Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

》04


Seokjin thở dài bất lực trước bộ dạng lủi thủi của bạn mình, người đang lang thang vô định trong chính căn hộ của cậu. Tình trạng này đã diễn ra trong suốt một tháng nay. Mỗi đợt như thế, cậu ấy rơi vào sự đau buồn cực độ và dành ra phần lớn thời gian để ngủ mê man, hoàn toàn lơ là việc ăn uống đúng mực. Ngay lúc này đây, cậu ta dừng di chuyển lại và thả người xuống tấm nệm, đầu đập vào lớp vải mềm. Seokjin lại thở dài. Lần này thì quá quắt rồi.

"Yoongi, thôi nào. Đừng làm hại chính mình nữa. Chuyện này đã diễn ra hàng năm rồi và đột nhiên cậu lại lo lắng về nó ? Vào lúc này ?" Seokjin đến cạnh bạn mình, người đang bất động trên tấm nệm.

Lời hồi đáp của đối phương chỉ là những tiếng than vãn. Người tóc vàng kiên nhẫn chờ đợi. Sự im ắt đột ngột thường có tác dụng thúc gịuc con người ta lên tiếng, nhưng đối với Yoongi, nó vô vọng.

"Yoongi.. nghe tớ này... thực lòng tớ không rõ về mối quan hệ giữa cậu và Jimin.. Nhưng cậu phải chấp nhận sự thật rằng em ấy không phải là bạn đời của cậu."

Yoongi không đáp lại và Seokjin dịu dàng vỗ lưng cậu. "Mọi chuyện sẽ ổn mà. Cậu sẽ tìm thấy bạn đời và người ấy sẽ chăm sóc cho cậu còn tốt hơn cả Jimin nữa, nhé ?"

Người tóc xám vẫn không động đậy, điều duy nhất chứng tỏ cậu vẫn còn sống là tấm lưng lên xuống nhịp nhàng theo nhịp thở.

"An ủi tốt ghê, Seokjin." Seokjin thầm thì.
~~

Seokjin xoa hai tay đeo găng vào nhau, cố gắng tạo ma sát nhiệt khi anh di chuyển trong mưa tuyết đến quán cà phê ưa thích.

Không khí lạnh cạ vào mũi anh, Seokjin chắc chắn rằng bây giờ nó đã ửng đỏ mất rồi. Khi anh ra về, Yoongi vẫn lăn dài ra nệm nhưng ít nhất là đổi tư thế. Chân gác lên gối đỡ nhưng đầu sắp chúi xuống đất. Seokjin có phần lo lắng cho người bạn thân, nhưng anh sớm gạt điều đó ra khỏi tâm trí, bởi Yoongi sẽ ổn thôi. Chuyện này xảy ra quá thường xuyên rồi, chỉ cần vài ngày là chuyện đâu vào đó.

Cuối cùng thì Seokjin cũng đến được trạm xe. Nơi đây vắng tanh, bởi hiếm ai muốn rời khỏi tổ ấm của mình trong khí hậu như thế này. Anh an tọa trên hàng ghế lạnh lẽo. Vẫn còn khá lâu trước khi xe tới, vì thế Seokjin lấy tai nghe và thưởng thức playlist yêu thích của mình.

~~

Xe đã đến, dĩ nhiên là số hành khách không nhiều nhặn bao nhiêu.

Seokjin chọn cho mình hàng ghế ở cuối, anh nhận ra những người cùng đợi ở trạm xe đang ngồi trên anh vài băng ghế. Thông báo đột ngột phát ra từ điện thoại làm anh giật mình. Sau khi thầm nguyền rủa trước 15% pin còn lại của điện thoại, Seokjin đành rút dây nghe và bỏ chúng vào túi.

Tuyết bắt đầu rơi, phủ khắp thế gian một màu trắng xóa huyền ảo. Trên xe rì rầm những lời trò chuyện, và mẩu đối thoại của hai cô gái ngồi trước đã thu hút được sự chú ý của anh.

"Này cậu nghe chuyện đó chưa?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện về những người mất đi bạn đời của mình."

"Thế thì sao?"

"Dạo gần đây đã ghi nhận rất nhiều trường hợp tự vẫn của những người đã mất đi bạn đời của mình. Đa phần là những tai nạn giao thông có chủ đích. Tớ mong chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp trước vấn đề này, kinh khủng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro