Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

menace pt.1

Nếu có thứ gì đó khiến Jimin ghét còn hơn cả làm những bài tập vô nghĩa, thì đó chính là phải nhìn bản mặt của Jeon Jungkook khi làm chúng.

Anh không thể tin nổi vào mấy cái cái vận may chết bầm kia khi mà bản thân lại bị ghép cặp cùng với hắn để hoàn thành một bài văn nhảm nhí đến mức khó tin như thế này. Tất cả chỉ vì giáo viên lười biếng của họ muốn một bài tiểu luận cho có và thực sự thì cô ta không hề dạy bất kì điều gì cả.

Cũng bởi vì Jungkook, chúa ơi, cậu ta khiến Jimin sôi hết cả máu. Jungkook lúc nào cũng đi trễ, cắt ngang các bài giảng chỉ vì hắn cần một cốc cà phê khỉ khô gì đó của mình. Bởi vì cậu ta luôn đi lòng vòng trong khu vực và nghĩ rằng bản thân chính là tâm điểm của sự chú ý, chỉ vì hắn giàu nứt đố đổ vách và đẹp mã. Và chủ yếu là vì từ khi Jungkook để ý đến Jimin, hắn đã không ngừng làm phiền anh.

Jimin chỉ đang cố để sống một cuộc sống bình yên nhất có thể, lược bỏ hết mấy tên trai đểu cố để tán tỉnh mình mọi lúc mọi nơi. Tại sao cuộc sống thân yêu của anh lại khiến Jungkook hứng thú đến vậy? Jimin cũng không phải là thánh sống hay gì cả, thậm chí là ngược lại với nó cơ. Nhiều khi anh cũng muốn thử nhưng chắc chắn là không phải với Jungkook và cái cơ thể ngu ngốc, hoàn hảo và chuẩn từng millimeter của hắn.

Và phải rồi, dành ra chiều thứ Sáu quý giá (và hủy bỏ kế hoạch xem phim của mình) chỉ để làm việc cùng Jungkook cũng là một lí do nữa để Jimin ghét cay ghét đắng người kia. Bởi vì Jungkook không biết gì về đường biên giới, hẳn là thế rồi. Jimin chỉ có thể cười nhạo người kia khi hắn đề nghị cả hai sẽ làm bài tập tại căn hộ của mình, bởi vì, thứ nhất, hắn là một kẻ khoe khoang, thứ hai, hắn nghĩ rằng mình có thể cám dỗ Jimin bằng điều đó, hay cái gì đó đại loại được nghĩ ra từ bộ óc rỗng tuếch của Jungkook.

Nhưng cuối cùng thì Jimin vẫn phải cắn răng chấp nhận lời đề nghị từ hắn, chỉ vì Namjoon đột nhiên quyết định sẽ đuổi anh đi và đưa tình nhân của mình về nhà ngay vào chiều hôm đó. Jimin chửi rủa Namjoon bằng tất cả những từ ngữ mà bản thân có thể nghĩ ra trên đường đến nhà Jungkook, và thú thực thì Jimin nên bắt Namjoon trả tiền cho đống đồ uống có cồn của mình coi như một ít đền bù vì đã hiến tế anh cho Sâtn nhiệt tình quá mức cần thiết.

Jimin còn chẳng thèm ngạc nhiên khi Jungkook đi ra mở cửa và chào đón anh bằng cách tựa người về một bên, đảo mắt một vòng để đánh giá người lớn hơn. "Kính đẹp đấy," hắn tùy tiện nói, nháy mắt một cái với Jimin.
Điều đó chỉ khiến anh đảo tròn mắt chán nản, bởi vì bản thân Jimin đã đến lớp cùng với cặp kính tròn này nhiều lắm rồi và lần nào thì Jungkook cũng khen nó đấy thôi. Hoặc cũng có thể đó là một tín ngưỡng kì lạ của cậu ta chăng? Jimin rùng mình, nhưng vẫn lách người để theo người kia vào trong.

Anh cố để giữ mình không bị sao nhãng và ngó nghiêng xung quanh khi bước vào bên trong căn nhà, vì nó thật sự rất xa hoa. Jimin không hề ngạc nhiên với việc trang trí căn nhà với hai màu chủ đạo là đen và trắng, đồ nội thất lại vô cùng đơn giản và tinh tế. Jungkook dẫn anh đến căn phòng ăn vô cùng lộng lẫy với chiếc bàn dài màu đen ngay chính giữa phòng.

"Hy vọng như thế này không phiền anh? Tôi không có phòng để làm việc nên..." Jungkook giải thích.

Jimin chỉ thoáng bĩu môi, nhưng rồi vẫn gật đầu với người nhỏ hơn. "Ừ, ở đâu cũng được."

Anh đặt đồ dùng của mình lên bàn, ngồi vào một trong những chiếc ghế ở phía cuối bàn. Jungkook dường như có nhã ý muốn đưa cho Jimin một ly nước và anh nhanh chóng chấp nhận nó. Người lớn hơn cần thứ gì đó để trấn tĩnh bản thân và uống lấy uống để nó mỗi khi ý niệm muốn đấm vào mặt Jungkook dần hình thành trong đầu bản thân (và điều này sẽ khiến Jimin vui vẻ lắm, rất nhiều là đằng khác).

"Vậy thì, Jimin-ssi, hôm nay chúng ta làm gì đây?"

"Nếu như cậu chịu để ý vào các tiết học ở trên lớp thì cậu sẽ biết thôi. Và tôi là hyung của cậu."

Jungkook không có vẻ gì là cảm thấy phiền với cách mà Jimin cằn nhằn với mình, cậu chỉ tựa người vào ghế và nở một nụ cười lười biếng. "Thế sao anh không dạy tôi đi?"

"Cậu đúng là đồ phiền nhiễu mà, nhưng tôi đoán là cậu còn chẳng hiểu từ đó có nghĩa là gì." Jimin chế giễu.

"Ouch," Jungkook đặt một tay lên ngực trái của mình, giả vờ như mình đang bị tổn thương. "Sao anh lại xấu tính thế chứ, xinh đẹp?"

Jimin đảo mắt, nhấp một ngụm nước trong li. Yep, anh có thể đấm cậu ta bao nhiêu lần để không bị bắt vậy? Và có thể cái lợi của việc đi tù là ít nhất anh sẽ bị nhốt ở một nơi xa, rất rất xa khỏi hắn. Nó nghe thật sự ổn đấy chứ, đối với Jimin là vậy. Trừ phi Jungkook thật sự là một kẻ quấy rầy và quyết định sẽ thăm anh trong tù, Jimin còn chẳng dám nghĩ đến nó.

Hóa ra Jungkook biết về những việc mà bản thân phải làm, hoặc là hầu hết chúng. Hắn chỉ nhờ vả với một vài thứ, khiến Jimin rướn người lại gần để giải thích. Anh thậm chí còn ngửi được mùi được mùi tiền từ hắn, cái đéo gì thế? Jimin nghĩ rằng đây là một buổi chiều mà anh không tài nào bỏ qua được, đó là khi người lớn hơn nhận ra rằng mình đang làm điều rất ngu ngốc.

Jungkook muốn Jimin giải thích lặp đi lặp lại một thứ những bốn lần, dù anh đã phân tích nó rất kĩ càng, và cho đến khi người lớn hơn để ý thấy rằng Jungkook không thực sự cần sự giúp đỡ, mà chỉ muốn mượn cớ khiến cho Jimin dí sát mặt mình vào mặt của cậu ta để thuận tiện cho việc nhìn chằm chằm vào môi anh khi đang nói.

Dù đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng họ chỉ mới hoàn thành một phần nhỏ công việc, chỉ vì Jungkook không chịu im lặng dù chỉ 30 phút ít ỏi.

("Tôi đã nói rằng anh trông thật xinh đẹp với mái tóc màu tím chưa, Jimin-ssi?"

"Jungkook, tôi sẽ đâm nát dương vật của cậu bằng cây bút chì này nếu như cậu còn không chịu tập trung nữa đấy."

"Tôi không có thích chơi kiểu nặng đô này cho lắm, nhưng tôi sẵn sàng thử nếu như đó là điều anh thích, không có dị nghị gì đâu."

Má Jimin cháy đỏ và anh nhanh chóng chạy biến vào nhà vệ sinh.)

Nhưng giọt nước cuối cùng cũng đã tràn li khi Jimin đã cảm thấy thật sự mệt mỏi, dành hàng tiếng đồng hồ để còng lưng ra làm tất cả mọi việc mà Jungkook làm hỏng, và vẫn đang ngồi ngắm gương mặt tập trung cao độ của anh.

"Jimin này."

Jimin ngẩng đầu lên, tay sửa lại kính. "Gì."

"Tại sao anh lại làm đống bài tập nhảm cứt này trong khi thay vào đó anh có thể làm tôi."

Cậu ta nghiêng đầu sang một bên, tay vòng ra sau đầu và bắt đầu duỗi căng tất cả cơ bắp trên người mình. Jungkook rõ ràng trông thật nóng bỏng khi làm việc đó và Jimin ghét nó. Ghét cái cách hắn trông thật tuyệt vời với mái tóc hơi dài và có chút gợn sóng của mình, hoặc chỉ vì hắn có chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền nằm chiễm chệ ngay trên cổ tay phải của bản thân. Hoặc cũng có thể vì Jungkook thừa biết rằng hắn thật con mẹ nó nóng bỏng dù chỉ trong trang phục trắng đen đơn giản.

Địt mẹ Jeon Jungkook, địt mẹ gương mặt điển trai của hắn và cả cơ thể hoàn hảo bên dưới kia nữa. Hai người là quá đủ để chơi trò này rồi. ( ý là fuck jeon jungkook 🙂)

Jimin chải vội tay vào tóc mình và tựa người về phía sau. Anh khoanh tay mình trước ngực đồng thời nhướn một bên mày. "Cậu có thể tuyệt vọng đến mức nào nữa đây, huh? Vẫn chưa ngừng việc cầu xin tôi làm tình kể từ lúc chúng ta mới gặp đến giờ à?"

"Tuyệt vọng?" Jungkook cợt nhả. "Anh có vẻ là loại sẽ quỳ xuống và cầu xin dương vật đâm vào mình."

******

Nguyên đã bỏ rest :D hịi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro