》03
~~ 10 năm sau~~
"Thế là anh mãi không bao giờ tìm kiếm bạn đời của mình hả?" Taehyung vừa hỏi vừa pha chế cafe cho khách hàng.
"Tại sao anh chú phải quan tâm đến điều đó chứ ?" Namjoon thở dài, mắt phóng về hướng cửa sổ đang mờ đục vì sương mù của tiệm cafe nhỏ. Nhiệt độ ấm áp bên trong tương phản hoàn toàn với thời tiết lạnh thấu xương từ bên ngoài. Nhưng ít nhất, Namjoon thầm cảm tạ chúa vì tuyết đã ngưng rơi, ngân sách cá nhân của cậu hiện tại đã bị vơi vớt khá nhiều bởi khoản tiền trích cho chiếc áo khoác dày cộm.
"Sao lại không ? Cuộc đời ta thay đổi hoàn toàn khi tìm thấy bạn đời của mình đấy, có thể ví như tìm được nửa còn lại của bản thân vậy." Taehyung nhìn Namjoon, người đang dán mắt vào cặp đôi đang sóng bước hạnh phúc, trên cổ tay là những ngôi sao sáng lòa trong bong bóng của họ. "Thì sao ? Anh không cần được sắp đặt sẵn, giả như anh muốn tự kiếm tìm tình yêu của đời mình thì sao ?"
Taehyung đành bất lực trở lại với công việc, cậu biết rõ rằng không ích gì khi tranh cãi với người cứng đầu như Namjoon.
Quả thật, Taehyung không chắc điều gì đã khiến Namjoon thay đổi như thế. Nhiều năm về trước, Namjoon từng tràn trề hi vọng về người bạn đời tương lai. Taehyung vẫn còn nhớ khoảng thời gian bạn mình không ngừng lải nhải về bạn đời, tưởng tượng đó là một trong những bạn gái cùng lớp.
Nhưng đã có một sự thay đổi.
Đến tận bây giờ, Taehyung vẫn chưa đoán được chuyện gì đã thay đổi suy nghĩ của Namjoon. Theo một chiều hướng hoàn toàn tiêu cực, Namjoon hiện tại thích chỉ trích bạn đời hơn là tôn sùng khái niệm đó. Đến mức Namjoon tránh đi ra ngoài nhiều nhất có thể. Mỗi khi đến căn hộ Namjoon, đập vào mắt cậu là vô vàn ly mỳ rỗng, hộp pizza đã ăn bị vứt đầy nhà.
"Này hai người!" Jungkook, bạn đời của Taehyung, bước vào tiệm. Một số khách hàng nhìn lướt qua cậu. "Chào Taehyungie~"
Namjoon khịt mũi khinh thường trước cặp đôi đang mặn nồng. Cậu dời mắt xuống ly thức uống màu đen. Ly cà phê dần trở nên lạnh lẽo, giống như đôi bàn tay của Namjoon.
Tất cả tâm trí cậu đổ dồn vào thứ chất lỏng đen sánh ấy. Những điều khác chẳng còn quan trọng nữa. Đầu óc Namjoon trống rỗng trước những cử chỉ thân mật và những cái ôm hôn ngọt ngào của Jungkook và Taehyung.
Sau một vài phút, cậu thở hắt ra và rời mắt khỏi ly cà phê, chuyển hướng đến ô cửa sổ ban nãy, thầm mừng rỡ khi cặp đôi trước đã rời đi.
"Hi vọng là mình không bao giờ chạm mặt bạn đời của mình."
Ôi Namjoon à tại sao chứ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro