Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

》06


Jimin nhẹ nhàng dìu người lớn hơn rời khỏi tiệm cà phê, loáng thoáng sau lưng họ là lời xin lỗi của người nhân viên. Cậu đẩy anh ra cửa, tiếng chuông leng kheng vang lên như kéo anh về thực tại.

"Jin.. Anh Jin, xin hãy nói gì với em đi."
Anh bỏ mặc lời khẩn cầu ấy ngoài tai. Cặp mắt vốn đẹp đẽ nay trở nên vô hồn đến lạ thường. Jimin tiếp tục kéo anh đến trạm xe quen thuộc, cậu giật nảy mình khi cách họ vài bước là kẻ đã làm Seokjin tan nát chỉ vài phút trước.

Dường như giác quan của Namjoon cảm nhận được sự hiện diện của họ. Cặp mắt nâu như xoáy sâu vào cả Seokjin và Jimin. Trước ánh nhìn ấy, Jimin chỉ muốn lao vào đập hắn đến ngất xỉu, nhưng thay vào đó, cậu chỉ quăng cho hắn ta cái liếc căm thù và dìu người lớn hơn xuống băng ghế.

Jimin cảm thấy bất lực, dù không nhìn trực diện, cậu có cảm giác ánh nhìn ấy vẫn chưa buông tha hai người. Jimin thầm nguyền rủa và siết nắm đấm lại.

Tại sao lại thế? Tại sao Namjoon ấy lại phải khó khăn như vậy? Đáng lẽ, anh ta nên cho Seokjin một cơ hội, và vào một ngày nào đó, bản thân anh ta sẽ rung động vì Seokjin. Namjoon nên vui mừng mới phải... vì cuộc đời vẫn còn mỉm cười với anh. Cậu và Yoongi không may mắn như thế. Định mệnh không phép họ sát cánh cùng nhau, giải pháp duy nhất của cặp đôi là lời chia tay, cùng hành trình tìm kiếm người bạn đời đích thực của riêng mỗi người.

Nước mắt dần tràn nơi khóe mi cậu, nhưng cậu lặng lẽ quệt chúng đi. Seokjin không được nhìn thấy sự yếu đuối nơi cậu, nếu không, anh sẽ một mực bỏ mặc nỗi đau của chính mình và che chở cho người nhỏ tuổi hơn.

Cậu nhất định không để chuyện đó xảy ra. Cậu phải mạnh mẽ . Vì Seokjin.

Chuyến xe buýt đã tới và Jimin nhanh chóng đưa Seokjin lên xe. Thân thể lạnh buốt của cậu dần được sưởi ấm bởi máy sưởi trên xe. Jimin thở dài và ngồi cạnh Seokjin.

"Jin...?"

Không trả lời. Thay vào đó, Seokjin nhìn ra cửa sổ và dõi về hướng Namjoon. Anh đông cứng người trước cái nhìn khinh thường của đối phương.

"Kệ hắn ta đi... Người như thế không xứng với anh."

Jimin nhói lòng trước hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt Seokjin. Anh dùng tay che miệng lại, cố không bật ra tiếng nức nở. Anh không thể để bản thân gục ngã, anh cần phải trở nên mạnh mẽ, vì Yoongi và Jimin.

"Anh có thể khóc mà." Nói rồi, cậu choàng vai qua Seokjin và kéo anh lại gần, để anh khóc òa lên trên vai mình.

Một tiếng va chạm mạnh thu hút sự chú ý của tất cả hành khách. Jimin mở to mắt trong bàng hoàng còn Seokjin chau mày, anh đang bối rối và lo lắng.

"Một tai nạn giao thông, hình như là tự sát ."

"Cô có nghĩ đó là người.. vừa mất đi bạn đời của mình không?"

"Có khả năng lắm, chắc chắn sẽ có thông tin trên bảng tin chiều nay. Thật đáng thương! Thực lòng tôi không biết mình sẽ ra sao nếu mất đi người tôi thương yêu nhất."

Tiếng rì rầm tràn ngập chuyến xe. Người tài xế cẩn thận lái vòng qua chiếc xe ô tô đã sớm bốc hỏa.

Từng làn khói dày tỏa ra từ chiếc xe trên, các vệt lửa bám đầy trên xe khiến nó khó lòng có thể được nhận dạng. Nhưng dù là ai trong chiếc xe đó đi nữa, khả năng sống sót của họ là không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không mất nhiều thời gian để cả hai về đến căn hộ của Seokjin. Người lớn tuổi hơn vốn đã kiệt sức, nên Jimin đã cõng anh qua nhiều tầng lầu.

Jimin lấy chìa khóa từ túi quần Seokjin, mặc cho sự phản kháng của người lớn hơn. Nhưng cậu không hề mong chờ Yoongi sẽ là người mở cửa. Người bạn trai của Jimin dường như vẫn không thể chấp nhận số mệnh của cả hai. Nhưng cậu đành bất lực, bởi tận sâu trong trái tim, cậu cũng đau đớn biết bao.

"Nào... cùng đưa anh vào nhà nào."

Seokjin dựa vào bờ tường, ngăn Jimin bước vào căn hộ.

"Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu.."

Jimin gật đầu và lùi bước. "Anh nói đúng. Em cũng không nghĩ là mình đã sẵn sàng gặp anh ấy."

Seokjin nở nụ cười buồn, rồi anh nhanh chóng ôm chầm lấy cậu. Đây là điều cả hai điều cần ngay lúc này, sự cảm thông.

"Anh hứa đấy.. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Jimin luôn ngưỡng mộ Seokjin ở đặc tính ấy. Vô vàn nỗi đau vẫn không thể đánh gục anh. Seokjin luôn ở cạnh cậu. Ở cạnh cậu và Yoongi, sẵn sàng giải quyết mọi rắc rối của cả hai mà không một lời than phiền.

Seokjin xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn.

Sau khi cái ôm kết thúc, Jimin khẽ gật đầu với Seokjin và rời khỏi.

Seokjin đóng cửa căn hộ và dựa người vào tường. Anh chợp mắt trong vài giây trước khi nhận ra sự im ắt bất thường của căn hộ. Yoongi không phải người náo nhiệt, nhưng đến mức này thì thật kì lạ.

Luôn có tiếng ti vi hay radio phát trong căn hộ. Yoongi không thể chịu đựng sự im lặng tuyệt đối, bởi khi đó anh sẽ đắm chìm trong suy nghĩ và điều đó không khác gì cái chết.

"Yoongi...?"

Anh thầm gọi tên bạn mình, nhưng không ai đáp lại. Có lẽ Yoongi đang ngủ. Dù chính Seokjin không tin vào điều đó là mấy.

Seokjin quên đi mọi nỗi lo của bản thân khi anh lùng sục khắp nhà để tìm cậu bạn thân. Anh lo lắng cực độ trước sự vắng mặt của Yoongi. Chẳng lẽ cậu đã bỏ đi mất ?

Với hơi thở nặng nhọc, Seokjin đáp mình xuống tấm nệm Yoongi vẫn thường nằm. Anh cần suy nghĩ thấu đáo hơn. Yoongi chắc hẳn vẫn ổn. Có lẽ cậu đã nghe theo lời khuyên của Seokjin và quyết định ra ngoài tìm không khí trong lành.

Sau khi tự trấn an bản thân như thế, Seokjin nhanh chóng nghỉ ngơi. Anh đã suy nghĩ đủ cho ngày hôm nay rồi. Yoongi vẫn ổn. Không cần phải sốt vó lên như thế.

Bây giờ, anh sẽ ngủ và tìm cách giải quyết mọi chuyện vào hôm sau.

Chúc mừng Bangtan thắng giải Top Social Artist Award TvT vui quá là vui




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro