Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

》01

"Không biết ai sẽ là bạn đời của mình ha..."

Seokjin thắc mắc, hai chân đung đưa trên chiếc giường được thiết kế theo hình dáng  xe ô tô của Yoongi. Trái ngược với cậu bé, chủ nhân chiếc giường chẳng lấy làm thích thú với câu hỏi vẩn vơ trên.

"Tụi mình mới lên 10 mà. Tớ hông nghĩ chuyện đó quan trọng đâu lúc này đâu."

" Ừa nhưng-"

"Jin!" Yoongi than vãn, cậu dùng tay đập vào vai bạn mình, đoạn nằm trải dài trên giường, mắt dán lên trần nhà.
"Cậu cứ nói mãi về mấy chuyện tình sến súa. Nghe chán lắmmmm. Tụi mình không thể ra ngoài và hành xử đúng với lứa tuổi à ?"

"Có gì sai với chuyện đó chớ ?"
"Mười tuổi"

Seokjin giận dỗi khoanh hai tay trước ngực. Trong lúc ấy, người nhỏ tuổi hơn không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, và sự thật là cậu chưa bao giờ có thể làm ngơ trước ánh mắt của Yoongi đang hằng mong muốn lôi kéo Seokjin đi ra ngoài. Vì thế, không lâu sau, Seokjin chịu đầu hàng. "Uầy, được rồi."

Mắt Yoongi sáng lên, cậu hí hửng dẫn bạn mình đến sân bóng mini được đặt ở sân sau nhà. Trước mắt Seokjin là bãi cỏ xanh mơn mởn, trên đó là cột bóng rổ mà Yoongi sẵn lòng dành hàng giờ để chinh phục. Trời nắng chói chang, các tia nắng phủ trọn mặt Seokjin.

"Đây, nhường cậu chơi trước đó."

Yoongi tưng bóng về hướng Seokjin, nhưng quả bóng không may dội vào tường và bật lại, khiến Seokjin chạy khắp sân để đuổi kịp nó. Yoongi bật cười thành tiếng, điệu cười trong trẻo của đứa trẻ lên mười lan nhanh trong gió, vút qua tai Seokjin.

Khi mà cuối cùng Seokjin cũng giành được quả bóng và Yoongi giữ được bình tĩnh, cả hai thay phiên nhau ném bóng vào rổ. Yoongi dễ dàng chiếm ưu thế so với bạn mình bởi banh của Seokjin hiếm khi lọt vô lưới.

Mặt trời bắt đầu ẩn đi và nhường không gian cho bóng đêm. Cả bầu trời được tô điểm bởi tam sắc đỏ, hồng, cam, theo đó là sự xuất hiện của các vì sao. Hai đứa trẻ nghe tiếng xe đỗ vào lối đi.

"Chắc là ba mẹ tớ về rồi ấy." Yoongi lẩm bẩm. Cậu bé chẳng buồn rời khỏi trò chơi của mình dù chỉ trong chốc lát, cậu tin là họ biết con trai mình đang ở đâu.

"Yoongi này..." Seokjin thì thầm, việc mở lời bất chợt trở nên khó khăn. Cậu không ngừng đan hai tay vào nhau, trong khoảng khoắc ấy, đàn kiến có vẻ đáng chú ý hơn cả người bạn thân nhất của Seokjin.

" Jin, tớ không muốn nghe chuyện về bạn đời nữa đâu..."

" Cậu nghe hết đã được chứ ?"

Seokjin thả người trên bậc tam cấp ở cửa sau. Lúc này cậu mới có thể nhìn vào bạn mình.

"Cậu muốn bạn đời của cậu là người thế nào ?" Yoongi ngừng ném và nhìn vào trái bóng cam trên tay. "Tớ không nghĩ là có đứa nào trong lớp mà tớ sẵn lòng dành cả đời chung sống đâu."

"Không... ý tớ là..." Cậu bé lớn hơn lúng túng đùa nghịch với các ngón tay, cố gắng lấy đi hết những bụi bẩn tưởng tượng dưới lớp móng tay. "Tớ hi vọng rằng bạn đời của tớ sẽ là con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro