》07
Seokjin cảm thấy đau đớn trước hình ảnh được trình chiếu trên ti vi. Đó là một đoạn quay về vụ tai nạn xe vài hôm trước.
Đã gần một tuần kể từ khi Yoongi biến mất. Seokjin như đang trên đống lửa, bởi người kia không hề có động thái liên lạc gì. Nhưng anh cố trấn tĩnh bản thân, vì dù thế nào thì Yoongi vẫn là một người trưởng thành có thể chăm sóc chính mình.
Thay vào đó Seokjin dồn sự chú ý vào thiết bị điện tử trước mắt. Anh lo lắng mình sẽ đón nhận kết cục tương tự...Namjoon thực sự đã khướt từ anh... không, Seokjin không cho phép bản thân suy nghĩ cực đoan như vậy, không đời nào anh buông bỏ cuộc đời mình vì cậu ta.
"Giới tính nạn nhân cũng như nguyên nhân tự sát vẫn chưa có kết luận chính thức. Nhưng đã có nhiều dự đoán rằng nguyên nhân đến từ việc nạn nhân vừa bị từ chối bởi bạn đời của họ, dù điều này chưa được kiểm chứng."
Anh tự hỏi rằng kết quả điều tra sẽ như thế. Dạo gần đây, đã có một số tin đồn rằng chính phủ đang xem xét về luật cấm con người từ chối bạn đời, bởi họ muốn giảm tỉ lệ tự sát đến mức tối đa.
Nếu điều đó có thật thì tốt cho Seokjin biết bao.
Một tiếng đập mạnh ở cửa khiến anh giật nảy mình.
"Đồ ngốc, tớ rời đi chưa đến một tuần mà nơi này đã như bãi rác rồi."
Người tóc vàng bất ngờ trước giọng nói thân thuộc. Bóng dáng của chủ nhân nó khiến anh vô cùng mừng rỡ, trong tích tắc, anh lao đến ôm chầm cậu.
"Cậu làm tớ lo lắng quá đấy! Lần tới nhớ để mảnh giấy hay gì đó hộ tớ."
Yoongi ho khan bởi cái ôm quá chặt của người nọ, cậu đánh nhẹ vào lưng Seokjin, ý muốn nói rằng mình sẽ nghẹt thở nếu anh không buông ra.
"Đừng có khó chịu. Cậu là người bảo tớ ra ngoài tận hưởng không khí mà."
"Không có nghĩa là cậu không thể viết note hay nhắn tin đâu. Cậu biến mất gần cả tuần đấy."
Yoongi chau mày nhìn bạn mình. "Ít ra tớ chưa đi hơn một tuần, lạc quan chút nào."
Seokjin chuẩn bị cho Yoongi một cú, nhưng đối phương nhanh chóng né được và nhảy phóc lên ghế, cầm lấy điều khiển và đổi kênh liên tục. Cả hai cùng im lặng trong vài phút, căn phòng giờ đây chỉ còn thanh âm của ti vi. Seokjin không biết nên mở lời như thế nào. Thậm chí anh không rõ mình nên nói về cái gì, bởi dường như người bạn thân của anh đã biết tường tận mọi việc.
"Jimin nói cho tớ rồi."
Seokjin hướng mắt về phía Yoongi. Anh đứng yên trong giây lát trước khi đến ngồi cạnh Yoongi. Anh muốn chất vấn bạn mình, nhưng nhanh chóng từ bỏ ý định ấy.
Đằng nào anh cũng không màng bàn luận về việc này. Mọi suy nghĩ về Namjoon rút cạn năng lượng của anh. Vì thế Seokjin cố đánh lảng sang chuyện khác.
"Cậu đến gặp Jimin?"
Yoongi tặc lưỡi trong khó chịu. Cậu biết rõ Seokjin không muốn nói về nó. Nhưng Yoongi không định chiều theo ý bạn mình lần này, bởi vấn đề này đang cần một giải pháp.
"Seokjin, ngưng giả ngơ đi." Người lớn hơn đông cứng người khi Yoongi gọi đầy đủ tên anh. Cậu ấy đang nghiêm túc. "Nói tớ biết, tên Namjoon này sống ở đâu?"
Seokjin đảo mắt và đẩy Yoongi ra.
"Thật ấy hả? Thứ nhất, làm sao tớ biết cậu ta sống ở đâu? Rõ rằng là người ta không muốn dính dáng đến tớ và thứ hai, cậu không có quyền đi đập cậu ta."
"Ồ có đấy." Yoongi cười mỉa mai và nhặt lấy chiếc áo khoác trên sàn, và đi ra cửa. "Nếu cậu không biết thì tớ đành đi lang thang tìm thằng này vậy."
Nghe thế, Seokjin chạy đến và chộp lấy tay bạn mình. "Cậu không được làm thế."
Yoongi dĩ nhiên, cố vùng vẫy nhưng đành bất lực trước cái siết mạnh của Seokjin. Seokjin kéo cả hai về lại băng ghế, tay vẫn giữ chặt Yoongi để cậu không chạy đi mất.
"Yoongi, nghe tớ này-"
"Không, người phải nghe là cậu." Seokjin tưởng như máu trong người ngưng chảy trước ánh nhìn sắc lẹm của Yoongi. Nó tràn đầy sự căm thù đến tột cùng.
"Thằng mặt hãm đó không có quyền làm thế với cậu. Tất cả việc nó phải làm là tiếp chuyện cậu cho đàng hoàng và yêu cậu đến chết đi sống lại. Cậu có biết tớ sẵn sàng giết người để có cơ hội như thế với Jimin không ? Nhưng sự thật phũ phàng là, tớ không bao giờ có, và số phận buộc tớ phải dính với một thằng khốn nào đó chưa xuất hiện. Con đường duy nhất cuả tớ là ngậm mỏ lại và chấp nhận điều chết tiệt đó."
Seokjin không trả lời. Có lẽ đấy là cách tốt nhất, khi mà Yoongi vẫn còn thở hồng hộc và anh đang chìm đắm trong suy tư.
"Ít ra thì nó cho cậu một cơ hội. Một điều tớ sẽ không bao giờ có, nhưng thằng đó lại dễ dàng vứt đi như giấy vụn. Hành xử như một đứa trẻ con. Vậy nên cậu biết điều tối thiểu mà tớ nên làm là gì rồi chứ ?"
Seokjin vẫn không trả lời nhưng anh đã mường tượng được về việc Yoongi sắp làm.
"Đó là đi tìm và giúp thằng này hiểu được điều đó bằng nắm đấm. Được rồi, đừng có ngăn cản tớ vì đây chắc chắn là việc quan trọng. Hành động của thằng đó rõ là sai trái."
"Không phải bây giờ..."
Yoongi nghiêng đầu.
" Ngủ trước đã. Tớ.... Namjoon, ah-"
"Thôi cũng được. Nào, âu yếm chút đi." Yoongi bật cười trước khuôn mặt đỏ lên của bạn mình. ".... ý tớ là một cách trong sáng. Âu yếm lúc nào cũng tốt mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro