Chapter 12: Sunset, Moonlight Pt.1
Cả đêm ấy Megumi không bước chân ra khỏi phòng. Chỉ cần nghĩ đến Sukuna vẫn ở trong nhà là cậu cảm thấy bức bối, cậu chẳng đủ can đảm chạy về phòng mình, cái nơi đầy lạnh lẽo và trống trải ấy. Trận cãi vã vừa rồi khiến tình hình vốn đã căng như dây đàn giờ lại càng khó kiểm soát thêm, Megumi không muốn ngủ cạnh một con thú dữ đâu.
Từ tận đáy lòng, cậu nhận thức được bản thân đang cố tỏ ra nạn nhân – cậu muốn cái sự khó chịu vì tựa lưng vào cánh cửa lạnh tanh cứng ngắc, với bàn tay nhức nhối đang xối máu. Cậu cần nó. Không phải tận hưởng cái sự đau đớn này gì cho cam, mà cậu thích cái cảm giác hiện hữu song song – cảm giác cậu đang trả giá cho việc mình đã làm. Tất cả liên quan đến Sukuna, từ việc cứu gã cho đến dây dưa tình cảm.
Trời vừa sáng, Megumi chạy vội qua phòng ngủ của Sukuna để lấy dụng cụ dọn dẹp, mong là cậu có thể chùi được cái đống máu tóe ra trên sàn. Bàn tay vẫn còn đau nhức nhưng còn hơn là có người nào đó vào và nhìn thấy mớ hỗn độn cậu làm ra trong lúc tức giận. Nhìn qua nhìn lại thấy ổn thì Megumi đi tắm, cậu không muốn gặp Itadori với bộ dạng trông như ăn xin thế này – người bạn của cậu có việc riêng cần làm và lại còn lo sốt vó vì cậu nữa. Nếu không có vấn đề gì quá mức chịu đựng thì Megumi chẳng muốn làm phiền đến cậu ấy.
Megumi nhận được tin nhắn cuar Itadori khi đang mặc quần áo, báo rằng cậu ta đã đến trước cửa rồi và "Nhanh đón tớ đi trước đi có người nhà Zen'in đến." Megumi mỉm cười, cố chấn chỉnh lại bản thân để không nức nở trước mặt bạn mình. Trống ngực cậu đập thình thịch vì lo lắng – chắc cậu nên đưa Sukuna đi trước khi đón Itadori về nhỉ, nhưng cậu chẳng dư hơi mà đối phó với chúa nguyền nữa. Sukuna khó ở vô cùng nhưng có lẽ gã không tự đi gây chiến đâu ha.
Không sao đâu mà. Tất cả sẽ ổn thôi.
Megumi mở cửa thì đối mặt với Naoya, hắn đang định hạ tay gõ cửa. "Ô, sáng tốt lành," người chú của cậu nói nhỏ, quét qua người cậu từ trên xuống, hai hàng lông mày nhíu lại. Mẹ kiếp. Tắm rồi mà trông vẫn rũ rượi thế sao. "Có chuyện gì à...?" (What's up?)
"Hard dicks and airplaines." (Dương vật cương cứng và máy bay.)
Cho bạn nào chưa hiểu: "What's up?" thường được hiểu là "Có chuyện gì sao?" nhưng ở đây đồng nghĩ với "Cái gì đang lên?" thì các bạn bên Tây hay trả lời vui là "Hard dicks and airplaines, would you like to sit on it?" Hay có vài câu trả lời hài vkl như "A duck's ass when it's eating" =)))))
Megumi trả lời ngay lập tức – nếu cậu nói thật là bản thân đang "có chuyện gì" thì cậu sẽ sụp đổ mất.
Sukuna khó chịu – Naoya đang ở đây. Gã đã mong rằng mình sẽ có chút thời gian riêng tư khi Megumi đi nhưng vận mệnh như đang đá đểu gã và đưa thằng khốn này tới đây. Từng bước chân của hắn khiến Sukuna ngán ngẩm vô cùng, vì gã nhạy bén với chú lực. Gã chẳng thèm di chuyển khỏi tấm nệm, chán chường nhìn trần nhà đến khi cửa mở. "Dổ ôi," Naoya thở dài cạnh ngưỡng cửa, "Trông ngươi cũng không muốn chúc ta sáng vui vẻ lắm."
Cũng? Megumi không chúc à?
Sukuna mỉa mai, "Ta sẽ chúc nếu điều đó khiến ngươi đủ vui mừng để cút khỏi đây."
Naoya càm ràm rồi đi về phía cửa tiếp nối với vườn cây. "Đôi uyên ương trục trặc à?" hắn dựa người vào khung gỗ, hỏi. Không có vẻ gì là sẽ rời đi luôn.
Sukuna thở dài ngồi dậy, khó chịu nhìn vào tên ranh con kia, còn đang giả vờ yêu thích mấy cành táo đu đưa ngoài kia nữa kìa. "Liên quan gì đến ngươi?"
"Ta có ép ngươi nói đâu mà."
"Nhưng ngươi đang xâm phạm không gian riêng tư của ta khi ta đang bực bội đéo chịu được. Ta khuyên ngươi biết điều đi."
"Ngươi cứ đau khổ một mình à, hay là," Naoya cho tay vào ống áo hakama, lôi ra một chai rượu sake. "Nhậu đê?"
"Giờ là tám giờ sáng hay sao đó."
"Thì?"
"...Cái chai đó bằng với kích cỡ cốc ta dùng."
Naoya nhướng mày nhìn gã, cho tay lục hai ống tay áo hết bên này đến bên kia để lôi ra chai thứ hai. Hắn cầm hai chai rượu, chờ đợi cùng lông mày vẫn chưa hạ xuống, mong chờ phản ứng của chúa nguyền.
"Ồ," phản ứng của chúa nguyền có phần khởi sắc.
"Hehe. Chờ lúc ngươi biết chai rượu này giá trị thế nào nhé."
Cái chai bị ném về phía Sukuna – gã nhanh nhẹn bắt lấy nó giữa không trung, mẹ nó, không phải kêu đắt lắm à, ngáo vãi?! – Naoya bước ra ngoài, khoanh chân ngồi bên hiên nhà, Sukuna như bị ép mà ra theo sau. Thằng ngẫn này không đung đưa chân như trẻ ranh giống mọi khi, chúa nguyền chưa từng thấy hắn thở dài khó chịu thế này. Sukuna nhìn hắn lấy cốc rượu đựng sake nhỏ xíu trong ống tay áo rồi rót rượu vào trong, hắn nốc cả cốc phút mốt rồi nhăn mặt. "Megumi đi đâu thế?" hắn hỏi.
Sukuna lèm bèm gì đó, mở nắp rồi tu cả chai. Gã không thèm nhìn Naoya, chẳng muốn hắn nhìn ra gã phát chán với câu hỏi này. "Chịu mẹ. Chắc đi đón người yêu người đương gì của cậu ta."
"Của nó á...của nó bây giờ á? Hai người không...?"
Sukuna nghiến răng ken két, hít một hơi thật sâu. Cơn nóng giận lại choán đầy lồng ngực khiến gã nóng máu; gã cố gắng kiềm chế bằng cách nốc thêm rượu. "Itadori," sau đó gã nói tiếp, "Nó sẽ thay thế ta."
"Cố lên...nha."
Naoya lại thở dài, lúc này Sukuna mới nhìn hắn. Tên kệch cỡm này thế mà vùi mặt vào tay, môi dẩu lên cau có. Sukuna tưởng tượng điều gì sắp xảy đến nên gã đảo mắt, tặc lưỡi. "Ngươi mà muốn cho ta lời khuyên về yêu đương ấy, thì ngươi có thể giúp bọn ta là ưu tiên bản-"
"Megumi đang muốn đưa ngươi trở lại," hắn ngắt lời. Sukuna không biết hắn đang đặt câu nghi vấn hay nói câu khẳng định nữa.
"...Hả?" Naoya mệt mỏi vuốt mặt, cố gắng đè những câu chửi rủa vào bụng, Sukuna thấy quá sức chịu đựng rồi, "Ta đã bỏ lỡ gì ư?" Gã khịt mũi. "Ta biết ta rất quyến rũ đấy, nhưng ta không nghĩ ngươi đang đồng cảm với ta đâu. Mẹ nó, ta còn nghĩ ngươi thậm chí chả đồng cảm nổi với bản thân mình."
"Haha," Naoya chế nhạo. "Nếu điều ta lo lắng là chuyện lông gà vỏ tỏi của hai đứa đần độn yêu nhau thì ta đã chẳng cư xử như thằng bợm nhậu ngu ngốc." Hắn thở dài, nhìn vào chiếc cốc màu đỏ trong tay. "Ta còn chẳng thích uống rượu sake."
"Thế sao lại uống?"
"Còn tại ai ngoài thằng đần là ngươi với Megumi nữa. Thôi đừng hỏi, đếch nói gì đâu."
"À, bí mật Zen'in." Sukuna nói, uống hết nửa chai rượu. Máu gã nóng lên vì men say, nhưng chưa đến mức đầu óc ong lên.
Naoya chỉ lắc đầu, mắt nhìn xuống bàn tay đang xoay xoay cốc của mình. "Thế ngươi với Megumi làm sao? Lần trước ta thấy hai ngươi đi đang đi tuần trăng mật cơ mà."
Biết ngay là hắn sẽ hỏi. Sukuna thở hắt ra, nốc sạch chai rượu rồi vứt cái vỏ rỗng xuống sàn hiên. Gã túm lấy chai của Naoya, nhún vai đáp lại sự tò mò của hắn rồi lèm bàm "Ngươi còn chả thích cái thứ ngu ngốc này". Uống hết một phần ba, rượu đã cuốn trôi nút thắt trong cổ họng gã. "Sai lầm. Tất cả mọi thứ," gã thở một hơi, "Ta cho là ta đang lợi dụng em ấy, nhưng em ấy mới là người chơi lại ta suốt quãng thời gian vừa rồi. Với lại," gã cười, liếm liếm môi. "Em ấy chẳng thèm che giấu cơ mà. Trách thì trách ta mù thôi."
"Nói mẹ là ngươi thích nó đi, khốn thật," Naoya lầm bầm nói. Sukuna mặc kệ hắn. "Lúc nãy trông thằng cu cũng âu sầu mà."
"Ôi, mặc xác đê, hoàng tử của em ấy sắp đến giải quyết rồi đó."
Naoya gật đầu, nhìn cốc của mình rồi lại nhìn sang cốc của Sukuna. "Thế ngươi ghen chứ gì? Ngươi ứng phó tốt ghê hen. Ta cứ nghĩ với kẻ như ngươi thì ngươi sẽ giết bất cứ...ai dám khiêu khích chứ." Sukuna không đáp lại, uống thêm một ngụm rượu, Naoya bày vẻ mặt khinh khi. "Ngươi đã từng cố giết nó rồi?"
"Thì sao? Cả hai vẫn sống nhăn?"
"Ngươi muốn giết cả hai đứa luôn à?"
Sukuna nhún vai, uống cạn chai rượu. Naoya lại vuốt vuốt mặt, dành thời gian nhìn cây cỏ một lúc như đang tập trung suy nghĩ. "Ta cho là," hắn ngập ngừng, "Ngươi nên rời đi thì tốt hơn."
"Ngươi không tỏ ra nghiêm con mẹ nó túc được đâu."
"Ta cũng mong thế đấy. Ngươi nguy hiểm bỏ mẹ ra, dù thay đổi nhưng mà ta cá là ngươi sẽ giết—" Naoya không nói nữa, lắc lắc đầu. "Ta biết ngươi giận nhưng mà phải hiểu là Itadori là thằng nhóc đáng tin cậy mà. Cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho Megumi khi ngươi không ở đây thôi."
Sukuna nghiến răng, bàn tay siết chặt run rẩy trên đùi. "Ta biết," gã rít lên, mong rằng giọng điệu hung dữ của mình sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện này lại. Tên đần Naoya chỉ khiến tâm trạng vốn chẳng mấy vui vẻ lại tụt dốc không phanh. Hắn thở dài, đứng dậy rời đi – "Hẹn gặp lại nhé, mong thế." Hắn nói – nhưng Sukuna cảm thấy hắn còn nấn ná ở lại một lúc nữa, lục lọi gì đó trong phòng làm việc của Megumi. Một lúc sau radar của Sukuna mới không cảm thấy chú lực của hắn nữa.
Khốn nạn thật. Đáng ra thằng ngẫn kia nên mang thêm rượu.
Chưa bao giờ đường tới cổng chính lại xa như thế. Megumi thật sự rất muốn gặp Itadori để kể rõ về Sukuna; cậu không thể giữ cái bí mật kinh khủng này thêm một giây nào nữa, bởi bạn thân nhất của cậu chuẩn bị sống chung cùng gã từng là vật chủ cũ. Với lại, cậu muốn xả hết nỗi lòng ra, như vậy thì sự nhức nhối đã thấm vào từng lỗ chân lông của cậu sẽ vơi đi phần nào.
Ít nhất...cậu đã định làm thế.
Nhưng vừa thấy Itadori thì cậu lại từ bỏ.
Người bạn của cậu nom vô cùng phấn chấn, miệng cười toe toét khiến cả gương mặt sáng bừng lên, cậu ấy giơ lên túi nilon đựng khoảng môt tá que kem, có khi còn nhiều hơn. Bên tay kia thì xách quai balo to tướng như nuốt chửng được cả cậu ấy. Megumi chẳng có lòng nào phá bĩnh tâm trạng vui tươi này bằng mớ câu chuyện máu chó của mình.
"Nè," Megumi do dự chào. Cậu không cho tay ra khỏi túi. Các đốt ngón tay bị thương không được băng bó, cậu sợ sẽ khiến Itadori chú ý, cậu sẽ cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước khi Itadori nhận ra có gì đó không ổn. Sau đó...và sau đó cậu sẽ bịa ra lý do nào đó thuyết phục.
"Hê lô! Một ngày không gặp như cách ba thu, bro của tui!" Bạn thân của cậu nhiệt tình trả lời, hai người ôm nhau, một cái ôm đầy an ủi mà Megumi thật sự rất khao khát. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Itadori, vỗ về lưng cậu ấy, cảm tưởng bản thân sẽ tan chảy trong vòng tay này nếu không có cái balo to đùng kia chắn ngang. Cả túi kem nữa, nó chạm lên hông cậu lạnh buốt.
"Lạnh chết mất," cậu phàn nàn, lùi ra sau để giấu nhẹm hai tay vào túi quần. Itadori cười, đã nhiều ngày rồi cậu chưa được nghe thanh âm nào tuyệt thế này.
Khi trước thì là giọng cười của Sukuna.
Nụ cười phát ra từ lồng ngực của Sukuna, khiến cả cơ thể tuyệt đẹp của gã run lên, khi gã kiềm chế tiếng cười của mình lại, răng nanh nhọn hoắt lộ ra, đè nén thành tiếng khúc khích.
Megumi nuốt nước bọt, tự dưng cậu cảm thấy bức bối làm sao. Thái độ của Itadori thay đổi, cậu ấy không cười nữa, ánh mắt chuyển sang đầy lo lắng. "Cậu có sao không thế?"
Megumi cắn môi dưới, gật đầu. Hốc mắt cậu bỏng rẫy, cậu biết chỉ cần mình mở miệng thôi là bản thân sẽ sụp đổ trong chốc lát.
"Được thôi," Itadori thở ra, lo lắng chẹp môi. Cậu ấy giơ túi nilon lên. "Cậu ăn một que không? Toàn vị dưa thôi. Ăn nha!" Cậu ấy cười lúng túng, Megumi cố phản ứng lại. Có chút hiệu quả, vai của Itadori thả lỏng một chút xíu. Megumi gật đầu thêm lần nữa, nhưng vẫn im lặng. Itadori lấy một que trong túi ra, đưa cho cậu. Cậu nhận ra ngay ánh mắt của người bạn mình. "Tay của cậu-"
"Vớ vẩn ấy mà," Megumi phủ nhận, xé vỏ kem rồi đi bộ về nhà. Itadori nặng nề theo sau.
"Cậu bị thương kìa."
"Tớ là chú thuật sư mà. Bị thương có gì mà lạ."
"Đâu phải vết thương do chiến đấu, Fushiguro."
Megumi không trả lời, chuyên tâm ăn kem của mình; vị giác lạt nhách vì cậu chỉ lo kiếm một cái cớ cho bản thân. Itadori dừng lại trước khi kịp nhận ra gì đó, cậu cũng dừng theo. Cậu thở dài, quay người đối diện với Itadori.
"Là Sukuna à?" người bạn của cậu lập tức buộc tội Sukuna.
"Không phải!" Cậu không nghĩ mình hét lên to thế. Tim cậu đập bình bịch trong lồng ngực, những ngón tay run đến mức sắp làm rơi kem xuống đất. "Không phải," cậu yếu ớt phủ định lần nữa, "Tớ chỉ-" Cậu nhắm chặt mắt, nhíu lông mày rồi mím môi. Sau đó cậu thở hắt ra, liếm môi. "Tớ đấm tay xuống sàn để giữ bình tĩnh. Sukuna chẳng làm gì tớ cả."
"Nhưng sai lầm của hắn khiến cậu phải bình tĩnh lại."
"Cậu thì biết cái gì!" Megumi gắt um lên, trừng mắt nhìn Itadori. Chính bản thân cậu phải sững sờ vì cơn bùng nổ của mình, nhưng biểu cảm người đối diện không thay đổi gì.
"Tớ biết," cậu ấy chắc chắn, "Tớ đã làm vật chứa cho Sukuna một thời gian dài mà. Tớ dính phải cái..." Cậu ấy hướng mắt ra chỗ khác, vuốt vuốt những lọn tóc màu hồng, "...sự nhạy cảm với chú lực của hắn, cậu cũng bị mê hoặc bởi nó ấy mà. Dù sao thì cũng liên quan đến hắn. Tớ biết cậu không muốn nói về điều này nhưng đừng giả vờ mọi chuyện vẫn ổn!"
Megumi cắn môi dưới, cậu nhìn bạn mình mặc kệ kem tan chảy lên tay. Itadori nhìn cậu đầy nghiêm túc, nhưng Megumi thấy cậu ấy chẳng khác nào chó con bị bỏ rơi cả, cậu không muốn bạn của mình phải chịu trách nhiệm cho cái việc này. "Tớ xin lỗi, Itadori," cậu yếu ớt cất lời, trái tim nặng trĩu như sắp rơi xuống lòng bụng, câu từ vỡ ra thành từng mảnh. "Tớ đúng là thằng bạn tồi tệ. Chẳng có ai đáng ghét hơn tớ cả."
Itadori thở dài, bước đến đặt tay lên vai Megumi. "Ăn nói xà lơ. Cậu không chỉ là bạn tốt đâu, mà là siêu tốt, tốt nhất."
"Tớ đã làm tình với Sukuna."
Bầu không khí im lìm, thời gian ngừng lại để trêu đùa Megumi chăng. Itadori trợn mắt, mồ hôi lăn trên má, há hốc miệng nhìn chòng chọc Megumi. Tay cậu ấy vẫn đặt lên vai Megumi, chắc là do phép lịch sự thôi. Itadori chắc chắn đang kinh tởm cậu đến mức chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến cậu ấy muốn ói, nhưng mẹ nó, quá muộn rồi – Hộp Pandora chôn sâu bên trong đáy lòng Megumi đã mở toang, nỗi đau không thể che lấp tràn ra ngoài.
"Tớ đã yêu ông ta mất rồi," cậu tiếp tục nói, "Tớ yêu ông ta bao nhiêu thì tớ thấy đau bấy nhiêu, đau đến chết mất thôi, nghe thật điên khùng nhưng ông ta...ông ta thật sự rất tốt với tớ. Ông ta dịu dàng, chăm chút, và nụ cười phát ra chân thành vô cùng. Tớ nghĩ-" Megumi nhìn sang chỗ khác, hốc mắt nóng bỏng cùng tiếng nấc nghẹn ngào như sắp phá tan cổ họng, "Tớ nghĩ ông ta cũng cảm giác khang khác. Tớ thật sự sai rồi. Tớ đã làm sai mất rồi..."
Mọi cảm giác nhỏ bé hoàn chỉnh này, đã vụt tan không còn tăm hơi. Cậu không thể coi việc đó là điều hiển nhiên được, trái tim cậu đang trống rỗng...
"Tớ nhớ tên Sukuna ấy lắm, Itadori," cậu nghẹn ngào, nấc lên. "Tớ nhớ ông ta rất nhiều. Tớ chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta đi mất rồi."
Itadori bỏ tay ra khỏi vai cậu. Chẳng sao cả, Megumi không cho rằng đó là lỗi của cậu ấy, vì mớ chuyện bòng bong này thật sự quá mức vô lý. Ngay cả một người bao dung như Itadori cũng có giới hạn của riêng mình thôi.
"Tớ xin lỗi," Itadori thì thầm.
Megumi bối rối quay đầu nhìn bạn của mình. Không chán ghét, không tức giận – chỉ có lo lắng mà thôi.
Megumi không tài nào hiểu được.
"Tớ thật sự xin lỗi, Fushiguro." Cậu ấy lặp lại, vứt túi nilon xuống rồi ôm chặt lấy Megumi. Cậu chú thuật sư tóc đen nhắm chặt mắt, đáp lại cái ôm run rẩy. Cậu cứ cho là mình hiểu rõ Itadori nhưng chính cậu lại đang tự trách bản thân mình. "Đừng khóc nữa mà," bạn cậu thì thầm.
"Tớ không khóc nữa. Tớ chỉ..." Cậu thở dài. "Tớ thật sự thất vọng, nhưng hoàn toàn là lỗi của tớ. Tớ ngu chết mất khi nghĩ Sukuna có thể tồn tại cảm xúc khác ngoài sự khát máu. Tớ chẳng hiểu sao ông ta lại chịu được tớ lâu như thế."
"Cậu nói như kiểu cậu khó ở lắm vậy."
"Tớ chả ra gì đâu."
"Nín, cái đồ khiêm tốn chết tiệt. Cậu rất tốt mà."
"Tốt" thôi là chưa đủ với Chúa nguyền đâu.
Megumi lùi người ra, dụi đôi mắt ẩm ướt bằng mu bàn tay. Đau nhói lên, nhưng cậu mặc kệ. "Cậu không thấy ghê à?" cậu cẩn thận hỏi, rồi nhận được một tràng cười. Itadori cúi người nhặt túi nilon lên, xoa xoa mũi đỏ bừng.
"Tớ thấy ghê cái gì cơ?"
"Không đùa." Megumi hít một hơi thật sâu, xoay người đi tiếp, Itadori theo sau. Kem của cậu đã chảy hết xuống đất rồi, cậu sẽ ăn que khác vậy. "Cậu là thằng con trai bình thường với sở thích cũng bình thường nốt. Còn tớ? Không những thích đàn ông mà còn chịch nhau với Ryomen Sukuna không khác gì cái xe tải. Có khi lần sau tớ còn có thể chịch với một con nhân ngưu."
"Tớ sẽ vote cho con minotaur."
"Itadori, tớ móc mắt cậu bằng ngón tay bây giờ."
"Vãi chưởng, đổi họ Zen'in sang Uchiha à?"
"Itadori!"
Bạn của cậu cười sằng sặc. Megumi thật sự muốn bonk cậu ấy một cái, sẽ là nói điêu nếu cậu nói những giây phút này không khiến cậu cảm thấy tốt lên rất nhiều. "Tớ không thấy có gì đáng kinh tởm hết á," Itadori chắc chắn. "Dù tôi mong cậu sẽ lựa chọn người tốt hơn nhưng vấn đề mấu chốt không nằm ở con trai hay một tên quái vật. Vấn đề ở Sukuna là Sukuna ý. Tớ thấy hắn ta làm mấy cái việc...cậu biết mà...thì đó đó. Cơ mà, lần sau cậu kiếm thằng nào tốt hơn được không?"
Megumi cười khẽ gật đầu. "Tất nhiên," cậu trả lời, ánh nhìn dịu đi khi nhìn đường về nhà, "Nhưng tớ không nói dối về việc ông ta rất dịu dàng đâu."
"Ok. Để hội đồng quản trị cân nhắc nhé."
(Ước sự dịu dàng ấy kéo dài lâu thêm một chút nữa.)
Đương nhiên vết thương lòng của Megumi chẳng thể khép lại hoàn toàn, nhưng may ra cảm giác tuyệt vọng đã vơi bớt phần nào. Nhưng vừa bước vào nhà, sự ngột ngạt choán đấy hương vị ấm áp chỉ mới diễn ra vài ngày trước khiến cậu suy sụp, Itadori vỗ vai cậu rồi mỉm cười an ủi, tiếp sức cho cậu bước tiếp. Đến phòng ngủ của Sukuna, Megumi khựng lại một giây rồi đặt tay lên mở cửa.
Vừa thấy bóng lưng của Sukuna ngồi ngoài hiên nhà, cậu lập tức chùn bước. Cậu không biết Sukuna sẽ phản ứng thế nào với Itadori – hai người này vốn chẳng tách ra theo cách tốt đẹp gì cho cam, hơn nữa tình trạng của Sukuna đang rất không ổn. Megumi cần phải đề phòng bất cứ cuộc cãi vã nào nổ ra. "Sukuna," cậu bước vào trong gọi gã, cố gắng che giấu tâm trạng chẳng tốt lành. Chúa nguyền chậm rãi quay đầu nhìn cả hai với ánh mắt vô hồn, gã khựng lại nhìn Itadori một lúc rồi xoay về vườn cây. Gã im lặng. Megumi nuốt nước bọt, đau đớn nhói lên trong ngực cậu, cậu chắc chắn mình đã nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Sukuna. Gã không nghỉ ngơi à? Gã đã ăn gì hay chưa?
"Còn chờ cái gì?" Chúa nguyền đưa ra yêu cầu, "Đưa ta về đi. Ta không muốn liên quan gì đến chuyện vớ vẩn này đâu."
"Cái gì vớ vẩn hả?" Itadori xen vào, "Tui á?"
Bất ngờ làm sao, Sukuna chỉ cười cay đắng. Gã không muốn nói thêm bất cứ dideuf gì. Megumi lắc đầu thất vọng, đến gần gã rồi đặt tay lên giữa hai bả vai của Sukuna. Nhiệt độ bỏng rát dưới lớp lụa kimono của gã chuyền đến tay Megumi, cậu cảm nhận một chút hơi ấm ấy trước khi kích hoạt chú lực. Sukuna chìm vào bóng tối, tan biến ngay trên những đầu ngón tay của cậu.
Chẳng khác nào một câu chào tạm biệt.
"Cậu có sao không, Fushiguro?" Itadori cất tiếng sau lưng cậu.
Megumi gật đầu, dù sự trống rỗng đang bùng nổ không thể kiềm chế.
"Tớ rồi sẽ ổn thôi."
Hắc khuyển không mong chờ gì vào lần tiếp theo gặp Sukuna ở đây, nhưng chắc chắn không phải là không xảy ra bất cứ cái gì như thế này. Gã chúa nguyền thờ ơ với tất cả, mặc kệ Hà mô đâm sầm vào cổ gã. Loài lưỡng cư từ từ nhảy ra khỏi vai chúa nguyền, đầy bối rối. Đến những con thỏ chạy đến chào cũng dừng lại bên cạnh mà quan sát. Sukuna gỡ hà mô ra khỏi người, đặt nó xuống đất thay vì ném bộp đi như trước. Sau đó gã xoay người rời đi, chẳng quan tâm đến ai hết. Dáng đi của gã trông có chút...ít kiêu ngạo hơn, lưng không còn bày ra tư thế góc chín mươi độ nữa, thế này nhìn gã còn cao hơn chiều cao thật của mình.
Gã như kẻ đang đau khổ vậy, Hắc khuyển không biết phải làm thế nào.
Chẳng ai trong bọn chúng biết cả, lũ lượt thức thần chạy đến chỗ nó, càm ràm, dẩu môi với đôi mắt sáng bừng. "Hắc khuyển," Hà mô bắt đầu nói, "Sukuna-chan là lạ sao á. Tui hổng thích tí nào."
"Chuẩn," Nue công nhận, "Gã cứ như đánh mất bản thân rồi ấy. Có gì tồi tệ lắm đang diễn ra à?"
"Phải giúp hắn thôi!" Mãn tượng gợi ý.
Lũ thỏ cũng đồng thanh "Tui đồng ý!", Hắc khuyển gầm gừ kêu chúng nó im lặng, bởi vì ngay từ đầu đứa nào cũng nhìn nó. "Tôi hiểu, tôi hiểu, giờ tôi đi được chưa! Nhét việc vào đúng thức thần ghét hắn ta. Chết tiệt," nó cau có gầm ghè, chậm chạp mà cong lưng đi về phía Sukuna. Chúa nguyền đang ngồi quay lưng lại với Hắc khuyển, gã ở tít bên mép lãnh địa, trông không muốn tâm sự với ai hết. Hắc khuyển muốn bảo gã cút mẹ đi, gã bị thế này là xứng lắm, nhưng mà để xem tên khốn này đáp lại nó sao đã. "Ê, Ryomen Sukuna!"
Im lìm. Hắc khuyển cố kiềm chế tiếng gầm gừ cục cằn của mình, chưa kịp há mõm gào lên vào mặt gã, một làn gió chọn đúng lúc này mà nhảy nhót xung quanh những bông hoa huệ tây, đưa mùi hương của chúng lan tỏa khắp nơi. Hắc khuyển nín thở. Mùi vị tử vong và tàn lụi của dịch bệnh trên người Sukuna, cái mùi đặc trưng ấy của gã đã không còn nữa.
Gã có mùi y hệt những đóa huệ tây. Giống như Megumi vậy. Tựa sự thuần khiết và chân thành nhất.
Hắc khuyển tiến tới. Nhẹ nhàng đi giữa những đóa hoa, nằm xuống bên cạnh nơi Sukuna ngồi. Nó không dám nhìn mặt gã, vì nó cảm thấy bản thân sẽ không thích thú gì đâu.
Đời ơi là đời.
Đáng lẽ nó phải biết cái gì đó lúc Sukuna đưa Megumi vào chứ. Hai người tương tác ra sao, nhìn nhau thế nào, đó là-
"Mày nói đúng, Hắc khuyển," Sukuna lầm bầm trong họng, không nghe rõ, "Em ấy không nên cứu ta."
Chú chó nhắm mắt cầu nguyện. Tên lời nguyền ngu ngốc này nữa.
"Ta không nghĩ ngươi sẽ gọi ta bằng tên đâu, tệ vãi luôn."
Sukuna chế nhạo. Hắc khuyển không muốn công nhận nhưng thanh âm này khiến nó an tâm hơn. "Lỗi của ta, cún con. Sau không thế nữa."
Có vẻ gã đã đỡ hơn một xíu. Dấu hiệu tốt nha.
"Ngươi cũng thử gọi tên mấy đứa khác đi. Hà mô có khi sẽ bật khóc còn Nue lên cơn đau tim cho coi."
"Á à, mày dung túng tệ nạn bạo hành động vật nhé."
"Thôi cái trò lôi ta vào để cho lòng ngươi thoải mái hơn đi."
"Được, đồng ý."
Hắc khuyển nhắm mắt lại, bắt chéo hai cẳng trước rồi để đầu lên. Nó đã hiểu tại sao mọi người lại chú ý đến Sukuna nhiều như thế, ít nhất là trong khi trò chuyện – nhưng nó không thể mất cảnh giác được. Một phần là bản năng, hoặc cả về sự xung khắc trong tính cách cả hai nữa – Hắc khuyển trung thành và cẩn trọng, còn Sukuna hay sớm nắng chiều mưa. Chú chó không thích những thứ thay đổi quá nhiều, nó thích an toàn hơn.
Còn nữa...
(Megumi chọn Sukuna. Và Sukuna cũng muốn Megumi.)
"Cảm ơn đã chăm sóc cho Megumi của chúng tôi," Hắc khuyển dịu dàng nói, "Ta rất biết ơn ngươi."
Nó không nói điêu đâu. Dù nó chẳng biết điều gì đã xảy ra với hai người, nhưng thứ cảm xúc chân thành mà họ dành cho nhau vào ngày hôm trước thêm cả nỗi niềm khó lòng giấu kín của Sukuna hôm nay đã đủ để nó biết sự lựa chọn của mình là gì.
"Haha," chúa nguyền trả lời, bàn tay vươn lên xoa nhẹ đầu Hắc khuyển. "Mày là cún ngoan đấy. Lần tới ta sẽ mang cho mày một chiếc bánh quy nhé."
Vãi chưởng, quyến rũ thật ấy chứ.
"Được không vậy trời?" Hà mô nửa muốn hét, nửa lại thì thầm. Hắc khuyển nhăn nhó.
"Hắn nghe thấy cậu đó," Hắc khuyển đáp lại, ngồi dậy. "Nhưng mà đương nhiên là ổn rồi. Hãy thể hiện tình yêu của mình trước khi định siết cổ hắn đấy nhé."
Hà mô ré ầm lên – nó ré ầm lên! – và nhảy bổ vào Sukuna, gã còn chưa kịp xoay người đi hướng khác để né tránh Hà mô thì nó đã bám lên đầu gã như một con ký sinh trùng. Những đứa khác cũng vây quanh, lũ thỏ lao vào lòng gã còn mấy thức thần lớn hơn thì nhìn gã thở phào.
Hắc khuyển cũng thấy lòng nhẹ đi. Nó cảm giác như Sukuna trở về nhà, gã thật sự thuộc về nơi đây.
Trans: Thú thật là tớ độc tôn Sukufushi, nên chap này và chap sau vừa trans vừa khó chịu như bị trời hành. TvT Hai bạn ngốc quá trời, lão kia già đầu rồi mà dốt qtqd. Đọc hết truyện từ lâu rồi mà lôi ra sửa lại vẫn tức anh ách. Với lại mong các bạn không đục thuyền trong nhà tớ nhé. Vì tớ không thích Ita-Fushi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro