nó là cái cớ để mày làm tổn thương cảm xúc của người khác ? Huh ? Để tao đoán, chắc là hồi đó bố mẹ mày không ôm hôn mày đủ ha ? Phải thế không ?"
Namjoon đẩy người kia ra và gầm gừ. "Đừng nói là.... mày là bạn cuả thằng đồng bóng đó hử? Tao nói đúng chứ? Mày là bạn của đứa bị tao từ chối."
Cơn lửa giận bùng cháy trong người còn lại trước lời nhục mạ. "Mày thực sự nên uốn lưỡi trước khi nói..."
Trước khi Namjoon có thể đáp lại, người nhỏ hơn chộp lấy cậu và dễ dàng đè Namjoon vốn mệt mỏi xuống sàn. Đối người ngồi lên người cậu và bẻ cánh tay ngược ra sau một cách tàn nhẫn.
Namjoon cố đẩy người kia ra nhưng đành bất lực.
"Đừng." Một cú đấm. "Có." Một cú đấm. "Tổn." Một cú đấm. "Thương." Một cú đấm."Seokjin."
Yoongi ngưng đánh và nhìn người bên dưới. Cậu thở dài. Thật khó tin khi thằng mạt hạng này dám làm tổn thương một người tốt như Seokjin.
Cơ thể nằm bên dưới vẫn tuyệt vọng đẩy Yoongi ra ngoài. Nhưng do kiệt sức, sự cố gắng ấy không khác gì những vết mèo cào. Trong lúc ấy, đôi mắt kẻ mạnh hơn hướng về phía pho tượng đặt trên bàn.
Nỗi ân hận dâng trào trong lòng Yoongi, nhưng không khiến cậu chùng bước. Đôi bàn tay trắng muốt cằm lấy nó và đập thẳng xuống.
Đầu Namjoon trở nên nặng trĩu còn tầm nhìn đã bắt đầu mù mờ. Hình ảnh cuối cùng mà cậu có thể tiếp nhận là một vật nặng đang va vào đầu cậu.
--------------------------------
"Vậy... anh không ngại nếu em hỏi lý do chứ ?"
Jimin bối rối gãi đầu. Yoongi đã đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu vào rạng sáng, trong tình trạng tồi tệ. Cậu pha một ít cà phê cho người lớn tuổi hơn và cả hai cùng đứng trong bếp, không nói một lời.
"Anh muốn em nhuộm tóc cho anh."
"Hả-"
"Làm ơn."
Người nhỏ hơn thở dài và dùng tay vuốt tóc, không bỏ lỡ ánh nhìn sắc lẹm của đối phương dõi theo.
Jimin hướng Yoongi đi vào phòng tắm và bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. "Anh có gợi ý nào chứ?"
"Làm anh bất ngờ đi."
Yoongi nhắm mắt khi Jimin bắt đầu sấy mái tóc mới nhuộm. Sự im lặng kéo dài hơn một tiếng. Dường như họ đã lảnh tránh nhau hàng giờ, hàng tháng, thậm chí là hàng năm trời. Dĩ nhiên, ngoại trừ lúc cả hai liên lạc về chuyện của Seokjin.
"Yoongi... anh bảo chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau. Tại sao anh lại đến đây ? Anh Jin có thể nhuộm tóc cho anh mà." Yoongi chỉ thở dài và dựa vào người Jimin, khiến người nhỏ hơn bất ngờ.
Yoongi không tìm được câu trả lời cho điều ấy. Jimin mang đến cảm giác an toàn. Tất nhiên, anh vẫn dễ chịu và vui vẻ với Soekjin, nhưng Jimin là một cung bậc đặc biệt hơn. Chẳng khó để tìm ra lý do. Từ thuở bé, Yoongi đã hiểu được rung động của bản thân với cậu bé nhỏ tuổi hơn. Nhưng giờ đây, anh tự thề với lòng sẽ rời xa, thật xa Jimin.
Và lời thề đó đang trên bờ vực rạn nứt. Điều đó khiến Yoongi hoảng sợ.
"Nó không quan trọng nữa."
Jimin định phản bác, nhưng Yoongi đã nhanh chóng xoay người lại và áp người nhỏ hơn ra ghế. Trước khi đối phương có thể phản ứng, anh đã lòng những ngón tay của mình vào tay cậu.
Cả hai cùng bật cười, phát vỡ bầu không khí im ắt. "Em nhớ anh..." Jimin thầm thì, mặt đỏ ửng. "Em thực sự nhớ anh..."
Yoongi cười buồn. Và bất ngờ trước việc Jimin đột ngột hoán đổi vị trí. Tiếng cười bị ngắt quãng vì cơn đau nhói khi điều ấy làm tay anh vô tình đập vào chiếc điều khiển, khiến ti vi đột ngột sáng lên.
Cả hai hướng mắt vào chuyên mục thời sự đang được trình chiếu.
"Một thanh niên trẻ vừa được bạn cùng phòng phát hiện trong trạng thái bị hành hạ nặng nề. Vẫn chưa có bất cứ nghi vấn nào, vì vậy hãy đóng góp những chứng cứ mà bạn cho rằng có liên quan cho cảnh sát gần nhất. Tình trạng nạn nhân được cho là đang rất nguy kịch. Giờ đây, trái tim chúng tôi hoàn toàn hướng về chàng trai đáng thương này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro